Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Hồi Hỏa


 Kinich và mẹ được người phụ nữ sáng rực như mặt trời giữa buổi đêm (theo nghĩa đen) dẫn đến một ngôi nhà nhỏ cách rất gần khu dân cư. 

 Nói là "nhỏ", thực ra thì trông nó chẳng khác gì một cái biệt thự với kích thước khiêm tốn hơn bình thường một chút. Kinich tò mò nhìn con mèo ngồi trước cửa nhà, hai đôi mắt tròn xoe nhìn nhau, chỉ một chốc, con mèo nhỏ đột nhiên xù lông lên, kêu lên một tiếng thất thanh rồi chạy mất. 

 Mavuika như không để ý đến chuyện này, vẫn tươi cười dẫn bọn họ vào nhà. 

 Ánh sáng ấm áp từ căn nhà như chứa một loại ma lực kì diệu nào đó khiến bé con không rời mắt nổi. Bên trong ngôi nhà nhỏ được trang trí theo phong cách rất giản dị, hoàn toàn không màu mè khang trang như những gì người ta nghĩ về cô. Mavuika vui vẻ giới thiệu với hai người về nơi ở của mình, nhưng chưa kịp vui mừng được bao lâu, nụ cười trên môi cô vụt tắt, thái độ thay đổi 180 độ khi thấy bóng người cao lớn đang nhàn nhã ngồi trên ghế sofa giữa phòng.

 Hắn ta thậm chí còn có tâm trạng pha trà uống, chết tiệt. Cơ mà làm sao uống được với cái mặt nạ đó thế???

 "Tôi không nhớ là mình có mời ngài Đội trưởng đội Chấp hành đến thưởng trà buổi tối như thế này"

 "Có quan trọng không?"

 "Có đấy, tôi nhớ là mình không có đưa chìa khóa nhà cho ai hết" Cô liếc nhìn cửa sổ vỡ vụn, gân xanh trên trán thiếu điều muốn nổ ra. "Tôi có thể cáo buộc lên Nữ Hoàng của anh về hành vi xâm nhập gia cư bất hợp pháp này đấy"

 "Quen biết nhau một thời gian lâu vậy rồi, cô vẫn độc miệng với tôi thế sao?"

 "Rồi rồi, giờ thì mời anh đi cho, tôi còn phải sắp xếp cho hai vị đây nữa. Cô Mandjia, cô cứ tự nhiên nhé" 

 Mẹ Kinich khẽ gật đầu, rồi kéo con mình đứng sang một bên. 

 Mavuika cũng hết cách, nhìn tên Đội Trưởng cao to gần gấp đôi người thường vẫn đang ngồi đó uống trà như không có chuyện gì xảy ra, nắm tay siết chặt lại.

 "Rốt cuộc là anh muốn gì đây? Capitano?"

 "Tôi nghĩ cô hiểu ý tôi chứ" Anh ta đặt cốc trà lên bàn. "Tôi muốn diện kiến đại pháp sư tương lai, nếu có thể, tôi rất mong được đóng vai trò như một người dẫn đường cho cậu ấy"

 "Thông tin của Fatui mấy người nhạy lắm, nhưng mơ đi nhé, cậu ấy là người Natlan, là cư dân của Natlan, chứ không phải Snechnaza mấy người mà muốn là đòi bế đi như vậy" 

 "Cái này phải hỏi ý kiến của bé nó rồi" Anh ta phất tay, rồi thản nhiên bước lại gần hai mẹ con. Chị hoảng hốt vội ôm chặt con mình, ánh mắt ái ngại nhìn người đàn ông to cao ấy. Gần như ngay lập tức, anh ta giơ hai tay của mình lên, ra hiệu cho chị rằng bản thân mình rất an toàn.

 "Xin đừng lo lắng, mẹ của Malipo, tôi sẽ không làm hại đến cô hay bất cứ ai ở đây cả"

 Chỉ riêng Kinich, bé con tròn mắt nhìn anh. Trong đôi mắt xanh vàng ấy không có chút sợ hãi nào, thậm chí bé con còn giơ tay ra chạm vào đôi tay to lớn trước mặt mình, nhẹ nhàng nắm lấy ngón út của anh.

