Muộn
𝐓ôi là Kachuki, tôi là 1 đứa con gái, nhưng tôi lại thích thầm 1 bạn nữ cùng lớp, cậu ấy Rox, là người Châu Âu chuyển đến trường tôi được 2 tháng.
Lúc mới đến, ấn tượng của tôi là da cậu ấy trắng, tóc vàng óng dài, đôi mắt màu xanh lam sáng rực tuyệt đẹp.
Cô xếp cậu ấy ngồi cạnh tôi, lúc đó cậu ấy đã cười và chào tôi, trái tim của tôi lúc đấy muốn rơi ra ngoài luôn vậy đấy, tôi say nụ cười của cậu ấy mất rồi.
Từ đó tôi luôn lén nhìn cậu ấy, đi theo cậu ấy, mua những gì cậu ấy mua, ăn những gì cậu ấy ăn, từng ngày tình cảm của tôi dần lớn.
Tôi quyết định sẽ bắt đầu mùa hè bằng tình yêu. Tôi sẽ tỏ tình với cậu ấy
"Rox! Tớ.....tớ...."
"Có gì sao Chuki-chan"
"Tớ....tớ.....tớ thích cậu Rox" tôi nhắm tịt mắt nói lớn, sau một hồi không nghe gì cả, tôi dần mở mắt, khuôn mặt đỏ bừng của tôi dần thay đổi bởi thứ đập vào mắt tôi là khuôn mặt của Rox hiện rõ chữ kinh tởm
"Rox.....à.....tớ" 'bốp' Rox hất tay tôi ra.
"Mày bị điên à, con gái lại đi thích con gái, tởm chết đi được"
Tôi nắm lấy tay Rox, tôi biết cảm xúc của tôi rất kinh tởm nhưng làm ơn đừng là người tôi thích nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi biết bản thân đã bị tổn thương bởi câu nói của của cậu ấy, nhưng tôi vẫn muốn níu kéo
"Rox...tớ"
"Bỏ ra" đẩy Kachuki ra
'Gì vậy, mình đang ngã ra sau, Rox ơi! Cứu tớ' tôi đã muốn nói ra như vậy đấy, nhưng những lời nói của cậu ấy đã bóp nghẹt cổ tôi
"Chuki-cha" Rox với tay cố nắm lấy Kachuki, nhưng....trược rồi
'Rầm' Kachuki chết tại chỗ
__________
"Rox à, mở cửa cho mẹ đi con"
"........"
Mẹ Rox thở dài quay qua ba Rox
"Từ sau hôm đi tang lễ của bạn cùng lớp về con bé cứ như vậy, em lo lắm, chúng ta phải làm sao đây anh" mẹ Rox nức nở
"Không sao đâu em, Rox à có gì cứ nói với ba mẹ nha con" ba mẹ rời đi khỏi căn nhà trọ cũ của Rox
"Không....không phải tôi" Rox lẩm bẩm.
Căn trọ cũ của Rox tối đen, vừa ẩm thấp vừa bốc mùi.
Chỉ mới 2 tuần trôi qua sau tang lễ của Kachuki, nhưng cô gái xinh đẹp với đôi mắt màu xanh lam sáng rực không còn nữa, thay vào đó là 1 bộ quần áo bẩn thỉu, thân hình hốc hác, đôi mắt sâu hút, đôi môi khô ráp thậm chí không thể to tiếng. Đây là Rox mà Kachuki vẫn thầm yêu sao, thật kì lạ. Rox này, cô đang tự cảnh thấy bản thân mình là kẻ giết người khi đẩy Kachuki xuống đúng không.
"Không.....Kachuki...."nước mắt dần rời, tâm trí Rox bây giờ chỉ toàn hình ảnh của Kachuki.
Kachuki có thể là một cô gái nhút nhát, nhưng nụ cười ngượng ngùng của cô rất đẹp.
"Tại sao, tôi lại cảm thấy dằn vặt vậy chứ" Rox nhìn vào đôi tay run rẩy không còn chút sức của mình
"Tôi biết, tôi không cố ý mà, mọi người cũng nói với tôi là chuyện ngoài ý muốn thôi mà, đừng ám theo tôi nữa" Rox hét lớn
Hình ảnh của Rox hiện tại không có từ gì có thể tả hết.
'Rox à, mày yêu cô ấy, mày yêu Chuki-chan, chấp nhận đi, mày chỉ đang trốn tránh thôi'
Thật kinh tởm, hóa ra tình yêu của Rox cũng kinh tởm giống Kachuki vậy, cô yêu Chuki-chan, nhưng lại luôn phủ nhận điều đó
Quá muộn rồi Rox
"Tại sao....tại sao đến giờ tôi mới nhận ra chứ, tại sao giờ tôi mới nhận ra tôi thích cậu"
Trong chút trí nhớ cuối cùng của Rox, hình ảnh Chuki-chan thật đáng yêu, thật xinh đẹp, nụ cười tựa như cái nắng mùa hè, sự năng động luôn tạo năng lượng cho mọi người
Nhưng ở thế giới này ai sẽ chấp nhận tình cảm của đôi ta
"Tớ sẽ luôn ở đây! Đợi cậu Rox!"
Mặt Trời dần lặng, bóng tối của căn phòng bao trùm Rox, ôm trọn cả tình yêu của đôi ta chìm vào bóng tối
"Chúng ta sẽ đến nơi chúng ta thuộc về, lúc đó cậu có thể yêu tớ một lần nữa chứ?!"
-THE END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com