Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2. Chương 62 Chuẩn bị đi làm

Chương 62 Chuẩn bị đi làm

Đàm Tảo Tảo muốn nhờ Lâm Thu Thạch khuyên Nguyễn Nam Chúc giúp mình, nhưng Lâm Thu Thạch tự cảm thấy mình không có lập trường để làm việc này. Việc vào cửa đâu phải cuộc chơi dã ngoại, dù là tự mình vượt cửa của mình hay dẫn dắt người khác vượt cửa đều phải chấp nhận rủi ro rất lớn. Nếu có sự cố xảy ra, rất có thể tất cả mọi nỗ lực trước đó đều thành dã tràng xe cát, tính mạng lâm nguy.

Cho nên về sau, Lâm Thu Thạch không dám nhắc chuyện Trương Dặc Khanh với Nguyễn Nam Chúc nữa.

Lúc ấy mùa hè đã qua, trời lạnh dần, học sinh chuẩn bị nghỉ đông, Tết Âm lịch sắp tới.

Những người trong biệt thự dần quay về nhà đón năm mới. Lâm Thu Thạch cứ nghĩ chỉ có mình cậu đón Tết ở biệt thự, ai ngờ Nguyễn Nam Chúc cũng bảo không về quê.

"Anh không về sao?" Lâm Thu Thạch hơi sửng sốt, cậu không biết nhiều về đời sống cá nhân của Nguyễn Nam Chúc, không rõ Nguyễn Nam Chúc xuất thân từ gia đình thế nào, hay vì sao hắn lại vào cửa.

"Không về." Nguyễn Nam Chúc nói: "Nhà tôi có còn ai đâu."

Lâm Thu Thạch ờ một tiếng, không định tìm hiểu sâu hơn. Cậu cúi xuống nghiên cứu thực đơn cho bữa cơm tất niên. Nguyễn Nam Chúc không phải người kén ăn, về cơ bản cho gì thì hắn ăn nấy, là một người rất dễ nuôi.

Lâm Thu Thạch nhìn chằm chằm vào danh sách món ăn, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, sau giây lát do dự cậu nói: "Phải rồi... anh có ngại không, tôi muốn hỏi một vấn đề?"

Nguyễn Nam Chúc đang dùng máy tính, đầu không ngẩng lên đáp: "Nói đi."

Lâm Thu Thạch: "... Nguyên nhân tử vong của anh là gì?"

Nguyễn Nam Chúc hơi khựng lại, hắn đóng laptop, quay sang nhìn Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch bị cái nhìn ấy làm cho giật mình, đang định giải thích mình chỉ tiện miệng hỏi thôi, không trả lời cũng không sao, chợt nghe Nguyễn Nam Chúc đáp gọn lỏn: "Tôi không biết."

Lâm Thu Thạch: "Hả?"

Nguyễn Nam Chúc dùng giọng điệu đều đều, giống như đang kể một việc chẳng có gì quan trọng: "Không phải ai cũng biết nguyên nhân khiến mình sắp chết."

Lâm Thu Thạch ngẫm nghĩ một lát, cảm thấy cũng hợp lý. Chưa tới lúc chết, ai mà biết mình sẽ chết như thế nào. Ở góc độ này, có thể nói cậu là người may mắn, bởi vì cậu biết mình sắp chết vì cái gì, cho nên trong lòng bớt đi cảm giác mông lung.

"Mà biết cũng chẳng để làm gì." Nguyễn Nam Chúc giơ tay xem đồng hồ: "Sắp rồi."

Lâm Thu Thạch biết hắn lại sắp vào cửa, đang định khuyên hắn đêm nay là giao thừa, hay là cho bản thân nghỉ ngợi một ngày, kết quả chưa kịp nói hết câu thì người trước mắt đã biến mất.

Lâm Thu Thạch: "..." Haizz, thôi bỏ đi.

Cậu xuống tầng, bắt đầu chuẩn bị bữa tối.

Lúc này trong biệt thự chỉ còn ba người, ngoại trừ Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc, Dịch Mạn Mạn cũng không về nhà, bấy giờ đang loay hoay trong bếp. Dịch Mạn Mạn thư sinh trói gà không chặt, tư thế băm thịt nhìn khá là đáng sợ, hai tay hai con dao thái rau "bặp bặp bặp"... Loáng cái, miếng thịt đã bị băm nát nhừ.

