Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

269. Trăng gió nơi Kinh Bắc

Ngọc bé con đã ngủ hẳn rồi, không nhận ra Tần Quyên đang ôm chặt lấy mình.

Nhóc này rất giống ca ca, cho nên cũng giống Hồ Hồ. Hồ Hồ khi còn nhỏ chắc trông như thế này, cho nên hắn thương hai đứa chúng vô điều kiện.

"Ăn không cảm thấy mùi vị nên mới bỏ thừa đồ ăn, xem ra ta trách oan mi rồi."

Tần Quyên vuốt ve gương mặt Ngọc bé con.

Ngọc bé con cảm nhận được lớp chai dày trên ngón tay hắn, chẳng hiểu sao lại thấy rất dễ chịu.

Họ tới cửa quán trọ, Kim Cừu vào trong hỏi còn phòng không.

Tiểu nhị nói có, thế là họ quyết định nghỉ lại.

*

Nửa tháng sau, nhóm Tần Quyên đến được Giang Châu.

Hôm ấy, Tần Quyên không liên lạc với Triệu Hoài Chi. Hắn đoán Triệu Hoài Chi đã đi gặp mặt Hứa Nặc vì vụ buôn trà.

Hắn từ Cát An tới, không dừng ở Cát An ngày nào. Lúc này, Hứa Thừa không ở Cát An. Dự vương gần đây cũng đang rất phiền lòng vì mẫu thân của hắn đang muốn tính chuyện thành thân cho hắn.

Sau khi đến Giang Châu, số bạc mà Trịnh Sinh Bách gửi cho hắn cũng vừa tới nơi.

Mỗi khi thấy bạc, Tần Quyên mới thầm cảm thán, Vạn Khê đối xử với hắn tốt thật.....

Một người tài giỏi như Trịnh Sinh Bách mà cũng có thể giao cho hắn.

Điều này khiến Tần Quyên có chút "nhung nhớ" vị biểu ca ở phương xa kia....

Hắn cầm số bạc Trịnh Sinh Bách gửi, đi tìm một căn nhà ở mấy khu chợ thành Giang Châu.

Không phải vì hắn ưa náo nhiệt, mà vì ở đó tiện lợi thôi.

"Triệu Tứ đại ca, nên tìm nhà có sân cho bọn trẻ con chơi, thà cắn răng mua đắt một chút nhưng tốt cho sau này." Kim Cừu nói với hắn thế.

Bọn họ đi cả ngày, xem rất nhiều căn, nhưng chỉ ưng được ba căn.

Căn hắn ưng nhất là căn chỉ có một cổng, một viện, không khác gì những căn nhà thông thường trong vùng này, bốn phía là ngõ nhỏ, trông không tệ, nhưng khi hỏi giá thì bị hét tới 500 lượng.

Hắn không thường trú tại đây, chỉ mua cho Kim Cừu ở, nếu Ngọc bé con thích thì cũng ở lại luôn, thi thoảng hắn và Triệu Hoài Chi cũng sẽ nghỉ lại.

Phòng ở thì không cần phải lớn, lầu chính có ba tầng, sương phòng hai bên thì có 4 gian. Có tiền viện và hậu viện ở sau bếp. Ngoài ra còn có chuồng ngựa, một ao nhỏ, một giết nước. Nếu thích thì hắn vẫn mua được.

Nhưng 500 lượng thì đắt quá, đây là Tuyền Châu chứ nào phải Lâm An.

Tần Quyên khoanh tay hỏi Kim Cừu, "Một mình ngươi quản căn nhà lớn thế này có được không đấy?"

Kim Cừu gãi đầu nghĩ ngợi, "Cũng được, nhưng chỉ nguyên quét tước thôi đã mất cả ngày."

Gã nói thế cũng không sai. Khi còn ở La Bặc, Tần Quyên cũng chán nhất việc quét tước, nhưng không thể không làm.

"Cứ ở tạm quán trọ mấy hôm, để ta mặc cả với chủ nhà."

Kim Cừu nói, "Ta thấy người đó có vẻ cần tiền gấp, ngài cứ kéo dài thêm mấy hôm, nếu xuống 300 lượng thì mua."

Tuy Kim Cừu nói vậy nhưng trong lòng thầm mắng : Triệu Tứ đại ca này xấu tính thật, lúc đi cùng thằng nhóc họ Ngọc ở Tuyền Châu, ăn mỗi bữa cơm cũng tiêu hết 50 lượng bạc, giờ còn xót 500 để mua nguyên một căn nhà.

Kim Cừu đương nhiên không biết Triệu Tứ nghĩ gì, nhưng gã nhận ra Triệu Tứ không có khái niệm gì về tiền nong, cho nên lúc tiêu tiền không tính toán.

Có điều, 500 lượng chỉ để mua một căn nhà cũ thế này thì hơi đắt thật.

