✧ 1: Trò Chơi
Khi màn đêm buông xuống, thành phố như khoác lên mình một lớp vỏ bọc hào quang, lấp lánh ánh sáng từ vô số ánh đèn treo dọc các con đường trải dài khắp nơi. Đèn neon từ những bảng hiệu cửa hàng phản chiếu rực rỡ lên mặt đường bóng loáng sau cái nắng chói chang vào ban ngày làm việc mệt mỏi. Âm thanh của nhạc từ quán bar, tiếng cười nói râm ran, tiếng còi xe inh ỏi hòa quyện, tạo thành một bản giao hưởng náo nhiệt không lời cứ vậy đánh lên hoàn chỉnh với những người trình bày chính là mỗi cá nhân của thành phố.
Dòng người đông đúc đổ ra từ những ngõ hẻm và các khu phố lớn. Họ là những gia đình nhỏ tay trong tay dạo bước dưới ánh đèn đường trắng, là những nhóm cô cậu học trò sinh viên cười đùa trong làn khói nghi ngút của quầy xiên nướng ven đường, là những người bán hàng rong cần mẫn với tiếng rao đều đều như không ngừng nghỉ. Mùi hương của đồ ăn đường phố – từ bánh nướng giòn tan, súp cháo thơm lừng, đến trà sữa ngọt dịu – trộn lẫn, thoảng qua từng cơn gió mát mẻ.
Một quán cà phê nhỏ ở góc đường bật nhạc nhẹ, ánh sáng vàng ấm áp hắt qua ô cửa kính, in bóng người lặng lẽ bên ly cà phê đậm vị ngọt ngào pha lẫn chút đăng đắng như dòng đời xô đẩy buộc phải đứng lên chống lại nó. Ở vỉa hè, một người đàn ông trung niên cặm cụi vá xe cho khách dưới ánh đèn đường mờ nhạt, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng miệng vẫn nở nụ cười. Thành phố như một thực thể sống động, chan chứa sức sống, nơi mọi con người đều tìm thấy một mảnh ghép nhỏ của riêng mình.
Nhưng không phải mọi góc khuất đều mang sắc màu rực rỡ ấy. Cái gam màu hỗn loạn đầy bi ai và đau khổ. Chất chứa là những bí mật sâu thẳm cần được phơi bày hay chôn vùi trong quá khứ của sự lãng quên không hồi đáp.
Cách đó không xa, phía sau con ngõ nhỏ tối om là một cánh cửa sắt cũ kỹ, bị ăn mòn, dẫn xuống tầng hầm của một ngôi nhà sang trọng. Cánh cửa này, rất ít ai để ý tới dường như nó đã bị thời gian lãng quên. Nếu ai đó bước xuống cầu thang gỗ sẽ nghe thấy tiếng ọp ẹp theo năm tháng, bắt gặp một khung cảnh trái ngược hoàn toàn với thế giới bên ngoài đầy ánh sáng, đầy hi vọng.
Tầng hầm lạnh lẽo, ẩm thấp. Những bức tường loang lổ vết nước thấm mốc, ánh sáng duy nhất đến từ một bóng đèn trần mờ nhạt, yếu ớt đến mức dường như chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng đủ làm nó tắt ngấm. Mùi tanh của máu khô xộc thẳng lên mũi từ những vết loang lổ trên sàn bê tông. Những dụng cụ cũ kỹ, gỉ sét nằm rải rác trên bàn gỗ, như thể chúng vừa bị bỏ lại sau một công việc không có tên nào đó.
Một chiếc ghế sắt đứng trơ trọi giữa phòng, dây trói còn vương lại trên tay ghế. Không khí đặc quánh, nặng nề, như thể mỗi hơi thở đều mang theo mùi u ám của tội lỗi. Góc phòng, một tấm rèm cũ kỹ che đi thứ gì đó phía sau, để lại một bóng đen mờ mịt đầy bí ẩn. Tất cả những gì hiện hữu trong không gian này đều như thì thầm về những điều không nên được kể ra hay biết tới dù chỉ một chút, quanh quẩn là sự tội lỗi thấp thỏm trong tâm trí.
Bên ngoài, tiếng bước chân vội vã của những người qua đường trên vỉa hè chẳng mảy may chú ý đến cánh cửa của tầng hầm bí mật ngay gần đó . Thành phố vẫn náo nhiệt và rực rỡ, mang theo niềm vui và hạnh phúc trong từng nhịp sống. Nhưng nơi đây, dưới tầng hầm tối tăm này, có một thế giới khác – một thế giới của bóng tối, nơi mọi tiếng cười đều bị bóp nghẹt, mọi ánh sáng đều không thể chạm tới.
