Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

261. Trăng gió nơi Kinh Bắc

Mấy người trong phòng vừa nhắc đến làm ăn đã hỏi là cướp hay giết, tuy không dọa Tần Quyên và Hứa Thừa ở ngoài cửa sợ chết khiếp, nhưng cũng khiến họ há hốc mồm.

Hai người dựng lỗ tai lên nghe. Tần Quyên đưa mắt nhìn Hứa Thừa, tựa như đang thắc mắc, có nhầm lẫn gì ở đây không?

Hứa Thừa đã biết trước La Tiên lâu là nơi nào, cho nên không kinh ngạc đến mức như Tần Quyên.

Tần Quyên nhìn vẻ mặt Hứa Thừa thì cũng hiể được phần nào.

Triệu Hoài Chi đáp, "Kẻ đó có tội nhưng không đến mức phải chết. Ta chỉ muốn cho y một bài học nhớ đời."

Người áo đen nheo mắt, lạnh giọng, "La Tiên lâu chúng ta chỉ có giết hoặc cướp."

Ý nói, nếu chỉ đơn giản là muốn đánh người thì đi chỗ khác đi.

Người áo đen không bỏ đi mà đưa tay cầm chén trà trên bàn.

"...."

Triệu Hoài Chi hơi tỏ vẻ thất vọng, ngập ngừng một lát rồi nói, "Giết người thì giá cả thế nào?"

Người áo đen nghe vậy thì từ từ ngước mắt lên, không trả lời con số mà hỏi y muốn giết ai.

Triệu Hoài Chi bình tĩnh đáp, "Tử Hiến quân của thuyền Thanh Xuyên."

Tay bưng trà của người áo đen thoáng dừng, khóe miệng hơi cong lên.

"Được, một ngàn lượng." Hắn đáp.

Triệu Hoài Chi nhìn hắn, ánh mắt lộ vẻ giảo hoạt, "Ngươi không hỏi ta là người thế nào đã nhận lời ta rồi sao?"

"Chẳng phải ngươi nói mình là lão Tài đến từ Giang Châu đấy à." Người áo đen cười khẽ.

Triệu Hoài Chi đã hình dung ra rồi. Thực chất, La Tiên lâu đã nhận được nhiệm vụ giết Tử Hiến quân từ trước, nhưng vẫn nhận lời y, chẳng qua để kiếm thêm một món tiền.

Y là Triệu Hoài Chi, chứ nào phải phú ông Giang Châu.

"Được, một ngàn lượng." Triệu Hoài Chi càng tò mò, người còn lại muốn giết Tử Hiến là ai?

Y lấy ra ngân phiếu 500 lượng, đặt lên bàn, "Đây là tiền cọc. Nếu sát thủ ngươi cử đi tìm được vị trí của Tử Hiến, ta sẽ đưa ngươi số còn lại."

Người áo đen tuy thoạt nhìn như ốm bệnh, nhưng thấy tiền thì không hề hàm hồ, "Để lại địa chỉ cho ta."

"Đây." Triệu Hoài Chi đưa tờ giấy đã viết sẵn từ trước, "Các hạ họ gì?"

"Không cần xưng hô, ta không có họ." Người áo đen nói nửa đùa nửa thật.

Khi đứng dậy, hắn nói với Triệu Hoài Chi, "Người trong lâu gọi ta là nhị đương gia, còn người biết ta một chút gọi ta là Vô Y."

Mỗi lần La Tiên lâu làm ăn, họ không bao giờ để lộ danh tính. Người này lại nói cho Triệu Hoài Chi, không biết là nguyên nhân do đâu.

Triệu Hoài Chi đi theo Vô Y ra ngoài. Hai người đứng cửa ôm quyền hành lễ với hắn.

Bọn Tần Quyên vội vàng bám gót Triệu Hoài Chi.

Họ rời La Tiên lâu, về quán trọ.

Trên đường, Tần Quyên nói với Hứa Thừa, "Có người bám theo chúng ta."

Hứa Thừa, "Là người của La Tiên lâu."

Triệu Hoài Chi cưỡi ngựa đi trước, nghe thấy cuộc trò chuyện của họ nhưng sắc mặt không đổi.

Y không về quán trọ mà vòng qua chợ.

Chợ ở trấn La Phiến chủ yếu bán trà và đồ sứ. Tơ lụa thì phải phụ thuộc rất nhiều vào các thương nhân vận chuyển hàng hòa từ Lâm An. Trên chợi còn có nhiều hàng bán quạt. Bây giờ đã là đầu mùa đông, tiệm quạt chuyển sang bán đèn lồng.

Đèn đủ thứ hình dáng, từ cá chép, thỏ cho đến hổ....

Tần Quyên tò mò hỏi giá, nghĩ chắc Tùng Man và Tiểu Khúc Nhi sẽ thích nên mua hai cái.

Hứa Thừa cảm thấy thứ này thật phiền toái, lại phải đóng gói mang về, vừa tốn tiền vừa tốn công sức.