Lâm Thu Thạch không biết bữa cơm tất niên ở đây có thông lệ gì không, bèn quyết định làm cá cơm và sủi cảo, mỗi thứ một chút.

Cậu bắt con cá đang thả trong chậu lên, kết liễu nó bằng một động tác dứt khoát, rồi bắt đầu đánh vảy: "Mọi người có ăn cá sóc[9] không? Hay là làm thêm một ít đồ chua nhỉ?" Cậu biết Nguyễn Nam Chúc rất dễ nuôi, miễn là mùi vị thơm ngon.

[9] Tùng thử ngư, squirrelfish thuộc họ cá sơn đá, tại Hawaii được gọi chung là cá Menpachi. (DG)

Dịch Mạn Mạn nói: "Đều được, làm cá sóc đi, màu đỏ đẹp đó."

Lâm Thu Thạch gật gật đầu, bật bếp lên.

Trong khi Lâm Thu Thạch đang bận bịu trong bếp, chuông cửa biệt thự bỗng reo vang. Dịch Mạn Mạn đang bận tay, Lâm Thu Thạch nói: "Để tôi mở cửa." Cậu đi ra ngoài, qua lỗ mắt mèo nhìn thấy đó là Đàm Tảo Tảo và Trương Dặc Khanh.

Lâm Thu Thạch hơi lưỡng lự một chút, rồi gọi điện cho Nguyễn Nam Chúc. Lần này Nguyễn Nam Chúc chắc chắn không vào cửa cấp cao, cửa cấp thấp chỉ hơn mười phút là giải quyết xong nên có thể giờ này hắn đã ra ngoài.

Quả nhiên, Nguyễn Nam Chúc bắt máy, hỏi cậu có chuyện gì.

"Đàm Tảo Tảo dẫn Trương Dặc Khanh đến." Lâm Thu Thạch nói: "Có cho họ vào không?"

"Có." Nguyễn Nam Chúc nói.

Lâm Thu Thạch ừm một tiếng, rồi mở cửa.

Đàm Tảo Tảo thấy Lâm Thu Thạch bèn nói: "Chúc mừng năm mới nha Thu Thạch!"

Lâm Thu Thạch gật gật đầu: "Hai người vào đi, ngồi chơi ở phòng khách nhé, tôi đang bận trong bếp. Nam Chúc đã biết hai người đến, chốc nữa sẽ xuống thôi."

Đàm Tảo Tảo nói, được.

Trương Dặc Khanh theo sau Đàm Tảo Tảo, trông hắn gầy rộc đi, dưới cằm râu xanh rì, nhìn tiều tụy kinh khủng. Có điều hắn vẫn thẳng lưng đi lại đường hoàng, vẻ mặt không mấy nhiệt tình, có thể thấy người này vẫn giữ tính làm cao như trước.

Lâm Thu Thạch liếc hắn một cái rồi nhìn đi chỗ khác, người này ra sao chẳng liên quan tới cậu, có nhận khách hay không, cậu càng không có quyền lên tiếng.

Đàm Tảo Tảo và Trương Dặc Khanh ngồi xuống ghế, chỉ giây lát sau, Nguyễn Nam Chúc từ tầng hai đi xuống. Hôm nay hắn mặc một chiếc áo len không cổ màu đen, ở trong nhà ấm áp nên không khoác áo ngoài, áo len hơi bó cát để lộ khuôn ngực rộng và phần eo thon gọn, trông chẳng khác nào người mẫu đang catwalk trên cầu thang. Mái tóc đã hơi dài, nhưng hắn chưa cắt, buộc lại thành một túm nhỏ ở phía sau.

Nguyễn Nam Chúc lại gần rồi ngồi xuống trên băng ghế đối diện Đàm Tảo Tảo, cầm một trái táo lên cắn: "Nói đi."

Đàm Tảo Tảo cười gượng: "Nam Chúc... xin lỗi..."

