244. Quy ẩn trong núi Sở
Nữ nhân tên Hạ Thiền kia quả thực rất thông minh. Nàng mang theo đồ thêu lên xe ngựa đi Tuyền Châu. Nơi đầu tiên nàng đến không phải trà lâu Hồ Quảng mà là y quán.
Hôm qua, nàng sợ có người đồn ra đồn vào nên không dám hỏi thăm nhiều. Dù sao nếu cứ đứng đó thì kiểu gì cũng có dân làng đi qua nhìn thấy nàng nói chuyện với đám nam nhân.
Hôm nay, nàng tìm tới đây, trước hết là đến y quán hỏi thăm xem ở Tuyền Châu có y quán nào mà cả hai cha con đều làm lang trung, hoặc y quán nào có vị lang trung trẻ tuổi chừng hai mưới mấy.
Nàng muốn xác định xem người tới hôm qua có đúng là bằng hữu của Tần gia đại thúc không.
Hỏi thăm suốt một canh giờ, quả nhiên biết được có có hai cha con lang trung tới từ đất Thục, hiện đang sống ở đường Lão Phúc thành Tuyền Châu, thời gian cũng khớp, nửa năm trước mới chuyển đến đây.
Nếu đúng thế thì có khả năng là bạn cũ của Tần lão gia thật. Thế thì Hạ Thiền yên tâm, tìm đến trà lâu Hồ Quảng.
Trong trà lâu lúc này, người của Triệu Hoài Chi trình báo lại sự việc ấy cho y.
Triệu Hoài Chi mỉm cười, "Xem ra nữ tử này đúng là bằng hữu của Tần Cốc.
Tuy Hạ Thiền là phụ nhân nhưng rất gan dạ, hành động cẩn thận. Thế thì xem ra Tần Cốc cũng là một cô nương sắc sảo lắm đây.
Không biết muội muội mà Tần Quyên ngày đêm mong nhớ sẽ ra sao đây?
Có được dung mạo tuyệt đẹp như Tần Quyên, có sự sắc bén kiên nghị như Tần Quyên, lại có chút dịu dàng điềm đạm? Hẳn là như thế.
So với thái độ bình thản của Triệu Hoài Chi, Tần Quyên ngồi kế bên thì như trên đống lửa.
Hắn rất sợ sẽ nghe được tin không hay từ Hạ Thiền.
Triệu Hoài Chi đi tới trước mặt hắn, nhỏ giọng nói, "Người của ta sẽ dẫn nàng ấy đến tú lâu. Giờ chúng ta tới đó."
Tần Quyên đứng dậy. Triệu Hoài Chi đưa tay đỡ hắn.
Tần Quyên ngẩn ra, nhìn bàn tay Triệu Hoài Chi, trong lòng vừa cảm động vừa đau xót.
Suốt một đêm, hắn cứ như người trong mộng, may mà Triệu Hoài Chi vẫn vững vàng kề bên hắn.
Nỗi đau thương mất mát cũng vơi bớt phần nào khi hắn nhận thấy điều này....
*
Hạ Thiền thấy có người tới dẫn mình đến tú lâu. Ban đầu nàng lấy làm ngờ vực. Lúc trước nàng từng mang nhiều đồ tới bán rồi mà không được cho phép vào tú lâu bởi chưởng quầy chê đồ nàng bán không đủ tinh xảo, mà hoa văn nàng nghĩ ra cũng không xứng tầm phong nhã.
Tú lâu Tuyền Châu là nơi mà tất cả tú nương trong vùng này nằm mơ cũng muốn tới....
"Vị tiểu huynh đệ, cho ta hỏi vì sao lại gọi ta đến tú lâu?" Hạ Thiền có chút lo lắng.
"Vãn cô ở Tú Lâu muốn gặp ngươi." Người trẻ tuổi lạnh nhạt đáp.
Hạ Thiền nghe vậy thì vui mừng khôn xiết.
Vãn cô ở tú lâu là nhân vật mà tất cả các cô nương và phụ nhân ở Tuyền Châu đều nghe danh. Nữ nhân này chừng hơn 30 tuổi, hai năm trước đã gả cho một con hát trẻ hơn nàng đến 8 9 tuổi, nhờ đó mà nổi danh khắp thành. Nàng xuất giá muộn ở cái tuổi người ta cho là quá lứa lỡ thì, cho nên được dân trong vùng gọi là Vãn cô.