Đôi khi, giữa những tiếng cười nói và ánh đèn sáng rực của phố phường, có lẽ không ai nhận ra, bóng tối ấy vẫn âm thầm tồn tại, như một lời nhắc nhở rằng cuộc đời luôn có hai mặt – hào quang và u tối, ánh sáng và bóng đêm.
…
Không gian tối đen như mực, lạnh lẽo đến mức từng hơi thở dường như hóa thành làn khói mỏng, lơ lửng tan biến trong không khí. Từng mảng tường đen, thô ráp phủ đầy rêu phong ẩm ướt, hắt lên thứ mùi ngai ngái đặc trưng của những nơi không bao giờ được ánh sáng mặt trời chiếu tới. Tiếng nước nhỏ giọt từ đâu đó vang vọng trong không gian hẹp, từng nhịp rơi như tiếng đếm ngược của một chiếc đồng hồ vô hình, báo hiệu thời gian đang dần siết chặt. Tầng hầm như bị bao phủ bởi một lớp không khí nặng nề, ngột ngạt, khiến bất kỳ ai bước vào cũng lập tức cảm nhận được sự bức bối xâm chiếm tâm trí.
Giữa không gian u ám ấy, một chàng trai với mái tóc nâu được cắt gọn thành kiểu thời trang thời thượng đang bị trói chặt trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ. Chiếc ghế kêu răng rắc mỗi khi anh cựa quậy, như thể sẵn sàng sụp đổ dưới sức nặng của sự giận dữ của gã. Dù bóng tối đã che phủ phần lớn khuôn mặt, nhưng vẫn có thể nhận ra sự bất lực và khó chịu toát lên từ cơ thể anh. Đôi mắt sinh động ẩn sau lớp vải đen bịt kín, đôi môi nhỏ mím chặt không ngừng bật ra những lời khó nghe.
-“ Mẹ kiếp! Thằng chó thả lão tử ra! Ngươi có nghe hả? cái đồ chết tiệt!!”
Giọng nói của gã vang lên, rất khàn dường như đã nói lâu. Mục Tứ Thành – con chó của Bạch Lục, một kẻ vốn nổi tiếng là nóng tính, giờ đây như con mãnh thú bị nhốt trong chiếc lồng chật hẹp. Sự bất mãn và tức giận như từng đợt sóng xô bờ, dâng lên không ngừng, tràn ngập khắp cơ thể gã.
Mục Tứ Thành giãy giụa điên cuồng, cố dùng hết sức bình sinh để thoát khỏi sợi dây thừng đang siết chặt lấy cổ tay anh đằng sau lưng. Sợi dây thừng thô ráp cứa vào da thịt, để lại những vệt đỏ hằn sâu, nhưng gã chẳng hề quan tâm đến. Cơn đau ấy không thể át đi được ngọn lửa phẫn nộ đang bùng cháy trong lòng gã.
-“ Tên kia ngươi chỉ biết núp sau bóng tối thôi à? nếu có gan ra đây đối đầu trực tiếp với lão tử chứ đừng có hèn hạ như vậy! Ngươi đúng là một con chuột ngu xuẩn hôi hám!”
Những lời lẽ mắng chửi cực kì khó nghe vang lên trong bóng tối chỉ như tiếng vọng lạc lõng. Đáp lại gã chỉ có sự im lặng rợn người của căn phòng, xen lẫn tiếng nước nhỏ giọt dai dẳng. Không một tiếng động, không một lời hồi đáp, chỉ có bóng tối bao trùm lấy gã, làm tăng thêm sự khó chịu đang âm thầm bủa vây.
Dù hiện tại không nhìn thấy gì, nhưng từng giác quan khác của Mục Tứ Thành vốn vô cùng nhạy bén và giờ đây chúng gần như có thể cảm nhận rõ mọi thứ rõ hơn bao giờ hết. Gã nghe rõ tiếng hơi thở gấp gáp của chính mình, cảm nhận được từng cơn gió lạnh buốt len lỏi qua những khe hở trên tường đá, lướt qua da thịt như những lưỡi dao nhỏ sắc bén. Cảm giác ẩm ướt và lạnh lẽo của sàn nhà dưới chân khiến gã vô cùng khó chịu. Cái mùi mốc meo xộc thẳng vào mũi, làm gã buồn nôn, nhưng cũng khiến bản thân gã nhận thức rõ ràng hơn về nơi mình đang bị nhốt.
