Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1. Chương 23 Suy sụp

Chương 23 Suy sụp

Câu nói của Nguyễn Nam Chúc khiến mọi người im bặt. Tuy ngữ khí như đùa vui, nhưng trong tình hình hiện tại, câu này rất có thể biến thành sự thật.

Thi thể của Tiểu Nhất vô duyên cớ biến mất, hiện tại đã là ngày thứ ba, còn cách tiệc sinh nhật bốn ngày. Hôm qua Tiểu Nhất chết thảm, người mẹ khóc không ra hình người, vậy mà chỉ một ngày sau bà ta đã vượt qua nỗi đau, suốt ngày lải nhải việc chuẩn bị bánh sinh nhật, bận bịu ra vào nhà bếp làm gì đó. Về việc bà ta thật sự đang làm gì, chẳng ai biết được.

Tâm lý cả nhóm đều rất nặng nề, linh cảm có điều gì đó đang tới gần, nhưng nhất thời không cách nào biết rõ nguy cơ đó là cái gì.

Đường Dao Dao cho rằng bà cụ và gã thanh niên ở tầng dưới chính là mấu chốt giải quyết vấn đề, bèn cùng bọn Trương Tinh Hỏa xuống tầng để dò hỏi thêm chút tin tức. Nguyễn Nam Chúc không đi, mà cùng với Lâm Thu Thạch ở trong phòng thảo luận một số việc, ở bên hai người còn có Hứa Hiểu Chanh, Tăng Như Quốc. Hai nhân vật này sắc mặt tiều tụy xanh xao, tựa như chỉ một lần đả kích nữa là hoa tàn ngọc nát.

Từ trong nhà bếp, xen lẫn giữa âm thanh xào nấu là tiếng hát của bà mẹ.

Cửa phòng ngủ đóng kín, hai đứa trẻ may mắn vẫn còn sống sót không rõ đang làm gì ở trong.

Tăng Như Quốc do căng thẳng mà uống quá nhiều nước, ngồi một lát liền đòi đi vệ sinh. Ông ta chưa đi ngay mà nhìn Lâm Thu Thạch, ánh mắt rõ ràng đang cầu khẩn.

"Sao vậy?" Lâm Thu Thạch bị ánh mắt ông ta làm cho lạnh sống lưng, cậu nói: "Ông nhìn tôi như vậy là có ý gì."

"Cậu Dư à, chuyện là..." Tăng Như Quốc rõ ràng đang xấu hổ, nhưng cũng nghiến răng nói ra điều cần nói: "Cậu đi chung với tôi vào nhà vệ sinh nhé, tôi hơi sợ."

Nhà vệ sinh chung đó chính là nơi Lâm Thu Thạch phát hiện xác chết thai nhi. Nhìn vào ánh mắt lo sợ của Tăng Như Quốc, Lâm Thu Thạch đành gật đầu: "Được, đúng lúc tôi cũng đang có nhu cầu, thôi thì đi chung."

Tăng Như Quốc mừng rỡ đồng ý.

Vậy là cả hai cùng vào nhà vệ sinh.

Lúc bấy giờ trời đã về chiều, tuy mới khoảng ba giờ, mà cảnh vật bên ngoài tựa như sắp hoàng hôn. Bên cạnh nhà vệ sinh có một khung cửa sổ, có thể nhìn ra ngoài qua tấm kính. Lâm Thu Thạch trước khi đi vào nhà vệ sinh có liếc nhìn cửa kính một cái, chỉ thấy một màn sương dày đặc, chẳng khác gì khi họ mới tới.

Lâm Thu Thạch mau lẹ giải quyết nỗi buồn, thấy Tăng Như Quốc đi vào ô cửa cuối cùng, cậu nói: "Tôi chờ ông ở bên ngoài nhé."

"Được." Tăng Như Quốc cười xấu hổ.

Lâm Thu Thạch ra cửa, rút điện thoại ra xem, nhận thấy ở đây hóa ra có sóng, nhưng ngẫm nghĩ một lát, cậu không dám bấm số, sợ rằng sẽ gọi tới một nơi kỳ quái nào đó.

Lâm Thu Thạch vốn tưởng Tăng Như Quốc sẽ ra ngay, ai ngờ đợi liền bốn năm, phút mà bên trong vẫn không thấy động tĩnh. Trong giây lát cậu cảm thấy có gì đó không ổn, có một mùi tanh thoáng bay vào mũi cậu. Mùi tanh này Lâm Thu Thạch đã từng ngửi thấy vài lần, ngay lập tức cậu có thể khẳng định đó là mùi máu.

"Tăng Như Quốc!" Lâm Thu Thạch không dám xông thẳng vào trong, mà đứng ở cửa lớn tiếng gọi tên ông ta.

Không có ai đáp lời, không gian yên ắng một cách bất an.

Lâm Thu Thạch do dự trong giây lát, rồi sải bước tiến vào. Vậy nhưng vừa được vài bước cậu liền nghe thấy một âm thanh kỳ lạ khó mà dùng lời diễn tả được.

Âm thanh này trước nay Lâm Thu Thạch chưa từng nghe bao giờ, nếu nhất định phải tả lại, thì nó giống như tiếng một vật gì đang húc vào vật cứng. Mà vật cứng này cũng không quá cứng, bởi vì Lâm Thu Thạch nghe rõ cả những tiếng vụn vỡ nhỏ. 

Lâm Thu Thạch toát mồ hôi lạnh. Cậu lớn tiếng gọi: "Tăng Như Quốc, ông có ở đó không?"

Vẫn không có ai trả lời. Phút chốc trái tim Lâm Thu Thạch chùng xuống, biết rằng Tăng Như Quốc bây giờ lành ít dữ nhiều. Qua kẽ hở tấm mành ngăn, cậu trông thấy chỗ Tăng Như Quốc đi vào ban nãy đang chầm chậm chảy lênh láng máu tươi. Máu theo rãnh nền gạch loang ra xung quanh, chớp mắt đã lan đến dưới chân Lâm Thu Thạch, may mà cậu nhanh nhẹn tránh được.

"Tăng Như Quốc, ông có ở đó không?" Lâm Thu Thạch tiếp tục gọi, đồng thời cậu nhận ra vũng máu dưới chân như có linh tính, nó đuổi theo bước chân của cậu, tốc độ ban đầu chậm rãi, nhưng mau dần, Lâm Thu Thạch suýt nữa bị thứ máu đó dính phải.

Lâm Thu Thạch chứng kiến cảnh tượng này cũng không dám ở lại nhà vệ sinh nữa, cậu vội vàng chạy ra ngoài, trở về phòng: "Không xong rồi, Tăng Như Quốc gặp chuyện rồi."

Nguyễn Nam Chúc và Hứa Hiểu Chanh ngừng cuộc thảo luận, ngẩng lên: "Có chuyện gì vậy?"

Lâm Thu Thạch nói: "Tôi đứng ở cửa đợi ông ta, kết quả nghe thấy tiếng động lạ... Đi vào thì trông thấy vũng máu tươi." Cậu nhíu mày: "Vũng máu đó hình như đuổi theo chân tôi, tôi không dám ở lại đó nữa, chạy nhanh ra ngoài."

Nguyễn Nam Chúc nói: "Máu tươi? Anh không bị dính đó chứ?"

Lâm Thu Thạch lắc đầu.

"Ồ, vậy cũng đỡ." Nguyễn Nam Chúc nói: "Đi, tới đó xem thử, còn mấy ngày nữa, không thể không có nhà vệ sinh để dùng."

Hứa Hiểu Chanh nghe Lâm Thu Thạch kể, sắc mặt lại bắt đầu xấu đi. Theo như lời Nguyễn Nam Chúc, ngoài đời cô nàng này là một diễn viên nổi tiếng, cũng không phải lần đầu vào cửa, bộ dạng sợ hãi của cô không biết là phản ứng chân thực hay là kỹ xảo diễn xuất nữa, Lâm Thu Thạch vì chuyện này mà phân tâm giây lát.

"Nghĩ gì vậy?" Giây phút thất thần của cậu bị Nguyễn Nam Chúc nhìn ra ngay.

"Không có gì." Lâm Thu Thạch lắc đầu.

"Anh bắt đầu quen dần rồi đấy." Nguyễn Nam Chúc nói: "Năng lực thích nghi khá đấy."

Nguyễn Nam Chúc đi đầu, dáng vẻ không kinh ngạc hay sợ hãi gì cả, có lẽ hắn đã sớm dự đoán được cái chết của Tăng Như Quốc. Lâm Thu Thạch cũng nghĩ như Nguyễn Nam Chúc, tuy cậu không nói được lý do, nhưng trực giác mách bảo cậu rằng Tăng Như Quốc sẽ là người chết đầu tiên.

Nguyễn Nam Chúc tiến vào nhà vệ sinh, không do dự đi thẳng vào bên trong. Sau khi quan sát sàn nhà, hắn dặn dò hai người kia: "Đừng giẫm lên máu."

Mới chỉ vài phút, máu tươi trên mặt đất đã đông lại thành màu đen, như thể chúng ở đó từ lâu lắm rồi.

Nguyễn Nam Chúc nhảy qua vũng máu, nhìn thấy xác của Tăng Như Quốc, hắn khẽ tặc lưỡi: "Chết rồi."

Tiếp đến là Lâm Thu Thạch tiếp cận hiện trường, Tăng Như Quốc đúng là đã chết, chết ngắc.

Cái xác nằm sõng soài trên đất, hộp sọ bị vật gì đập vỡ nát, máu tươi bê bết, cảnh tượng thê thảm vô cùng.

Hứa Hiểu Chanh bụm miệng, bắt đầu nôn khan.

Còn Lâm Thu Thạch thì nhớ đến âm thanh va đập ban nãy cậu nghe thấy ở cửa nhà vệ sinh. Bây giờ mới biết âm thanh đó là gì: Kẻ nào đó đã dùng búa đập lên đầu Tăng Như Quốc.

"Ừm..." Nguyễn Nam Chúc hỏi: "Hai người có thấy thiếu cái gì không?"

Lâm Thu Thạch đáp: "Thiếu cái gì?" Sau khi cẩn thận quan sát tất cả, cuối cùng cậu phát hiện thứ bị thiếu là cái gì: "Bộ... bộ não của ông ta?"

Nguyễn Nam Chúc: "Ừm, không có."

Lâm Thu Thạch chìm vào im lặng.

Hộp sọ của tử thi bị đập vỡ nát, gần như không còn giữ được hình dạng ban đầu, đáng lẽ khối óc đó cũng sẽ phải bắn tung tóe khắp mặt đất mới đúng, vậy mà không hề, chỉ có những mảnh xương vụn, mẩu thịt nát rải rác mỗi chỗ một nơi.

"Mẹ kiếp." Lâm Thu Thạch đột nhiên hiểu ra, hiếm lắm mới thấy con người này chửi thề: "Chẳng lẽ chúng ta chính là trứng gà?"

Nguyễn Nam Chúc: "Khả năng cao."

"Thứ đó lấy óc của ông ta để làm gì?" Nghĩ đến ban nãy có kẻ cưỡi trên người Tăng Như Quốc, cẩn thận tách hộp sọ ông ta ra để lấy đi óc bên trong, sau đó mới đập nát xương sọ, Lâm Thu Thạch không khỏi lạnh người: "Tôi không hiểu."

"Chắc chắn là có ý nghĩa." Nguyễn Nam Chúc nói: "Cụ thể dùng để làm gì thì từ từ kiểm chứng." Hắn nói: "Chúng ta đi thôi."

"Còn cái xác tính sao?" Lâm Thu Thạch hỏi.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Đừng đụng vào, đành để ông ta nằm đó một thời gian vậy." Hắn bình tĩnh mỉm cười: "Nói không chừng chốc nữa cũng bốc hơi luôn."

Mọi thứ xảy ra đúng như lời Nguyễn Nam Chúc nói, khi những người xuống tầng do thám trở lại, thi thể của Tăng Như Quốc đã biến mất.

Chỉ còn vũng máu đông đặc trên mặt đất, chứng minh những gì vừa xảy ra không phải ảo giác.

"Tăng Như Quốc chết rồi??" Đường Dao Dao nghe tin như sét đánh ngang tai: "Sao tự nhiên lại chết?"

Lâm Thu Thạch tóm tắt lại sự việc.

"Thôi được, chết thì cũng chết rồi." Đường Dao Dao phản ứng khá lãnh đạm, rõ ràng những người có kinh nghiệm đều đã quen với cái chết, cô ta cười tự giễu: "Ông ta kể cũng rất may mắn, người khác xông vào màn sương mù thì xác lạnh từ lâu rồi, làm sao kéo dài được ngần ấy ngày."

Lâm Thu Thạch: "..."

"Xác chết đâu? Tôi muốn xem một chút." Đường Dao Dao nói. 

"Ở trong nhà vệ sinh." Lâm Thu Thạch đáp.

Đợi khi cả nhóm vào nhà vệ sinh, liền phát hiện xác chết đã không cánh mà bay. Chỗ ông ta từng nằm sạch như li như lau, chỉ sót lại một vài vết máu.

"Đâu mất rồi?" Đường Dao Dao nói: "Thi thể bị ai mang đi rồi sao..."

"Không biết nữa." Lâm Thu Thạch lắc đầu: "Chúng tôi ở trong phòng suốt, không chú ý đến nhà vệ sinh. Vả lại chắc chắn ông ta không phải do người giết chết, thứ đó muốn mang thi thể đi thì rất dễ."

Nguyễn Nam Chúc liếc nhìn bồn cầu hai lần, nói: "Chắc là lối đi qua bồn cầu."

"Sao có thể?" Đường Dao Dao nghi ngờ phán đoán của Nguyễn Nam Chúc.

"Trong bồn cầu có mảnh xác." Nguyễn Nam Chúc nói: "Còn có tóc nữa.

Sau khi quan sát kỹ những người còn lại nhận thấy đúng như Nguyễn Nam Chúc nói, trong miệng bồn cầu nhỏ hẹp thật sự có mảnh xác nổi lên, còn có một ít tóc màu đen. Nếu là ở thế giới thực, chuyện kéo xác người qua bồn cầu không thể nào xảy ra, nhưng tại thế giới này vốn dĩ không thể dùng logic thông thường để giải thích.

Qua một thời gian quen biết, Lâm Thu Thạch phát hiện Nguyễn Nam Chúc có năng lực quan sát cực kỳ nhạy bén, có rất nhiều chi tiết bọn họ không chú ý đều không thể qua nổi mắt Nguyễn Nam Chúc. Nếu không có hắn, chuyến đi này của Lâm Thu Thạch e rằng nguy hiểm rất nhiều.

"Mấy người thì sao? Xuống dưới có lấy được thông tin gì không?" Nguyễn Nam Chúc chuyển hướng qua Đường Dao Dao.

"Không." Đường Dao Dao không giấu được vẻ bực bội: "Gã thanh niên ở tầng bốn thấy bọn tôi liền sập cửa, chắc phải chị ra tay mới được... Không hiểu sao cùng là nữ mà anh ta chỉ mở cửa cho chị thôi nhỉ?"

Lâm Thu Thạch nghe vậy nghĩ thầm, dĩ nhiên bởi vì Nguyễn Nam Chúc có nhan sắc... Các nam thanh niên có mặt ở đó gần như đều có chung nhận định, nhưng chẳng ai dám nói ra, đều giả vờ tỏ vẻ khó hiểu.

"Chắc vì tôi cao lớn hơn." Nguyễn Nam Chúc cũng không vạch trần sự thật, chỉ buông một câu lấp lửng.

"Bà cụ thì già lú lẫn rồi." Đường Dao Dao nói: "Tôi để ý thấy trong nhà không còn ai khác, bà cụ sống một mình. Bọn tôi hỏi gì bà ta cũng không nghe ra, chỉ biết nói, ăn rồi, ăn rồi, ai cần biết bà ta ăn rồi hay chưa chứ?"

Nguyễn Nam Chúc nghe vậy vẻ mặt hơi đổi sắc, nhưng không nói gì. 

"Làm sao đây, một chút manh mối cũng không có, chẳng lẽ chỉ biết chờ đến ngày sinh nhật của bọn nhỏ?" Đường Dao Dao than vãn.

"Có đợi được không mới là vấn đề, vụ Tăng Như Quốc chắc là mở đầu thôi." Trương Tinh Hỏa nói: "Thường thì chỉ cần có người đầu tiên là sau đó mọi việc sẽ trở nên rắc rối."

Không ai nói gì, Hứa Hiểu Chanh bắt đầu thút thít khóc.

Đường Dao Dao nghe tiếng khóc càng thêm xót ruột, nói cô đừng khóc nữa được không, nếu khóc giải quyết được vấn đề thì chẳng ai phải chết cả.

Hứa Hiểu Chanh vừa nén cơn nấc nghẹn vừa nói: "Xin lỗi."

"Thôi được rồi." Nguyễn Nam Chúc cất lời: "Cứ sồn sồn lên cũng chẳng giải quyết được gì." Hắn nói tiếp: "Cái gì đến sẽ đến thôi."

Đường Dao Dao thở dài: "Chỉ đành chờ thôi chứ biết làm sao."

Sau cái chết của Tăng Như Quốc, bầu không khí trong nhóm trở nên nặng nề hơn nhiều.

Các vị khách không vui, nhưng bà mẹ thì tâm trạng rất khá, tối đến lại làm thêm vài món ăn có thịt. Các thực khách nhìn đĩa thịt trước mắt mà không ai dám đụng đũa.

Bà mẹ cũng chẳng nề hà, một mình ăn ngon lành. Sức chịu đựng của Hứa Hiểu Chanh kém nhất, ăn được hai miếng bánh mì thì rời bàn.

Người mới Chung Thành Giản từ đầu đến giờ luôn kiệm lời cũng định mau chóng về phòng, nhưng vừa tới cửa, gã chạm mặt hai bé gái sinh ba đang đứng đó. Các bé gái trước nay hành tung xuất quỷ nhập thần, chẳng biết chúng đã đứng đấy từ bao giờ.

"Anh có biết tôi là ai không?" Một trong hai đứa bé đột nhiên hỏi Chung Thành Giản.

Chung Thành Giản nghe thấy thế đâm bực mình, nói: "Mau tránh ra, đừng có chắn đường tao." Đây là lần đầu gã vào cửa, thế giới dị thường và những cái chết đột ngột khiến gã rơi vào trạng thái khủng hoảng tột độ, hễ trông thấy hai đứa bé là chỉ mong tránh xa một chút, nào có tâm trạng gì mà trả lời câu hỏi của bọn chúng kia chứ.

"Anh có biết tôi là ai không?" Bé gái mặc váy quyết không buông tha, nó lặp lại câu hỏi của mình.

Lâm Thu Thạch đang định tới giúp, nhưng Chung Thành Giản đã giơ tay đẩy đứa bé qua một bên, sau khi chửi tục, gã tức giận bỏ đi.

Bé gái bị xô ngã vào tường, chầm chậm đứng dậy, con ngươi đen thẫm chăm chú nhìn theo hướng Chung Thành Giản vừa bỏ đi.

Đứa bé bên cạnh khẽ mấp máy môi, không biết đã nói gì mà khiến cô chị nở một nụ cười kỳ dị.

Lâm Thu Thạch dừng bước, nhìn sang Nguyễn Nam Chúc.

Nguyễn Nam Chúc lắc đầu.

"Người này mọi khi ít nói, không ngờ tính tình nóng nảy như vậy." Đường Dao Dao có vẻ không thích Chung Thành Giản cho lắm, cô ta nói thêm: "Mấy con bé đó mà cũng dám chọc..." Cô ta cắn một miếng bánh mì, thở dài vô vị: "Đợi đến khi ra ngoài, nhất định tôi phải ăn một bữa thật đã mới được."

Ai mà không muốn ra ngoài, ai mà không muốn trở lại thực tại đầy náo nhiệt sôi động, khổ nỗi cuộc đời đa phần không diễn ra theo ý muốn của chúng ta, cho nên họ mới phải bị hành xác ở chỗ này...

... Bóng tối khi màn đêm buông xuống luôn dễ dàng đẩy con người vào tâm trạng bất an, lo sợ.

Lâm Thu Thạch vẫn nhớ lời dặn của Nguyễn Nam Chúc, khi thấy Chung Thành Giản xung đột với lũ trẻ, cậu đoán đêm nay sẽ có chuyện xảy ra.

"Biết đâu tôi đoán sai điều kiện tử vong thì sao." Nguyễn Nam Chúc biết Lâm Thu Thạch đang nghĩ gì, hắn nằm bên lựa lời an ủi: "Anh dễ mềm lòng quá, sống trong thế giới này, đôi lúc bắt buộc phải hy sinh một số thứ."

Lâm Thu Thạch không đáp, chỉ khẽ thở dài: "Việc này đáng ra tôi có thể ngăn chặn..."

Nguyễn Nam Chúc: "Anh không cần chịu trách nhiệm cho mạng sống của họ."

Lâm Thu Thạch cười khổ: "Tôi gánh không nổi, nhưng ít người chết hơn thì tốt hơn chứ." Mạng của cậu còn phải dựa vào Nguyễn Nam Chúc, dĩ nhiên không dám nghĩ mình có thể làm anh hùng bảo vệ tất cả mọi người.

"Ừm." Nguyễn Nam Chúc nói: "Sống chết có số." Có điều nếu Lâm Thu Thạch không quan tâm gì tới mạng sống những kẻ khác, chỉ là một gã gan thỏ ích kỷ, Nguyễn Nam Chúc đã chẳng xem trọng cậu hơn mọi người.

Trong con người luôn có những mặt mâu thuẫn lẫn nhau.

Căn phòng chật hẹp, ánh đèn le lói. Lâm Thu Thạch nhấn công tắc, mọi thứ liền chìm vào bóng tối.

Vì chuyện xảy ra ngày hôm qua, họ chuyển sang nằm hướng khác, không dám để đầu gần bức tường ngăn cách với hành lang nữa.

"Ban đêm nhờ anh nhé." Trước khi đi ngủ, Nguyễn Nam Chúc thẳng thắn bày tỏ: "Tôi hễ nhắm mắt là ngủ như heo, không nghe không biết gì hết, trừ phi có người gọi tôi tỉnh dậy."

Lâm Thu Thạch: "..." Cậu vốn luôn cảm thấy thính tai là một việc hết sức khổ sở, nếu cậu cũng không nghe không thấy gì hết như Nguyễn Nam Chúc thì tốt biết mấy, có thể ngủ trọn một giấc đến sáng.

Cả hai người đều cho rằng đêm nay Chung Thành Giản chết chắc, ai ngờ suốt đêm không xảy ra chuyện gì cả, ngày hôm sau khi Chung Thành Giản đến bàn ăn sáng, mọi người đều nhìn gã với ánh mắt ngạc nhiên.

"Sao mọi người lại nhìn tôi như vậy?" Chung Thành Giản thắc mắc.

Chẳng ai nói gì, tất cả đều cắm cúi ăn.

Bữa sáng hôm nay có cháo và bánh mì, ăn liên tục mấy ngày liền, bây giờ Lâm Thu Thạch cứ nhìn thấy là nhạt miệng, nhưng không ăn không được.

Chung Thành Giản ngồi xuống, cầm bát cháo lên húp.

Chưa hớp được mấy miếng, đột nhiên gã khựng lại, vẻ mặt thay đổi hắn, gã bụm miệng ho sặc sụa.

"Sao vậy?" Đường Dao Dao ngồi bên cạnh giật nảy mình.

"Khụ khụ khụ, khụ khụ, cái gì thế này..." Chung Thành Giản nôn hết số cháo vừa ăn xuống đất, trong cháo lẫn cả máu đỏ ngầu. Gã dùng tay móc họng mấy cái, rút ra một vật thuôn dài.

Ai nấy nhìn thấy vật lạ đều hít một hơi lạnh sống lưng, đó là một cây kim dài bằng ngón tay cái, hai đầu nhọn hoắt, dính đầy máu.

Cũng may Chung Thành Giản không nuốt vào bụng, nếu không chắc là đứt ruột mà chết. Nhưng dù phát hiện ra, miệng gã vẫn bị chiếc kim làm bị thương, máu chảy ra ròng ròng.

"Mẹ kiếp!!" Chung Thành Giản nổi điên, gã ném cây kim lên đất: "Ai thả kim vào bát cháo của tôi vậy!"

Không người nào lên tiếng, chỉ có im lặng kéo dài.

"Cháo này do mẹ mấy đứa nhỏ nấu mà." Đường Dao Dao nói: "Trước khi bọn tôi đến đã bày sẵn rồi, chỗ ngồi cũng không theo thứ tự gì cả."

"Không." Nguyễn Nam Chúc nói: "Chung Thành Giản thường là người đến muộn nhất." Bởi vì gã đến muộn nhất, nên theo thói quen mọi người chừa cho gã chỗ ngoài cùng: "Rõ ràng có người nhắm vào Chung Thành Giản."

"Vậy là do bà ta cố tình thả kim vào hại anh ta?" Đường Dao Dao bán tín bán nghi.

Nguyễn Nam Chúc nhìn chằm chằm vết máu dưới đất: "Rất có thể."

Chung Thành Giản giận đến mức cả người phát run, lao vào nhà bếp định tìm bà mẹ nói lý lẽ.

Đứng trước gã thanh niên đang nổi cơn tam bành, bà mẹ tỏ ra vô cùng bình thản, bà ta vẫn mặc tạp dề như thường lệ, tay cầm muỗng canh, nói: "Tôi chẳng hiểu cậu nói gì."

"Có phải bà bỏ kim vào bát cháo của tôi không??" Chung Thành Giản nói năng đứt quãng, chỉ tay vào cái miệng đầy máu: "Bà định giết chết tôi??"

Bà mẹ lạnh lùng nhìn người đối diện, đó là cái nhìn như nhìn vào một kẻ đã chết.

Những người khác trong nhóm lần lượt có mặt, khuyên Chung Thành Giản đừng kích động. Trương Tinh Hỏa kéo Chung Thành Giản lại, ngăn không cho gã xung đột trực tiếp với bà mẹ.

"Mấy người đều là lũ nhát cáy!!!" Chung Thành Giản lại nổi sung lên. Cơn tức giận và nỗi sợ hãi khi đột nhiên bị rơi vào thế giới trong cửa mà gã gắng kìm nén suốt mấy ngày qua lúc này hoàn toàn bộc phát, không ai ngờ ngay sau đó gã lao đến bàn bếp, cầm con dao mà bà mẹ thường dùng lên: "Cái gì là thần là quỷ, cứ giết hết đi là xong!!" Gã vung con dao lên, chém thẳng vào người bà mẹ.

Diễn biến đột ngột này khiến tất cả đều sững sờ, Nguyễn Nam Chúc phản ứng nhanh nhất, vội kéo Lâm Thu Thạch và Hứa Hiểu Chanh đang đứng phía trước lùi lại, bọn Đường Dao Dao không phản ứng kịp, đều bị máu tươi bắn lên người.

"A a a a a a a a!!" Bà mẹ hét thảm thiết, ngã ngửa ra đất, loáng cái tắt thở.

"Tao giết mày, tao giết mày!!!" Hai mắt Chung Thành Giản đỏ ngầu, gã như bị ma nhập, một nhát rồi hai nhát, gã chém nát bấy thi thể dưới đất.

Đến khi kiệt sức, gã thở dốc ngồi bệt ra đất, sự điên cuồng trong mắt dần lui đi, chỉ còn lại vẻ hốt hoảng và ngơ ngác, gã run rẩy nói: "Tôi... tôi giết người rồi sao?"

"Cái thằng thần kinh này!!" Đường Dao Dao thét lên the thé: "Mày có biết mày đã làm gì không..."

"Tôi giết người rồi sao?" Chung Thành Giản nói như sắp khóc.

"Vấn đề không phải là mày giết người, mà cái thứ mày giết có thật là người không." Đường Dao Dao tuy đã lùi lại, nhưng trên người vẫn bị dính không ít máu tươi. Cô ta nhìn Chung Thành Giản, nói trong cơn giận dữ: "Mày có tin đêm nay bà ta quay lại tìm mày không hả?"

Chung Thành Giản từ từ đứng dậy, xem dáng vẻ có lẽ sắp phát điên. Gã cứ nhắc đi nhắc lại, tôi giết người rồi, tôi giết người rồi, con dao trong tay rơi xuống đất.

"Đây là lý do mà tôi ghét người mới." Nguyễn Nam Chúc tựa cằm lên vai Lâm Thu Thạch, nói thầm: "Thần kinh mảnh như sợi tóc, hở một chút nghĩ không thông là gây họa."

Lâm Thu Thạch nói: "Giết NPC thì bị sao?"

Nguyễn Nam Chúc: "Thật ra cũng chẳng sao." Hắn dừng một lát rồi nói: "Tóm lại cũng chết, nhưng chết thảm hơn một chút."

Lâm Thu Thạch: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com