Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Khởi đầu


 Mọi chuyện bắt đầu từ sau ngã rẽ cuộc đời vào năm bé con Kinich lên bốn tuổi.

 Khi ấy bé con vừa nghỉ học được một năm, bé lon ton theo sau mẹ học cách trồng những loại ngũ cốc đơn giản dễ sống để kiếm thu nhập cùng bà. Khoảng đất trống sau nhà trở thành khu vườn để bé con luyện tập và trồng thêm một số cây cảnh nhỏ. Chỉ một thời gian ngắn, bé con đã thành thạo mọi việc từ đào đất, trộn phân, lấp đất rồi tưới tắm cho cây trồng. Những nhánh cây bé trồng cũng phát triển rất tốt, nhiều lần được hàng xóm ghé qua chơi nhìn thấy khen là mát tay. Mẹ bé chỉ biết cười buồn, chị biết mình vẫn chưa phải là một người mẹ tốt...

 Nhìn những đứa trẻ đồng trang lứa cắp sách tới lớp, lại nhìn con mình chỉ có thể lúi húi theo sau mình chịu khổ, chị vuốt ve mái tóc mềm mại thơm mùi nắng sớm của con, nhẹ giọng hỏi han.

 "Kinich, con có thích đi học không?"

 "Không hẳn, mẹ ạ" Ngoài dự đoán của chị, bé lại đáp. "Những gì thầy cô dạy con đều biết và hiểu cả rồi, ngồi thêm mấy năm nữa thì hơi tốn thời gian, chi bằng ở lại cùng mẹ làm vườn vẫn hơn!"

 "Vậy còn bạn bè của con thì sao? Con không muốn gặp họ à?"

 "Con và Mualani có thể trao đổi thư từ với nhau, cũng có thể hẹn gặp nhau chơi vào cuối tuần, không gặp được trên lớp đâu có nghĩa là không thể gặp nhau nữa đâu"

 Chị nghe con nói thế thì bật cười, cười rồi lại khóc, chị ôm chặt đứa con bé bỏng của mình vào lòng rồi òa lên nức nở. Kinich ngơ ngác một lúc rồi cũng đưa tay ôm lấy chị, ánh mắt bé ánh lên chút gì đó xa xăm...

 "Mẹ xin lỗi, con của mẹ, là mẹ không tốt..."

 Lẽ ra mẹ phải đem đến cho con một cuộc sống tốt hơn thế này, lẽ ra con nên được sống một cuộc sống yên vui không chút nỗi lo nào...

 "Mẹ đâu làm gì có lỗi với con đâu" Chị nghe thấy bé thì thầm. "Cuộc sống này đối với con đã rất tốt rồi, con có mẹ yêu thương, có bạn bè quan tâm nữa, mọi thứ với con đã quá lí tưởng rồi..."

 "Hay là... có ai đã nói gì với mẹ đúng không?"

 Đây không phải là lời mà một đứa bé bốn tuổi có thể nói...

 Đôi mắt xinh đẹp ấy khẽ híp lại, linh khí hòa lẫn năng lượng nguyên tố quanh người bé dần tụ tập lại, những nhánh cây gần đó nhanh chóng phát triển, vung vẩy cành lá như đang nói lời chào hỏi. 

 Mẹ Kinich không nhận thấy điều đó, chị vẫn mải chìm trong nỗi đau. Kinich nhẹ nhàng áp hai tay lên má mẹ, rồi lại chạm nhẹ vầng trán của cả hai vào nhau. 

 Trong một thoáng, những kí ức mà chị từng trải qua ùa vào trong tâm trí đứa trẻ. Bé con Kinich khẽ run lên, bé ôm chặt lấy chị, để nước mắt chị làm ướt đẫm vai áo. Mãi một lúc lâu sau chị mới tỉnh táo lại, luống cuống nhận ra mình vừa làm gì thì mặt trời đã dần khuất sau ngọn núi đằng xa.

 "Ôi... mẹ vẫn chưa làm cơm nữa..."

 "Để con phụ mẹ" Bé con mỉm cười như không có chuyện gì, bàn tay đặt sau lưng lại lặng lẽ nắm chặt.

