Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Ororon

 "Kinich, em đã làm gì với Trinidad vậy?"

 "Là một loại khế ước ạ"

 "Không, ý cô là... hầy" 

 "Cô chưa từng thấy loại khế ước nào mà chỉ cần một giọt máu đã có thể khiến người nghe răm rắp như vậy. Em biết đấy, là Hỏa Thần, những thứ này với cô sẽ nhạy hơn với người bình thường, em đã làm gì đó với cơ thể mình rồi đúng không?" 

 "..." 

 "Cô hiểu, cô biết những gì đang xảy ra với tâm lí của em hiện tại, nhưng em, bản thân em cũng là một báu vật vô giá rồi, em đừng để bản thân bị tổn thương nhiều như vậy... được không?"

 "Vâng, em biết rồi ạ"

 Nhưng Kinich không thể thực hiện được lời hứa đó.

 "Ki~ni~chiiiiiii" 

 Cô nàng tóc trắng xanh lao tới, buồn bực ôm bả vai em từ phía sau. Kinich không nói gì, em chỉ cười cười vỗ nhẹ lên bàn tay cô như an ủi. 

 Mualani cũng không được gặp Kinich như những người khác, khi cuối cùng cũng được gặp lại người bạn yêu dấu của mình sau bao ngày chia cắt, những vết bỏng trên người em đã lành từ lâu. Dù không thấy được tình trạng của em khi đó, cô cũng có thể đoán được tình cảnh khi ấy phải hỗn loạn thế nào. Dù sao thì vụ cháy khi đó đã gần như thiêu hủy hơn hai phần ba ngọn núi Coatepec và phải huy động gần như toàn bộ những người thuộc nguyên tố Thảo và Thủy để khôi phục lại, dù thông tin về Kinich đã bị phong tỏa hoàn toàn thì họ vẫn có thể nhận ra từ lần Mavuika phóng xe như bay với Capitano ngồi sau kia. 

 Mualani lôi kéo em nhìn từ trên xuống dưới, hết nhìn trái lại nhìn phải, dù Kinich trông có vẻ vẫn bình thường, nhưng cô luôn cảm thấy có gì đó không ổn lắm. 

 "Tui không giúp được gì nhiều, nhưng nếu sau này có chuyện gì thì cậu cũng đừng giấu nhé" Cô thở dài, giọng buồn buồn. "Nghe cậu gặp nguy hiểm mà lại không thể làm gì, không biết được tình huống của cậu thế nào, tui lo lắm" 

 "Không sao mà..." em bật cười, để cô vò má mình. "Nhìn này, không có bị sụt cân" 

 "Cậu... hừ!" 

 Không nhịn được lại vò thêm mấy cái nữa. A a a... cái gò má bánh bao chết tiệt này!!

 "Lần sau đừng đột nhiên biến mất mấy ngày như vậy nữa nha" Cô nhẹ giọng dặn dò. "Chúng ta là bạn bè mà, đúng chứ?" 

 "Ừm" 

 Chính vì là bạn, nên mới không thể để cô biết được. 



 ---

 Thật khó khăn để trải qua những ngày đầu đi học lại. 

 Với đống kiến thức đã bỏ qua, Kinich có thể học lại mà không mất quá nhiều công sức, huống chi còn có Mualani giúp đỡ việc chép bài. Nhưng những câu hỏi thăm của mọi người thì lại khiến thiếu niên ấy chật vật. Em không biết là mình nổi tiếng đến vậy đấy!

 "Hình như Murtani không đi học à?" 

 "Hở, ừm, từ khi cậu nghỉ thì cái tên đó biến mất luôn, chắc nhập viện, nghe nói tuần trước mới đánh nhau với Ororon xong đấy"

 "Ororon nào vậy? Phải cái cậu nửa người nửa dơi không?" 