Tên thật của nàng là gì, người nơi nào, không ai biết, chỉ biết ban đầu nàng không làm nghề thêu kiếm sống mà là một cô nương am hiểu tranh hoa điểu sơn thủy.
Chính vì thế, đồ thêu của Vãn Cô tú lâu luôn mang vẻ phong nhã khó nói thành lời, được giới quyền thế vô cùng yêu thích.
*
Hạ Thiền theo người trẻ tuổi đó vào tú lâu. Lúc này, một cô nương mặc áo xanh lục đậm, váy vàng cam thêu trăm con chim, đầu đội bạch ngọc quan cài hoa châu từ trong phòng bước ra.
Hạ Thiền không biết cô nương này, chỉ mỉm cười hành lễ.
Nhưng "cô nương" chỉ nhìn nàng một cái, rồi kéo chiếc giỏ trong tay nàng. Giỏ được phủ bằng vải đỏ, bên trong là đồ thêu.
"Được, cứ để đồ ở chỗ ta trước đi, để ta xem một chút. Ngươi vào dùng trà."
Hạ Thiền không phải ngu dốt, lập tức hiểu ra.....Nhưng mà đây chính là Vãn cô ư? Chẳng phải người ta nói nàng khoảng 34 tuổi ư? Sao trông còn trẻ vậy, trẻ như thiếu nữ chưa chồng.
Hạ Thiền không dám tin, nhưng nếu Vãn cô không nhọc chuyện đồng áng, không phải hầu hạ nhà chồng thì trẻ trung như vậy cũng có lý. Nàng gật đầu hành lễ với Vãn cô, nói, "Đa tạ cô cô."
Mắt phượng của Vãn cô nhíu lại, thấy phụ nhân họ Hạ này khá lanh lợi, sau này có thể tin dùng.
Hạ Thiền vào trong buồng, Vãn cô lập tức ngoắc tay với nữ quản sự bên cạnh, "Theo dõi cẩn thận. Hai nam nhân kia chi tiền để mượn nhà ta cũng được, nhưng không thể để xảy ra chuyện."
Hóa ra Vãn cô không phải người của Triệu Hoài Chi. Nàng chịu giúp y chẳng qua vì tiền, nhưng không biết Triệu Hoài Chi mượn tú lâu của mình để gặp một phụ nhân làm gì, cho nên cần phòng ngừa cho chắc.
Hạ Thiền vào phòng, thấy hai người mình gặp hôm qua đang ngồi tại đó.
Nàng nhận ra điều gì, lập tức đề cao cảnh giác.
Triệu Hoài Chi nói, "Hạ phu nhân chớ hiểu lầm. Chúng ta nghĩ đến thanh danh của phu nhân nên mới mượn tú lâu này để trò chuyện. Bản thân tại hạ không quen biết tú lâu."
Hạ Thiền nghe vậy mới thoáng yên lòng.
Lát sau, nàng lên tiếng, "Nhà của Tần lão gia cháy vào 2 năm trước. Tần Cốc cũng rời trấn Tuyền Thủy được 4 năm 6 tháng rồi."
"Vậy nhà Tần gia bị ai phóng hỏa." Một giọng nói chợt vang lên khiến Hạ Thiền giật bắn. Nàng nhìn sang, thấy thiếu niên vẫn luôn im lặng từ hôm trước đến giờ. Người này còn trẻ, có lẽ chỉ chừng tuổi nàng.
"Thật ra ta cũng không biết, bởi mỗi người nói một kiểu. Hàng xóm xung quanh nói, quan phủ đến điều tra, đoán rằng lúc trước có một nhóm trộm cướp đến ở nhà lão Tần gia một thời gian. Chắc trong lúc nổi lửa nấu cơm thì sơ ý....."
Thật ra không hẳn là trộm cướp. Dân giang hồ đôi khi cũng vào ở nhờ vài ngôi nhà hoang. Nếu lúc đi mà không xử lý cẩn thận củi lửa thì rất dễ xảy ra cháy.
"Quan phủ bảo sau khi Tần Cốc quay về thì xử lý tiếp vụ này.....Nhưng Tần phủ bị thiêu hủy đã 2 năm nay mà không có tin của Tần Cốc, vậy nên vụ việc cứ thế bỏ ngỏ."
