267. Trăng gió nơi Kinh Bắc
"Không khai thật ra mi là con ai, ta sẽ gán mi lại đây thay tiền bữa cơm này."
"Thúc thúc, ta không hiểu."
Tần Quyên, "........"
"Ta đối xử với mi tốt quá à?" Tần Quyên ghét sát lại, trừng mắt với nó.
"Không, ngươi chưa thơm ta, cho nên không tốt."
"......"
Tần Quyên nhìn nó một lát rồi đứng bật dậy, đi ra ngoài.
Đứa bé ban đầu còn không hiểu gì, đến khi nhận ra có gì đó sai sai mới vội vàng bỏ đồ ăn trên tay xuống, chạy theo hắn.
"Oa oa, thúc thúc!"
Tần Quyên không buồn ngoảnh đầu lại.
"Thúc thúc."
Mặc kệ thằng bé đuổi theo sau, Tần Quyên vẫn cứ phăm phăm đi thẳng.
Hắn đi không nhanh lắm, đứa bé mau chóng đuổi kịp, ôm lấy chân hắn, "Thúc thúc."
"Muốn ta thương mi, đối xử tốt với mi thì nói ra tên họ mình là gì, từ đâu tới."
".........." Đứa bé ôm chặt lấy không buông. Nó rất thích người này, nếu người này là cha nó thì tốt biết mấy.
Người cha đó sẽ chịu chơi đùa chăm sóc mình mỗi ngày, mua cho mình đồ ăn ngon, dỗ dành mình vui vẻ, giúp mình tắm rửa mặc quần áo.....
"Còn không chịu nói hả?" Tần Quyên cảm thấy mình sắp không diễn nổi nữa rồi.
"......." Đứa bé dường như đang do dự.
Tần Quyên quyết định cho nó chút thời gian.
Biết đâu thằng nhóc sẽ chùn bước mà khai thật.
Chỉ một lúc sau, đứa bé bắt đầu thút tha thút thít.
Tần Quyên tuy đã bao trọn cả căn phòng nhưng từ bên ngoài nhìn vào vẫn có thể thấy được. Rất nhiều người đang tò mò chỉ trỏ.
Thậm chí còn có người tỏ vẻ lên án, người lớn trong nhà sao lại bắt nạt đứa trẻ con.
Họ rất tò mò, bèn đứng ngó nghiên ngoài cửa, nhưng bị Tần Quyên trừng mắt nên sợ hãi bỏ chạy.
Đứa bé kia sụt sùi khóc, cọ vào chân Tần Quyên không biết bao nhiêu là nước mắt nước mũi.
"....."
Tần Quyên ghê hết cả người nhưng vẫn cố gắng nhịn.
"Đừng bỏ rơi ta." Nó cọ cọ mặt vào đùi Tần Quyên.
Tần Quyên nhất quyết không moi ra tin tức thì không bỏ qua.
Cuối cùng, ầm ĩ qua lại một canh giờ, cuối cùng cũng hỏi được chút ít.
Đúng lúc này, tiểu nhị chạy đến thúc giục họ.
"Các ngươi đứng đây nãy giờ rồi, có để cho bọn ta làm ăn nữa không? Lão bản đang mắng ta đây này, các ngươi cho ta chút thể diện đi."
"......"
Tần Quyên quắc mắt một cái, khiến tiểu nhị rụt đầu lại.
Hắn sai tiểu nhị gói đồ ăn còn thừa để mang về.
Thằng nhóc kia quá lãng phí, cái gì cũng chỉ cắn một miếng rồi bỏ dở.
Họ cưỡi ngựa đi tìm quán trọ, khi tới nơi thì trời cũng tối. Tần Quyên tắm cho đứa bé, giúp nó thay áo quần sạch đẹp.
"Mi nói mi họ Ngọc?"
Lúc đứa bé xưng mình họ Ngọc, Tần Quyên đã đoán ngay ra được nó theo ai tới đây.
Thằng nhóc đang lăn lộn trên giường, mặc Tần Quyên ngẩn ngơ suy tư.
"Ngọc Tuyêt Độ đang ở đâu?"
Đứa bé dừng lại, thoáng nhìn qua Tần Quyên. Tần Quyên gối đầu lên cánh tay mình, mắt hắm lại, tưởng như đã ngủ nhưng thật ra vẫn còn thức.
Đứa bé giả vờ không nghe thấy, tiếp tục lăn qua lăn lại.
Tần Quyên nhếch môi. Xem ra nó là đệ đệ hoặc đường đệ của Ngọc Tuyết Độ.
Vậy thì người đang theo dõi hắn chính là Ngọc Tuyêt Độ.
Nó đang ở đâu? Vì sao biết hắn ở Tuyền Châu?
Bất chợt, hắn nhớ ra căn sương phòng ở phía tây ngôi chùa, có hai người bị tịch thu đao....
Hai người đó nói tiếng Hán không sõi, chẳng lẽ là người Tháp Tháp theo Ngọc Tuyết Độ tới đây?
