Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

về đã gần 4 giờ.
Em lặng lẽ bước từng bước chậm rãi trên vỉa hè, chiếc cặp cũ nặng trĩu đung đưa theo nhịp chân như đã cạn kiệt năng lượng. Anh mặt trời đã ngả chiều. Ánh nắng vàng nhưng lại buồn buồn đến lạ, chiếc bóng nhỏ trải dài trên mặt đường, mấy cây hạt dẻ cũng chỉ lặng im treo mình trước cơn gió nhẹ.

Con đường về nhà vắng hoe, tiếng xoẹt xoẹt từ đế giày cà lên mặt đường thô ráp làm hình ảnh thiếu niên nhỏ thêm cô độc. Đúng là một ngày dài và quá sức với một đứa trẻ chỉ mới mười mấy tuổi. Không ai gọi, cũng không ai chờ. Xung quanh, con phố vắng lối vào nhà trọ vẫn im lìm không tiếng cười, lời nói
em cứ nghĩ đến tối nay mình sẽ ăn gì và lo tính cho ca làm thêm tại cửa hàng tiện lợi.

Thiết nghĩ, chỉ làm ở cửa hàng tiện lợi thôi vẫn chưa đủ tiền xoay sở cho cái chân của ông ngoại.

-Hay là mình đi bán thận nhỉ?

Wooje ngốc nghếch suy nghĩ, nhưng thời này bán thận giá cũng chưa chắc đã đủ, có khi còn bị lừa. Em lắc đầu, cố xóa bỏ suy nghĩ bất khả thi ấy.

Từ đằng xa, một người mặc áo khoác xám trùm mũ vẫn lặng lẽ theo những bước chân mỏi mệt của Wooje, giữ một khoảng cách khiến em không nhìn thấy hay nghe thấy được.
" Bị ngốc hả? Thận mà làm như đồ chơi vậy , Thận người ngốc ai mà mua… Hừ."

Anh hậm hực khi nghe thoáng qua ý tưởng bán thận của Wooje.

Sau đó anh tiếp tục theo em về đến tận nhà trọ. Vừa tới ngõ đã thấy Wooje đứng bất động. Anh cố tiến sâu hơn thì thấy Wooje đứng im trước cửa nhà trọ , có rất nhiều sách cùng quần áo bị quăng rải rác khắp nơi.

Cô chủ nhà vừa phơi xong đống quần áo ngoài sân thì thấy em về, vội vã bước ra, một tay chỉ vào mặt nhóc:

- Tao nói cho mày biết, hôm nay đã là hạn chót rồi. Không trả tiền nhà thì gom đống rác này biến khỏi đây đi!
- đã cho ở cái phòng cuối cùng rồi mà vẫn trì tiền phòng cho được , không trả thì cút chỗ khác cho tao làm ăn

Chửi rủa một hồi, bà ta quay vào, bỏ lại em đứng bất động như pho tượng. Moon Hyeonjun đứng từ xa, chỉ thấy đôi vai em khẽ rung lên, hơi co lại như muốn ép bản thân mỏng như không khí. Anh từ xa thầm rủa:

"Bà già hách dịch…"

Em cúi người, ngồi xổm trên nền xi-măng, tay ôm hết đống sách vở bỏ vào cặp ,quần áo thì gấp gọn cuộn tròn rồi lại dùng chiếc áo khoác dù cũ bọc lại, hai tay áo cột vào nhau cho đồ không rơi. Lúc lần mò trong đống đồ, em lấy ra chiếc đồng hồ đeo tay cũ ...
Là quà ông ngoại cho khi lên thành phố, em quý lắm nhưng giờ thì mặt kính nát tươm rồi, kim giờ phút văng ra sau cú giẫm của bà chủ nhà.

Đôi mắt sau lớp kính nhòe đi, không còn thấy rõ nữa.

Moon Hyeonjun đứng nhìn từ xa, trong lòng là những cảm xúc hỗn loạn chồng chéo. Cái bóng nhỏ ấy cặm cụi thu nhặt từng món đồ như gom góp những mảnh vỡ cuối cùng của một ngày kiệt sức. Một đôi mắt tối đi như bầu trời đang ngả dần, một khuôn mặt bám bụi và tóc rối bời, vậy mà vẫn cố gắng nhặt hết tất cả những gì còn sót lại.

Anh bước gần hơn, không muốn im lặng nữa:

- Choi Wooje.

Giọng anh khàn khàn, như thể từng từ mang theo cả nỗi kìm nén.

Wooje ngẩng đầu thoáng giật mình, rồi cúi xuống thật nhanh, không muốn bị bắt gặp đôi mắt sưng đỏ.

- Tiền bối Moon, sao anh lại ở đây ạ?

Giọng em run run nhưng lạ lùng bình tĩnh. Hyeonjun ngồi xuống đối diện, ánh mắt dịu lại:

- Về nhà tôi tạm một đêm đi.

Wooje im lặng rồi bật cười, cười như vừa nghe chuyện gì ngớ ngẩn

- Tiền bối… em không phải trai bao .....

Hyeonjun sững sờ. Ánh nắng phía sau dãy nhà trọ cũ sắp tắt hẳn.

- Em cũng đâu cần ai thương hại, đặc biệt là từ người sợ “bán nam bán nữ”.

Câu nói như nhát dao lạnh lẽo. Hyeonjun vẫn gắng giữ bình tĩnh:

- Ý tôi không phải vậy, nhưng cậu đâu còn chỗ để đi. Không lẽ cậu muốn ngủ ngoài đường à? Sẽ rất nguy hiểm

-------

Wooje siết chặt chiếc đồng hồ vỡ nát trong tay. Mảnh kính cứa vào da, nhưng em không buông. Đôi mắt đã ráo nước, nhưng trái tim vẫn ướt đẫm lệ lòng.

- Vậy nếu em đi theo tiền bối, em sẽ là gì ạ? Một đứa trẻ tội nghiệp được anh bố thí tình thương à?

Anh ngập ngừng

- Kh…không phải vậy. Tôi không thương hại cậu. Tôi… chỉ không chịu nổi khi thấy cậu như thế nữa.

“Như vậy là như nào? Có đáng thương bằng ngày anh dẫm nát bông hoa hướng dương kia không?”

Hai người lặng thinh. Thời gian trôi nặng nề, chỉ còn tiếng gió và tiếng thở dài khe khẽ.

Một lúc sau, em đứng dậy ôm chặt chiếc túi quần áo tạm bợ

- Được thôi ạ. Sáng mai em sẽ đi. Mong anh không xem em như động vật hoang là được ạ.

Hyeonjun gật đầu, xoay người bước chậm rãi dẫn đường. Wooje lặng lẽ theo sau, mỗi bước như nhấn em sâu hơn vào vũng lầy tự ti, giữa lòng tự trọng và cơn đói, giữa tổn thương cũ và chút ấm áp mới le lói…

Và cả hai đều không biết đêm đó sẽ là điểm khởi đầu cho một điều gì đó không thể quay đầu lại được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com