Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Lửa xanh trong trản đèn, lòng người trong vũng tối


Điện Lăng Tiêu.

Một ngọn đèn hoa nhỏ bằng lưu ly đặt nơi cao nhất giữa điện, ngọn lửa xanh bên trong lay động như thể bị gió quét qua... nhưng rõ ràng, mọi thứ đều kín như bưng.

Thích Dung không thấy rõ ngọn đèn ấy — cũng không cần. Hắn biết mình đang bị đặt ở nơi nào. Không phải lao ngục, không phải xiềng xích. Đó là một cấm giới tinh xảo, giống như một bức tranh đẹp đến hoàn mỹ mà hắn bị nhét vào, bắt phải sống vai diễn được định sẵn.

Mỗi bước đi, mỗi cử động của hắn đều có ánh mắt dõi theo, không phải kiểu giám sát trắng trợn — mà là những vệt nhìn lướt qua, những tiểu thái giám vô tình đi ngang, nụ cười ái ngại của cung nữ, sự trầm mặc dài dằng dặc của quốc sư khi gặp hắn. Họ không nói, nhưng họ biết.

Và họ sợ.

"Ngươi cũng sợ hắn à?" Thích Dung từng hỏi mẫu hậu, giọng nhẹ như gió thoảng.

Hoàng hậu hơi khựng lại, rồi lắc đầu, ánh mắt rũ xuống, dịu dàng đáp: "Không ai sợ Thái tử điện hạ cả. Người là cứu tinh của cả quốc gia này."

Câu trả lời quá đúng mực, đến mức sai trầm trọng.

Thích Dung nghiến răng.

Hắn hiểu rồi.

Tạ Liên không hề cưỡng chế bọn họ bằng bạo lực. Hắn gieo vào lòng người cảm giác được ban ân, được cứu rỗi, rồi từ từ bẻ cong ý chí của họ như cách vặn nhẹ một cành liễu non.

Ngay cả phụ hoàng, người xưa nay nghiêm khắc, cũng dường như không dám nhìn thẳng vào mắt hắn khi nói chuyện về Tạ Liên. "Biểu ca ngươi là kỳ tài thiên hạ... Dung nhi, chớ làm trái ý hắn."

Chớ làm trái ý hắn. Như thể Tạ Liên là Thiên mệnh.

"Lửa trong ta không tắt dễ vậy đâu." Thích Dung thì thầm một mình.

Ban ngày, hắn có thể ngả nghiêng, ngồi xổm trên bậc thềm điện, cười phá lên khi nghe chuyện phiếm, hoặc ngang nhiên vứt trà đổ rượu khi không vừa miệng, miệng lẩm bẩm những câu chẳng đầu chẳng đuôi như kẻ điên.

Người trong cung nói hắn tính khí bất thường sau một lần trọng bệnh, có lẽ tâm trí có vấn đề. Ngay cả thái tử điện hạ cũng thường phải "thương tình" mà trấn an hắn.

Nhưng đêm đến, khi mọi thứ im ắng, từng nét trên gương mặt hắn mới trở về đúng bản chất: ánh mắt sắc bén, tay cầm từng thẻ gỗ khắc phù, tra cứu thiên văn, thiết lập trận đồ, không sai một bước.

Hắn không điên. Hắn chỉ biết rằng: chỉ khi người ta nghĩ ngươi vô hại, ngươi mới có thể ra đòn.

Đêm ấy, hắn thử một trận pháp cổ truyền, lấy máu nhỏ vào, muốn truyền tin cho một vị thần quan lạ mặt mà hắn từng chạm mặt ở Vĩnh An — một người hắn cảm thấy... có thể giúp đỡ.

Trận pháp sáng lên được nửa vòng thì bỗng tắt phụt.

Đèn trong điện đột ngột bừng sáng. Một bóng người ngồi sẵn trên ghế, tay chống má, y phục trắng như tuyết, mỉm cười như gió xuân — nhưng ánh mắt sâu không thấy đáy.

"Tìm người à?" Tạ Liên khẽ hỏi. "Ta đã nói rồi, mọi người đều ở bên cạnh ngươi. Sao còn muốn trốn?"

Thích Dung đứng dậy, đối mặt. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng nhưng giọng vẫn trầm ổn: "Vì những người bên cạnh ta, không ai còn là chính mình nữa."

"Còn ta thì sao?" Tạ Liên đứng dậy, từng bước tiến lại gần, tay nâng cằm hắn lên. "Ta vẫn là ta."

Ngón tay ấy, lạnh như nước suối đầu đông, trượt nhẹ qua cổ áo hắn. Lần đầu tiên, sự xâm phạm rõ rệt đến mức khiến hắn rùng mình.

"Ngươi không phải thần minh." Thích Dung nói khẽ, mắt không tránh đi. "Ngươi là tà linh đội lốt thần thánh."

Một cái tát vang lên, không mạnh, nhưng khiến tai hắn ong lên.

Tạ Liên rút tay về, dịu dàng: "Vậy sao ngươi vẫn còn sống?"

Câu hỏi này... Thích Dung không trả lời được.

Ba ngày sau, hắn rời điện.

Không phải trốn — mà là được cho phép. Một cách có chủ đích.

Hắn đi qua hành lang, bước từng bước như dẫm trên băng mỏng. Hắn cảm thấy Tạ Liên muốn cho hắn "hi vọng". Nhưng dù vậy, ngọn lửa trong hắn vẫn chưa tắt.

Hắn đi đến Tàng Thư Các, giả vờ tra cứu ghi chép cũ, nhưng thực chất dùng thuật phù để cài một ký hiệu dẫn đường — nếu ai có thể thấy.

Hoa Thành... Hoa Thành là người duy nhất.

Hắn không rõ vì sao bản thân lại tin một Huyết Vũ Thám Hoa từng bị đuổi khỏi Thiên Đình. Nhưng trực giác mách bảo hắn, người kia chưa từng khuất phục.

Nếu ai có thể phá vỡ được "trản đèn hoa" này... thì là hắn.

"Ta sẽ thoát ra." Thích Dung lẩm bẩm, tay siết chặt thanh kiếm gỗ bên hông.

Và ngươi sẽ phải trả giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com