 Phía xa xa, dường như có cặp mắt nào đó vẫn luôn dõi theo hình bóng hai mẹ con, người nọ khẽ mỉm cười khi thấy bé con đề phòng quan sát xung quanh trước khi đóng cửa lại. Đúng là một đứa bé đáng yêu, mà cũng rất tinh quái...

 Hai mẹ con nhanh chóng thu thập mọi thứ trong vườn, lại lấy những nhánh rau tươi non nhất để nấu bữa tối. Quãng thời gian cùng con nấu ăn là khoảng yên bình hiếm hoi chị có được từ sau khi chồng mình chìm đắm trong rượu chè. Nhìn cục lông bé bé chu mông ngồi rửa rau, chị không nhịn được lại phì cười một tiếng. 

 "Bé con nhớ nhé, xào rau hay nấu bất cứ món gì với dầu cũng không nên để dầu sôi quá, để nó cháy sẽ có mùi kinh lắm, nguy hiểm lại còn không tốt cho sức khỏe nữa. Lúc đó phải để dầu nguội bớt mới được"

 "Nướng thì sao ạ?"

 "Đó là phạm trù khác rồi"

 "Con thấy có người họ để chảo dầu bùng lửa lên luôn ấy mẹ" Bé con vung vẩy tay chân, ra sức miêu tả cho mẹ mình về thứ huy hoàng mình từng nhìn thấy. "Phừng một cái! Nhìn ngầu lắm luôn!"

 "Ừ, nhưng những người có chuyên môn mới làm được, Kinich đừng thử nhé!"

 "Chuyên môn là sao vậy ạ?"

 "Là thế này..."

 Căn bếp nhỏ chỉ còn tiếng nói đùa của hai mẹ con, tiếng xào nấu cùng mùi thức ăn thơm lừng lan tỏa khắp một khoảng trong rừng sâu. Có vài con thú hoang nhỏ bé bị mùi hương thu hút, chúng nó tụ tập lại gần ngôi nhà gỗ của thú hai chân kì lạ mới xuất hiện gần đây. Chiếc mũi nho nhỏ khẽ nhúc nhích, hít hà, rồi bị một người đột nhiên xuất hiện dọa cho vội vàng chạy về lại rừng sâu.

 Khắp người gã ta đẫm mùi rượu hôi hám, gã loạng choạng đẩy ngã cửa cổng rồi bước vào nhà, như không thấy khuôn mặt tái nhợt của vợ mình và đứa con nhỏ bé. Gã ta cầm chai rượu đập mạnh xuống chiếc bàn duy nhất trong nhà, để mảnh vỡ bắn tung tóe khắp nơi, có mảnh văng ra cứa một đường máu dài chạy dọc khuôn mặt thanh tú của chị khi chị ôm chặt con vào lòng bảo vệ. 

 Kinich không nói gì cả, khuôn mặt nhỏ bé vùi vào lòng mẹ, như sợ sệt mà run run bả vai.

 "Chó chết, tao đã làm gì sai chứ"

 Gã lầm bầm trong men say, lại cố gắng lôi kéo đứa nhỏ đang được bảo vệ chặt chẽ trong vòng tay mẹ. Chị hoảng hốt vội đẩy hắn ra, hèn mọn cầu xin. 

 "Đừng mà, tôi xin anh, nó chỉ là một đứa nhỏ"

 "Đứa nhỏ? Ha ha ha... đứa nhỏ..." Gã bật cười một cách điên cuồng, dí cái chai vỡ lại gần mặt chị. "Đứa nhỏ nào? Sao tao không thấy? Tao chỉ thấy một con quái vật! Mẹ kiếp! Chỉ tại mày, tại mày sinh ra cái thứ này mà tao phải gánh chịu mấy lời bàn tán ngoài kia! Mày biết chúng nó bảo tao là thứ gì không? Là cha của quái vật, là cha của cái thứ không nên tồn tại trên cõi đời này!" 

 "Tao cũng muốn làm một người chồng, một người cha đàng hoàng tử tế, nhưng chúng mày có ai để tao được làm thế đâu?"