Nguyễn Nam Chúc: "Cô xin lỗi về cái gì?" Hắn nhìn sang Trương Dặc Khanh, giọng nói chẳng hề khách sáo: "Có việc gì nói nhanh lên, đêm Giao thừa tôi không thích tiếp khách."

Trương Dặc Khanh mím mím môi, mặt hơi cau lại. Đàm Tảo Tảo tưởng hắn sẽ nổi giận, nhưng hắn lại nói: "Anh Nguyễn, tôi thấy rất có lỗi về sự ngạo mạn của mình khi trước, mong anh bỏ qua cho tôi."

Nguyễn Nam Chúc ngả lưng ra sofa, vẻ uể oải: "Nói đi, anh đã gặp chuyện gì ở cửa thứ hai."

Trương Dặc Khanh thở dài: "Một chuyện rất gay go."

Người ta dù gì cũng từng viết kịch bản làm phim, cách kể chuyện dĩ nhiên sống động hơn mọi người. Trương Dặc Khanh nói người của Bạch Lộc dẫn theo hắn vào cửa thứ hai, hành vi rất đáng ngờ, mà gợi ý cũng không chính xác, người này chết trước cả hắn. Thảm nhất là cửa này thuộc loại trò chơi sinh tồn, Trương Dặc Khanh phải tiêu diệt đồng đội để có thể sống sót.

Nguyễn Nam Chúc nghe vậy thản nhiên nói: "Anh đã giết người?

"Không." Trương Dặc Khanh nói: "Tôi chỉ đánh họ bị thương, khiến họ không thể cử động, nhưng..."

Nhưng ở trong cửa, những kẻ bị thương không khác nào cầm chắc cái chết, hễ cửa mở ra, lũ quái vật sẽ nổi loạn, đến khi đó những người không thể cử động chỉ còn nước chết.

Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, nói: "Vậy lần này anh đến đây làm gì?"

Trương Dặc Khanh thở dài: "Tôi... xin anh Nguyễn tha thứ cho sự xúc phạm lần trước." Khi ấy hắn quá tự phụ, lại thêm ngoại hình Nguyễn Nam Chúc quá đẹp, Trương Dặc Khanh ở trong ngành giải trí quá lâu nên cho rằng Nguyễn Nam Chúc là bình hoa di động, không có thực lực, cộng thêm Bạch Lộc dùng lời bôi nhọ Nguyễn Nam Chúc...

Nguyễn Nam Chúc: "Bạch Lộc nói sao?"

Trương Dặc Khanh không dám nói thẳng, hắn tỏ ra khó xử: "Lời họ nói rất khó nghe..."

Nguyễn Nam Chúc: "Cứ nói đừng ngại."

Trương Dặc Khanh khẽ họ một tiếng, trầm giọng xuống: "Họ nói anh nhờ nhan sắc nên được nhiều khách ưu ái..." Nói vậy là nói giảm nói tránh, nếu huych toẹt ra chính là chửi Nguyễn Nam Chúc chỉ dựa vào khuôn mặt xinh đẹp để bắt khách.

Nguyễn Nam Chúc lạnh lùng cười, hắn nói: "Ừm, tôi biết rồi."

Trương Dặc Khanh định nói gì đó nhưng lại thôi.

Cuối cùng Đàm Tảo Tảo không nhịn được, nói nhỏ: "Anh Nguyễn, giúp anh Trương đi mà, lần trước thật sự anh ấy không cố ý."

Nguyễn Nam Chúc nói: "Tôi sẽ không bao giờ nhận người này." Giọng hắn chắc nịch, hoàn toàn không có ý định thương lượng.

Đàm Tảo Tảo thở hắt ra, biết mình không thể khuyên được Nguyễn Nam Chúc.

"Nhưng tôi có thể giới thiệu một nhóm khác." Nguyễn Nam Chúc nói.

Trương Dặc Khanh: "Nhóm khác?

Nguyễn Nam Chúc đọc ra sự chần chừ trong mắt của Trương Dặc Khanh, hắn nói giọng đều đều: "Yên tâm, nhóm này rất ổn, hạng rác rưởi như Bạch Lộc không xứng để lau giày cho họ, nhưng tôi phải nói trước để anh chuẩn bị tâm lý."

Trương Dặc Khanh: "Hửm?"

