Thi cấp 3 (2)
Trên đường về, tôi mang tâm trạng ủ rũ và buồn bực. Buồn vì không làm được bài, bực vì mình không đủ giỏi để hoàn thiện bài thi một cách trọn vẹn. Tôi là một đứa tâm lý yếu, chỉ cần người ta nói móc, nói xấu hay chịu một tình huống không theo ý mình thì tôi rất dễ khóc. Trong lòng lúc này chỉ muốn về nhà sà vào lòng mẹ òa khóc, nhưng….. mẹ tôi đi làm chưa về…. Tôi mang tâm trạng chán nản đi lên phòng, ngồi xuống ghế, nhìn lên trần nhà, rồi… thở dài.
Một lúc lâu sau, khi tôi đã tắm rửa sạch sẽ, mẹ tôi về, tôi chạy xuống đón mẹ, cố bày ra vẻ mặt rằng “ con làm bài không tốt, mẹ dỗ con đi”. Nhưng có vẻ, mẹ đã nhận ra ngay vì đã quá quen, mẹ không dỗ dành mà chỉ cứng rắn bảo:
- Không làm bài tốt thì thôi, thi xong rồi con khóc thì quay ngược lại được thời gian à? Giờ con biết là con phải cố gắng 2 môn tiếp theo như thế nào rồi đấy!
Tôi ấm ức chạy vào phòng vệ sinh lau nước mắt, mẹ tôi lại nói vọng vào:
- Ra ăn cơm đi, tí nữa em Thanh lên ôn cùng nữa ấy.
- Vầng..- Tôi trả lời mẹ
Và rồi, bữa cơm tối diễn ra trong không khí trầm lắng, hai đứa em thường ngày lắm trò nhiều chuyện của tôi cũng yên tĩnh nhai cơm, có lẽ… không ai muốn ảnh hưởng đến cảm xúc hiện tại của tôi. Lúc cả nhà ăn tối xong cũng vừa lúc thằng Thanh- con trai của dì và bằng tuổi tôi, được chú Giang chở đến, để tôi bổ túc môn Toán cho nó và đoán đề Văn.
Vừa mới ngồi ghế chưa nóng, nó đã nói:
- Chị Minh ơi, cái đề Anh nó khó muốn chết luôn á, em toàn khoanh liều, nhất là bài đọc ấy. Đù mé nữa, chắc em hiểu được từ “we” hay “environment” là phước lắm rồi á!!!
- Ừ khó vãi, chị mày làm phọt *** mà còn đang lo sốt vó đây này!- Tôi trả lời nó.
Bây giờ cảm xúc của tôi đã quay trở lại bình thường, lí do rất đơn giản: Tôi đã ăn no!, nên tôi cũng góp lời nhận xét về cái đề Anh củ chuối tràn đầy đống từ vựng này. Sau đó, tôi cùng nó làm mấy cái đề Toán Hình thầy giao, với phương châm: Nhìn hình là biết cách giải!!!
Một lúc sau, chị họ của tôi cũng lên “động viên”, nghe nói tôi vẫn đang ôn, Lý chỉ chẹp miệng:
- Ai za, ôn làm gì Minh ởi, cứ chill chill như chị mày mà vẫn đỗ đây này,.. chỉ là không cao thôi!
Tôi bật cười, rồi hạ quyết tâm, rút tờ đề Anh đưa cho mẹ, rồi dặn:
- Mẹ chụp cho cô Hạnh để cô kiểm tra cho con nhá, và đừng để con biết ấy, con đang tập trung ôn thi!- Tôi chống nạnh nói với mẹ
- Rồi rồi, chị lên học đi, khổ quá cơ- Mẹ tôi đùa lại
Sau khi giải quyết tảng đá đè nặng trong lòng, tôi lôi đồng đề toán bất đẳng thức mà thầy Bình sưu tầm được ra làm. Được lúc, lòng tôi cứ bồn chồn không yên, ngó lên ngó xuống dưới lầu, thấy mẹ đang nhắn tin, tôi sốt ruột xuống :
- Sao rồi mẹ, sai nhiều lắm ạ?