Vậy tức là sau khi hai người đó bị quan phủ đưa đi, Ngọc Tuyết Độ cũng phát hiện ra sự hiện diện của hắn tại nơi này.
Vậy nên nó theo đến tận trấn Tuyền Thủy.
Sau đó, nó sai đứa bé này tiếp cận hắn?
Có lẽ là như thế.
Sau khi có được câu trả lời, Tần Quyên mau chóng chìm vào giấc ngủ.
Đứa bé cũng chỉ giãy dụa thêm một lát rồi ngủ luôn.
*
Ở trấn Tuyền Thủy thêm 3 ngày, cuối cùng Tần Quyên cũng thông qua một ít hộ làm nghề thêu để hỏi ra tin tức của Hạ phu nhân.
Chồng của Hạ phu nhân là Vương tú tài ở trấn Tuyền Thủy. Vương tú tài hơn Hạ Thiền mười mấy tuổi. Nhà họ Vương quản thúc Hạ Thiền rất nghiêm, mà gần đây lại có chút tin đồn không hay về nàng.
Cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng nhìn chung cũng có người bàn tán rằng khi ở tú lâu Tuyền Châu, Hạ phu nhân thường xuyên trò chuyện với thủ vệ của tú lâu, dường như có chút qua lại.
Dân vùng này biết Hạ phu nhân là người thật thà, đúng bổn phận, nhưng chẳng hiểu nhà họ Vương nghĩ thế nào, chắc là vì thể diện nên cấm túc Hạ phu nhân.
Tần Quyên muốn tìm gặp Hạ phu nhân để hỏi thăm tình hình tú lâu, nhưng xem ra thế này có hơi nguy hiểm.
Hắn không muốn gây phiền toái cho Hạ phu nhân nên quyết định không tìm nàng nữa.
Hôm sau, Tần Quyên thu dọn đồ đạc, muốn đến tú lâu ở Tuyền Châu lần nữa xem có ai về đó không.
Hắn mang theo Ngọc bé con vào thành. Lần này thì đã thuận lợi hơn rất nhiều.
Đầu tiên, hắn tới thẳng trà lâu Hồ Quảng. Người của trà lâu cho biết người của tú lâu đã quay lại.
Tần Quyên đến tú lâu, thấy có ai đó đang quét tước.
"Ngươi tìm người à?"
Nhìn dáng vẻ thì giống như thủ vệ ở đây.
Tần Quyên đáp, "Ta đến tìm lão bản các ngươi có việc. Lão bản các ngươi đi đâu, đi lúc nào, ngươi có biết không?'
"Khuynh lão bản đi được một thời gian rồi, đến đất Thục, nởi vì tú lâu của chúng ta ở đất Thục xảy ra chút vấn đề."
Khuynh Vãn Vãn phải đích thân đi xử lý thì xem ra vấn đề không nhỏ.
"Nếu ngài muốn tìm gặp lão bản thì xem chừng phải đợi sang năm...." Thủ vệ ngại ngùng gãi đầu.
Tần Quyên nheo mắt, đột nhiên nhớ ra điều gì, bèn hỏi, "Ngươi có biết Tần Cốc không?"
"Tần Cốc?"
Thủ vệ vẫn gãi đầu, nhưng không cười nữa mà sắc mặt trở nên nghiêm túc hẳn.
"Ngươi từng nghe đến tên này rồi sao?"
"Hình như nàng từng làm việc ở tú lâu 3, 4 năm trước." Hắn nói. "Ta tới đây 3 năm trước, cho nên chắc chưa gặp bao giờ."
Tần Quyên tiếc nuối vô cùng, đến vậy mà vẫn không hỏi thăm được tin tức.
"Đây là con ngươi à? Tiểu công tử dễ thương quá." Thủ vệ không nhớ ra cho nên tìm cách đổi đề tài.
"Không phải..."
Tần Quyên chợt phát hiện ra, hôm nay Ngọc bé con rất ngoan ngoãn, không chen ngang khi người lớn nói chuyện.
Hôm nay ngoan như vậy thì về nhà đáng được thưởng.
*
Trên đường về.
Tần Quyên xoa cái bụng tròn vo của Ngọc bé con, "Sao hôm nay ngoan thế?"
"Vì ngươi không bỏ ý định bỏ ta lại nữa."
"......"
"Hơn nữa, các ngươi cũng không nhắc đến ta."
"Tiếng Hán của mi giỏi như vậy từ khi nào?" Tần Quyên nhướn mày.
"Ta trước giờ vẫn giỏi mà. Ta học một năm, tiên sinh là người Hán."
"....." Hóa ra hắn bị lừa bấy lâu nay.
"Giờ chúng ta đi đâu?" Ngọc bé con hỏi.
"Đến một quán trọ ngoài thành."
"Sau đó thì sao?"
"Nghỉ tạm một đêm rồi đi Cát An."
"Tới đó làm gì...."
"Gặp Hoài Chi."
"Hoài Chi là ai?"
"......."
Sau khi quay lại quán trọ, thấy Kim Cừu vẫn ở đó không bỏ trốn, Tần Quyên hết sức hài lòng.