Nguyễn Nam Chúc: "Thủ lĩnh nhóm đó là fan của anh."

Trương Dặc Khanh: "..."

Nguyễn Nam Chúc: "Còn là loại fan não tàn nữa, y đã sưu tầm tất cả các đĩa phim anh đóng, ngày nào cũng mang ra xem."

Trương Dặc Khanh ho khan một tiếng, không rõ tại sao hắn cảm thấy hơi xấu hổ.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Nếu anh muốn, tôi sẽ đưa cho anh phương thức liên lạc của y."

Lần này Trương Dặc Khanh không hề do dự mà gật đầu đồng ý ngay. Mặc dù không được Nguyễn Nam Chúc đích thân dẫn đi, nhưng người mà hắn giới thiệu chắc cũng không phải loại thường, ít nhất có bài có bản hơn lũ Bạch Lộc lừa đảo ăn hại. Hễ nhắc tới Bạch Lộc là Trương Dặc Khanh nổi điên, thậm chí nhờ vào hắn mà một thành viên của Bạch Lộc mới có thể sống sót ra ngoài.

"Thôi được rồi, cũng không còn sớm nữa, hai người về đi." Nguyễn Nam Chúc nhìn đồng hồ, thẳng tay tiễn khách.

Đàm Tảo Tảo chống cằm nhìn về phía nhà bếp, tủi thân nói: "Để bọn này ở lại ăn bữa cơm không được à? Mùi xào nấu thơm quá."

Lúc này Lâm Thu Thạch đang chiên cá, cả căn phòng ngập trong mùi cá thơm ngậy.

"Không." Nguyễn Nam Chúc khá là vô tình: "Mau về đi."

Đàm Tảo Tảo: "..." Mỗi lần như thế này, Đàm Tảo Tảo không khỏi thấy nhớ Nguyễn Nam Chúc ở trong cửa, Nguyễn Bạch Khiết ít ra còn có có tí tình người.

Không ăn chực được, Đàm Tảo Tảo và Trương Dặc Khanh đành ra về.

Cuộc nói chuyện kết thúc cũng là lúc món cá sóc[10] chiên xù hoàn thành. Lâm Thu Thạch bê đồ ra, thấy chỉ có mình Nguyễn Nam Chúc ngồi trên sofa: "Đi rồi à?"

[10] Món cá sóc phần thân khía hạt lựu, đem chiên lên các thớ thịt cá nở ra như bông hoa, bày ra dĩa, rưới nước sốt. (DG)

Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu.

"Ừ." Lâm Thu Thạch nói: "Sủi cảo anh thích ăn nhân gì, tôi đã chuẩn bị nấm hương, bắp cải và lá hẹ..."

Lúc này, trông Lâm Thu Thạch có vẻ rất hiền hòa. Cậu nhìn Nguyễn Nam Chúc với vẻ dịu dàng, ánh đèn ấm áp từ đỉnh đầu chiếu xuống, phủ lên khuôn mặt Lâm Thu Thạch một lớp ánh sáng mỏng màu cam nhạt, càng tô thêm vẻ dịu dàng. Cảnh tượng này mang thứ hương sắc mà chỉ thế tục mới có.

Đã lâu lắm rồi không ai hỏi Nguyễn Nam Chúc thích ăn gì. Một lát sau Nguyễn Nam Chúc mới trả lời: "Nhân bắp cải."

Lâm Thu Thạch không hề nhận ra sự khác lạ ở Nguyễn Nam Chúc, cậu gật đầu rồi quay người trở lại phòng bếp, tiếp tục nấu nướng.

Ăn cơm Tất niên, xem chương trình Xuân vãn[11], tuy nhà chỉ có ba mống, nhưng không khí rất ổn.

[11] Một chương trình truyền hình phát vào đêm Giao thừa hằng năm của Trung Quốc. (BT)

Xem xong ba người cùng lên sân thượng đốt pháo hoa. Pháo này do Dịch Mạn Mạn mua, Lâm Thu Thạch cứ nghĩ Nguyễn Nam Chúc sẽ không tham gia, ai ngờ hắn cũng không hề ngại góp mặt.