-“Đừng nghĩ là ta sẽ ngồi yên chịu trói như thế này ! Đợi cái lúc thoát ra thì biết tay lão tử. Con chó bệnh hoạn chết dẫm !”
Mục Tứ Thành nghiến răng, nghiêng người ra sau, cố dùng sức nặng cơ thể để làm lung lay chiếc ghế. Gã không ngừng quẫy đạp, từng cú giật mạnh khiến sợi dây thừng siết chặt hơn, cảm giác đau đớn cùng sự trói chặt không ngừng khiến gã khó chịu nhưng gã mặc kệ nó bởi mỗi lần chiếc ghế dịch chuyển dù chỉ một chút cũng khiến gã cảm thấy như mình đang giành lại được phần nào quyền kiểm soát.
Trong đầu gã, hàng loạt câu hỏi không ngừng xoay quanh. Ai đã bắt gã tới đây? Vì lý do gì? Kẻ đó muốn gì ở gã? Tất cả đều là những mảnh ghép của một bức tranh mà gã chưa thể nhìn rõ. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn gã sẽ không để bản thân gục ngã dễ dàng.
-“Ngươi tốt nhất nên bỏ cái ý nghĩ có thể giữ ta mãi mãi ở đây sao ? Cứ đợi đấy! Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sự trả giá nếu ta thoát được ra !”
Lời nói của gã vừa là lời thách thức, vừa là cách gã tự trấn an mình. Sự mệt mỏi xen vào đó là một chút tuyệt vọng đang gặm nhấm từng chút một, nhưng gã không cho phép bản thân yếu đuối. Tính cách nóng nảy và ương bướng của Mục Tứ Thành chính là thứ vũ khí duy nhất trong lúc này, thứ giúp gã giữ được ý chí và không chìm sâu vào nó.
Thời gian trôi qua, không biết đã là bao lâu. Căn phòng vẫn chìm trong bóng tối vô tận, không có lấy một tia sáng nào len lỏi vào. Sự im lặng kéo dài như một bản nhạc nền dai dẳng, không hồi kết. Mục Tứ Thành dần kiệt sức, hơi thở ngày càng nặng nề, nhưng ánh lửa trong lòng gã vẫn chưa tắt.
-“ Mẹ mày con chó cứ chờ đấy!”
Gã thì thào, như một lời hứa với chính mình. Dù là ai, dù có lý do gì, gã nhất định sẽ tìm cách thoát khỏi nơi này. Và khi ấy, mọi thứ sẽ không kết thúc dễ dàng như cách nó bắt đầu.
-” Mục Tứ Thành, ngươi có im lặng một chút đi không ?”
Trong khoảng không tối tăm kia, Tứ Thành bàng hoàng trước người kia. Hắn vừa lên tiếng khiến gã không thôi suy nghĩ. Chất giọng này vô cùng quen thuộc nó dường như đã được gã nghe hàng trăm nghìn lần. Gã chắc chắn và rất rõ chủ nhân của nó là ai. Với tâm trạng rối bời, hành động vùng vẫy dừng lại đôi lúc, theo bản năng ngẩng mặt lên đáp trả.
-”Ngươi… Lão đại ?”
Gã hi vọng mình đoán sai hay nghe nhầm chứ nếu người kia thực sự là Bạch Lục cùng tình huống oái oăm hiện tại sẽ rất khó xử. Chưa kịp suy nghĩ đến nơi đến chốn, khuôn mặt nhỏ bé của Tứ Thành được nâng lên với một góc độ mĩ miều khi lộ ra ngần cổ trắng ngần cùng vài vết sẹo mờ nhạt trên đó. Tâm lý báo động đến cực điểm, gã muốn cự tuyệt hắn nhưng chưa kịp làm thì bị bàn tay kia đã giữ chặt, điều đấy làm gã nhói đau.
-” Vẫn chưa ngốc đến mức không chữa được nhỉ? Ta đã lo lắng rằng ngươi không nhận ra ta đấy.”
-”Ng…ngươ- Bạch Lục thả tôi ra!”
-”Bình tĩnh chút nào. Đêm nay còn dài lắm. Ta có vài trò chơi mới... Ngươi cùng ta chơi nhé?”
-”Trò chơi gì cơ ?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com