 "Thì trường mình có mỗi cậu ta là dơi chứ đâu" Cô phì cười. "Mà nói cũng đúng, có ai ngờ được người hiền lành nhút nhát như cậu ta sẽ nổi điên lên đánh nhau với người khác như vậy" 

 "Nghe mấy người chứng kiến kể lại thì cậu ta đột nhiên tiếp cận Murtani, nói chuyện được vài ba câu thì xung huyết cả lên rồi đấm người tới mức máu văng tung tóe cả. Chậc chậc, nghe đồn lúc đó người ta còn tưởng nhầm cậu ta là con sói nhà ai chứ đâu ai nghĩ là dơi lớp mình đâu, ngày thường nhát gan hiền lành vậy, cũng không biết Murtani đã làm gì chọc tức Ororon nữa..."

  Kinich không nói gì, em đã hiểu đại khái được mọi chuyện rồi.

 Có lẽ nên nói chuyện với Ororon sau.



 Khi nói đến Ororon, em chỉ nhớ về buổi ngắm hoa đêm cách đây mấy tháng.

 Mang tiếng là đi ngắm hoa, thực chất là Kinich vừa xử lí xong một bóng ma lang thang trong khuôn viên trường. Tiện thể thấy có mấy đóa hoa quỳnh đang nở nên dừng chân ngắm một lúc, rồi sau đó gặp được Ororon.

 Thực ra thì cả hai học chung lớp với nhau từ lâu rồi, nhưng rất ít khi nói chuyện, em chỉ biết cậu ta là cháu trai của bà Itztli - đồng thời được coi là cháu nuôi của cả bộ tộc Chủ Nhân Gió Đêm. Ấn tượng của em về cậu chỉ có hình ảnh một chú dơi rất thích làm vườn, chỉ cần đến giờ giải lao là y như rằng bóng dáng cậu xuất hiện ngay trong vườn hoa của trường, nghe bảo ở nhà ai trong bộ tộc cũng có một cánh đồng dành riêng cho cậu nữa.

 À, hình như cậu ta từng ngỏ ý muốn chuyển đến ngồi chung bàn với em, nhưng bị Mualani tranh mất nên đổi sang ngồi sau lưng em rồi. Ngày thường cả hai cũng ít khi giao lưu với nhau nên em suýt thì quên mất cậu ta trông như thế nào, chỉ nhớ linh hồn cậu có vẻ khiếm khuyết hơn người bình thường.

"Cạch!"

Cánh cửa cuối lớp mở ra, Ororon ôm cặp, cúi đầu rón rén bước vào. Cậu chàng vừa cúp mất hai tiết đầu - cũng là lần đầu tiên cúp tiết trong đời cậu trai hướng nội ngoan ngoãn chăm học nên trông mặt có vẻ tội lỗi lắm.

Khiến Kinich không kìm được suy nghĩ muốn chọc cậu một phen...

"Hù!" "Oái á á á!!!"

  "Khụ khụ!! Hì- ui da..." Kinich ôm bụng, lỡ chọc đến vết thương chưa lành rồi, đau quá.

Cảm giác như vết thương gần đùi bị rách ra vậy.

"C-Cậu bị làm sao không vậy?"

"Không sao, lỡ cười nhiệt tình quá đau dạ dày xíu" Em thở hắt ra một hơi, cạn lời nhìn cậu chàng to con ngồi thu lu dưới góc bàn. "Đang là giờ giải lao, cậu cũng không cần khép nép vậy đâu mà..."

"À ừ..."

Cậu gãi đầu, lúng túng ngồi xuống chiếc bàn phía sau Kinich.

"Cái đó... à thì..."

"Có gì hả?"

Kinich chỉnh lại ghế của mình, xoay người xuống đối diện với cậu chàng.

"Cũng không có..."

"Thật à? Trông cậu như có rất nhiều câu muốn hỏi tôi lắm đấy"

Ororon ngậm chặt miệng, ngại ngùng liếc liếc thiếu niên trước mắt mình. Đôi tai bé xíu trên đỉnh đầu cũng cụp xuống đến là tội, ai không biết nhìn vào còn tưởng em đang bắt nạt cậu mất.

Dù thực tế Kinich cũng rất muốn bắt nạt cậu một trận cho bõ.

"Hì... lần đó cảm ơn cậu nhé"

"Hả? Lần nào cơ?"