Khi còn nhỏ, Tần Quyên không được chơi mấy thứ này, tại không có mà mua cũng chẳng ai mua cho, nên bây giờ hắn không muốn để lũ trẻ thiệt thòi....

Ra khỏi chợ, Triệu Hoài Chi dừng trước một tiệm trà, nói với Tần Quyên và Hứa Thừa, "Ta vào hỏi chút chuyện."

Triệu Hoài Chi xuống ngựa, Tần Quyên đi theo vào, còn Hứa Thừa ở ngoài trông.

Hứa Thừa : .........

Triệu Hoài Chi hỏi giá trà trên thị trường hiện nay, đồng thời quan sát chủng loại trà vùng này.

"Các ngươi có nhiều trà Mao Tiêm không?"

"Thứ này rẻ mạt, chẳng có lời lãi mấy." Chưởng quầy tiếp tục gảy bàn tính, không buồn ngẩng đầu lên.

Nói không lời lãi mấy, ý là ta không muốn nhập về bán.

Triệu Hoài Chi như cười như không nói, "Ba văn tiền một lạng cũng không định kiếm hay sao?"

Y vừa định quay người đi thì chưởng quầy gọi lại, "Ngài chờ cho một lát." Ông ta xoa tay, cười hì hì, "Mời vào trong ngồi, uống chén trà đã rồi đi."

Triệu Hoài Chi cũng mỉm cười, theo chưởng quầy vào nhà.

Lúc Triệu Hoài Chi chưa về, trà thường bị bán rất rẻ, hai văn tiền mười lạng, thậm chí bán còn chẳng ai mua, bởi vì nông dân trồng trà ở Kinh Bắc quá nhiều.

Nếu có thể vận chuyển trà đến đây bán là tốt nhất.

Cửa hàng này cung ứng trà cho gần như toàn bộ trấn La Tiên, cho nên chỉ cần kết mối làm ăn thành công thì không sợ không có nguồn tiêu thụ.

Đến lúc ấy, trước hết cần bí mật vận chuyển trà Kinh Bắc đến Giang Châu, từ Giang Châu đem bán rồi nói đó là trà Giang Châu là được.

Dù có muốn tra cũng không thể tra ra.

Nghĩ tới đây, Triệu Hoài Chi mỉm cười hài lòng.

Cuộc làm ă diễn ra thuận lợi. Phú ông Giang Châu đã đạt được thỏa thuận buôn bán với xưởng trà.

"Tháng sau, ta sẽ sai người chuyển trước 100 cân đến." Triệu Hoài Chi nói.

Tuy nói vậy nhưng tiền vận chuyển rất tốn, cho nên không thể chỉ là 100 cân được. Ít nhất phải chuyển trước 2000 cân đến Giang Châu.

Sau khi ra khỏi chợ, không ai bám theo họ nữa. Người của La Tiên lâu hẳn đã về rồi.

Sau khi quay về, người của La Tiên lâu báo với nhị đương gia Vô Y rằng đã bám theo tới chợ, thấy phú ông Giang Châu kia vào xưởng trà bàn chuyện làm ăn lớn.

Vô Y gật đầu, nói với thủ hạ, "Liên hệ với sát thủ, nội trong 3 ngày phải có tin tức của Tử Hiến."

"Vâng."

*

Triệu Hoài Chi muốn lợi dụng La Tiên lâu để tra tin tức của Tử Hiến. Hiện giờ, họ cho rằng tên Tử Hiến không rõ sống chết này chính là chìa khóa để tìm được Tần Cốc.

La Tiên lâu chỉ giết người hoặc cướp của, cho nên Triệu Hoài Chi không nhờ La Tiên lâu tìm Tần Cốc, đành để Tử Hiến quân chịu thiệt chút vậy....

Hơn nữa....

Triệu Hoài Chi nhìn Tần Quyên và Hứa Thừa, "Trước khi chúng ta tới, chắc chắn đã có người đến La Tiên lâu, yêu cầu giết Tử Hiến."

Lúc đến La Tiên lâu, Tần Quyên đã thấy lạ. Tên Vô Y kia chưa hỏi sự tình mà đã đồng ý rồi.

"Yêu cầu trùng lặp chẳng ảnh hưởng gì đến bọn họ, nên họ mới không buồn hỏi." Triệu Hoài Chi đứng dậy, "Nhưng rốt cuộc ai muốn giết Tử Hiến?"

Y vẫn không nghĩ ra được, rốt cuộc Tần Cốc là sát thủ, hay đơn giản vì một nguyên nhân nào đó mà có thù với Tử Hiến, nhưng y có cảm giác Tần Cốc không phải người thuê La Tiên lâu.

Có rất nhiều dấu hiệu chứng minh điều đó.

Không biết Tần Cốc thuộc phe nào, sát thủ hay là bằng hữu của Tử Hiến?

Đành phải điều tra La Tiên lâu cẩn thận.

"Hứa Thừa, ngươi sai ám trang tìm hiể về La Tiên lâu. Càng chi tiết càng tốt."

Triệu Hoài Chi day trán.