 "Chào bé con" Anh ta nói, khóe môi đằng sau lớp mặt nạ khẽ cong lên. "Ta là Capitano, Đội trưởng Đội Chấp Hành của Snechnaza, con có thể gọi ta là Thrain" 

 Kinich chớp chớp mắt, không nói gì. 

 "Có lẽ con chưa hiểu lắm về tình hình hiện tại, chúng ta sẽ bàn chuyện với mẹ con sau, giờ thì làm quen trước nhé?"

 "Muốn cướp người trước mắt tôi đấy à?" Mavuika ôm tay, cau mày nhìn anh. "Chuyện đó tính sau đi, bây giờ cũng muộn rồi, hai mẹ con họ còn chưa ăn gì nữa"

 "Cô Mandjia, chúng ta đi ăn gì đó trước nhé?"

 "A, à vâng..." Chị luống cuống gật đầu, dường như vẫn chưa nắm bắt được tình hình hiện tại cho lắm. "Thật ngại quá"

 "Không sao, sức khỏe của trẻ con rất quan trọng, bé nó mới tốn khá nhiều năng lượng, cần bổ sung nhiều đấy" 

 Thấy chị có vẻ hơi ngại ngùng, lại có phần lo lắng cho tình trạng của con. Chị vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự việc ban nãy, nhưng Mavuika là người đứng đầu của Natlan, là Hỏa Thần mà người người tin yêu, giờ chị chỉ có thể tin tưởng vào cô ấy...

 Chị sợ mình không thể bảo vệ con, qua chuyện vừa rồi, chị lại càng không thể... 

 "Đừng lo lắng quá" Mavuika vỗ nhẹ lên vai chị, nhẹ giọng an ủi. "Lát nữa chị có thể hỏi tôi bất cứ chuyện gì, giờ thì lấp đầy bụng trước đã, có thực mới vực được đạo mà đúng chứ?"

 Kinich nắm nhẹ góc áo của mẹ, thấy ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng của con, chị khẽ gật đầu.

 Bốn người rời khỏi nhà, thẳng tiến đến quán cơm ruột của Hỏa Thần. Vừa tới nơi, cô đã vui vẻ ra hiệu cho chủ quán "Như mọi khi nhé", rồi nhận được nụ cười bất lực của cô chủ.

 Xem ra cô nàng đã đến đây rất nhiều lần rồi.

 Kinich ngồi trong lòng mẹ, cái đầu nhỏ xíu không nhịn được cứ quay tới quay lui quan sát hoàn cảnh xung quanh, trông giống hệt như một con mèo nhỏ lần đầu tới nhà mới khiến hai người lớn còn lại thiếu điều muốn bưng bé chạy đi mất. Đúng là sức hút của con nhà người ta mà...

 Mandjia xoa nhẹ mái tóc hơi rối của con, tới tận khi thức ăn lên bàn vẫn chưa nói gì. Mavuika và Capitano đều ngầm hiểu tâm trạng của chị, họ cũng không nói gì liên quan tới tình hình hiện tại, chỉ hỏi chị một số chuyện xung quanh cuộc sống hằng ngày. 

 Bữa tối diễn ra một cách yên bình, ở nơi mà Kinich và mẹ không thấy, hai vị Hỏa Thần và Đội Trưởng đã khịa kháy nhau qua lại mấy chục hiệp, suýt chút nữa thì gây lộn đánh nhau giữa nơi công cộng - mặt ngoài thì vẫn mỉm cười rạng rỡ (Mavuika) và cư xử đầy lịch thiệp (Capitano)

 Bé con nhỏ xíu chỉ ăn được một chén cơm đã no, đôi mắt nhập nhèm dụi vào lòng mẹ, bé có vẻ buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn cố mở mắt ra trông. Hình ảnh ấy khiến mọi người không nhịn được phì cười, lại thầm thương cho hoàn cảnh của đứa nhỏ.

