Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7:

<Abc> là những từ mà tớ không hiểu.Vì tớ chưa đọc đến nên sẽ không biết nhiều.

Bổ sung:

Abc gạch chân là tuyến thế giới 001 được thiết lập lại(:v ...nhiều tuyến tg vl lú luôn rồi...)

Abc in đậm và nghiêng là cốt truyện sẽ được xem.

Abc In đậm và gạch chân dùng để phân biệt Gánh Xiếc Thú Lang Thang tuyến thế giới 001.(「」)

Abc in đậm dùng để phân biệt tuyến thế giới 658 Nhà Xưởng Hoa Hồng

*Abc* in đậm cùng với sao dùng để phân biệt tuyến thế giới 001 chưa được thiết lập trí nhớ.(#)

Xưng hô của 6 và 86 sẽ ghi thẳng là Tà Thần Bạch Lục và Tà Thần Bạch Liễu(6 và 86 của 2 thế giới GXLT và chưa thiết lập,sẽ giống như vầy *Liễu*)

Ở đây "trọng trí" theo tớ biết là "thiết lập" giống kiểu Bạch Liễu thiết lập lại trí nhớ có thể khiến tất cả mọi người quên đi thứ gì đó vậy.

_____________

"Không, không còn nữa." Lục Dịch Trạm nói lắp bắp nói, "Vừa rồi là điếu thuốc cuối cùng rồi."

Phương Điểm ngước mắt,cô mỉm cười nhẹ gạt điếu thuốc từ trong miệng của Lục Dịch Trạm,tự nhiên mà đưa tay lấy đi điếu thuốc ra vẫy qua vẫy lại trước mặt Lục Dịch Trạm: "Cậu có để ý khi tôi hút cái này không?"

"Không, không sao!" Biểu cảm của Lục Dịch Trạm trống rỗng, anh cảm thấy mình như muốn lên thiên đường.

"Cảm ơn! Tôi hơi nghiện thuốc." Phương Điểm tùy tiện vỗ vai của lục Dịch Trạm, cô ngậm lấy điếu thuốc trong miệng cắn nhẹ điếu thuốc,cúi đầu dùng bật lửa châm điếu thuốc.

"Hút thuốc là một hành vi sa đọa." Lục Dịch Trạm nghe giọng nói nhẹ nhành của Phương Điểm,"Tôi thường thường tự hỏi thuốc lá liệu có phải là dị đoan do tên Bạch Lục đóng gói và buôn bán hay một loại dị đoan có tính gây nghiện và gây hại thấp,từ từ âm thầm ăn mòn rất nhiều người."

Phương điểm thở ra làn khói trắng: "Giống như tôi."

"Con người rất khó chống lại được với dục vọng của chính mình, tôi rất hiểu rõ điều này, tôi thậm chỉ còn không bỏ được thuốc lá nhưng lại trông chờ bản thân thắng được Bạch Lục, thật sự là có chút buồn cười."

Phương Điểm cúi đầu cô nhẹ nhàng mỉm cười một chút: "Nhưng trên thế giới này, chỉ cần có một người hy vọng tôi bỏ thuốc, mỗi người hút thuốc đều có người hy vọng bọn họ bỏ thuốc."

"-- Vậy thì tôi sẽ không thua."

Phương Điểm hút xong điếu thuốc cuối cùng, mỉm cười vẫy tay với Lục Dịch Trạm:"Bỏ hút thuốc đi, lục trạm dịch."
_____________

Ngô Thụy Thư dò hỏi *Lục Dịch Trạm* bên cạnh: "Cậu có nghĩ Phương đội có thể bỏ thuốc lá không.?"

"Tôi không nghĩ là có thể,có lẽ lúc trước tôi đã ngừng hút thuốc, nhưng sau đó tôi lại hút thuốc trở lại." *Lục Dịch Trạm* trả lời lại nói: "Lệnh cấm hút thuốc trước đây có thể chứng minh điều đó."

Hai Bạch Liễu đang đọc những dòng chữ trên màn hình vậy ra hai người họ còn có câu chuyện cũ.

Hơn nữa Lục Dịch Trạm lúc đó thật sự còn quá trẻ người non dạ, không giống như người mà anh biết.

Tà thần Bạch Liễu tỏ vẻ là hắn muốn lừa gạt "Đứa con" Lục Dịch Trạm,người có vẻ dễ lừa gạt.

"Ách xì!" *Lục Dịch Trạm* ở nơi xa rùng mình một cái,nơi này cũng không lạnh chút nào, chẳng lẽ có ai mắng mình sao?

"Hai người này vừa nhìn là đã biết có tướng phu thê."

"Nhìn họ đẹp đôi thật!"

"Bạch Lục là ai.?"

"Không biết a, nhìn bọn họ trông giống như là tội phạm ."

Nghe những người phía sau bàn luận,tai của *Lục Dịch Trạm* lặng lẽ đỏ lên.