 Bị men say bào mòn cơ thể đã lâu, gã gần như không thể điều khiển tốt được tứ chi của mình cũng không có đủ sức để kéo người ra. Mảnh chai cứa vào mặt chị, máu tuôn ra ướt đẫm gò má nhưng chị vẫn ôm chặt con không buông. Đôi tai bé con được chị bịt kín lại, cố gắng không để bé nghe thấy những lời mà gã nói. Ngại con còn ở đây, chị không dám nặng lời.

 "Con tôi không phải quái vật! Nó là một đứa trẻ bình thường!" Chị gào lên, dùng sức đẩy ngã người đàn ông. "Đừng để tôi nghe thấy anh nói mấy lời đó nữa!"

 "Kinich, con qua nhà bác Wayna đi, lát nữa mẹ đón con sau"

 Đưa con ra ngoài cửa, chị vội vàng lau vết máu trên mặt, nhưng càng lau máu chảy càng nhiều, chị chỉ có thể quay phần mặt không bị tổn thương về phía con, gắng gượng mở một nụ cười thật dịu dàng. 

 "Đừng quay lại, nhé! Đợi mẹ qua đón. Bố con chỉ đang say quá nên mới làm ra mấy hành động kì quặc như vậy. Đợi bố tỉnh rồi sẽ lại bình thường nhanh thôi!"

  Kinich không nói gì, cũng không vội rời đi. Bé con vẫn đứng đó, chăm chăm ngước nhìn mẹ mình với khuôn mặt vô cảm như một con búp bê bằng sứ. Chị dường như không để ý thấy điều đó, vẫn mải giục con nhanh chóng rời đi.

 "Không ai được đi đâu hết!" Người đàn ông nọ lao đến, vung vẩy chiếc chai vỡ. "Tao nói không được đi là không được đi!!"

 Chị hoảng hốt quay đầu lại, chỉ để thấy mảnh chai vỡ cách mình ngày càng gần.

 Mọi chuyện tiếp theo diễn ra như một thước phim quay chậm, chị cứng đờ người ra, nhắm chặt mắt lại chờ đợi cơn đau thấu xương xảy đến. 

 Nhưng chỉ có một lực mạnh mẽ kéo chị rời khỏi phạm vi bị gã tấn công. 

 Đó không phải lực lượng mà một đứa trẻ bốn tuổi có thể có được. 


 Thực ra đối với Kinich, những lời đồn thổi của mọi người thực ra cũng không phải là không hợp lí.

 Nếu là một bé con bình thường, hẳn bé sẽ buồn tủi mà khóc nấc lên. Nhưng có lẽ đúng như họ nói, rằng Malipo Kinich là một con quái vật.

 Một con quái vật với sự thức tỉnh đến từ vô vàn kiếp trước...


 "Cha ơi..." Bé con níu lấy gấu quần của cha mình, lặng lẽ ngước đầu lên, như một đứa trẻ ngây ngốc không hiểu vì sao người ta lại nổi giận. Hoàn toàn không ăn khớp với dáng vẻ hào hùng khi bé con vừa kéo mạnh mẹ mình khỏi phạm vi ảnh hưởng. 

 "Con có thể không ra ngoài, không tiếp xúc với ai hết, hai người làm như con không hề tồn tại khi người ta hỏi đến cũng được"

 "Chỉ cần... chỉ cần cha đừng đánh mẹ, đừng uống rượu nữa, được không cha ơi?"

 Mắt bé con đỏ hoe, như một con thú nhỏ cầu xin lòng thương xót.

 Nhưng rồi cuối cùng gã thợ săn vẫn lạnh lùng muốn mạng của nó.


 Trong ánh mắt bàng hoàng của chị, gã đột nhiên như lấy lại được sức lực vốn có của mình, trong chớp mắt đã chộp lấy cổ họng đứa bé nhấc bổng lên, cười khằng khặc đầy điên dại khi chứng kiến một sinh mạng nhỏ quằn quại trong tay mình. 

 "Không! Kinich! Bỏ ra! Anh bỏ thằng bé ra!" Chị túm lấy tay hắn, cố sức đẩy. Nhưng người đàn ông mới phút trước còn yếu nhớt như cọng cỏ lau trước gió như lột xác hoàn toàn thành một con quỷ dữ, gã không màng đến sự cố gắng của chị, đôi mắt long sòng sọc nhìn thẳng vào tay mình. 

