Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: KHỞI ĐẦU



Vào một buổi sáng không tên, Tiểu Mộng tỉnh dậy và phát hiện ra trước mắt mình không còn là căn phòng quen thuộc. Không còn tiếng mẹ giục giã dậy đi làm, không còn chiếc giường thân thuộc bên cửa sổ. Thay vào đó, một căn phòng xa lạ hiện ra, lạnh lẽo và im lặng đến mức đáng ngờ.

Tiểu Mộng ngơ ngác, cứ tưởng bản thân còn đang mơ. Nhưng tiếng cọt kẹt lạ lẫm từ chiếc giường bên cạnh khiến cô giật mình. Quay sang, cô suýt hét lên: một người đàn ông cao to, da ngăm, gương mặt gốc cạnh nhìn hơi nghiêm nghị một chút. Tiểu Mộng bối rối, tự hỏi: "Ủa đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây? Mình bị bắt cóc sang Cam như mẹ từng dọa: 'Con mà đi khuya mới về tới nhà là tụi nó bắt qua Cam không hay đấy?" " mẹ cứ nói quá lên, ai bắt được con của mẹ" và thế là có người bắt thiệt, đúng là cái miệng hại cái thân mà huhuhu

Nhưng đây không phải là Campuchia. Tiểu Mộng nhận ra điều đó ngay khi người đàn ông bên cạnh lên tiếng:

"Cô tỉnh rồi à? Ngơ ngác gì vậy, tỉnh táo lên đi. Hình như chúng ta bị ném vào một thế giới giả lập rồi."

"Hả? Giả lập gì cơ? Anh bị thần kinh à?"

"Không tin thì nhìn vào cái đồng hồ trên tay cô đi. Rồi cô sẽ hiểu."

Người đàn ông– đang nhìn cô bằng ánh mắt thiếu kiên nhẫn. Nhưng cô vẫn chưa hiểu mô tê gì cả.

Trên cổ tay thon gầy của Tiểu Mộng là một chiếc đồng hồ thông minh kỳ lạ, trơn nhẵn màu xám bạc, không có logo, không có thương hiệu, trông như đồ dỏm mua ở chợ nhóm ấy. Bỗng nhiên, màn hình đồng hồ sáng lên, hiện dòng chữ:

"Chào mừng bạn đến với cuộc phiêu lưu tại Miền Đất Hứa. Các bạn sẽ phải vượt qua những vùng đất đầy thử thách và những điều mà trước giờ chưa từng trải qua. Hãy tận hưởng hành trình, và tất nhiên, nếu đến được điểm cuối cùng, bạn sẽ được trở lại thế giới thực. Nhưng nhớ kỹ: nếu để lạc mất nhau, đừng mong có ngày trở về... Good luck."

Tiểu Mộng đọc xong, mặt cô hiện lên ba chấm lớn. Cô nhìn sang người đàn ông:

"Đây là thật à? Tôi vẫn thấy như đang nằm mơ vậy... Hay là chúng ta thật sự đang mơ?"

"Tôi cũng mong là vậy. Tôi còn đang mặc nguyên bộ đồ ngủ đây này. Nếu đây là giấc mơ, Chắc chắn là chúng ta bị kéo vào giấc mơ chung rồi"

Cả hai nhìn nhau, rồi nhìn lại quần áo của mình. Không sai, đều là đồ ngủ. Chẳng biết đã bị đưa đến đây bằng cách nào, chỉ biết là giờ họ đang mắc kẹt trong một nơi quái gở với nhiệm vụ phiêu lưu gì gì đấy.

"Vậy... bây giờ chúng ta phải làm gì?" – Tiểu Mộng dè dặt hỏi.

"Sao cô hỏi tôi? Tôi có biết hơn cô đâu."

"Ơ, anh tỉnh dậy trước tôi mà. Tôi thấy anh còn nhìn tôi rất đáng nghi đấy nhé. Có phải trước khi tôi tỉnh, anh đã thấy gì đó không? Nói mau. Với lại... cái đồng hồ lúc nãy có nói nếu để 'lạc mất nhau' thì không thể quay về được."

"Sao cô chắc nó nói đến tôi với cô?"

"Ở đây có đúng hai người chúng ta, nó không nói
đến chúng ta thì nói đến ai?"

Người đàn ông nhướn mày:

"Haha, xem ra cô không ngốc như tôi nghĩ."

"Này! Anh vừa nói ai ngốc đấy?!"

"Ở đây có hai chúng ta, cô thử đón xem tôi nói ai ?"

" ơ anh ăn miếng trả miếng với tôi à?"

Người đàn ông ra vẻ thích thú nhìn Tiểu Mộng, thầm nghĩ cũng đanh đá gớm nhỉ

" Thể cô tên gì ?  Đã bị ném tới đây rồi thì cũng nên biết tên nhau chứ nhỉ"

" Tiểu Mộng "," còn anh ?"

Anh nghĩ thầm tên Mộng à hèn gì mặt ngơ ra thế
" ......Kình Ngư tên tôi "

Ngư à hèn gì như con mực chết khô.

Nói xong hai người rơi vào trầm tư cũng không biết tiếp theo nên làm gì thì đột nhiên có tiếng động phát ra bên ngoài cánh cửa,hai người chợt nhìn nhau nơi này còn có ai sao ?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com