 Nhưng không sao cả, đã có bọn họ ở đây rồi- à không đúng. Mavuika liếc người ngồi cạnh mình, tên khốn này đang có ý định giành người với cô. Bé con Kinich không thể đầu quân cho Fatui được, cái tổ chức mờ ám đó có khi còn hỗn loạn hơn cả khu tự trị nữa là... nghe nói bên Sumeru đã từng có một vụ bạo động xảy ra liên quan tới một trong số đám người này, Thảo Thần Nahida phải mất kha khá công sức mới có thể dẹp loạn thành công, lại còn tổn thất khá nhiều nữa.

 Ai mà biết được khi đến đó thì tâm trí Kinich sẽ trở nên vặn vẹo đến mức nào chứ?

 "Tôi có thể đảm bảo cho sự an toàn của thằng bé khi nó dưới trướng tôi" Capitano như biết rõ cô đang băn khoăn điều gì, đột nhiên mở lời.

 "Anh hẳn phải biết lời đó nghe không thuyết phục thế nào"

 "Trên thực tế, hành động của mỗi người bên trong Fatui đều phụ thuộc vào ý chí của riêng họ, tôi không đảm bảo được những người khác sẽ có thái độ thế nào, nhưng tôi có thể bảo vệ và dạy dỗ thằng bé cho đến khi lớn lên. Họ không dám cũng chẳng có bất kì lí do gì để chất vấn hành vi của tôi cả"

 "Nói nghe ngầu đó, nhưng không có căn cứ xác thực nào thì ai mà tin được" Mavuika nhấp một ngụm đồ uống rồi đứng dậy, thanh toán rồi dẫn Mandjia về nhà. Trời đã tối rồi, và bọn họ đang rất cần một giấc ngủ ngon.

 Về phần ai sẽ giành được tư cách để dạy dỗ bé con Kinich, vậy thì còn phụ thuộc vào lựa chọn của bé.






 Thế nên vào sáng hôm sau, khi Kinich vừa ngủ dậy, cọng ahoge trên đầu vung vẩy còn chưa kịp tỉnh táo đã hoảng sợ suýt thì ré lên khi thấy hai khuôn mặt đầy mong đợi kề sát mình. 

 Mandjia dở khóc dở cười đón lấy cơ thể bé bỏng ấy lao vào lòng. 

 "Cái đó... ờm, xin lỗi" Capitano gãi đầu, lẽ ra anh nên nhận ra khuôn mặt của mình lúc này trông đáng sợ thế nào đối với một đứa trẻ. Vết sẹo to tướng dữ tợn kéo dài từ cằm tới tận thái dương như chia khuôn mặt anh làm hai, hôm nay vì để công bằng nên anh mới quyết định tháo mặt nạ ra, nhưng xem chừng việc này đã khiến bé con hoảng sợ rồi. 

 Cuối cùng cả ngày hôm đó họ cũng không nói gì đến chuyện nhận giáo viên, thay vào đó, họ quyết định xử lí chuyện của mẹ Kinich trước. Gã đàn ông kia sau khi tỉnh rượu thì hoảng sợ, vội vàng chạy khắp Dòng Dõi Vườn Treo để tìm kiếm hai vợ con. Có thể trước đây gã là một người thật sự thương gia đình mình, nhưng đáng tiếc...

 Mọi thủ tục được thông qua một cách dễ dàng và nhanh chóng, chỉ trong nửa ngày, thủ tục li hôn đã hoàn thành và gã ta bị cấm không được tiếp xúc với hai mẹ con Kinich bất cứ lần nào nữa - vì rất nhiều nguyên do khác nhau.  Chuyện này khiến cả bộ tộc giật mình, sau đó những lời xì xào bàn tán lại một lần nữa vang lên.

 Nhưng ngại Hỏa Thần, họ cũng không dám nói gì quá đáng ngoài miệng. Kinich cũng được yên ổn một thời gian và được sắp xếp để tiếp tục đi học. Mandjia cũng ngại được giúp đỡ quá nhiều, chị ngỏ lời cảm ơn Hỏa Thần và Đội Trưởng và đề nghị để bọn họ tự mình xử lí những chuyện còn lại, rồi nhận được một hợp đồng mới đến từ cả hai. 

 Trong nội dung của hợp đồng, Hỏa Thần và Kỵ Sĩ sẽ đóng vai trò như những người dẫn đường cho Kinich. Và trong khoảng thời gian dạy học, hai người sẽ cung cấp đầy đủ từ vật chất đến tinh thần cho em, đổi lại khi Kinich lớn lên và học thành tài, em sẽ dùng năng lực của bản thân để cống hiến cho Natlan. 