Bầu trời rất tối, pháo hoa rực rỡ bung nở trên đỉnh đầu, trong không gian, những tiếng đì đùng vang rộn khắp nơi. Đêm nay, họ không cần lo quái vật xuất hiện, càng không sợ cái chết bất ngờ.

Một năm mới đã đến, Lâm Thu Thạch ngẩng đầu nhìn trời, cảm thấy rạo rực niềm hy vọng cho tương lai.

Sau đêm Giao thừa, mọi người lục tục trở về biệt thự.

Trình Thiên Lý và Trình Nhất Tạ có mặt trước tiên, tay xách nách mang đủ thứ, đại đa số là đặc sản ở quê.

"Mẹ em cứ bắt mang lên bằng được." Trình Thiên Lý lầu bầu: "Những năm cân thịt... Em bảo mẹ gửi xe khách nhưng mẹ nói làm vậy không được, có gì mà không được chứ? Xách tay thấm mồ hôi tay của em nên thơm hơn à?"

Dịch Mạn Mạn: "Chú mày nói chuyện nghe ghê thế?"

Trình Thiên Lý: "Ôi, ghê thì tí nữa anh đừng ăn nhé!"

Nghe Dịch Mạn Mạn kể, lạp xưởng nhà Trình Thiên Lý làm rất ngon, đặc biệt là thịt hun khói, thái mỏng hấp lên thì thơm thôi rồi. Đậu Hà Lan xào cũng cực kỳ hấp dẫn, cả canh xương nữa, tóm lại ẩm thực nhà họ Trình rất được yêu thích tại biệt thự.

Hồi Lâm Thu Thạch bắt đầu dọn vào biệt thự, món lạp xưởng đã hết sạch, chỉ vào dịp năm mới này cậu mới được nếm thử.

Trình Thiên Lý và Trình Nhất Tạ xuất thân trong gia đình bình thường, nếu không gặp phải cửa, có lẽ cả hai đứa đều đã rời khỏi thế gian vì căn bệnh di truyền. Nhưng giờ đây chúng vẫn sống, dù rủi ro còn ở phía trước, nhưng vẫn luôn có một tia hy vọng.

Cuộc sống thật đẹp, ai lại không muốn tiếp tục chứ.

Lâm Thu Thạch nhìn những người bạn của mình, mỉm cười.

Ăn Tết xong, guồng quay công việc khiến họ bận bịu trở lại. Nguyễn Nam Chúc tìm Lâm Thu Thạch, báo cho cậu một số việc.

"Tôi phải vào cửa cấp sáu lần nữa." Nguyễn Nam Chúc nói: "Anh có muốn đi cùng tôi không?" Lần này Nguyễn Nam Chúc không thông báo rồi dẫn người đi như mọi khi, mà hỏi ý cậu trước.

"Anh định kiếm gợi ý của cấp bảy cho tôi à?" Lâm Thu Thạch hỏi.

"Phải và cũng không phải." Nguyễn Nam Chúc đáp: "Trong tay tôi đã có một gợi ý cấp bảy rồi, nhưng gợi ý đó không thật sự thích hợp."

Lâm Thu Thạch ngẫm nghĩ một lát: "Gợi ý là gì?"

Nguyễn Nam Chúc nói: "Về một bức tranh." Hắn không nói chi tiết: "Nhưng dựa theo bối cảnh của tranh, rất có khả năng đó là một thế giới không có luật lệ."

Lâm Thu Thạch: "Thế giới không có luật lệ?"

Nguyễn Nam Chúc gật đầu giải thích: "Càng về sau, các quy định kìm kẹp lũ quái vật càng lỏng lẻo, thậm chí là không có."

Lâm Thu Thạch nghe vậy sửng sốt: "Vậy khác nào không có lối thoát?"

Nguyễn Nam Chúc bình thản nói: "Đúng vậy, có những tình huống mà anh không có thời gian suy nghĩ, chỉ dựa vào trực giác. Cho nên..."

Lâm Thu Thạch: "Cho nên?"

Nguyễn Nam Chúc nói: "Cho nên sau này anh cần tự mình rèn luyện nhiều hơn."