Tần Quyên nghe vậy thấy cũng có lý, quyết định sẽ mua căn kia với giá 300 lượng.

Kim Cừu còn nói thêm, "4 gian gương phòng kia chỉ để không, vậy thì chi bằng cho thuê, mỗi tháng kiếm về 1 lượng bạc."

Giá cả ở Giang Châu không thể so với Tuyền Châu, ở Tuyền Châu ngoài hải sản ra thì cái gì cũng đắt, cho nên những người không đủ tiền ở quán trọ sẽ chạy đến ở nhờ chùa.

Tần Quyên nghĩ, mấy gian sương phòng bỏ trống ấy mà đem cho các học sinh tham gia khoa cử từ các vùng lân cận thuê thì cũng tiện.

"Ngày mai ta đi mặc cả, nói có thể trao tiền ngay. Nếu đồng ý bán 300 lượng thì lên quan phủ làm thủ tục sang tên luôn."

Kim Cừu gật đầu.

*

5 ngày sau, họ đã xong chuyện mua nhà. Lúc này, thư của Hứa Thừa cũng tới.

Tần Quyên mở thư ra xem, quả nhiên vẫn không có manh mối gì. Tử Hiến quân cứ như thần long thấy đầu không thấy đuôi vậy.

Bực mình, hắn quẳng lá thư vào lò lửa.

Thời tiết dần sang đông, Giang Châu vừa lạnh vừa ẩm, nhất là lúc vừa mưa xong thì lạnh đến thấu xương.

Vừa lạnh vừa ẩm, khiến vết thương cũ của Tần Quyên đau nhức khó chịu. Hắn phải đi tìm lang trung lấy thuốc. Lang trung dặn hắn nghỉ ngơi cần thận, giữ cho phòng khô ráo.

Tần Quyên chỉ mặc trung y ngồi trong phòng, đọc thư xong rồi lại đọc sách.

Ngọc bé con ngồi bên cạnh luyện chữ, chẳng hiểu sao lại khiến hắn muốn thơm một cái.

Lúc chiều tối, gió rét lại gào ngoài cửa sổ, mưa tiếp tục rơi.

Kim Cừu nghe có người gõ cửa, bèn đi tới hỏi ai đó.

Chỉ có một giọng nói lạnh lẽo vang lên đáp, "Ta tới gặp sư phụ và đệ đệ. Ngươi mở cửa cho ta."

Kim Cừu nhận ra đó là giọng trẻ con nhưng thái độ rất ngông nghênh, tức tối đáp, "Không mở thì làm sao? Ở đây không có sư phụ hay đệ đệ ngươi đâu."

Chẳng hiểu kiểu, trẻ con trẻ nít!

Nhưng một âm thanh ầm ĩ vang lên, tuy cửa không hỏng nhưng bị đá mở tung, khiến Kim Cừu hoảng sợ.

"Làm cái gì thế?"

"Kim Cừu!" Đứa trẻ ngoài cửa gọi, "Ta đã cho ngươi cơ hội."

Dứt lời, có một người nữa nhảy qua tường viện.

Kim Cừu ngồi bệt trên mặt đất, nhìn hai người đi tới. Người lớn tuổi không làm gì, còn người nhỏ tuổi giơ chân đá cho gã một cú.

Tần Quyên đã nghe thấy xôn xao bên ngoài rồi nhưng không ra. Hắn đang đọc truyện kể về các anh hùng thời Tùy Đường ghi trong thoại bản. Đang đọc hăng say trong cảnh mưa to gió lớn thì có người đột nhập. Hắn bực bội ném quyển sách sang bên.

ĐI đến cửa, hắn thấy một đứa bé vô cùng tuấn tú tiến về phía mình, quỳ một gối xuống, "Sư phụ."

"Oa oa oa...." Đứa bé con trong phòng nghe thấy tiếng của ca ca thì kích động đến mức không thể thốt thành câu, chỉ có thể kêu tiếng sói.

Ngọc Tuyết Độ : ........

Ngọc Dương : .......

Ngọc bé con vừa lăn vừa bò đến, nhưng đại ca nó lại nhìn nó một cái đầy chán ghét. Chẳng hiểu khi ấy mình nghĩ gì mà mang theo thằng nhóc này, mất hết cả mặt.

Ngọc bé con không nhận ra, vẫn cứ vui mừng tíu tít.

***

"Ta là sư phụ ngươi lúc nào?" Tần Quyên lạnh mặt hỏi, nhưng trong lòng lại có chút xúc động.

Thằng bé này lại cao lên rồi....

"Sư phụ thật dễ quên." Ngọc Tuyết Độ vừa dứt lời, Ngọc bé con đã trèo từ chân lên lưng rồi ôm chặt cổ nó, hôn chụt vào má nó.

Ngọc Tuyết Độ suýt không nhịn được mà quăng nó ra xa.