"Hôm cậu dẫn đường cho cô Mavuika ấy, cảm ơn vì đã không màng nguy hiểm để dẫn mọi người đến cứu tôi"

"Cũng không tới nỗi" Ororon gãi đầu, chóp tai ửng hồng cả lên. "Lúc đó tôi đang ở gần đấy... vô tình thấy cậu bị... nên mới vội đuổi theo rồi tìm Hỏa Thần đến ứng cứu..."

"Dù vậy thì cũng rất can đảm, cũng quá liều mạng rồi, ít ai dám làm như vậy lắm"

"Cậu bây giờ đã lành hẳn rồi chứ? Tốc độ hồi phục này cũng nhanh quá rồi"

"Ổn cả rồi, dù sao tôi cũng mang nguyên tố Thảo mà" Em chống cằm, mỉm cười nhẹ nhàng. "Tôi có một thắc mắc nhỏ, cậu không phiền nếu tôi hỏi chứ?"

"Ừm, cứ tự nhiên"

"Tốc độ bám đuôi của cậu"

Hả? Ororon sượng cả người.

"A à, xin lỗi vì cách hình dung hơi sai sai... Ý tôi là... tốc độ cậu bám theo chiếc xe rồi lại vòng trở về tìm cô Mavuika ấy, nghe cô kể thì có vẻ cậu nắm rất rõ hướng đi của chiếc xe như thể cậu thật sự bám theo nó đến đích ấy, nhưng xét thời gian thì chẳng hợp lí tí nào..."

"Nhưng cậu làm được, cậu đã làm thế nào vậy?"

Đôi mắt em lúc này lấp lánh với sự tò mò ham học hỏi vô bờ bến, chiếu sáng tới mức khiến Ororon suýt thì ứa nước mắt cả ra.

Sáng... Chói quá đi mất...

"Cái đó... ờm, là phương pháp đặc thù của bộ tộc tôi"

"Phương pháp đặc thù của Chủ Nhân Gió Đêm?"

"Ừ, cậu biết màu vẽ đặc biệt của chúng tôi rồi đấy, nên... tôi đã đánh dấu chiếc xe... rồi lần theo dấu vết nó để lại... rồi... đuổi theo..."

Càng nói, giọng cậu càng nhỏ dần.
Kinich càng nghe càng xáp lại gần cậu hơn, đôi mắt lấp lánh đó như muốn thiêu cháy cả linh hồn cậu, khiến cậu chàng ngại ngùng không biết giấu mặt vào đâu, chỉ có thể không ngừng liếc đi chỗ khác, đồng thời cố gắng lùi về sau.

Nhưng mà không biết Kinich có cảm thấy bị chán ghét không? Mình sợ cậu ấy hiểu lầm quá

Thơm quá... cậu ấy thơm quá. Không được, Ororon, mày không được nuốt nước bọt trước mặt cậu ấy!!

N-Nhưng mà thơm quá đi... sao càng ngày càng thơm hơn vậy.

"Cô Mavuika hẳn phải nhận ra nếu có màu vẽ chứ nhỉ? Cô ấy nói với tôi là không thấy được vệt màu nào cả..."

"Nó là loại màu tôi tự chế ra, người bình thường không thấy được đâu- à Hỏa Thần không phải người bình thường, ý tôi là... thể chất giống của tôi..."

À, hiểu rồi.

"Là màu sắc mà chỉ cậu có thể nhìn thấy à?"

"Đúng vậy!"

Thể chất linh hồn khiếm khuyết đặc biệt của Ororon em cũng từng nghe qua rồi. Cậu chàng bị cha mẹ ruột vứt bỏ khi mới được sinh ra vài ngày, sau nhờ bà Itztli nhặt về, được cả bộ tộc nuôi nấng, chăm sóc mới có thể sống sót tới bây giờ.

Cũng vì vậy mà cả tộc Chủ Nhân Gió Đêm đều thương cậu như cháu trai ruột của mình.

"Vậy là cậu đã tự sáng tạo ra màu vẽ của riêng mình sao? Tuyệt thật đó!"

"Ahaha... cũng không tới mức đó..."

"Cậu đang xem nhẹ khả năng của mình đấy à? Nếu Capitano biết về năng lực của cậu, ảnh sẽ chạy tới đây để chiêu mộ cậu ngay à-"

"Kinich, có người tìm cậu kìa"

Chậc, mới nói xong đã thấy tới rồi.

