Chương 71: Cuộc gặp gỡ có chủ đích
Sau khi trở về nước, sự xuất hiện của Nguyễn Vụ đã gây ra một làn sóng không nhỏ trong đại viện. Vài cậu ấm rảnh rỗi đến mức bỏ cả việc để tới nhà họ Nguyễn xem "người thật việc thật". Trần Dịch Đông và Hà Minh Hiên chính là cố tình tới để chọc tức Tần Tri Dự, họ mang theo cả một cốp xe đầy quà bồi bổ, gõ cửa nhà họ Nguyễn. Trước khi đi còn làm ra vẻ nghiêm túc, mỗi người đều chụp ảnh chung với Nguyễn Vụ rồi đăng lên vòng bạn bè.
Vòng bạn bè của Trần thiếu gia và Hà công tử hầu như bao phủ gần hết các cậu ấm cô chiêu trong giới danh gia vọng tộc ở Kinh Cảng. Một đám từng có quan hệ với Nguyễn Vụ cũng không bỏ lỡ cơ hội tốt để làm Tần Tri Dự bực mình, hí hửng xách quà theo mùi mà đến nhà họ Nguyễn.
Suốt mấy ngày liền, nhà họ Nguyễn người ra kẻ vào tấp nập, những món đồ quý hiếm đủ loại từ khắp nơi trong nước được chất đầy trong kho nhà họ Nguyễn. Đến lúc tiễn khách, Nguyễn Vụ đã quen với quy trình, mỉm cười nhìn vào ống kính, như một linh vật, ngồi đợi chụp ảnh chung.
Tần Tri Dự cũng phát bực, mở vòng bạn bè lên là thấy toàn hình bạn gái cũ. Có mấy người còn cố tình khiêu khích, vài tấm hình lặp đi lặp lại cứ đăng suốt ngày. Ai cũng đã gặp vợ anh, chỉ mỗi anh là chưa gặp. Sau khi lướt hết một lượt, anh đăng một tin nhắn vào nhóm lớn:
[Đủ chưa hả?]
Trần Dịch Đông làm việc dưới trướng cha nên không dám công khai trả lời, nhưng hắn lén đi xúi giục Hà Minh Hiên chọc tức anh. Cậu chủ Hà xưa nay đầu óc không linh hoạt, từ nhỏ ăn bao nhiêu óc chó đều vô ích, chau mày, môi mấp máy nhả ra làn khói thuốc, chậm rãi gửi tin nhắn:
[Cậu đang ganh tỵ vì thấy cô ấy chụp ảnh với tất cả bọn tôi, chỉ thiếu mỗi cậu, đúng không?]
Hắn càng nói càng hứng khởi. Lúc này quán bar sắp khai trương, mọi việc cần làm cũng đã xong. Hắn co chân dài lại, bắt đầu lạch cạchgõ chữ.
[Là bạn gái cũ rồi, cậu ghen làm gì chứ?]
Trong nhóm mấy chục người đều tạm gác công việc, nín thở hóng chuyện, chỉ tiếc là Tần Tri Dự mãi không trả lời, ai nấy như ngồi trên đống lửa, hận không thể chui qua dây mạng để xem kiểm sát viên Tần đang làm gì.
Tần Tri Dự lúc đó đang ngồi trong văn phòng, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trên mặt hiện rõ vẻ xấu hổ tức giận bị vạch trần. Ngón tay anh gõ nhè nhẹ lên mặt bàn, trong lòng trăm mối tơ vò, suy tính làm sao để có thể gặp cô một cách đường hoàng.
Một lúc sau, anh gọi cho Hà Minh Hiên.
Lạnh nhạt hỏi: "Quán bar của cậu, bao giờ khai trương?"
Hà Minh Hiên không chịu nổi sự quan tâm đột ngột này, cảnh giác trả lời: "Mùng 8, có thầy bói xem ngày rồi."
Chiếc ghế xoay đắt tiền trong văn phòng quay một vòng, đối diện với cửa sổ. Cây xương rồng được anh chuyển từ Lan Đình đến bệ cửa sổ không biết từ khi nào đã nở ra một bông hoa màu vàng nhạt. Ánh nắng ban trưa phủ xuống bệ cửa.
"Ngày mùng 8 nghe không hay ho chút nào, dời sớm hai ngày, khai trương luôn vào ngày sinh nhật tôi đi." Anh nói rất kín đáo, mong Hà Minh Hiên hiểu ý. Đừng tưởng anh không biết, não của Hà Minh Hiên còn nhỏ hơn cả hạt óc chó, chọn khai trương vào mùng 8 là muốn ăn theo vận đào hoa của ngày Quốc tế Phụ nữ, tiện tổ chức khuyến mãi, dễ bề tán gái từ cửa ra đến bếp, còn bày ra cả ông thầy bói cho thêm phần kịch bản.
Hiếm khi đầu óc Hà Minh Hiên xoay chuyển, dường như hiểu ra dụng ý của anh, thẳng thừng từ chối: "Thầy bói nói mùng 8 là ngày tốt, vận đào hoa của tôi vượng lắm, sao lại phải khai trương vào sinh nhật cậu? Chẳng khác nào cậu muốn chia bớt đào hoa của tôi?"
"Chả trách Thư Diểu nói cậu não ngắn, đồ ngu." Anh cạn lời, ai mà thèm mấy cô người mẫu ngực to trong điện thoại của hắn, hai cục thịt đung đưa như sắp nghẹt chết người.
"?" Ngôi sao tương lai của giới bar Kinh Cảng ngơ ngác, không chiếm lợi từ anh thì anh muốn gì?
Tần Tri Dự hít sâu một hơi, dù gì cũng là người có việc cần nhờ, anh nén giận giải thích từng từ một: "Cậu khai trương thì mọi người phải tới mừng đúng không? Nguyễn Vụ mới về nước, cậu cũng phải mời cô ấy đúng không?"
"Ừ nhỉ."
Anh cảm thấy khi kèm Hà Minh Hiên học bài cũng không vất vả thế này. Thấy hắn đáp lại, anh tiếp tục dẫn dắt: "Cậu mời cô ấy, chẳng phải sẽ nhận thêm một bao lì xì? Trùng ngày sinh nhật tôi, người đến càng nhiều, tiền mừng cậu nhận chẳng phải cũng nhiều hơn sao? Có phải cậu đang lời to rồi không?"
Ở quán bar, Hà Minh Hiên nheo mắt, suy nghĩ một lúc rồi vỗ bàn một cái, vẻ mặt đầy ngộ ra chân lý: "Đệt, cậu đúng là đồ không phải người!"
Tần Tri Dự tưởng hắn cuối cùng cũng hiểu ra ý mình, định nói sẽ tặng hắn bao lì xì to.
Kết quả, đầu dây bên kia lại vang lên tiếng hét:
"Cậu chỉ muốn chiếm hết gái tôi mời tới, cậu không chịu nổi cảnh tôi trái ôm phải ấp, cậu thấy tôi chụp ảnh với Mãn Mãn nên điên lên, cố tình trả đũa!" Hắn bật dậy, lật ghế, càng nói càng to, giọng càng hào hùng, lắc đầu không ngớt tự khen mình thông minh. Với trí óc sáng suốt này, hắn tự tin nhìn thấu Tần Tri Dự mắc "bệnh đỏ mắt".
Tần Tri Dự không nói hai lời, lập tức cúp máy, mặt lạnh kiềm chế cơn giận. Mẹ kiếp, đúng là không nên hy vọng một chút nào vào việc hắn có thể hiểu lời mình. Hồi nhỏ chắc hắn ngã từ trên tường xuống bị đần luôn rồi? Không thì sao nhà họ Hà lại sinh ra được đứa ngu thế, đầu toàn người mẫu với mỹ nữ, không sợ "hết đạn" mà chết à?
Anh gọi một cuộc gọi ngắn gọn cho Trương Nam, bảo cậu ấy đi giải thích rõ ràng với thằng dở người kia, lý do vì sao sinh nhật của anh lại trùng ngày khai trương quán bar của nó, mục đích cuối cùng không phải phá chuyện gái gú của nó, anh không quan tâm. Tất cả chỉ vì muốn gặp một người – chỉ một người duy nhất.
*
Cuối cùng, Hà Minh Hiên cũng không để phí công Trương Nam khuyên nhủ cả tiếng đồng hồ, vội vàng dời ngày khai trương thành sinh nhật Tần Tri Dự, còn không quên dặn kỹ từng người mang hai phần quà, ghi tên rõ ràng, đừng nhầm.
Khi báo cho Nguyễn Vụ, hắn đem ra cả bài học Trương Nam dạy: khóc, làm loạn, dọa tự tử, năn nỉ lừa gạt đủ đường mới khiến Nguyễn Vụ chịu đến.
Chiều ngày khai trương, Thư Diểu xin nghỉ từ sớm, đưa Nguyễn Vụ tới trung tâm thương mại thuộc tập đoàn Phó thị, mua được cả đống chiến lợi phẩm mang về đại viện. Khi mọi thứ chuẩn bị xong, chuẩn bị đi sớm mở hàng cho Trương Nam, cô ấy vô tình liếc qua túi quà trên tay Nguyễn Vụ, lén hỏi: "Cậu chỉ mang một món quà thôi sao?"
Từ lúc Hà Minh Hiên cúp máy, Nguyễn Vụ mới ngơ ngác nhận ra hôm đó là sinh nhật Tần Tri Dự, cảm giác hối hận như lũ phá đê tràn đến. Linh cảm thứ sáu nói cho cô biết, Tần Tri Dự chắc chắn sẽ đến, hai người nhất định sẽ chạm mặt. Nhưng cô lại không nỡ từ chối anh, trong lòng lại giấu chút tâm tư riêng, dù biết khả năng gặp người yêu cũ gần như chắc chắn, vẫn chỉ mang theo một món quà mừng khai trương để ngụy trang cho việc tham dự sinh nhật anh?
Thật sự rất nực cười.
Cô thu lại suy nghĩ, thong thả cài dây an toàn, giọng điệu vừa đủ vang lên trong khoang xe yên tĩnh: "Chẳng lẽ mình phải đến trung tâm thương mại chỉ để chọn một món quà sang trọng tặng bạn trai cũ?"
Bạn trai cũ và bạn trai, chỉ khác một chữ, nhưng khác nhau một trời một vực.
Tiếng động cơ xe vang lên, Thư Diểu quay đầu nhìn Nguyễn Vụ đang giữ vẻ mặt điềm nhiên nhưng miệng lưỡi thì sắc bén. Trong khoảnh khắc ngẩn ngơ, cô cảm thấy Nguyễn Vụ chỉ là tạm thời giận dỗi với Tần Tri Dự, tạm thời rời xa, còn những điều còn lại là sự đồng hành dài lâu của họ bên nhau.
"Không căng thẳng sao?"
Chiếc xe lao vun vút trên con đường bên rìa thành phố ngập trong ánh hoàng hôn mờ nhạt. Xung quanh là những tòa cao ốc sáng đèn rực rỡ, màn hình LED nhấp nháy quảng cáo, đèn đường năng lượng mặt trời tỏa ra ánh sáng yếu ớt, đổ bóng lấp loáng trên mặt đất. Nguyễn Vụ nghiêng đầu nhìn hàng liễu lướt nhanh qua tầm mắt, chỉ sau vài ngày ngắn ngủi, rặng cây hai bên đường đã bắt đầu đâm chồi, sắc xanh tươi mới vắt vẻo trên những cành cây từng trải qua mùa đông lạnh lẽo.
Ngón tay trắng ngần cầm túi xách khẽ siết chặt, tiếng tim đập không thể phản bác vang vọng trong lồng ngực tĩnh lặng — làm sao mà không căng thẳng cho được. Trong lòng cô âm thầm nhẩm đi nhẩm lại: mình chỉ đi để giúp Hà Minh Hiên làm nóng bầu không khí thôi, sớm muộn gì cũng phải gặp lại, thà là gặp trong tình huống mình chủ động, còn hơn để bị động không chuẩn bị.
"Chia tay thôi mà, có phải ly hôn đâu." Cô cụp mắt xuống nhìn mu bàn tay sạch sẽ không đeo trang sức, khẽ lẩm bẩm.
*
Chiếc xe từ từ dừng trước cửa quán bar, Nguyễn Vụ bước xuống nhìn tên quán — "Mị Sắc", cái tên nghe đã thấy chẳng đứng đắn gì.
Hai người sánh vai đi vào, quán có tổng cộng bốn tầng. Tầng một là quầy bar chiếm nguyên một bức tường, phía sau là một bức tường rượu hoành tráng, bên cạnh còn dựng một cái thang. Tầng trên cùng toàn là rượu quý có tuổi đời lâu năm. Sàn nhảy nằm giữa đại sảnh rộng lớn, thiết bị âm nhạc trên bục nhỏ có cảm giác chắc chắn và giá trị cao. Tầng hai là các phòng riêng mở, cầu thang kim loại mát lạnh khi chạm vào. Tầng ba là những phòng kín có tính riêng tư cao, cách âm cực tốt. Trước đó Hà Minh Hiên từng khoe khoang rằng, hệ thống âm thanh vòng quanh 360 độ trong đó có mở phim cũng chẳng ai nghe thấy. Còn tầng bốn, được thiết kế thành hơn chục phòng nhỏ vừa phải. Trên trần treo đủ kiểu đèn trang trí độc đáo, giờ đều đã bật sáng, đèn chùm pha lê lộng lẫy chiếu rọi từng ngóc ngách tầng một, các yếu tố cổ điển rải rác khắp nơi, mang đậm phong cách xa hoa trụy lạc.
Trời vẫn chưa tối hẳn, Thư Diểu và Nguyễn Vụ đi thẳng đến căn phòng bao kín đáo ở tầng ba. Cô xoay nhẹ tay cầm điêu khắc mở cửa, mùi khói thuốc, rượu và âm nhạc rung động màng nhĩ lập tức ập vào.
Trên bàn đặt một chiếc bánh sinh nhật ba tầng lớn, trong phòng là toàn gương mặt quen thuộc: người hút thuốc, người uống rượu, người chơi mạt chược, thậm chí có người dắt cả con trai mới học mẫu giáo đến. Nguyễn Vụ liếc mắt đã thấy Tần Tri Dự ngồi ở góc phòng — khuôn mặt nghiêng lạnh lùng, cổ áo sơ mi trắng ủi phẳng mở vài cúc, lộ ra hai xương quai xanh trắng ngần. Đôi chân dài mặc quần tây đen vắt lên mép bàn, một vẻ quyến rũ mang chút cô đơn.
Anh đang nhắm mắt nhả khói, Nguyễn Vụ chỉ liếc nhìn một cái mà hai chân như mọc rễ, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.
Kỷ Miên Chi đang ngồi ăn trái cây trên ghế sofa là người đầu tiên nhìn thấy Nguyễn Vụ, cô bước đến cạnh loa tắt nhạc rồi kéo tay Nguyễn Vụ, cười nói: "Mãn Mãn đến rồi à?"
Mọi người trong phòng vừa ngạc nhiên vì nhạc bị tắt, liền lập tức nghe thấy giọng Kỷ Miên Chi, tất cả đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa, nơi Nguyễn Vụ đang đứng với lớp trang điểm nhẹ và chiếc áo khoác gió. Rồi như có ai ra hiệu, họ lại cùng lúc nhìn về phía nhân vật chính của vụ "chia tay" kia — người vẫn đang nhắm mắt giả vờ nghỉ ngơi, chỉ có bàn tay đặt phía trong hơi động đậy.
"Chị Miên Chi." Nguyễn Vụ chào hỏi ngắn gọn, rồi bước đến bên Hà Minh Hiên, "Chúc khai trương hồng phát, em mang một chai rượu ngon của ba em tới."
Hôm nay khai trương, đầu óc Hà Minh Hiên như bị nước vào, anh nhận lấy chai rượu, liếc nhìn rồi nhướng mày:
"Ồ, niên đại của chai này cũng gần bằng tuổi ông cụ nhà tụi anh rồi đấy. Anh phải đem xuống làm bảo bối trấn yểm mới được." Trước khi rời đi, hắn lại bắt đầu luyên thuyên: "Này, Mãn Mãn, em chỉ mang đúng một món quà thôi hả?"
Cô khẽ gật đầu.
"Xem trí nhớ anh này, suýt quên không nói với em hôm nay là sinh nhật A Dự. Em mang mỗi một món quà thôi làm anh cũng thấy ngại." Vừa dứt lời, cả phòng bao đều âm thầm tán thưởng hắn — đầu óc không có cũng có cái hay, nói toạc ra điều mà ai cũng đang nghĩ.
Cả phòng im phăng phắc, không ai dám lên tiếng, chỉ còn tiếng thở dồn dập vang lên.
Người đang nằm trên ghế sofa khẽ run mi mắt, chậm rãi mở mắt, điều chỉnh tư thế ngồi, ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng. Đôi mắt đầy tơ máu.
Nguyễn Vụ thật sự không chịu nổi cảm giác tim đập loạn này, như có ngàn bàn tay bóp chặt cổ họng cô, sự nghẹt thở và tim đập nhanh khiến cô càng thêm bất an. Trước mặt bao người, cô nhẹ nhàng bước lên một bước, đứng trước bàn, chỉ cách anh chưa đến nửa mét, đôi mắt cong cong, nụ cười dịu dàng rạng rỡ.
Lời nói cất lên bình thản mà như kim châm: "Xem ra vẫn còn chưa điều chỉnh được múi giờ khi trở về, quên mất hôm nay là sinh nhật Nhị ca. Chúc Nhị ca mọi sự suôn sẻ, bình an vô sự."
Anh nghe thấy cô gọi như vậy, khóe môi khẽ cong lên một cách mơ hồ, cầm ly rượu trên bàn, giơ tay nhẹ nhàng đẩy về phía trước: "Cảm ơn." Sau đó ngửa đầu uống cạn.
Ánh đèn trong phòng bao sáng rực, hai người chỉ đối diện nhau chốc lát rồi kết thúc cuộc hội ngộ gượng ép và đầy giả tạo này. Xa lạ như thể chưa từng quen biết, trong khi trước đây, họ từng ăn ý và quấn quýt đến nhường nào.
*
Thư Diểu lo Nguyễn Vụ xúc động, vội vàng bật lại nhạc, tiếng nhạc chát chúa lại vang lên trong tai. Cô kéo Nguyễn Vụ đến ngồi ở góc xa nhất cách Tần Tri Dự, khẽ hỏi: "Không sao chứ?"
"Không sao."
Khi danh sách nhạc lần lượt phát hết, khách trong phòng cũng gần như đã đến đủ. Sau những lời chúc tụng, Hà Minh Hiên để mọi người tự do ăn uống vui chơi, còn hắn thì sang các phòng khác tiếp khách.
Từ lúc nhạc dừng, liên tục có người đến ngồi cạnh Nguyễn Vụ, hỏi chuyện cô gặp trai xinh gái đẹp thế nào trong năm năm du học. Mọi người như có sự đồng thuận ngầm, không ai nhắc đến hai năm cô ở châu Phi. Nguyễn Vụ đã lâu không nói chuyện trong bầu không khí sôi động như vậy, hơi ngượng ngùng kể vài chuyện thú vị cô từng gặp khi du lịch ở Anh.
Cánh cửa phòng bao lại bị đẩy ra. Người bước vào mặc một bộ váy công sở chỉnh tề, giày cao gót thanh mảnh nện xuống sàn phát ra âm thanh lách cách, trang điểm nhẹ nhàng, ngũ quan dịu dàng thanh tú.
Thư Diểu liếc nhanh người lạ mặt này, ghé sát tai Nguyễn Vụ thì thầm: "Thời tiết kiểu gì mà còn mặc váy, không thèm mang cả vớ da, nhìn là biết kiểu người không dễ chơi rồi."
Chu Dịch Từ khoác túi xách tay mẫu mới của hãng C, từ tốn đi tới ngồi cạnh Tần Tri Dự, giọng nói nhẹ nhàng như nước: "A Dự, dì Thẩm bảo anh đến quán bar mới mở để giúp bạn khai trương. Em không mời mà đến, anh không giận em chứ?"
Mẹ kiếp, đám người chơi bài trong góc trố mắt nhìn nhau. Từ đâu ra cô gái này, tới là nhằm thẳng vào Tần Tri Dự.
Phó Thanh Doãn là người biết rõ nội tình nhất, thấy Thư Diểu băn khoăn thì thản nhiên đáp bốn chữ: Đối tượng xem mắt.
Nguyễn Vụ nghe rất rõ, lòng bỗng nghẹn ngào, cảm giác chua chát trào lên. Cô vô thức cầm ly rượu lạnh, lắc nhẹ rồi uống hơn nửa ly. Rượu lạnh vào cổ họng vừa đắng vừa chát. Chia tay không lời từ biệt là một chuyện, tận mắt thấy anh đứng bên đối tượng xem mắt lại là chuyện khác. Cô biết mình có chút ngang ngược, tiêu chuẩn kép, nhưng mà — cô chính là thấy không thoải mái.
Cả phòng bao yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi. Tần Tri Dự liếc qua Chu Dịch Từ một cái, giọng nói lười nhác chẳng mang theo cảm xúc gì: "Chu Dịch Từ, đối tượng xem mắt mẹ tôi giới thiệu."
Nói xong, không để ý tới phản ứng của ai, anh đứng dậy kéo cửa phòng bao. Trước khi ra ngoài, anh khẽ liếc Nguyễn Vụ bằng khóe mắt. Mái tóc dài của cô buông xuống che hết nét mặt, hai vai trễ xuống, đang cúi đầu bấm gì đó trên điện thoại, cùng Thư Diểu ghé đầu xem cái gì đó, nhìn thoáng qua như thể không nghe thấy lời anh vừa nói.
Anh đáng ra không nên mềm lòng đồng ý để mẹ đưa cô nàng xem mắt này đến — không chừng còn chưa chọc trúng ai, đã làm bản thân anh bị kéo theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com