 "Chỉ cần mày chết là được mà! Như vậy bọn chúng sẽ không còn nói gì về tao nữa! Tao vẫn có thể làm lại từ đầu!"

 Một tiếng thở dài chợt vang lên, như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào người gã.

 Không đúng!

 Gã run rẩy nhìn đứa bé trong tay mình.

 Không đúng!

 Làm gì có ai bị người bóp cổ nhấc lên lại không quằn quại vì ngạt thở đâu.

 Nhưng tại sao... thằng bé lại bình thản như không có chuyện gì xảy ra thế?

 Gã tăng mạnh lực tay mình, cố chấp muốn giết chết sinh mạng nhỏ nhắn trong tay. Nhưng cần cổ yếu ớt mong manh lại không vỡ vụn như trong dự đoán, trái lại, gã thấy đứa bé như còn đang mỉm cười.

 Đôi mắt của nó như một loài máu lạnh, sắc bén và lạnh lùng, hệt như một vị vương giả nhìn xuống tên tội đồ ngu xuẩn đang phủ phục trên nền đất. Gã hoảng sợ buông lỏng tay ra, mồ hôi đầm đìa như tắm.

 "Chậc"

 "Cuối cùng cũng không thay đổi được sao?" 

 Gã nghe thấy tiếng thì thầm của một thiếu niên. 

 Vô số những cánh tay xương xẩu ngoi lên từ dưới mặt đất, bám chặt vào cơ thể đã héo mòn vì men rượu của gã hòng kéo gã xuống địa ngục âm tì. Gã hoảng loạn kêu cứu, nhưng chẳng ai nghe.

 Một tiếng rắc vang lên, và gã thấy mình chìm sâu vào trong bóng tối.





 "Buông con tôi ra!!!!" 

 Người phụ nữ ấy cầm theo một khúc củi khô, mạnh mẽ giáng xuống đầu tên khốn đang giam cầm con mình. 

 Từ một con người yếu ớt không thể tự cứu lấy chính mình, rốt cuộc lại trở nên mạnh mẽ vì đứa con thân yêu. Chị không màng đến người đàn ông ngã xuống bên cạnh, hoảng hốt vội vàng nâng bé con lên. Nước mắt trào dâng khi chị thấy cần cổ mềm mại của con xuất hiện dấu tay xanh tím, chị ôm con vào lòng khóc nấc lên. 

 "Kinich, Kinich của mẹ" 

 "Chúng ta chuyển tới nhà cô Thanaxa sống nhé! Ngay đêm nay, vĩnh viễn không bao giờ trở lại nơi này nữa!" 

  Không kịp thu dọn hành lí ít ỏi của mình, chị vội kéo Kinich rời đi, nhưng gã đàn ông đã tỉnh lại gần như ngay lập tức, gã nắm chặt cổ chân chị, gằn giọng chửi rủa.

 "Chúng mày... tuyệt đối sẽ không được yên!!! Aaarrrrrrgggghhhhhhhhhhhhh!!!!!!"

 Gã dùng sức nắm mảnh chai vỡ gần đó, mặc kệ nó cứa tay mình chảy máu mà đâm thẳng vào gót chân chị khiến chị đau đớn ngã nhào. Gã nhanh chóng vùng dậy, dùng mảnh vỡ đó cố gắng đâm vào bụng và ngực. Gã điên rồi, chỉ biết hành động theo bản năng của mình. Máu túa ra khắp nơi ướt cả mặt gã, gã thấy khuôn mặt bàng hoàng của vợ mình, và gã cười một cách điên dại, như đã bị ma quỷ ám ảnh cả tâm hồn.

 Nhưng vẫn có gì đó không đúng.

 Mùi máu tanh nồng xộc vào mũi, gã cúi đầu nhìn xuống, chỉ để thấy đôi tay mình nát bấy giữa những nhánh rễ tươi nhọn hoắt. Tay đứt ruột xót, gã đau đớn gào lên, ngã rạp xuống nền nhà lạnh lẽo. 

 Rễ cây như những con rắn ngoằng nghoèo quấn khắp cơ thể gầy rộc trơ cả xương, nó quấn chặt tay gã, xiết chặt cần cổ với một lực mạnh mẽ đến gần như không thể phản kháng lại. Gã cào cấu cổ họng mình, mắt trợn ngược, mặt tái mét vì ngạt thở.