Triệu Hoài Chi hỏi, "Phu nhân có biết Tần Cốc đi đâu không? Nàng có viết thư về không?"
Hạ Thiền lắc đầu, "Ta không biết chữ, kể cả có gửi thư cho ta cũng bị nhà chồng chặn lại thôi. Trước khi đi, Tần Cốc đã nói sẽ nhờ người nhắn tin cha ta, nhưng ta chỉ nhận được lời nhắn một lần duy nhất. Đó là Tết cách đây 3 năm, nàng nhờ người mang về cho ta ít đồ. Nàng bảo mọi chuyện đã ổn, nàng đã tìm được lang trung cho Tần lão phu nhân."
Nghe đến đây, yết hầu Tần Quyên nghẹn lại, không nói nên lời. Hốc mắt hắn hoen đỏ, môi khẽ run lên.
Triệu Hoài Chi thay hắn hỏi, "Trước khi đi, nàng có nói sẽ đi đâu không?"
Hạ Thiền nhìn y, bỗng nhiên che miệng lắc đầu.
Triệu Hoài Chi nheo mắt, "Phu nhân biết đúng không.....Nếu có gì khó xử, cứ nói với ta?"
Hạ Thiền cả kinh, không ngờ y nói vậy. Nàng vội chối, "Không, ta chỉ suy đoán thôi, tốt hơn ngài đừng hỏi...."
"Có gì mà không thể hỏi?" Tần Quyên đột nhiên lên tiếng lần nữa, khiến Hạ Thiền sợ đến mức đứng bật dậy.
"Nó đã đi đâu, hoặc có khả năng đi đâu?" Hắn lặp lại câu hỏi.
Lúc này đây, ánh mắt kiên nghị mà hung ác như sói của hắn tựa như mũi đao, khiến Hạ Thiền run lẩy bẩy, vô cùng bất an.
Triệu Hoài Chi vừa đỡ Tần Quyên, ý bảo hắn bình tĩnh, vừa cười nói với Hạ Thiền, "Phu nhân đừng sợ, hắn không có ý hại phu nhân đâu."
Hạ Thiền bắt đầu tự hỏi, mình có nên tin những người này không? Có nên nói cho họ biết suy đoán của bản thân không?
Ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng nàng nói, "Nếu.....Nếu nàng ấy ở đâu đó mà không quay về, thì hẳn sẽ là....phủ Lâm An. Đương nhiên ta cũng chỉ đoán vậy thôi, chưa chắc đã đúng. Các vị chớ hỏi nữa."
"Vì sao lại là phủ Lâm An?" Tần Quyên truy vấn.
Hạ Thiền lui vài bước.
Triệu Hoài Chi giữ chặt Tần Quyên. Bây giờ bất cứ ai thấy bộ dạng này của hắn đều sẽ hoảng hốt bỏ chạy.
Triệu Hoài Chi vẫn ôn tồn hỏi, "Hạ phu nhân, Tần Cốc muội muội đã làm gì trước khi đi mà khiến phu nhân đoán vậy? Có thể cho ta biết không?'
"Chuyện này ta chỉ đoán thôi. Trước khi Tần Cốc đưa Tần lão phu nhân đi chữa bệnh, có một người đã quay về thôn. Hắn xưng tên là Ngưu Đại Lang."
Ngưu Đại Lang!
Ba chữ ấy như sấm sét nổ vang trong đầu Tần Quyên.
"Hắn ở đâu?" Lúc thốt ra ba chữ này, phản ứng của hắn bình tĩnh một cách dị thường, khác hẳn lúc trước, nhưng thực tế, bàn tay đang siết chặt bên gấu áo.
Hạ Thiền nói, "Hắn ta chỉ về đây nửa tháng. Ruộng đất gia sản của Ngưu gia hầu như đều bị hắn bán sạch. Chắc các vị cũng biết, Tần Cốc chờ cha và huynh trưởng suốt mười mấy năm, sau khi nghe tin Ngưu Đại Lang quay về thì nàng lập tức đến tìm Ngưu Đại Lang. Ta cũng đi theo mấy lần. Đầu tiên, Ngưu Đại Lang nói không biết ca ca Tần Cốc ở đâu, sau đó Tần Cốc....."
"Mau nói đi."