-Không, chỉ là không được 9,8 Anh như lời nhì Tỉnh chúc thôi!- Mẹ tôi cười nói
- Vậy trên 8 không ạ? Dưới thì con không muốn nghe đâu!
- 8,6 nhá, nếu như đáp án các cô không sai!- Lý đã nhanh nhảu trả lời
- Hú hú hú, há há há, hahahaha- Tôi cười lớn, hú hét hơn con điên
- Ê giỏi nha, thế giờ cho em so đáp án được chưa người đệp?- Thanh đã ngó đầu vào hỏi tôi
- Trẫm cho phép, khanh lui đi- Tôi hạ giọng, đưa tờ đề đã chữa cho Thanh
- Đa tạ bệ hạ- Thanh cầm lấy tờ đề rồi lại chuồn tót lên tầng
Tôi vui vẻ, mượn điện thoại của mẹ rồi tung tăng lên lầu. Vừa vào chỗ, đăng nhập vào phở bò của mình thì đống tin nhắn nổ ra. Hóa ra, chị Thúy của chúng tôi vừa “nằm mơ” nên giờ dậy đoán đề cho chúng tôi. Ờ thì cũng không giống đoán lắm, cô chỉ sắp xếp khả năng vào của các tác phẩm cho chúng tôi rồi dặn lớp ôn kĩ theo thứ tự, ngoài ra cô còn khoanh vùng một số đề nghị luận xã hội khả năng liên quan, nhắc nhở mọi người ôn tập cẩn thận. Làm gì có ai tận tâm như cô Thúy của tôi chớ, hố hố!!
Rồi bỗng chợt tôi nhớ ra một tài khoản có biệt danh “serendipity”, ờ thì tên này không ai khác, là crush tôi thích thầm 4 năm. Nói về nó thì nhiều cái để bàn này, chính tôi cũng không hiểu sao tên này lại lọt vào “mắt xanh” của mình nữa. Ừ thì cũng đẹp trai, cũng trắng trẻo, nhà cũng giàu, mà còn học giỏi Toán nữa. Flex nhẹ, giải Ba Tỉnh HSG Toán ấy. Thế nên, tôi luôn dựa vào cái danh ấy của nó, để lấy cớ nhờ nó chỉ bài hộ, mặc dù lần nào cũng chả hiểu gì sất, toàn phải nhờ Quân-bạn thân tôi giảng lại. Lần này cũng vậy, tôi chụp 1 một dạng đề bất đẳng thức côsi cân bằng hệ số rồi hỏi nó phương pháp làm. À thì cái anh này tính tình bất thường, lúc thì bạn ấy rep nhanh, lúc thì lại như con rùa, nên tôi cũng không hy vọng nó trả lời nhanh.
Mấy phút sau, Hiển rep lại một câu rất muốn đấm:
- Nhắn gì khó hiểu vậy, ví dụ một bài xem nào
Vì đang lấy cái cớ để nhắn tin với crush nên tôi cũng gửi cho nó xem thử một bài, ông cố ấy lại phán một câu:
- Ôi trời, khó nhể, để tao nghĩ đã
Tôi cũng tranh thủ học văn trong lúc chờ nó giải. 10 phút sau, Hiển gửi cho tôi một ảnh, kèm câu chú thích:
- Chả biết ghi tổng quát như thế nào, nhưng bài này không vào đâu
Cái l** má, chữ nó xấu còn hơn gà bới, tôi phải căng mắt ra đọc. Huhu, tại sao tôi lại không hỏi thầy ngay từ đầu mà còn qua cái thằng này làm gì nữa chứ????
Tầm 10h, Thanh tạm biệt nhà tôi rồi về nhà, tôi cũng ôn qua mấy mở bài, kết bài rồi đi ngủ sớm. Nằm trên giường, tôi thầm chúc 2k9 Hải Dương ngày mai sẽ thi đạt kết quả tốt. Mong chúng ta sẽ đạt được ước nguyện!! “Chúng ta” ở đây…...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com