"Là ai vậy?"

"Một anh trai nào đó... cao lắm..."

Ảnh tới thật kìa!?

"Ừm, tới ngay đây, chúng ta nói chuyện sau nhé"

Kinich vội vàng đứng dậy chạy vội đi, để lại Ororon thẫn thờ ngồi trong góc lớp.

Cậu để ý thấy đáy quần em có nơi hơi sẫm màu, thật là... không lẽ cậu ấy vẫn còn vết thương chưa lành sao?

Lẽ ra nên đánh tên khốn kia mạnh hơn nữa.

Không có ai biết Ororon đã thầm thương trộm nhớ Kinich bao lâu.

Thực ra chính cậu cũng chẳng rõ, có lẽ là từ giây phút thấy em mỉm cười dưới trăng sáng, rực rỡ như đóa hoa quỳnh ngày ấy... hay là khi thiếu niên nhỏ nhắn ấy một mình chịu đựng sự trêu ghẹo từ các vong hồn, nước mắt ngắn dài vẫn kiên quyết ngậm chặt miệng không kể lại với người thân.

Ororon có khiếm khuyết về linh hồn, nên cậu rất nhạy cảm với các thế lực tâm linh.

Thực ra ở Natlan, những câu chuyện tâm linh thường gắn với các anh hùng dân tộc của họ. Một số người thậm chí còn được các anh hùng cổ bảo vệ, ví dụ như Mualani có Umoja, hình bóng mơ hồ nhưng to lớn vô cùng ấy từng khiến cậu hoảng sợ một thời gian dài... cho đến khi bà Citlali nói cho cậu biết họ là ai. Những linh hồn thân thiện khi nhận ra có người có thể thấy được mình cũng rất vui, họ thường quanh quẩn quanh khu vườn của cậu, kể cho cậu nghe những câu chuyện từ thời xa xưa...

Cậu thấy điều đó thật tuyệt vời, nhưng khi cậu muốn chia sẻ cho ai khác về những chuyện này, đa số họ đều dùng ánh mắt rất kì lạ để nhìn cậu.

Trong mắt họ, Ororon trở thành một kẻ kì quái. Cậu bị xa lánh, bị xem là đồ khác thường, chẳng ai muốn lại gần cậu trong suốt mấy năm liền.

Cũng từ đó, cậu không còn kể cho ai nghe nữa. Cậu thích ngồi trong vườn, vừa kể cho củ cải, cà rốt, cà chua... nghe những câu chuyện ấy, vừa quan sát quá trình chúng lớn lên sau bao ngày chăm bẵm. Vườn rau của Ororon lúc nào cũng phát triển rất tốt, có lẽ là nhờ bầu không khí ôn hòa luôn quanh quẩn bên cậu, cũng có thể là bởi những câu chuyện cậu luôn kể cho chúng nghe... cũng có thể là mát tay hay thậm chí là bởi nguyên tố Lôi trong cậu, rau củ cậu trồng luôn to mọng và ngọt nước hơn của người khác nhiều, từng có nhiều người muốn hỏi mua nhưng đều bị từ chối, trái lại, cậu luôn đem chúng đi gửi tặng như một cách để chia sẻ những câu chuyện thầm lặng.

Không ai biết về những câu chuyện ẩn chứa trong từng lá rau...

Chỉ trừ Kinich.

Có lẽ là bởi nguyên tố Thảo đặc trưng của em, cũng có thể là bởi sự đặc biệt của chính Kinich. Ororon không thể thấy được bất cứ linh hồn hộ mệnh nào xuất hiện quanh em, thay vào đó, cậu thấy được sự khác thường trong linh hồn ấy.

Giống như một lời nguyền, sự khác thường bào mòn sự sống của em. Ororon đã từng đi hỏi bà về chuyện này, đổi lại chỉ nhận được cái cau mày nhè nhẹ.

Sau cùng cậu biết được về thân thế của em - Kiếp sau của phù thủy Malipo.

Thật bất ngờ, nhưng bằng cách nào đó lại rất hiển nhiên.

Chỉ là nếu vậy, hẳn em sẽ thích những câu chuyện của cậu kể nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com