Trực giác là thứ tích lũy theo trải nghiệm, chỉ có tự mình trải qua vô vàn thế giới kỳ dị trong cửa, mới có thể hình thành phản ứng nhanh nhạy ngay tức khắc.

"Vậy lần này tôi sẽ đi cùng anh." Lâm Thu Thạch đưa ra câu trả lời: "Hiện giờ có anh đồng hành, nói chung an toàn hơn đi một mình rất nhiều, tranh thủ luyện tập chút, sau này khỏi mất mạng."

"Tốt." Nguyễn Nam Chúc gật đầu tỏ ý đã biết.

Thời gian vào cửa cụ thể vẫn chưa xác định, nhưng Nguyễn Nam Chúc đã báo trước cho Lâm Thu Thạch nội dung gợi ý, lần này là một địa danh: Viện điều dưỡng Waverly Hills.

Viện điều dưỡng Waverly Hills nằm tại bang Kentucky, Mỹ, là một địa điểm nổi tiếng trong lịch sử.

Viện điều dưỡng thành lập vào năm 1910, nhằm hỗ trợ giải quyết dịch bệnh lao đang hoành hành lúc bấy giờ. Có điều do sự điều hành không hiệu quả, nơi đây trở thành mộ chôn xác của vô số bệnh nhân.

Nghe nói số người chết tại viện điều dưỡng này nhiều không kể hết, cách thức điều trị ở đây cũng cực kỳ hoang đường và khủng khiếp, y như trong phim kinh dị.

Các bác sĩ thậm chí còn nhét bóng cao su vào phổi bệnh nhân, cắt bỏ xương sườn người bệnh, với lý do để cho phổi bệnh nhân có thể thu nhận được thêm dưỡng khí.

Dĩ nhiên những biện pháp kỳ quặc đó chỉ đem lại đau đớn và cái chết. Số người chết tại Viện điều dưỡng Waverly Hills đã vượt quá tám ngàn người. Cũng may sau này người ta đã tìm ra cách chữa trị bệnh lao, nên viện điều dưỡng này được "nghỉ ngơi"

Nhưng viện không bị đóng cửa, nó trở thành viện dưỡng lão. Có điều trong quá trình hoạt động, những người già đây liên tục bị ngược đãi. Kích điện là một trong những phương pháp điều trị bình thường tại đây, có thể thấy, Waverly Hills lại tiếp tục trở thành một địa ngục mới.

Bối cảnh quá dựng tóc gáy, không cần nghĩ cũng biết một nơi như vậy mà được đưa vào cửa thì sẽ đáng sợ như thế nào.

Lâm Thu Thạch đọc xong tư liệu, hỏi Nguyễn Nam Chúc một câu: "Cửa này là đơn hàng nhận qua mạng hả?"

Nguyễn Nam Chúc: "Phải, anh có thể lên website để xem. Hiện giờ anh có thể tự nhận việc về làm rồi, nhưng đừng nhận nhiều quá, bởi vì trên mạng có một số người không tử tế đâu."

Lâm Thu Thạch gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Trước nay cậu vẫn thường xuyên lướt website này. Thành viên trong web có đủ mọi loại người, các loại thông báo tìm khách hay tìm người dẫn dắt khá đa dạng, nhưng thù lao cách biệt khá lớn, thậm chí có người còn dùng thân xác làm tiền công.

"Thời gian vào cửa là khoảng đầu tháng sau, tôi đã gửi vòng cho khách rồi." Nguyễn Nam Chúc nói: "Đợi nhé."

Lâm Thu Thạch nói: "Được, tôi biết rồi."

Còn hơn hai mươi ngày nữa tới thời gian hạn định, thong thả vô cùng.

Quãng thời gian mới từ quê lên, Trình Nhất Tạ cũng dẫn em trai ra vào cửa vài lần, nhưng đều là cửa cấp thấp, tính chất nguy hiểm không lớn.

Trình Thiên Lý vẫn còn sợ ma, nhưng nó càng sợ, Trình Nhất Tại càng không cho nó tránh né. Theo lời Trình Nhất Tạ nói thì, gặp nhiều ắt không sợ nữa.