Hứa Thừa nhận lệnh rồi rời đi, cả đêm không về.

*

Hứa Thừa vừa đi, Tần Quyên về phòng tắm gội rồi trèo cửa sổ vào phòng Triệu Hoài Chi.

Triệu Hoài Chi biết trước hắn sẽ đến. Y vốn chưa ngủ, đợi lúc hắn mò đến mép giường mới mở mắt ra nhìn, "Trèo cửa sổ đến nghiện rồi à?"

"......"

Tần Quyên không nói gì, chỉ đá rơi giày, bò lên giường.

"Bò giường cũng đến nghiện luôn."

"....."

Được rồi, y nói cái gì thì là cái đó. Tần Quyên không đáp, nhưng tay chân đã bắt đầu không yên.

Triệu Hoài Chi nắm lấy tay hắn, mỉm cườu, "Tối nay tận hứng đi, nhưng sáng mai có việc cần ngươi làm đấy."

"Việc gì?" Bấy giờ Tần Quyên mới mở miệng.

"Đi Tuyền Châu, tìm Khuynh Vãn Vãn."

Tần Quyên không biết Khuynh Vãn Vãn là ai, nhưng nghe hơi quen.

Triệu Hoài Chi giải thích, "Là lão bản ở tú lâu. Ngươi đến đó hỏi xem, Tần Cốc có phải Hắc Vân Bạch Y không, hiện giờ nàng ở đâu."

Tần Quyên ngồi bật dậy. Sao hắn không nghĩ tới nơi này nhỉ? Những thông tin rời rạc dần được chắp nối lại trong đầu.

Triệu Hoài Chi thấy hắn như vậy, biết là hắn hiểu rồi.

Cho nên choàng tay ôm cổ hắn, "Được rồi, làm chính sự thôi."

"......"

Tần Quyên đỏ mặt, nhào lên người y.

Rạng sáng hôm sau, Tần Quyên rời giường mặc quần áo.

Triệu Hoài Chi cũng tỉnh, "Ta không tiễn ngươi nữa."

"Ừ, giữ gìn sức khỏe, nhớ mặc thêm áo."

"Về sớm nhé."

Tần Quyên gật đầu.

Hắn cưỡi Hồ Hồ rời trấn La Phiến, đỉ thẳng đến đạo quan phía nam.

Núi non trùng điệp, sơn thủy tương liên.

Hắn đã quen đường Tuyền Châu rồi.

Chừng mười mấy ngày sau, Tần Quyên đến cảnh nội.

Nhưng vì trời đã tối, hắn không thể vào thành, đành nghỉ qua đêm ở một ngôi chùa vùng ngoại ô.

Đêm ấy không hề yên ổn....

Lúc các tăng nhân đưa hắn vào sương phòng ở hậu viện, hắn còn tưởng mình số may, tới sớm, vẫn còn phòng trống, chứ nếu muộn thì đành phải ở phòng chứa củi.

Nào ngờ khi tắm mới biết, sương phòng ở đây không hề cách âm.

Gian phía đông vừa hay có một cặp phu thê. Hắn tắm được nửa chừng thì không tắm tiếp nổi nữa....Bởi vì thứ âm thanh đó....

Mặt Tần Quyên hết đỏ rồi đen, bực bội ném khăn lông xuống, đi dạo trong sân, chờ phu thê người ta xong việc rồi về phòng.

Nào ngờ tăng nhân quản sân nói hắn không được tự ý đi lại ban đêm, hắn đành về phòng nghỉ.

Chắc gần đây có cướp hoành hành, nhà chùa lo lắng cho các vị thí chủ nên không để họ tùy ý đi lại.

Tần Quyên giả vờ về phòng, đợi tăng nhân đó đi mới trèo lên nóc nhà.

Khổ nỗi thính lực của hắn quá tốt, lần này thì đừng nói là phòng phía đông, đến cả âm thanh của phòng phía tây cũng nghe rõ mồn một....

Phía đông thì thôi không nói làm gì rồi, nhưng sao phòng phía tây lại thế?

Hai người phòng đó nói tiếng Duy Ngô Nhĩ, không rõ là người dân tộc nào, nhưng chắc hẳn là cư trú trái phép ở đây.

Họ không dám cập bờ ở phủ Lâm An là lại mò được đến Tuyền Châu, xem ra có bản lĩnh.

Tần Quyên khẳng định hai người đó nói tiếng Duy Ngô Nhĩ không lưu loát, mà chỉ dùng ngôn ngữ phổ biến này để che giấu thân phận mà thôi.

Họ đề cao cảnh giác nên nói rất nhỏ, chỉ là nhĩ lực của Tần Quyên quá tốt.

Trong phòng:

Một người nói, "Ngủ đi đã, xem mai có vào thành được không."

Người kia, "Nếu không tìm thấy người thì chúng ta khỏi cần về nữa...."

Có lẽ hai người này không vào được thành Tuyền Châu nên vẫn luôn vòng tới vòng lui từ cửa đông đến cửa bắc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy