Q1. Chương 27 Thế giới hiện thực
Chương 27 Thế giới hiện thực
Sau giấc ngủ dài một ngày một đêm, Lâm Thu Thạch rốt cuộc đã tỉnh lại. Cơn sốt đã bị đẩy lùi, tuy cơ thể vẫn còn yếu, nhưng đã xuống giường đi lại được. Sau khi làm kiểm tra, phía bệnh viện yêu cầu cậu ở lại truyền dịch thêm một ngày nữa, hôm sau là có thể xuất viện.
Trình Thiên Lý luôn túc trực ở bên, nghe vậy bảo Lâm Thu Thạch đừng lo, mèo ở nhà đã có người chăm, không vội về làm gì.
Lâm Thu Thạch nói lời cảm ơn.
Nằm trên giường, lần đầu tiên Lâm Thu Thạch cảm thấy bệnh viện mang lại cảm giác thân thiết. Sau bảy ngày ở trong cửa, cậu không khỏi cảm thấy xa cách với nhân loại, dù thật sự mới rời khỏi đây vài phút đồng hồ mà thôi.
Ngày thứ ba, Trình Thiên Lý giúp Lâm Thu Thạch làm thủ tục xuất viện, lái xe đưa cậu về nhà.
Về tới nơi, Lâm Thu Thạch lấy chìa khóa mở cửa. Chưa vào trong nhà đã nghe Hạt Dẻ nũng nịu kêu meo meo... Lâm Thu Thạch vội ló đầu vào xem, thấy Nguyễn Nam Chúc ngồi trên sofa giữa nhà đọc sách. Hạt Dẻ lâu nay chảnh chọe với cậu nhưng giờ ngoan ngoãn nằm dưới chân Nguyễn Nam Chúc, rên hừ hừ. Chốc chốc còn ưỡn mình để lộ phần bụng đầy lông tơ đòi vuốt nữa chứ.
Hạt Dẻ từng ban cho Lâm Thu Thạch nhận ân huệ ấy, nhưng đó đã là chuyện lâu lắm rồi. Gần đây nó luôn ghẻ lạnh khinh bỉ chủ, không cho sờ không cho bế, hít hà một cái cũng không được luôn.
Ánh mắt Lâm Thu Thạch lộ rõ vẻ ghen tỵ. Hình như chính cái nhìn rực lửa của Lâm Thu Thạch khiến Nguyễn Nam Chúc đang mải đọc sách phải ngẩng lên: "Khỏe rồi à?"
"Ừ." Lâm Thu Thạch nhanh nhẹn đến bên Nguyễn Nam Chúc, cẩn thận ngồi xuống, định giả vờ ôm lấy Hạt Dẻ. Ai ngờ Hạt Dẻ ngoắt mông lách khỏi bàn tay cậu.
Lâm Thu Thạch không khỏi rơi lệ bi thương: "... Hạt Dẻ, con không yêu ba nữa sao?"
Nguyễn Nam Chúc không nói gì, hắn cúi xuống nhẹ nhàng bế Hạt Dẻ lên. Con mèo kêu meo một tiếng, sung sướng dụi đầu vào ngực hắn.
"Vuốt đi." Nguyễn Nam Chúc để hở tay cho Lâm Thu Thạch có thể vuốt Hạt Dẻ.
Lâm Thu Thạch giơ tay ra, cuối cùng cậu đã được chạm vào con mèo của mình: "Hạt Dẻ, con quên ba rồi sao?"
Như một kẻ làm cha đau khổ vì mất con, Lâm Thu Thạch đau đớn cùng cực, nhìn khúc ruột mà mình mất bao công nuôi lớn nũng nịu trong vòng tay người đàn ông khác, cái cảm giác cay cú như bị phản bội là có thật.
"Mèo rất nhạy với những việc này." Nguyễn Nam Chúc giải thích: "Vượt qua vài cửa nữa sẽ ổn thôi."
Nhắc đến cửa, Lâm Thu Thạch lập tức cảm thấy toàn thân rã rời, cậu ngả người ra sofa: "Tôi muốn hỏi tại sao cuối cùng anh lại giết bà mẹ vậy? Từng nói không được dính máu kia mà?"
"Tôi cứ tưởng chìa khóa nằm trong bánh kem," Nguyễn Nam Chúc nói, "Nhưng không có, vậy thì chắc hẳn nó nằm ở nơi khác. Anh còn nhớ cảnh cuối trong truyện cổ tích chứ?"
Lâm Thu Thạch nghĩ một lát, lờ mờ hiểu ra ý của Nguyễn Nam Chúc, cậu ngồi bật dậy: "Ba chị em được sống lại, gã phù thủy bị giết chết?"
"Phải." Nguyễn Nam Chúc nói: "Cho nên rất có khả năng..."
"Nếu không phải thì tính sao?" Lâm Thu Thạch không ngờ chỉ vì một suy nghĩ thoáng qua mà hắn hành động quả quyết như vậy.
"Không phải thì thôi." Nguyễn Nam Chúc tỏ ra bình thản: "Lại tìm nơi khác, kiểu gì cũng tìm ra được."
Lâm Thu Thạch lộ vẻ thán phục, người bình thường ai dám cầm dao lên giết người, huống hồ trước đó đã có kẻ chết vì việc tương tự. Đổi lại là người khác, chắc chắn không muốn bị dính máu, cũng chỉ có Nguyễn Nam Chúc nghĩ ra được chìa khóa nằm trong người gã phù thủy, đoán được đã ghê gớm, hắn còn trực tiếp ra tay chém phù thủy làm mấy khúc nữa.
"Gợi ý của cửa sau anh lấy được chưa vậy?" Lâm Thu Thạch sực nhớ ra gì đó, cậu nói: "Nhất định phải vượt đủ mười hai cánh cửa ư?"
"Ừm." Nguyễn Nam Chúc đáp lại: "Ăn chút gì đã, rồi từ từ tôi sẽ nói cho nghe."
Vậy là ba người rời khỏi căn hộ chung cư đi kiếm chỗ ăn.
Lâm Thu Thạch mới ốm dậy, theo lý mà nói nên ăn uống thanh đạm, nhưng vì trước đó đã nhai bánh mì ròng rã bảy ngày liền, lạt miệng không chịu nổi. Cho nên cậu dẫn Nguyễn Nam Chúc và Trình Thiên Lý đến một tiệm nhỏ chuyên món đặc sản địa phương, gọi liền mấy món thật cay.
Món đặc sản địa phương ở đây có mùi vị rất đặc biệt, cực cay cực kích thích, thêm một ly bia bên cạnh nữa thì lại càng tuyệt vời.
Lâm Thu Thạch ăn mà toát hết mồ hôi.
"Cánh cửa tiếp theo của anh nhiều khả năng sẽ mở sau mười hôm nữa." Nguyễn Nam Chúc không hào hứng với món ăn như Lâm Thu Thạch, có vẻ hắn không ăn được cay, ăn vài miếng là chóp mũi đã đỏ ửng, ánh mắt không còn giữ được vẻ bình thản thường ngày mà trở nên ươn ướt: "Trong mười ngày này cứ yên tâm nghỉ ngơi đi."
"Gợi ý vừa rồi là gì?" Lâm Thu Thạch khá quan tâm tới việc này.
"Không nói cho anh được." Nhưng Nguyễn Nam Chúc giội cho cậu gáo nước lạnh.
"Tại sao?" Lâm Thu Thạch hơi ngạc nhiên.
"Bởi vì cánh cửa tương ứng với gợi ý này chưa chắc đã dành cho anh, có thể là cửa của người khác, nếu thế thì anh không cần vào." Nguyễn Nam Chúc nói: "Gợi ý chỉ dành cho người đầu tiên mở cửa thoát ra, ai mở cửa thì gợi ý nằm trong tay kẻ đó. Người có gợi ý sẽ nắm quyền chủ động hơn rất nhiều, nhưng chưa chắc người ấy cần dùng gợi ý đó cho mình."
Lâm Thu Thạch ngẩn ra: "Vậy có nghĩa là cửa tiếp theo có thể tôi không có gợi ý?"
Nguyễn Nam Chúc: "Tình hình khá phức tạp, tôi nói thế này nhé, cửa tiếp theo có thể anh sẽ đi cùng Trình Thiên Lý."
Lâm Thu Thạch nghe mà đầu óc quay quay.
Cuối cùng Trình Thiên Lý lên tiếng giải thích: "Mỗi cánh cửa sẽ có một chủ đề, nhưng nếu anh và em cùng vào một cửa, thì cánh cửa đó là của anh và cũng là của em luôn. Khi ấy cửa sẽ mang những quy luật mới, ví dụ, hiện giờ em đã mở tới cửa thứ tư, anh mới đến cửa thứ hai, vậy nếu anh cùng em bước vào cửa thứ tư của em thì cửa thứ ba của anh tự động thông."
Như vậy mà cũng được? Lâm Thu Thạch trợn tròn mắt: "Vậy nếu đi chung với người mở tới cửa thứ mười hai..."
"Đâu ra mà sẵn thế." Trình Thiên Lý nhét một miếng thức ăn vào miệng, vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói: "Kiểu chơi nhảy cóc này không được quá lố, nếu không sẽ chết thảm. Hiện giờ có những việc anh chưa biết, em không thể nói quá kỹ được."
Lâm Thu Thạch hỏi: "Tại sao lại không thể?"
Trình Thiên Lý: "Bởi vì dù có nói nữa thì anh vẫn sẽ tiếp tục hỏi tại sao."
Vẻ mặt hai kẻ đối diện Lâm Thu Thạch đều thể hiện sự căm phẫn tột cùng đối với loại người mới tới đã lải nhải "mười vạn câu hỏi vì sao". Thôi được. Lâm Thu Thạch biết mình không nên tự rước nhục, nên ngậm miệng tiếp tục ăn thì tốt hơn.
Quả nhiên Trình Thiên Lý thở dài, nói, anh Nguyễn đúng là có con mắt tinh đời, kẻ khác mang người mới về toàn loại mười vạn câu hỏi, thảm nhất là mất công giải thích hết một lượt, vào cửa chết cái rụp, thật là tốn sức phí lời biết mấy.
Lâm Thu Thạch: "... Cậu cũng mới qua bốn cửa thôi mà, sao có vẻ rành đời thế."
Trình Thiên Lý: "Em mới bốn cửa, nhưng anh trai của em thì đã tám cửa rồi." Nó nói như thể đang oán trách gì đó.
Lâm Thu Thạch vừa ăn cơm vừa ngẫm nghĩ những lời hai người kia nói. Nghĩ một lát lại nảy ra câu hỏi.
Có lẽ Nguyễn Nam Chúc nhìn ra dáng vẻ định nói lại thôi của Lâm Thu Thạch, hắn giơ một ngón tay ra: "Câu cuối cùng."
"Vậy tại sao tôi lại tình cờ gặp anh ở cánh cửa đầu tiên?" Lâm Thu Thạch nói: "Ở thế giới đầu tiên anh đâu có quen ai?"
"Đó là hai câu hỏi." Nguyễn Nam Chúc nói: "Còn nữa, ai nói tôi không quen ai ở thế giới đó."
Lâm Thu Thạch kinh ngạc: "... Anh quen ai?"
Nguyễn Nam Chúc: "Có nhớ hai người chết ở đêm thứ nhất không?"
Lâm Thu Thạch: "... Nhớ."
"Một trong hai người đó là khách của tôi." Nguyễn Nam Chúc ho khan: "Lần đó tôi nhận nhầm khách."
Lâm Thu Thạch im lặng.
Nguyễn Nam Chúc: "Tôi cứ tưởng anh là khách của tôi, đợi tới ngày thứ hai khi phát hiện sai sót, thì khách hàng đã chết." Hắn lau lau miệng, dùng ngữ điệu bình thản nói ra lời khiến người ta trợn mắt há miệng: "Về sau nhận thấy tư chất anh không tệ, nên mang về luôn."
Trình Thiên Lý ngồi một bên cười ẩn ý, nói với Lâm Thu Thạch: "Anh đừng kinh ngạc thế, đây không phải lần đầu anh Nguyễn nhận nhầm khách đâu." Chủ yếu do khi đó Lâm Thu Thạch mặc đồ có màu sắc giống với vị khách kia, lại thêm cả hai gặp nhau ngay trên đường mòn...
Lâm Thu Thạch nhớ lại, hình như đúng là như vậy. Thảo nào hồi đó Nguyễn Nam Chúc đối xử với cậu tốt dữ vậy hóa ra đều có nguyên nhân cả: "... Tôi còn tưởng vì chúng ta mới gặp mà như đã quen từ lâu."
Nguyễn Nam Chúc: "Cứ cho là vậy đi."
Ăn xong bữa, Lâm Thu Thạch sửa soạn về nhà.
Nguyễn Nam Chúc nói nếu được thì Lâm Thu Thạch nên dọn tới biệt thự luôn, mọi người dễ giúp đỡ lẫn nhau.
"Xảy ra chuyện gì à?" Lâm Thu Thạch bán tín bán nghi: "Bây giờ đã ra khỏi cửa rồi mà?"
"Ở thế giới hiện thực còn có những người khác cũng giống chúng ta." Trình Thiên Lý nói: "Có những kẻ trong số đó tâm lý đã biến thái ghê lắm... Ấy, tóm lại nếu được anh dọn qua bên này luôn, có kiêng có lành."
"Được, để tôi suy nghĩ chút đã." Lâm Thu Thạch gật gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
Trên đường trở về khu chung cư, cả ba nhìn thấy một biển quảng cáo cực lớn.
Nguyễn Nam Chúc thuận tay chỉ lên, nói: "Kìa, Hứa Hiểu Chanh kìa."
Lâm Thu Thạch ngẩng đầu nhìn, trên biển quảng cáo là hình ảnh một ngôi sao nữ đang rất hot, nữ minh tinh tự xây dựng cho mình hình tượng chị đại, biểu cảm lạnh lùng, cử chỉ cao ngạo, khác hẳn cô gái Hứa Hiểu Chanh mít ướt mà Lâm Thu Thạch biết.
Đáng lẽ Lâm Thu Thạch sẽ kinh ngạc lắm, nhưng nghĩ kỹ, thằng cha cao to lạnh lùng ngầu lòi đang đứng cạnh cậu khi vào trong cửa còn trở thành một cô gái, thì có chuyện gì là không thể.
"Bọn tôi về trước nhé, ở nhà một mình cẩn thận một chút, có chuyện gì nhớ gọi điện." Trình Thiên Lý nói: "Bái bai."
"Tạm biệt." Lâm Thu Thạch vẫy tay chào, nhìn chiếc xe đi xa rồi mới quay lên tầng.
Về tới nhà, cậu nằm nhoài ra sofa, Hạt Dẻ ngồi phía xa quan sát, không chịu để cậu chạm vào dù chỉ một chút. Muốn được gí mặt vào bụng nó để hít hà một cái như trước kia càng là chuyện không tưởng.
Lâm Thu Thạch nằm xem tivi rồi gà gật. Khi sắp thiếp đi, bỗng nghe dưới tầng vang lên tiếng kêu cứu. Cậu choàng tỉnh rất nhanh, phản ứng đầu tiên là xác định lại xem liệu mình có nghe nhầm, nhưng tiếng kêu cứu mỗi lúc một lớn, cùng với đó là tiếng đám đông xôn xao bàn tán.
Lâm Thu Thạch bò dậy từ sofa, đến bên cửa sổ. Cậu nhìn thấy một người đang chạy thục mạng dưới khu phố, một người khác cầm dao đuổi theo.
Cảnh tượng này ảo quá. Lâm Thu Thạch lấy tay dụi dụi mắt, nhưng cậu không hoa mắt như mình tưởng.
Kẻ bị đuổi giết là một cô gái, dáng vẻ hoàn toàn xa lạ, nhưng bộ quần áo cô ta mặc khá quen, hiềm một nỗi trời tối nên Lâm Thu Thạch nhìn không rõ lắm.
Các căn hộ xung quanh nghe tiếng náo động cũng bắt đầu tụ tập bên cửa sổ, Lâm Thu Thạch sau khi khẳng định mình không nhìn lầm thì vội vàng gọi cảnh sát. Sau khi nói sơ tình hình, cậu quơ vội chiếc gậy phơi đồ, định chạy xuống cứu cô gái. Nhưng vừa đi ra thang máy cậu nghe thấy một tiếng hét kinh hoàng vang lên, sau đó không còn âm thanh gì nữa...
Hết rồi, Lâm Thu Thạch hiểu ngay tình hình.
Quả đúng như dự đoán, đợi khi cậu xuống tầng dưới, cô gái đã nằm bất động trong vũng máu, con dao nhọn cắm giữa ngực.
Kẻ giết cô gái đang ngồi cười gần đó, nói, con chó mày cũng có ngày hôm nay, để tao xem mày còn đi dụ dỗ ai nữa.
Thấy Lâm Thu Thạch lại gần, gã cũng không phản ứng, cứ lẩm bẩm một mình như bệnh tâm thần.
Lâm Thu Thạch không dám làm kẻ sát nhân kích động thêm, cậu rút điện thoại gọi 120, sau đó đứng đợi. Cũng may cảnh sát và xe cứu thương đến khá nhanh, bi kịch khó hiểu được thu dọn chóng vánh.
Là nhân chứng quan trọng, Lâm Thu Thạch phải đến đồn cảnh sát trình báo, được biết cô gái đã chết ngay tại chỗ, còn không kịp đưa đi cấp cứu.
Ngày hôm sau, vụ việc được đăng tải trên báo đài. Hóa ra đó không phải án mạng vì tình, mà hung thủ là một kẻ tâm thần do gia đình trông coi không kỹ đã trốn ra ngoài, cô gái kia vô duyên vô cớ phải chết thảm. Điều kinh khủng nhất là kẻ sát nhân bị tâm thần nên không bị truy cứu trách nhiệm trước pháp luật...
Lâm Thu Thạch xem tin tức xong liền đến biệt thự tìm gặp Nguyễn Nam Chúc, hỏi liệu họ có quen cô gái vừa chết hay không.
"Chắc là Đường Dao Dao." Nguyễn Nam Chúc liếc sơ tờ báo, mau chóng đi đến kết luận.
"Cô ấy chết rồi sao?" Lâm Thu Thạch nói: "Sao lại chết một cách kỳ quái như vậy..."
"Những người vào cửa đều là kẻ sắp chết." Nguyễn Nam Chúc: "Đâm xe, mưu sát, bệnh nặng, tai nạn, không vào cửa thì anh cũng đã chết rồi."
Lâm Thu Thạch nghe Nguyễn Nam Chúc nói, đột nhiên nhớ ra mình vẫn chưa đi lấy kết quả xét nghiệm.
Có lẽ thấy vẻ mặt Lâm Thu Thạch có điểm khác lạ, Nguyễn Nam Chúc hỏi: "Sao vậy?"
"Không có gì." Lâm Thu Thạch nói: "Chợt nhớ ra chút chuyện, tôi đi trước đây."
Nguyễn Nam Chúc gật đầu, không cản.
Lâm Thu Thạch đến bệnh viện lĩnh kết quả xét nghiệm của mình. Cậu xé niêm phong, mở đến trang kết luận của tờ báo cáo, nhìn thấy một hàng chữ ngay ngắn: Ung thư gan giai đoạn đầu.
Lâm Thu Thạch: "..." Sao lại như vậy, Lâm Thu Thạch cười khổ.
Cậu chưa bao giờ hút thuốc, cũng rất ít khi uống rượu, ngoại trừ công việc, hầu như chẳng có hoạt động giải trí vui chơi gì quá đà. Bao nhiêu năm chăm chỉ cần cù, yêu nghề kính nghiệp đổi lại kết quả thế này đây.
Lâm Thu Thạch mang theo giấy xét nghiệm về nhà trong tình trạng thẫn thờ, Hạt Dẻ vẫn không chịu lại gần, khiến cảm giác thất bại trong cậu lên tới đỉnh điểm.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, nhưng Lâm Thu Thạch nằm trên giường bất động. Hiện giờ cậu không muốn nghe điện thoại của ai hết, chỉ muốn ở một mình một lát.
Điện thoại reo lại dừng, dừng lại reo, cứ như thế khoảng vài ba lần, cuối cùng im bặt.
Lâm Thu Thạch cho rằng người kia đã bỏ cuộc, ai ngờ nửa tiếng sau, cửa nhà Lâm Thu Thạch vang lên tiếng gõ cửa gấp gáp.
Lâm Thu Thạch đi ra, nhìn qua mắt mèo thấy đó là Nguyễn Nam Chúc, cậu mở cửa, chưa kịp nói gì Nguyễn Nam Chúc đã xồ đến: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Lâm Thu Thạch lắc đầu.
Nguyễn Nam Chúc nhìn cậu từ đầu xuống chân: "Nói đi."
Lâm Thu Thạch im lặng giây lát, rồi quay ra chỉ tờ kết quả xét nghiệm để trên bàn.
Nguyễn Nam Chúc nhặt lên lật qua một lượt, rồi vứt xuống bàn: "Chỉ có vậy thôi?"
"Chỉ có vậy thôi?" Lâm Thu Thạch cứ nghĩ hắn sẽ an ủi mình vài câu, ai dè đã không an ủi còn thể hiện thái độ như vậy, cậu kinh ngạc: "Ung thư gan!! Là hết thuốc chữa đó!!"
Nguyễn Nam Chúc: "Anh không nhớ lời tôi nói sao?"
Lâm Thu Thạch: "Lời nào?"
"Tôi từng nói những người đi vào cửa đều là kẻ sắp chết, anh cũng đã từng vào cửa, dĩ nhiên không ngoại lệ." Hắn tiếp lời: "Như anh còn khá, ít nhất chưa chết ngay, đã thấy Đường Dao Dao tối qua hay chưa? Cô ta cũng sắp chết, nếu thành công qua cửa thì có thể tránh được gã tâm thần, nhưng cô ta thất bại."
Lâm Thu Thạch: "Nhưng tôi bị ung thư gan, không lẽ mấy cái cửa đó biết trị bệnh?"
"Được hay không tôi nói anh cũng không tin, qua một thời gian nữa sẽ biết." Nguyễn Nam Chúc nhìn đồng hồ: "Anh nên chuyển vào biệt thự đi, ban nãy anh không nghe máy, tôi còn tưởng anh chết rồi cơ."
Lâm Thu Thạch: "..."
Nguyễn Nam Chúc: "Mai tôi quay lại giúp anh dọn nhà."
Lâm Thu Thạch định nói thêm gì đó, nhưng Nguyễn Nam Chúc ra hiệu ngừng, sau đó chỉ vào Hạt Dẻ: "Ở biệt thự chưa biết chừng Hạt Dẻ sẽ cho anh vuốt đó."
Lâm Thu Thạch gần một tháng rồi không được chạm vào cục cưng nên lập tức thay đổi thái độ: "Vậy... vậy hay là tôi thử xem sao?"
Nguyễn Nam Chúc: "..." Tưởng còn đấu tranh tư tưởng nữa cơ đấy.
Đêm đó Nguyễn Nam Chúc ở lại nhà Lâm Thu Thạch.
Lâm Thu Thạch không muốn để khách nằm sofa, bèn nhường một nửa cái giường cho hắn, cả hai đắp chăn nói chuyện suông.
Khác với thế giới trong cửa, Nguyễn Nam Chúc ngoài đời thực ít nói, thậm chí khá lạnh lùng. Cũng may đối với Lâm Thu Thạch, cậu hỏi gì hắn vẫn đáp, thái độ tương đối ôn hòa.
Lâm Thu Thạch vì chuyện này vô cùng cảm động, nhưng đồng thời cũng cảm thấy như bị tâm thần phân liệt: Dường như người ở trong cửa không phải là Nguyễn Nam Chúc, mà là chị gái hay em gái của hắn...
Có điều sau một ngày mệt lả, cảm giác tâm thần phân liệt quá lâu, cậu mơ màng chìm dần vào giấc ngủ.
Sáng ngày hôm sau thức giấc, Lâm Thu Thạch phát hiện mình đang nằm trong vòng tay Nguyễn Nam Chúc.
Tư thế hai bên vô cùng tự nhiên, Lâm Thu Thạch tựa vào ngực Nguyễn Nam Chúc, như một chú gấu koala ôm khúc cây quen thuộc. Tình huống này có hơi khó xử.
Lâm Thu Thạch định rút lui, nhưng Nguyễn Nam Chúc đột nhiên mở mắt, im lặng nhìn cậu.
Lâm Thu Thạch gượng cười: "Chào, chào buổi sáng?"
Nguyễn Nam Chúc: "Chào."
Lâm Thu Thạch: "Tôi... dậy trước nhé." Cậu thả hai bàn tay đang ôm lấy Nguyễn Nam Chúc, tỏ vẻ chẳng có chuyện gì xảy ra.
Nguyễn Nam Chúc không nói gì, mãi đến khi Lâm Thu Thạch ngồi dậy mới đột ngột nói: "Đỏ mặt kìa."
Lâm Thu Thạch: "..."
Nguyễn Nam Chúc: "Không sao đâu."
Lâm Thu Thạch: "..."
Nguyễn Nam Chúc: "Tôi hiểu mà."
Lâm Thu Thạch mặt nhăn mày nhó, chỉ mong Nguyễn Nam Chúc đừng nói nữa. Nhưng Nguyễn Nam Chúc lại phá vỡ ảo tưởng của cậu, hắn nói: "Tôi cũng thế."
Lâm Thu Thạch vội bỏ của chạy lấy người. Cậu nhận ra tuy tính cách không giống nhau, nhưng Nguyễn Nam Chúc ở đời thực cũng khó nắm bắt như nhân vật trong cửa, tuy rằng khó nắm bắt theo hai cách không giống nhau.
Chật vật rời giường, Lâm Thu Thạch vào nhà bếp làm bữa sáng. Nguyễn Nam Chúc nằm trên giường, nói tôi thích ăn mì.
"Mì vị gì?" Lâm Thu Thạch hỏi.
Nguyễn Nam Chúc nói: "Loại mà anh nấu ở trong kia đó."
"Được." Lâm Thu Thạch mặc tạp dề, bắt đầu xoay xở nấu nướng.
Nguyễn Nam Chúc vẫn nằm ườn trên giường không rõ làm gì, lát sau ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
"Có người gõ cửa." Nguyễn Nam Chúc nói.
"Anh đi mở đi." Lâm Thu Thạch đang chiên trứng trong bếp: "Có thể là người giao hàng."
"Ừm." Nguyễn Nam Chúc ra mở cửa, thấy đó là một cô gái. Cô gái nhìn thấy Nguyễn Nam Chúc thì ngẩn ra, nói: "Chào anh, tôi đến tìm Lâm Thu Thạch."
"Thu Thạch, có người tìm." Nguyễn Nam Chúc quay vào gọi.
Do ngủ nhờ nên lúc này Nguyễn Nam Chúc đang mặc đồ ngủ của Lâm Thu Thạch. Bộ đồ ngủ này hơi nhỏ so với hắn, đã vậy còn không chịu cài cúc tử tế, cơ bụng sáu múi lấp ló ẩn hiện, anh đẹp trai ngái ngủ còn gợi tình trông càng thêm quyến rũ.
Lâm Thu Thạch đi ra, thấy cô bạn đồng nghiệp Tào Oánh đỏ mặt tía tai, đứng như trời trồng ở cửa.
"Anh đã làm gì?" Lâm Thu Thạch liếc Nguyễn Nam Chúc.
Nguyễn Nam Chúc lấy làm lạ: "Tôi có thể làm gì?" Hắn dừng một lát: "Ý hỏi tôi làm gì cô gái kia ấy hả, anh nên lo tôi làm gì anh thì hơn."
Lâm Thu Thạch: "..."
"Khụ khụ khụ." Cuộc đối thoại của hai chàng trai khiến Tào Oánh ngứa họng chịu không nổi.
Tai Lâm Thu Thạch bất giác đỏ bừng, nhưng vẫn cố tỏ ra trấn tĩnh: "Có chuyện gì mà tới đây vậy Tào Oánh?" Cậu đã đệ đơn từ chức, công việc bàn giao cũng giải quyết xong xuôi lâu rồi.
"Có vật này anh quên mang về." Tào Oánh lấy từ trong túi xách ra một cuốn sổ.
"À, cảm ơn cô." Lâm Thu Thạch nhận lấy cuốn sổ. Đây là sổ cậu dùng ghi chép nội dung công việc, khá quan trọng với cậu, trước đó cứ nghĩ do bất cẩn làm mất rồi.
"Tôi hỏi thế này có hơi thất lễ nhưng, anh này là..." Ánh mắt Tào Oánh chuyển sang Nguyễn Nam Chúc.
"Bạn tôi." Lâm Thu Thạch đáp.
"Ồ." Tào Oánh đỏ mặt nói: "Sao trước đây chưa từng gặp?"
"Cô..." Lâm Thu Thạch định hỏi Tào Oánh có muốn vào ăn sáng chung không, Nguyễn Nam Chúc lạnh lùng cắt ngang một câu, tôi đói rồi, sau đó tiện tay sập cửa lại.
Lâm Thu Thạch cau mày, ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của Nguyễn Nam Chúc khiến cậu giật mình lùi một bước: "Nguyễn Nam Chúc?"
Nguyễn Nam Chúc nói: "Sao?"
Lâm Thu Thạch: "Vẻ mặt anh như vậy là sao?"
Nguyễn Nam Chúc nhếch mép cười: "Là đói rồi, muốn ăn." Hắn dùng ánh mắt đáng sợ nhìn Lâm Thu Thạch từ đầu xuống chân hai lượt, Lâm Thu Thạch đang định mở miệng, song Nguyễn Nam Chúc đã nhanh chóng quay lưng đi vào bếp. Giây sau từ trong bếp vang lên tiếng húp soàn soạt.
Lâm Thu Thạch: "..." Chắc chắn là do cậu nghĩ nhiều!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com