Đối với người bình thường, Lâm Thu Thạch cảm thấy cách này có tác dụng, nhưng IQ của Trình Thiên Lý chỉ có bấy nhiêu, Lâm Thu Thạch cực kỳ nghi ngờ... Bởi vì thằng nhóc này đến coi một bộ phim mà tháng sau còn quên sạch bách, Lâm Thu Thạch thường xuyên thấy nó xem đi xem lại một bộ.

"Lúc trước nhóc xem phim này rồi mà?" Có lần Lâm Thu Thạch thật sự chịu hết nổi.

"Em xem rồi á??" Trình Thiên Lý bị sốc: "Sao em không nhớ nhỉ?" 

Lâm Thu Thạch: "Nhóc não cá vàng à...? Hung thủ là thằng A đó." 

Trình Thiên Lý: "Móa ai cho anh tiết lộ với em??!"

Lâm Thu Thạch thấy thằng nhóc thật sự không phải giả vờ cũng bó tay, cậu thở dài nghĩ, chẳng trách Trình Nhất Tạ suốt ngày đau đầu vì thằng em này.

Ra Tết, bên phía Trương Dặc Khanh cũng có phản hồi, hắn đã liên lạc với người mà Nguyễn Nam Chúc giới thiệu, còn cùng người đó vượt qua một cửa.

Trương Dặc Khanh tỏ ra khen ngợi thực lực của người này, nhưng cũng nói bóng gió một vài khuyết điểm. Cái gọi là khuyết điểm ấy thật ra cũng không phải điều gì to tát lắm, chẳng qua người đó hơi cuồng Trương Dặc Khanh.

"Ha ha ha ha ha ha, má nó, tôi chết vì cười rồi." Đàm Tảo Tảo nhắc tới chuyện này với Lâm Thu Thạch là cười đập bàn đập ghế: "Anh biết không, lúc đó tôi cười gần chết. Trương Dặc Khanh vừa đến chỗ hẹn, anh bạn kia lập tức kéo anh ấy đi xem những phim anh ấy đóng, xấu hổ chết được. Xong xuôi, người đó lấy ra một quyển sổ, chép đầy các bình luận về bộ phim, ít nhất bảy, tám chục ngàn chữ."

Lâm Thu Thạch: "..." Tôi nghe thôi cũng muốn đỏ mặt ý.

"Lúc đó tôi cũng có mặt, anh không biết đâu, chưa bao giờ tôi thấy Trương Dặc Khanh thê thảm như vậy, thật sự tôi cười muốn ngỏm củ tỏi... Ha ha ha ha ha." Đàm Tảo Tảo chẳng buồn ý tứ gì: "Thảm nhất là anh ấy lại đang cần người ta giúp đỡ, nên không dám nói gì hết!"

Lâm Thu Thạch cười: "Lần vào cửa đó thuận lợi chứ?"

Đàm Tảo Tảo: "Thuận lợi lắm, anh cũng biết có rất nhiều người tính cách ngoài đời thực và trong cửa cách biệt rất lớn. Ở trong của anh chàng fan đó rất nghiêm túc" Cô tiếp tục: "Còn anh? Sắp vào cửa mới rồi phải không?"

Lâm Thu Thạch ừm một tiếng.

"Vậy cẩn thận an toàn nhé." Đàm Tảo Tảo dặn dò.

"Tôi sẽ cố gắng." Lâm Thu Thạch đáp.

Khó khăn lắm mới thoát ra khỏi một cửa cấp sáu, giờ lại phải vào, đối với nhiều người đây là một chuyện hơi khó chấp nhận, thậm chí tâm lý rất dễ suy sụp. Đây cũng là lý do Nguyễn Nam Chúc không yêu cầu Lâm Thu Thạch phải đi cùng mình.

Có điều phản ứng của Lâm Thu Thạch thật khiến người khác kinh ngạc, dường như cái chết đối với cậu chẳng phải chuyện gì khó chấp nhận. Thái độ điềm nhiên, dáng vẻ thư thái, điều này Nguyễn Nam Chúc cũng làm được. Nhưng nguyên nhân là vì Nguyễn Nam Chúc đã trải nghiệm vô số tình cảnh kinh khủng ở thế giới trong cửa.

Cho nên về bản chất, Nguyễn Nam Chúc mới là một người bình thường.