_____________

Rất lâu sau đó ,Lục Dịch Trạm không lén đến đây để hút thuốc nữa, nhưng có lẽ là vì quá phấn kích vào trước đêm khởi hành nên Lục Dịch Trạmg không nhịn được mà lại đến nơi này,không nhịn được còn tự châm cho bản thân một điếu thuốc.

...

Cô ấy sẽ trực tiếp lấy điếu thuốc từ môi của anh,như vậy gián tiếp......

Nhưng anh còn chưa nghĩ hết, đồng tử của Lục Dịch Trạm co rút lại.

Phương Điểm duỗi hai ngón tay lấy điếu thuốc trên môi của anh, sau đó tiến lên một bước, hơi hơi nhón chân, một tay ôm lấy gáy của anh , nhắm mắt lại hôn anh.

-- hôn môi.

( :) Đúng là Điểm Papa có khác Trạm ca đứng bên cạnh không men nổi U.U)
_____________

Đổng Thừa Long nhìn *Lục Dịch Trạm* ngồi ở phía trước mặt mình , tay dùng sức mà siết chặt vai của anh,: "Con trai tốt, cứ như vậy mà bắt lấy được Phương đội,cậu cũng thật ghê gớm."

"Đổng... Đổng đội, anh...anh đừng nói về tôi..." Lúc này *Lục Dịch Trạm* làn da đã chuyển sang đỏ, hận không thể tìm một cái lỗ trốn đi.

"Phương đội...", Dụ Phù không nói nên lời mà nhìn về phía Phương Điểm, người này vậy mà nhẹ nhàng thoải mái mà trao đi nụ hôn đầu?

Dụ Phù không hiểu.

Phương Điểm ho khan cười vài tiếng,quay đầu lại: "Khụ khụ... Này không phải còn chưa có xảy ra sao."

Ở phía sa,Sầm Bất Minh cùng với *Sầm Bất Minh* nhìn vào màn hình, lại nhìn về phía *Lục Dịch Trạm*,tất cả đều đồng thanh nói: "Không có tiền đồ..."

Hai người Bạch Liễu đang đọc đi đọc lại những dòng chữ trên màn hình còn tỏ vẻ là thì ra Lục Dịch Trạm còn có quá khứ như này.
_____________

Gió thổi vào từ bên ngoài cửa sổ,thổi vào gương mặt trống rỗng của Lục Dịch Trạm cùng với đôi mắt đang nhắm nghiền lại trên mặt của Phương Điểm,kéo dài khoảng mười lăm giây,trước khi Phương Điểm lùi lại,
tự nhiên giơ tay lấy điếu thuốc từ túi áo của Lục dịch Trạm lấy ra,đưa lên miệng, rồi lại đem điếu thuốc nhét lại vào miệng Lục Dịch Trạm trả lại cho anh.

Lục Dịch Trạm sững sờ đứng nghệch ra,tưởng tượng lung--

A, Phương Điểm thấy mình mang theo thuốc lá nên mới tới.

Chắc chắn là cô ấy biết mình vừa mới nói nói dối chỉ còn một điếu thuốc để lừa cô ấy hôn môi gián tiếp cùng với mình,vậy tại sao lại không hôn trực tiếp luôn đi......

Nghĩ như thế này đều không nghĩ ra đi?! Đây là cái loại logic kỳ quái gì vậy!

Cho nên vì cái gì mà hôn tôi a!!!!

"Cậu thích tôi đã bao lâu rồi?" Phương Điểm đột nhiên nói.

Lục Dịch Trạm theo bản năng đứng thẳng dậy: "Hai năm ba tháng tám ngày!"

"Lúc đó......" Phương Điểm sờ sờ cằm, "Cậu có phải là yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên không?"

Lục Dịch Trạm đổ mồ hôi đầy đầu, khuôn mặt đỏ bừng: "...... Đúng ,đúngvậy, Phương đội biết chuyện này từ khi nào?"

Phương Điểm cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ: "Thời điểm khi cậu gia nhập đội."

Lục Dịch Trạm: "!!!"

Sớm như vậy sao!!
_____________

Lục Dịch Trạm khi nghe được câu nói này,toàn bộ khuôn mặt đều đỏ như trái cà chua.

Phương đội cô ấy... Cô ấy đã sớm biết anh đang nghĩ gì!!!

Lại còn có bị toàn đồng đội biết, anh không muốn sống nữa!!!

*Lục Dịch Trạm* sẽ vì xấu hổ mà chết mất.

Rất nhiều ánh mắt chú ý tới *Lục Dịch Trạm*, hận không thể trực tiếp rời đi khỏi cái không gian này.

Đưa tôi đi đến một nơi không có người đi!!!

Nghịch Thần ở phía xa cũng không biết vì cái gì mà chỉ lo nghịch đồ vật trên tay,cũng không nhìn màn hình.
_____________
Aiii shi ba mạng bị yếu nên cứ ko lưu được hoài....nay bị vui nên đăng thêm chap.
Dự án mới:Sau khi edit xong bộ này editer sẽ edit bộ Kinh Phong đọc thể khác nhưng dài hơn dự kiến là hơn 100 chương (*≧∀≦)人(≧∀≦*)♪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com