 Xét về tiềm năng mà em đang nắm giữ, thì đây là một giao dịch đôi bên cùng có lợi.

"Tôi... không hiểu lắm" Mandjia ngơ ngác đọc những điều khoản có trong hợp đồng, chị không hiểu. Vì sao hai người có tiếng tăm này lại lựa chọn Kinich của chị, và cả năng lực của bé con là thế nào? 

 Dù biết điều này là tốt cho con, nhưng chị cũng không thể ngăn mình nghi vấn. 

 "Tôi hiểu tâm trạng của chị" Mavuika nhẹ giọng an ủi chị, rồi vươn tay về phía bé con đang ngồi bên cạnh. "Chúng ta hãy bắt đầu từ những điều cơ bản nhất nhé! Bé con, đừng sợ, hãy kể cho chúng ta nghe những chuyện kì lạ mà con thấy bắt đầu từ lúc nào?"

 Trái với dự đoán, biểu cảm của bé con lại bình tĩnh một cách lạ thường.

 Kinich nắm chặt tay mẹ, rồi lại buông ra. Trước ánh nhìn hoang mang của mẹ, em chậm rãi mở lời.

 "Có lẽ là vào năm ngoái..."


  Khi đó, Kinich vẫn là một đứa trẻ ngây thơ không hiểu sự đời.

 Bỗng một ngày, em thấy những cột khói đen kịt bốc lên từ những vết nứt vô hình trên mặt đất, từ đó, vô số sinh vật kì quái mờ mờ (mà sau này em mới biết đó chính là linh hồn) bay ra, tụ tập lại rồi lại tản ra, lờ đờ như người say rượu. Không một ai khác ngoài em nhìn thấy chúng, Kinich đã hoảng sợ trong một chốc. Và rồi gần như ngay lập tức, những kí ức xa xôi ập về trong trí óc non nớt của đứa trẻ. 

 Kinich thấy tàn dư của những cuộc chiến vô nghĩa, thấy máu chảy thành sông khô cứng một vùng đất, thấy những nụ cười tàn bạo và tởm lợm của những con quái vật khi xé xác những người xung quanh... vô số làng mạc cháy rụi dưới ngọn lửa đen, ánh nhìn hững hờ của những vị thần phía trên cao không mang lại bất kì sự thương xót nào. Tiếng khóc hòa cùng tiếng binh khí, tiếng  mẹ già gào khóc tên con, tiếng thở dài của một sinh vật to lớn mạnh mẽ mang trên mình áp lực từ vô số kì vọng nặng nề.  

 Và em như nghe thấy tiếng cười lặng lẽ. 


 Tiếng nhạc cụ leng keng hòa cùng tiếng hát của thiếu nữ nhà ai.

 Gió nhẹ nhàng nâng cao tiếng sáo, để chúng vang đi xa thật xa. 

 Có bóng người lặng lẽ cất bước, đi mãi, đi mãi, chẳng thể quay đầu. 

 Mọi thứ đều theo những tỉ lệ nhất định của hai mặt đồng xu.

  Đêm nay, phù thủy có thể sẽ chết

 Cũng có thể con rồng sẽ phải chết.

 Hoặc không một ai cả

 Hoặc thế gian này sẽ mãi mãi chìm vào cõi hư vô

 Hoặc sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả

 Ai mà biết được.


  Đêm nay, phù thủy sẽ lấy thân mình hòa vào tiếng hát.

 La la la la la la

 Những câu hát vô nghĩa

 Phù thủy dâng lên đôi mắt

 Để thân mình mãi mãi chìm vào hư vô

 Để mắt người trên cao tìm mãi không thấy

 Để người được chứng kiến những gì đang xảy đến trên trần gian

 La la la la la la

 Đêm nay phù thủy trao mình trong tiếng hát

 Để máu thịt hòa tan, cho một tương lai rực sáng

 Để ngọn lửa bừng sáng, mãi mãi không tàn... 



  NHƯNG ĐÓ CHƯA PHẢI LÀ KẾT THÚC.








































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com