Nhưng Lâm Thu Thạch lại không cảm thấy mình có gì khác so với người bình thường, từ nhỏ đến lớn cậu đều như vậy, gần như không bao giờ nghĩ đến hoặc đi làm những chuyện gì mạo hiểm.

Cậu thích cuộc sống bình thản lặng lẽ, cũng không cảm thấy có gì không tốt.

Mà hiện tại đột nhiên bị kéo vào thế giới trong cửa, Lâm Thu Thạch đã nhanh chóng làm quen, dần coi sự nguy hiểm như một điều bình thường, trước nay Lâm Thu Thạch luôn là người có năng lực thích nghi cực mạnh.

Thời gian vào cửa sắp tới, Nguyễn Nam Chúc lại dẫn Lâm Thu Thạch vào trung tâm thương mại mua sắm.

Đã có kinh nghiệm, Lâm Thu Thạch thận trọng hỏi: "Nam Chúc, lần này tôi không cần mặc quần áo như lần trước phải không?"

Nguyễn Nam Chúc liếc cậu một cái: "Không cần."

Lâm Thu Thạch đang định thở phào, chợt nghe Nguyễn Nam Chúc nói tiếp: "Lần này anh mặc váy."

Lâm Thu Thạch: "Hả??? Nhưng tôi vẫn chưa giả được giọng nữ!!"

Nguyễn Nam Chúc: "Làm cô bé câm là ổn." Giọng hắn đều đều như đang nói một việc chẳng mấy quan trọng: "Không thích à?"

Lâm Thu Thạch: "... Không thích."

Nguyễn Nam Chúc: "Vậy thì hãy tập dần cho thích đi." 

Lâm Thu Thạch suýt quỳ tại chỗ.

Cậu đờ đẫn trở về biệt thự, đối diện với những ánh mắt thương cảm của mọi người, cơn bị phẫn từ đầu dâng trào, cậu nói: "Tại sao, tại sao người đó là tôi?"

Trình Nhất Tạ ngồi trên sofa hiếm khi lên tiếng, tông giọng ba phần đồng cảm bảy phần lạnh nhạt: "Dù sao cũng phải có một người số nhọ."

Lâm Thu Thạch: "..."

Trình Thiên Lý nói: "Phải đấy, ráng chịu một chút rồi sẽ qua thôi."

Lâm Thu Thạch: "..." Thế là cậu quyết tâm dùng thời gian còn lại để luyện giọng nữ, đi với một nữ hoàng diễn xuất như Nguyễn Nam Chúc, cậu không thể làm kẻ cầm mãi được.

Nguyễn Nam Chúc rất hài lòng với sự thức thời của Lâm Thu Thạch, hắn nói: "Anh khá hơn Trần Phi nhiều đó."

Trần Phi nghe vậy suýt bật khóc, hình tượng trong cửa của Trần Phi là anh chàng vạm vỡ cao trên mét tám, mặc đồ nữ kiểu gì?! Thế mà Nguyễn Nam Chúc vẫn giày vò mấy lần, lần nào cũng bị người tham gia khác xem là đồ biến thái. Cống hiến đến mức như vậy mà giờ đây anh hai Nguyễn vẫn chê bai một cách vô tình... Thật đúng là, lão đại có quyền ghê!! Trần Phi tuy lộ vẻ ấm ức, nhưng trong lòng lại cười hả hê, cảm tạ Lâm Thu Thạch đã hy sinh thân mình để mang lại thái bình cho thiên hạ, một người vì mọi người!

Lâm Thu Thạch nhìn biểu cảm run run của Trần Phi. Cậu cứ cảm thấy cái vẻ mặt ấy không phải đang ấm ức, mà giống như nín cười.

Tóm lại, đến bao giờ cậu mới khuyên được Nguyễn Nam Chúc từ bỏ thú vui quái dị này...

CÂU CHUYỆN NHỎ:

Lâm Thu Thạch: Chỉ cần không bắt tôi mặc đồ nữ, anh làm gì cũng được!

Nguyễn Nam Chúc: Anh chắc chứ?

Lâm Thu Thạch lặng yên nhặc chiếc váy dưới đất lên. 

Nguyễn Nam Chúc: Chẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com