Sự lãng mạn của LoL
Đám đàn ông thì thường xuyên bị nói thiếu tinh tế thiếu lãng mạn chắc chẳng còn là chuyện gì lạ lùng cho lắm, mà đàn ông thì thôi chứ đàn ông chơi game lại càng khiến người ta không trông đợi được gì.
Nhưng đấu trường Liên mình Huyền thoại ấy, thực ra có rất nhiều sự lãng mạn.
Ryu Minseok nói lãng mạn là chênh lệch bốn cấp độ giữa hỗ trợ và đồng đội.
Ai mà chẳng biết vị trí hỗ trợ thường xuyên bị ghét bỏ và đổ lỗi? Vị trí này gần như đều là auto fill, chẳng mấy người tự nguyện chơi cả.
Càng đừng nói đến việc vị trí hỗ trợ quá khó khăn để gánh đội, gần như mặc định là người chết nhiều nhất trong đội, cũng chẳng bao giờ được ăn mạng.
Thế nhưng vậy thì sao chứ?
Cắm mắt nơi đáy vực kiểm soát tầm nhìn.
Du tẩu khắp bản đồ nhường tài nguyên cho đồng đội.
Bước lên mở giao tranh dù biết rõ không cách nào toàn thân trở ra.
Từ đây sinh ra bốn cấp độ khác biệt, là minh chứng của việc hi sinh tất cả để đưa đồng đội tiến đến chiến thắng.
Đây chính là sự lãng mạn của vị trí hỗ trợ.
Choi Hyeonjun nói lãng mạn là đường trên một chọi hai.
Chẳng giống đường dưới có hai người, hay đường giữa có nhiều vị trí di chuyển, đường trên mặc định trở thành kẻ bị đối phương săn đón.
Đường trên ấy mà, không có sự trợ giúp của bất kỳ ai, một chọi hai thành công sống sót.
Hay thậm chí là một chọi ba chết đi, nhưng lôi kéo người khác một đổi một.
Thứ có được không chỉ đơn thuần là một pha thoát chết gang tấc hay hòa mạng.
Thứ có được là rất nhiều thời gian dành tặng đồng đội cướp lấy từng chút lợi thế một.
Cho dù có chết cũng chẳng sao, cho dù có quá nhiều bất lợi, đồng đội vẫn ở đây, biến từng khoảnh khắc thành cơ hội.
Bất kể bất lợi thế nào, bất kể khó khăn ra sao, trở thành bức tường vững chãi che chắn cho đồng đội.
Đây chính là sự lãng mạn của người đi đường trên.
Lee Minhyeong nói lãng mạn là xạ thủ hit and run.
Máu mỏng, không quá cơ động, nhưng lại là một mầm họa sát thương.
Cho nên chẳng lạ gì khi xạ thủ là vị trí mà chỉ cần xuất hiện trên đấu trường là mặc định sẽ bị săn đón, nhiều khi cả đội cố gắng bảo kê cũng chẳng thể cứu nổi.
Mà hit and run, nhìn vào thì giống như lui lại, hóa ra lại vì tiến lên mà sinh ra.
Không ngừng cất bước, không ngừng di chuyển dù cho cách cửa tử chỉ một bước chân.
Khiêu vũ giữa mưa bom bão đạn.
Bắt lấy con đường máu do đồng đội mở ra trước mắt.
Tận dụng từng đòn đánh một, chỉ cần một giây thôi, một đòn đánh tay cuối cùng cũng có thể thay đổi thế cục.
Từ trong khe hở nhỏ bé nhất giữ lại sinh cơ cuối cùng.
Đây chính là sự lãng mạn của gã xạ thủ.
Moon Hyeonjun nói lãng mạn là đi rừng núp bụi.
Đồng đội vững vàng tiến về phía trước chẳng chút sợ hãi, bởi vì họ biết rõ đằng sau lưng có bóng dáng của kẻ đi rừng.
Người đi rừng giống như kẻ săn mồi vậy, chỉ cần một giây bất cẩn thôi sẽ thấy thợ săn giương cao nanh vuốt cắn chặt vào cổ con mồi
Họ là thợ săn, họ chẳng thường hiên ngang lao thẳng giữa lòng địch, thay vào đó rừng ẩn mình chờ thời cơ, đem lại cho đồng đội những lợi thế bất ngờ
Mà đối thủ, nếu như không biết rừng đang ở đâu cũng chẳng dám tiến lên, bởi vì ai biết được, trong một góc tối không tầm nhìn, kẻ đi rừng đang ẩn náu.
Nói cho cùng, thứ mà kẻ săn mồi giỏi nhất chính là chờ thời cơ chín muồi.
Đây chính là sự lãng mạn của kẻ đi rừng.
Lee Sanghyeok nói lãng mạn là đường giữa bỏ đường.
Là vị trí trung tâm của đội hình đường giữa mặc định luôn phải cẩn thận bốn bề.
Ấy vậy mà đường giữa vẫn luôn sẵn sàng từ bỏ đường, rời khỏi vị trí của mình.
Tiến bước đường dưới, bay lượn đường trên, không ngừng di chuyển, không ngừng sáng tạo lợi thế.
Dường như chỉ cần chớp mắt, đã thấy đường giữa sát cánh bên cạnh, cùng đồng đội chiến đấu.
Cho dù có thua thiệt, vẫn dùng hết khả năng mở ra một con đường phía trước.
Cho dù đang không có lợi thế, vẫn tự tay tạo nên một phép màu.
Trên sàn đấu này, khi đồng đội cần mình, đường giữa không bao giờ đến muộn.
Đây chính là sự lãng mạn của đường giữa.
Lee Hang Ah nói lãng mạn là đồng đội trên đấu trường.
Tại sao ư?
Cô nàng sẽ nở một nụ cười đầy tự mãn và trả lời bạn.
Bởi vì trên đấu trường này không có một ai đơn độc cả.
Cho dù có ngã xuống, sau lưng bạn vẫn là đồng đội.
Cô nàng nói cái cảm giác đồng hành cùng nhau, lẫn nhau tin tưởng tuyệt đối.
Chuyện như vậy không phải còn lãng mạn hơn cả những chuyện tình trong phim sao?
====================
Thực ra chiếc fic này mình đã lên ý tưởng từ lâu rất lâu rồi, cũng đã đặt bút từ lâu, mà chỉ riêng phần đường giữa mình đã nghĩ mãi mà không ra, mãi cho đến tận hôm nay mới hoàn thành được.
Một chương ngắn ngủi, nhưng rất nhiều tâm huyết của mình, mong mọi người sẽ thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com