 Đây mới là phản ứng bình thường mà một người bị ngạt nên có.

 Kinich ôm chặt mẹ mình, đôi mắt sắc lẹm không hợp tuổi liếc nhìn gã đàn ông đang chới với giữa sự sống và cái chết. Mẹ em cũng chưa kịp hoàn hồn sau cú sốc, chị ngơ ngác nhìn đôi tay mình bê bết máu, lại nhìn xuống vết thương trên người đang lành lại với tốc độ chóng mặt. 

 Đây là thứ gì? Chị ôm con, hoảng loạn chạm vào khuôn mặt non nớt của con mình. Kinich như không được tỉnh táo lắm, bé con chỉ biết ôm chặt lấy chị như đang bám vào một chiếc thuyền cứu sinh. Thứ ánh sáng xanh lục nhạt vẫn quanh quẩn giữa hai người, thúc đẩy rễ cây phát triển quấn ngày càng chặt như muốn kéo gã ta xuống bùn lầy. 

 Đột nhiên, đôi mắt vô hồn của bé trở lại bình thường, chỉ thấy một người phụ nữ cao lớn xuất hiện ngay sau hai mẹ con. Bàn tay ấm áp của cô chạm nhẹ vào tóc em, vuốt ve một cách dịu dàng như muốn an ủi con thú nhỏ xù lông. Kinich ngơ ngác ngẩn đầu, bé con không nhận ra người vừa ngăn mình lại là ai, nhưng trực giác nói cho em biết có thể tin tưởng cô được.

 "Được rồi, bé con, bây giờ buông được rồi" Cô nhẹ nhàng xoa dịu tinh thần căng thẳng của đứa trẻ bằng cái chạm nhẹ nhàng ấm áp vào gò má. Ngọn lửa thánh nhanh chóng bao phủ toàn bộ rễ cây khiến nó khựng lại, rất nhanh sau đó lại rụt rè buông gã đàn ông ra rồi biến mất vào trong màn đêm đen kịt. Gã đàn ông nọ mềm nhũn ngã xuống, xem ra số gã vẫn chưa tận, lồng ngực gầy gò vẫn nhấp nhô theo từng nhịp thở gấp gáp.

 Nhìn hai mẹ con ngơ ngác ôm chặt nhau, cô phì cười, quyết định tự mình giới thiệu trước. 

 "Xin lỗi vì đã chen vào chuyện gia đình của mọi người, nhưng với tính chất công việc, tôi bắt buộc phải ra tay xử lí" 

 "Lần đầu gặp mặt, tôi xin tự giới thiệu, tên tôi là Mavuika, là Hỏa Thần đương nhiệm của Natlan"

 "Xét thấy tình huống hiện tại không phù hợp để nói về mục đích tôi đến đây lắm, nhưng tôi có thể cung cấp trợ giúp về mặt pháp lí. Mẹ của Kinich, tôi tin là chị hiểu ý của tôi. Có thể hiện tại chị không thể tin tưởng tôi nhiều, nhưng tôi có thể đảm bảo bản thân có thể hỗ trợ chị bất cứ điều gì trong phạm vi cho phép"

 "Chỉ là về Kinich và sự phát triển của bé nó, tôi rất mong chị có thể hợp tác..."

-ZhuQi- 

 Sì poi lờ:...

 Sự thay đổi của bé con liên quan tới tuyến phù thủy và rồng. Đại khái là bé con thức tỉnh rồi, nên hành vi và thái độ cũng thay đổi theo, từ một bé con bình thường đột nhiên có ký ức của một phù thủy mấy ngàn năm về trước, nhờ sự dạy dỗ của thầy Capi và Mávui mà trở thành một pháp sư đầy tiềm năng. (Rồi em nó quay sang chọc rồng chọc quỷ chọc dơi chọc tró:)) Nhoi thì thôi rồi:)))

 Tiềm năng thì tiềm năng, nhưng chỉ giỏi lĩnh vực của mình, em nó lớ ngớ vẫn có thể bị Chasca hoặc Mualani vật ra như thường 🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com