Ngọc Dương thấy đứa bé kia rõ chướng mắt, bèn đưa tay kéo Ngọc bé con khỏi Ngọc Tuyết Độ.

Tần Quyên nói, "Nếu không có chỗ nào đi thì ta cho ở lại một đêm, dù sao cũng đang mưa gió. Kim Cừu, dẫn họ đến sương phòng."

Ngọc Tuyết Độ tuy rằng không vừa lòng lắm nhưng dù sao cũng chấp nhận được.

Ngọc bé con theo Ngọc Tuyết Độ đến sương phòng. Thấu Ngọc Tuyết độ chọn phòng xong rồi, bèn nhằm dài ra giường, nỉ non, "Ca ca, Đạm Nhi nhớ huynh lắm."

Ngọc Tiyết Độ ngẩng đầu nhìn ra ngoài, thấy Kim Cừu đã đi ra, còn Tần Quyên thì không đi cùng tới đây, bèn khom lưng bế Ngọc bé con lên, dụi đầu vào cổ nó mấy cái, chỉ ngửi thấy mùi sữa thơm phức.

"Ca ca, xem ra ca ca cũng nhớ Đạm Nhi." Ngọc bé con ôm cổ Ngọc Tuyết Độ, "Nhưng sao trước mặt thúc thúc, ca ca lạnh nhạt thế?"

"Thúc thúc?" Ngọc Tuyết Độ ngẩng đầu nhìn đứa bé.

"Chính là sư phụ ca ca đó."

Ngọc Tuyết Độ thầm nghĩ, thằng nhóc thối này, ta gọi hắn là sư phụ mà ngươi đã được gọi thúc thúc rồi.

"Hắn có thơm đệ không?" Ngọc Tuyết Độ véo má đứa nhỏ.

Ngọc bé con nghĩ ngợi, "Thơm? Hình như có thơm trán. Lúc ấy đệ vừa tắm xong, hắn khen rất thơm tho."

"...." Ngọc Tuyết Độ buông thằng bé ra.

"Ca ca...."

"Hắn đối xử với đệ tốt hơn ta nhiều." Tuy giọng nói không lộ cảm xúc nhưng đôi mắt lại bán đứng tâm trạng nó lúc này.

"Ca ca, hắn không đuổi huynh đi, cho nên huynh đoán sai rồi." Ngọc bé con vội nói.

Ca ca từng nói, nếu sư phụ trông thấy thì nhất định sẽ đuổi nó đi.

Nghe Ngọc bé con nói vậy, Ngọc Tuyết Độ thoáng bình tâm hơn, đột nhiên mỉm cười.

Ít nhất bây giờ sư phụ vẫn cho nó ở lại.

"Đạm Nhi, ngủ cùng ta nhé."

"Vâng."

Bất chợt, Ngọc bé con chỉ vào đầu lưỡi của mình, nói, "Ca ca, đệ ăn uống không ngon gì cả."

Ngọc Tuyết Độ kinh hãi, vội gọi Ngọc Dương vào.

NGọc Dương hiểu ý, lấy một bình thuốc, đổ ra một viên.

Ngọc bé con nhận lấy, bỏ vào miệng. Lớp vỏ bọc đường tan ra, vị ngọt lan khắp miệng....

Năm một tuổi rưỡi, nó ăn phải thức ăn có độc. Vì sợ nó không qua khỏi, Ngọc Tuyết Độ không công bố rằng mình có một đệ đệ ruột. Khó khăn lắm mới trị được hết độc, nhưng lưỡi của Ngọc bé con bị tổn thương, chỉ có thể dựa vào thuốc để duy trì vị giác.

Thương đứa em nhỏ tội nghiệp, Ngọc Tuyết Độ lại đau xót ôm chặt lấy nó.

Sau khi đường tan thì thuốc bên trong mới chảy ra. Đứa bé nhe răng trợn mắt vì đắng, chỉ muốn phun ra sạch.

"Nghe nói trên núi Sở có đạo sĩ thần y. Ca ca đưa đệ tới đó, để sau này không phải uống thuốc nữa."

"Cảm thấy mùi vị rồi." Ngọc bé con cảm nhận vị đắng trong miệng, thậm chí còn thò tay vào miệng nghịch thử.

"....."

Hôm sau, người của Triệu Hoài Chi báo tin cho Tần Quyên, vài ngày nữa công tử sẽ đến Giang Châu.

Quả nhiên ngày kế tiếp, Triệu Hoài Chi tới.

Nhưng Ngọc Tuyết Độ vẫn chưa có ý định rời đi.

Vừa hay, dù sao cũng phải gặp, chỉ là gặp sớm chút thôi.

Ngọc Tuyết Độ nghe tin, Kinh Bắc vương mà nó vẫn luôn tò mò kia sắp tới.

Người ta đồn rằng y tuấn mỹ vô cùng, thanh phong tễ nguyệt....

Rồi còn nói nó trông rất giống người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy