Chương 5: Máy bay giấy
"Chó cắn người chắc gì đã sủa," Lâm Hữu Lạc từ phía sau tùy ý nói một câu, "Đừng tưởng thầy chủ nhiệm của chúng ta lúc nào cũng nhẹ nhàng, thực ra rất nghiêm khắc đấy."
"Làm sao cậu biết?" bạn cùng bàn của Lâm Hữu Lạc, Phương Chấn hỏi.
Lâm Hữu Lạc dựa vào tường, tay xoay cây bút, vẻ mặt bí hiểm, "Đoán xem."
Phương Chấn mắng anh, "Cậu là chó hả?"
Hứa Lộ ban đầu cũng đang lắng nghe, nhưng không nghe được nội dung quan trọng nên không nhịn được "hừ" một tiếng: "Đừng có xúc phạm loài chó."
Lâm Hữu Lạc không thèm để ý, cười híp mắt, "Gâu!"
Hứa Lộ chưa từng thấy ai vô liêm sỉ như thế, cô cắn môi mãi mới thốt ra được một câu: "Đừng nói nữa!"
Giản Hạnh không nhịn được mà bật cười.
Hứa Lộ hơi đỏ mặt, "Cậu cười cái gì?"
Giản Hạnh đáp: "Cười cậu sao lại không biết mắng người."
Hứa Lộ ngừng lại, mặt không hiểu sao lại đỏ bừng thêm. Cô ấy liếc nhìn Giản Hạnh một cái rồi lại cúi đầu xuống đọc sách, nhưng vài giây sau lại liếc mắt sang nhìn Giản Hạnh.
Động tác của cô ấy không hẳn là quang minh chính đại, thậm chí có chút lén lút, Giản Hạnh cảm giác được nhưng không quay đầu hỏi.
Lại qua một lúc nữa, bên cạnh đẩy sang một quyển sổ, Giản Hạnh ngẩng đầu nhìn, trên đó viết một dòng chữ nhỏ: Vậy tớ phải mắng thế nào đây?
Giản Hạnh thấy buồn cười, định quay đầu nói chuyện trực tiếp với Hứa Lộ, nhưng vừa quay lại thì thấy Hứa Lộ đang chăm chú đọc sách, hoàn toàn không có ý để ý đến cô, cô đành phải viết vào sổ: Đừng mắng, hành vi như thế sẽ bị nói là “miệng phun đầy mễ cộng”(ý chỉ nói linh tinh, vớ vẩn)
Mễ cộng?
Lần này Hứa Lộ quay đầu lại, ánh mắt đầy vẻ mơ hồ.
Giản Hạnh lại bật cười, cô dịch người lại gần Từ Lộ hơn, che miệng, nhỏ giọng nói: “Ghép chữ từ trên xuống dưới.”
Sau khi phản ứng kịp, Hứa Lộ lại sâu sắc nhìn Giản Hạnh một cái.
Lần này Giản Hạnh không để ý, bởi vì khóe mắt cô liếc thấy trước cửa lớp thấp thoáng một bóng người cao gầy, ngẩng đầu nhìn thì thấy là Từ Trường Lâm.
Bên cạnh Từ Trường Lâm còn có thêm một người nữa, nhưng vì nằm ngoài tầm nhìn, Giản Hạnh không thấy rõ mặt người đó, chỉ thấy được nửa bờ vai.
Nhưng dù vậy, Giản Hạnh vẫn nhận ra cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Là Từ Chính Thanh.
Chẳng bao lâu sau, Từ Trường Lâm xoay người lại, Giản Hạnh liếc mắt liền thấy Từ Chính Thanh đang cầm một xấp giấy trên tay.
Từ Trường Lâm tỏ vẻ khó chịu, nói: “Không tìm được mấy tờ giấy ghi chú à?”
Từ Chính Thanh khá bất đắc dĩ, “Làm mấy thứ màu mè đó để làm gì…”
“Không hiểu rồi, niềm vui của mấy lão già đấy,” Từ Trường Lâm đáp, “Mang về viết lại đi.”
Viết cái gì vậy nhỉ?
Giản Hạnh nghĩ mãi không ra, liền thấy Từ Trường Lâm bước vào lớp.
Cô lại liếc ra ngoài cửa, phát hiện Từ Chính Thanh chưa rời đi ngay mà rút tờ giấy trên cùng của xấp giấy kia, chỉ trong vài giây đã gấp thành một chiếc máy bay giấy.
Giống như một đứa trẻ, cậu thổi nhẹ vào chiếc máy bay rồi mới giơ tay ném đi.
Buổi tối vẫn có gió, mái tóc gọn gàng của thiếu niên khẽ tung bay, để lộ gương mặt thanh tú, sáng sủa.
Ánh đèn trong lớp chiếu ra hành lang, tạo nên một lớp ánh sáng mỏng nhẹ phác họa đường nét gương mặt nghiêng của cậu.
Thiếu niên đang ở độ tuổi tràn đầy nhiệt huyết, trong lòng có lý tưởng để ngước nhìn, ngẩng đầu lên là bầu trời đầy sao.
Giản Hạnh nhìn cậu, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó gọi thành tên.
Hai năm trước, cô từng nghĩ dù trường của mình và Tam Trung có chênh lệch lớn thế nào, cô cũng sẽ nỗ lực để chạy đến bên cậu.
Giờ đây khi đã đến gần, cô mới hiểu ra, khoảng cách giữa Từ Chính Thanh và cô không chỉ xa như từ lớp Một đến lớp Ba.
Giữa cậu và cô, là khoảng cách giữa bầu trời đầy sao và tàn tích đổ nát.
Trong một thoáng ngẩn ngơ, thiếu niên quay người, bóng dáng thẳng tắp biến mất sau cánh cửa.
Giản Hạnh khẽ cụp mắt, thu lại ánh nhìn.
Lúc này, trên bục giảng, Từ Trường Lâm gọi Trần Tây chép thời khóa biểu của học kỳ này. Đợi Trần Tây chép xong, ông mới nói: “Thời khóa biểu này chỉ là tạm thời, bản chính thức sẽ được xác nhận vào cuối tuần này, các em cứ xem qua trước đi."
Phía dưới lác đác vài tiếng đáp: “Vâng ạ.”
Từ Trường Lâm không câu nệ hình thức, cũng không cảm thấy bị thất lễ, tiếp tục nói: “Các em, đặt sách vở và bút xuống, ngẩng đầu lên nhìn thầy đi, nhìn khuôn mặt đẹp trai này của thầy nào.”
Cả lớp bật cười.
Trần Tây không nhịn được nói: “Mặt to thật đấy.”
Từ Trường Lâm cười đáp: “Cũng tạm thôi, chắc không to bằng em đâu.”
Mặt của Trần Tây đúng là to thật, mới qua một tuần đã được tặng biệt danh “Trần Mặt To” rồi.
Tiếng cười lại càng rôm rả hơn.
Trần Tây là một cậu trai to xác, bị chọc cười đến mức tai đỏ bừng, cuối cùng đành chắp tay cầu xin mọi người tha cho.
Đợi cả lớp cười đủ rồi, Từ Trường Lâm mới nói tiếp: “Cũng chẳng có gì đâu, chỉ là trò chuyện chút thôi. Mai bắt đầu học rồi, mấy đứa chắc không còn nhiều thời gian để tám chuyện với thầy nữa đâu. Mà có nói cũng là sau khi thi xong, cầm bảng điểm vào phòng làm việc của tôi nói chuyện thôi.”
Phía dưới đồng thanh: “Iuuu….”
“Đừng ‘iu’, thầy nói thật đấy,” Từ Trường Lâm cười nói tiếp, “Năm nay có ai để ý điểm chuẩn đại học chưa? Đừng nghĩ bây giờ còn sớm, ba năm trôi nhanh lắm. Hôm nay thầy có hai chuyện muốn nói. Chuyện đầu tiên là về điểm chuẩn. Lát nữa mỗi đứa viết một mục tiêu điểm số, không phải điểm thi đại học của tụi em đâu, mà là điểm thi đại học năm sau. Đến lúc đó sẽ lấy điểm thi cuối kỳ của tụi em để so sánh. Viết xong nộp cho Trần Tây, Trần Tây gom lại rồi nộp cho thầy.”
“À, dùng giấy ghi chú nhé, đừng có xé đại tờ giấy trắng to tướng nộp cho thầy, định qua mặt ai đấy hả.” Từ Trường Lâm nói thêm.
“Giấy trắng thì sao? Sao thầy lại khinh thường giấy trắng vậy?” Có người lên tiếng.
“Thầy khinh thường đấy.” Từ Trường Lâm trả lời với giọng điệu kiêu kiêu, khiến cả lớp lại cười ầm lên.
Từ Trường Lâm nói: “Chuyện thứ hai là về việc phân ban Khoa Xã hội và Khoa Tự nhiên mà các em khá quan tâm. Trường mình và trường Trung Niên đều bắt đầu phân ban từ học kỳ hai lớp 10, chủ yếu dựa vào lựa chọn cá nhân. Nhưng thầy vẫn muốn nhắc nhở đôi lời, bất kể sau này chọn ban nào, học kỳ này tất cả đều phải đối xử công bằng như nhau. Ai mà để rớt, thiếu sót môn nào thì mình lại vào phòng nói chuyện tiếp, hiểu chưa?”
“Em không chịu đâu, em cứ rớt môn Lịch sử đấy, cứ rớt môn Lịch sử đấy!” Lâm Hữu Lạc cố tình nói.
Tuy là giáo viên chủ nhiệm, nhưng môn giảng dạy của Từ Trường Lâm không phải Ngữ văn, Toán hay Tiếng Anh, mà chính là Lịch sử. Thế nên sau khi phân ban, lớp Ba chắc chắn sẽ trở thành lớp ban Xã hội.
Lâm Hữu Lạc vừa dứt lời, cả lớp liền hùa theo trêu chọc: “Đúng đó, đúng đó, cứ chọn môn Lịch sử hết đi!”
Từ Trường Lâm cũng bật cười một lúc rồi mới nói: “Lâm Hữu Lạc, nếu bài kiểm tra hàng tháng môn Lịch sử em không đứng nhất, cứ chờ vào phòng uống trà với thầy nhé.”
Lâm Hữu Lạc sững sờ. Từ hồi cấp hai, cậu đã nổi tiếng là học lệch, trong chín môn chính chỉ giỏi có tám, còn lại môn Lịch sử thì chỉ toàn gặp may mới đủ điểm qua môn.
“Em sai rồi, đại ca, em thật sự sai rồi!” Lâm Hữu Lạc kêu lên, “Từ giờ em nhất định sẽ làm trâu làm ngựa cho thầy!”
Từ Trường Lâm cười đáp: “Thôi thôi, nhà thầy không có ruộng, dắt về lại phải bù thêm cỏ cho ăn à.”
Cả lớp lại cười ầm lên.
Nhưng dù trò chuyện hay cười đùa, việc nghiêm túc vẫn phải làm.
Kỳ thi đại học khác hoàn toàn so với kỳ thi vào cấp ba. Những người ngồi đây chưa ai từng trải qua kỳ thi đại học, nên tất cả mọi thứ về nó đều là điều chưa biết.
Vì không biết nên mới sợ hãi.
Trong giờ tự học buổi tối không có giờ giải lao, ai muốn đi vệ sinh có thể tự đi, trong lớp không có giáo viên, cũng chẳng cần xin phép.
Giản Hạnh ngồi tại chỗ, một tay cầm bút, một tay vô thức cuộn lấy góc sách, trông có vẻ như đang chăm chú đọc, nhưng thực ra trước mắt cô chỉ là hình ảnh thiếu niên trong ánh sáng chập chờn, hết mình ném chiếc máy bay giấy lên không trung.
Chiếc máy bay giấy đó sẽ rơi xuống sân trường, có lẽ chỉ bị xem như rác thải.
Có thể nó sẽ bị người khác giẫm lên, đá qua đá lại.
Không ai biết rằng bên trong nó có lẽ cất giấu giấc mơ đầy nhiệt huyết của một thiếu niên, cũng chẳng ai hiểu được tờ giấy mỏng manh ấy, đối với cô, lại có thể là cả một giấc mộng thanh xuân.
Vốn dĩ giữa cô và cậu chẳng có nhiều điểm giao nhau, làm sao cô nỡ buông tay với chút ký ức đặc biệt và duy nhất này.
Nghĩ đến đây, Giản Hạnh bỗng đặt bút xuống. Tầm nhìn trước mắt chợt rõ nét trở lại, cô liếc thấy góc sách đã bị mình vô thức vò nhăn thành nhiều lớp nếp gấp, trông chẳng khác nào những vết hằn của những khúc mắc, giằng co trong lòng cô.
Cô mím môi, nhìn chằm chằm thêm vài giây, rồi đứng dậy.
Bên cạnh, Hứa Lộ ngẩn ra: “Cậu ra ngoài à? Đi vệ sinh hả?”
Giản Hạnh ậm ừ cho qua, rồi nhanh chóng rời khỏi lớp học.
Ban đầu cô chỉ đi bộ, nhưng khi rẽ vào hành lang gần cầu thang, cô bỗng chạy chầm chập.
Gió tối mát mẻ và dễ chịu hơn ban ngày, thổi lướt qua mặt khiến người ta cảm thấy sảng khoái.
Lúc đầu, Giản Hạnh vẫn bước từng bậc cầu thang đều đặn, nhưng sau đó cô nhảy liền hai, ba bậc một, nhịp tim theo đó cũng dồn dập hơn, một cảm giác hồi hộp xen lẫn hưng phấn mơ hồ dâng lên trong lòng.
Dưới ánh trăng nhàn nhạt, quảng trường rộng lớn của trường trông như mặt biển yên ả và mênh mông, Giản Hạnh cảm thấy mình giống như một chú cá nhỏ, đang bơi giữa những con sóng, cố tìm kiếm ánh sáng trắng le lói duy nhất để bám víu.
Quảng trường quá rộng, cô tìm một hồi, sự phấn khích ban nãy dần tan biến, thay vào đó là cảm giác bồn chồn, bứt rứt dâng lên.
Cơ thể cũng bắt đầu nóng bừng.
Giản Hạnh bước thêm vài bước, chợt nhớ ra điều gì đó, cô ngẩng đầu nhìn về hướng lớp học của mình.
Cô nhớ rõ động tác của Từ Chính Thanh khi ném chiếc máy bay giấy, nhưng lại không biết được hướng gió lúc đó.
Cô nên tìm ở đâu đây?
Rốt cuộc phải tìm ở đâu?
Mặt biển yên ả bỗng chốc nổi sóng, cảm giác mất mát dâng lên như cơn sóng thần dữ dội, cuộn trào không dứt. Không biết từ lúc nào, từng tầng mây lặng lẽ kéo đến, che khuất vầng trăng duy nhất trên bầu trời.
Giản Hạnh đứng yên tại chỗ, bỗng cảm thấy mông lung.
Cô hơi ngẩng đầu lên, nhưng chẳng thấy bầu trời đầy sao, cũng chẳng thấy tia sáng le lói nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com