Kim Cừu thì không vui như vậy. Mới có mấy ngày không gặp, đại ca đã thu nhận tiểu đệ mới rồi.
Tiểu đệ này lại còn rất phiền phức nữa, cả ngày bám dính lấy đại ca, không chừa cho Kim Cừu một góc nào.
"Triệu Tứ đại ca, sao huynh lại nhặt một đứa bé về? Huynh có biết là dẫn theo trẻ con khó lắm không?"
Tần Quyên nói, "Nếu có thể quay lại cái ngày ta nhặt nó thì có chết ta cũng không nhặt."
"???" Ngọc bé con bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Tần Quyên.
Rồi sau đó biến sắc, hung ác nhìn Kim Cừu.
Kim Cừu............
Tần Quyên làm như không thấy, "Ta ra ngoài một lát. Ngươi tắm rửa cho nó, bắt nó ngủ sớm."
Kim Cừu rên rỉ, "Không đâu!"
Ngọc bé con cũng nhăn nhó, "Ta mới không muốn để hắn tắm rửa cho ta."
Kim Cừu, "Ta càng không muốn tắm rửa cho mi!"
"Hắn xấu quá!"
Kim Cừu tức sắp ngất.
Tần Quyên lại bị bọn họ làm cho buồn cười, "Hai người hòa thuận với nhau đi, hôm nay ta thật sự có chút việc phải tra."
Vốn định ngày mai đi tìm Triệu Hoài Chi, nhưng xem ra phải ở thêm một hôm nữa rồi.
*
Sau khi rời quán trọ, Tần Quyên lại vào thành Tuyền Châu.
Tối đó, hắn tới sông Thanh Xuyên, lên thuyền Thanh Xuyên.
Hắn chọn thẻ bài U Nhạc.
Hắn chỉ biết mỗi U Nhạc, hơn nữa chỉ mình U Nhạc chưa được chọn thẻ.
*
U Nhạc rất ngạc nhiên. Y vừa nằm bệnh một thời gian, sau khi khỏi bệnh, có thể ra tiếp khách thì mấy ngày nay chẳng có khách nào ghé.
Hôm nay khách tới, y rất vui mừng, như khi thấy vị khách này, y biết chuyện sẽ không đơn giản.
Y còn nhớ rõ, đã từng bị người này khiến cho sợ hãi một lần, sau đó còn trúng gió nên mới đổ bệnh.
"Sao lại là ngươi...."
Sắc mặt U Nhạc trắng bệch nhìn hắn.
Tần Quyên cười tươi, "May quá, ngươi còn nhớ ta."
"Ngươi....Ngươi tới hỏi chuyện Tử Hiến sao?" U Nhạc đứng ngồi không yên.
Tần Quyên lắc đầu, "Đừng sợ ta như thế, ngồi xuống từ từ nói."
U Nhạc tiếp khách đã nhiều năm, nhưng lần đầu được khách tận tay rót trà cho.....
Sắc mặt y càng trắng hơn, bàn tay bưng chén trà cũng run rẩy.
Tần Quyên không khỏi nghĩ, hắn đáng sợ thế sao?
Có lẽ ấn tượng ban đầu rất quan trọng. Lần đầu gặp U Nhạc, hắn nhảy vào từ cửa sổ phòng y, cho nên ấn tượng của y với hắn khi ấy hẳn là phường trộm cướp.
"Chuyện Tử Hiến......Quan phủ đã tới điều tra, phòng kế bên bị phong tỏa. Tuy có rất nhiều lời đồn nhưng ta nghĩ quan phủ sẽ tra ra thôi, ngươi cứ chờ vài ngày nữa là sẽ rõ."
"Ta muốn hỏi về người khác."
U Nhạc còn nhớ, lần ấy người này hỏi Tần Cốc.
Hắn hỏi từng nghe đến tên Tần Cốc chưa, y nói chưa.
Quả nhiên khi ấy người này đã biết y nói dối, chỉ không vạch trần mà thôi.
"Thứ cho không thể trả lời."
"Ngươi biết ta muốn hỏi ai, vì sao không nói cho ta?" Giọng của Tần Quyên lộ vẻ tức giận.
"Ngươi là người của quan phủ sao?"
"Không phải."
"Ngươi thật sự không phải đến vì vụ án này?" U Nhạc vẫn không tin tưởng hắn.
"Ta chỉ muốn biết Tần Cốc đang ở đâu."
U Nhạc im lặng một hồi rồi đáp, "Nàng vẫn khỏe mạnh, ngươi yên tâm, tốt nhất là đừng tìm nàng nữa. Ta không biết rõ về nàng lắm, nhưng ta chỉ có thể nói cho ngươi, nàng còn sống."
Tần Quyên nhìn vào đôi mắt trong trẻo, thanh khiết của U Nhạc.
Y không nói dối. Có lẽ đó là điều duy nhất hắn cần biết.
Dù có ra sao, chỉ cần Tần Cốc bình yên là được.
Có lẽ Tần Cốc đã bắt đầu hay tin có người thân đang tìm nàng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com