"Tần Cốc kề dao vào cổ Ngưu Đại Lang. Khi ấy, Ngưu Đại Lang mới nói, ca ca của Tần Cốc được hoàng đế giữ lại phủ Lâm An làm quan, cả đời không thể gặp lại nàng nữa....."
"Khốn kiếp!" Tần Quyên tức giận đến mức suýt nữa bổ đôi chiếc bàn.
Sau khi Ngưu Đại Lang bị Tần Cốc cầm dao kề cổ, hắn lập tức vơ vét của cải chạy đi, sau này không quay về.
"Cho nên người ta nói tên Ngưu Đại Lang kia là giả, là yêu quái biến thành. Dân làng nói rằng Tần Cốc hằng năm đều tích góp tiền bạc để tìm cách chuộc ca ca về mà không được, Ngưu Đại Lang làm sao có thể trở về. Nhưng người không biết chuyện 'Ngưu Đại Lang giả' kia nói ca ca của Tần Cốc được hoàng đế giữ lại làm quan có thật hay không. Ta mong là thật. Ta còn nằm mơ thấy Tần Cốc tìm được ca ca, ca ca nàng giờ là quan lớn, nàng là muội muội của quan lớn, thành tiểu thư nhà sang, rồi được gả cho nhà tử tế, nghe đâu còn đậu tiến sĩ nữa...."
Khi nữ tử nhỏ nhắn này nói chuyện, nàng khóc như hoa lê dưới mưa. Nhiều lần nghĩ đến kết cục của Tần Cốc, nàng sợ nhất là Tần Cốc chưa đặt chân được tới Lâm An đã bỏ mạng rồi....
Tần Cốc, muội ác lắm....Lâu như vậy rồi mà không nhắn về một câu.
*
Nữ quản sự vội vàng chạy sang một phòng khác, thì thầm vào tai Vãn cô mấy câu.
Vãn cô đang ung dung phẩm trà, nghe vậy thì biến sắc, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc, "Bọn họ hỏi thăm tin tức của Tần Cốc sao?"
"Đúng vậy." Nữ quản sự gật đầu.
Vãn cô nhíu mày, "Không phải lũ người tìm giết Tần Cốc đã mò được tới tận đây chứ?"
-------------
Lời editor : Tần Quyên ghê gớm nên có cô em cũng ghê gớm chẳng kém.
Mình xin tóm tắt lại một ít chi tiết, vì có thể các bạn khó theo dõi.
Năm Tần Quyên 6 tuổi, cha con Tần Quảng, Tần Quyên và cha con Ngưu bá, Ngưu Đại Lang cùng sang nước Kim buôn bán, đúng lúc Mông Cổ kéo quân sang diệt nhà Kim. Bốn người bị quân Mông Cổ bắt làm nô lệ. Mông Cổ và Tống từng là đồng minh trong cuộc diệt Kim, nhưng sau đó, Tống quốc trở mặt, liên minh Tống Mông cũng tan rã theo. Người Mông Cổ yêu cầu triều đình nhà Tống phải mang bạc đến chuộc tù nhân, mỗi nhà chỉ được chuộc 1 người.
Trong thời gian chờ được chuộc, Tần Quảng lâm bệnh nặng, qua đời chỉ ít ngày trước khi sứ giả đến. Lợi dụng Tần Quyên còn nhỏ, không hiểu chuyện, Ngưu bá đã khai dối tên họ của mình để ông ta và con trai đều được chuộc về.
Rất có khả năng ông ta nhận mình là Tần Quảng, còn giữ nguyên tên cho con mình là Ngưu Đại Lang. Sau khi thoát kiếp nô lệ, hai cha con họ không thể về quê cũ. Lý do là vì trên hộ tịch lúc này, Ngưu bá chính là Tần Quảng. Nếu ông ta về thì dân chúng và quan địa phương sẽ phát hiện ra gian dối. Ngưu Đại Lang có thể về, nhưng cũng sẽ bị dân làng truy hỏi. Có thể hai cha con họ đã ở lại mạc bắc để làm ăn sinh sống. Đó là lý do Tần Quyên bắt gặp ai đó trông giống Ngưu bá lúc ở Đại Đô.
Tuy nhiên, vì đất đai tài sản vẫn còn, nên Ngưu Đại Lang phải về một chuyến để bán đi. Đó là nguyên nhân dẫn đến vụ việc được kể ở trên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com