Chương 9: Về sự sống
chương 10 Ajaw với Kini bem nhau 🐧 Tin juan nhé:)
Cảnh báo: Vì cơ thể lưỡng tính nên em Kini sẽ phải gánh chịu cảm giác đau bụng kinh lmao:) Nói chứ chương sau mất rồi nên nếu mọi người không thích cứ bỏ qua he
Mà mất gì thì tôy không nói đâu 🐧
---------------
Sự sống là gì?
Đối với một số người, sự sống đơn giản là sinh ra và lớn lên, phát triển theo từng ngày qua bao năm tháng, tạo ra vô số thế hệ mới, thích nghi với điều kiện và các yếu tố môi trường bên ngoài cũng như có khả năng thay đổi qua nhiều thế hệ.
Nhưng nếu muốn tìm hiểu kĩ hơn thì phức tạp lắm.
Và Teyvat thì có quy luật riêng của nó.
Tiết học về giả kim kết thúc, thầy Albedo mỉm cười cất lại tài liệu vào trong cặp rồi rời đi, chẳng buồn để ý đến vô số sinh mạng ngã rạp phía sau.
Ôi cuộc sống sinh viên... tại sao cái môn chết tiệt này lại chiếm tới bốn tín chỉ cơ chứ??
"Đầu tui đang ong ong... đầu tui nó quay cuồng... trong mơ hồ" Mualani dứt khoát dựa vào người Kinich, rầu rĩ tìm kiếm sự an ủi từ cậu bạn thân. "Tại sao phải học giả kim chứ hu hu... dù thầy Albedo có đẹp trai đến mấy cũng không thể cứu vớt được cái môn vừa lằng nhằng vừa khó hiểu này đâuuuu"
Bốn năm.
Một quãng thời gian không ngắn cũng chẳng dài.
Kinich vẫn điềm tĩnh cất sách vở vào cặp, để mặc cô bạn thân ôm mình như phao cứu sinh. Và rồi trong ánh mắt sáng rực của cô nàng, em để lại một cuốn vở ghi chép trên bàn.
"Đây, xem xong nhớ trả nhé" "Yahooo!! Yêu cậu nhất!!"
Vở ghi chép của Kinich rất được đánh giá cao trong trường, thậm chí một số đàn anh đàn chị còn lân la đến làm quen hỏi mượn đi chép lại. Em thậm chí còn kiếm được một khoản từ việc cho thuê vở. Một số người bày tỏ thái độ không tán thành lắm với hành vi này của em, nhưng rốt cuộc cũng chẳng có tác dụng gì, người đến xin hỏi thuê thì vẫn đông nghịt như kiến, và túi tiền của Kinich thì cứ thế căng phồng qua nhiều tháng ròng.
Không ai biết Kinich ám ảnh về tiền bạc như thế vì lí do gì, để rồi lại tự suy ngẫm có lẽ đó là một thú vui của những "thiên tài".
Hầu như mấy người thông minh, xinh đẹp nổi tiếng hay có tí bệnh mát mát trong người mà, huống chi Kinich còn hưởng cả hai chỉ số ấy, mà thích mora cũng chẳng có gì sai trái cả.
Thế nên, không ai biết Kinich dồn số tiền khổng lồ mà em tích lũy được trong mấy năm qua vào việc gì. Mà vốn dĩ đó cũng là chuyện riêng của em nên cũng chẳng ai hỏi.
"Hai triệu mora" Kinich giơ tay chỉnh lại chiếc khăn trên mắt mình, nhạt nhẽo cắt ngang lời kể lể của một tên thương nhân ngay trước mắt. "Nếu trong ủy thác của anh có vấn đề, tôi sẽ lập tức hủy bỏ ủy thác ngay, trách nhiệm do chính anh gánh chịu"
"K-Không phải chứ, cậu Kinich à, tôi đâu có nói dối, thực sự là... cái thứ đó đột nhiên nhảy ra phá hoại sạp hàng của tôi, tôi đâu có làm chuyện gì thương thiên hại lí-" "Có hay không tự anh nắm rõ, tôi không quan tâm!"
Ngày hôm nay thật tệ hại.
Với Kinich mà nói, cơn đau bụng kinh khủng khiếp mà mình đang chịu đựng đã đủ khiến em phải nổi điên rồi, đã vậy thời tiết Natlan dạo này càng ngày càng nóng, cơ thể nhớp nhúa mồ hôi dù đã mang theo miếng dán do chính Capitano đưa cho. Tệ nhất là hôm nay còn gặp phải mấy tên vừa gian thương lại có vẻ đang che che giấu giấu chuyện gì đó... mẹ kiếp, mấy thằng ngu này bộ không biết rằng việc thiếu trung thực khi thực hiện giao dịch trong vấn đề tâm linh sẽ rất nguy hiểm hay sao?
"Nếu thật sự muốn sửa chữa sai lầm thì kí hợp đồng đi" Em phất tay, ném cho gã đàn ông nọ một xấp giấy dày. "Anh chịu thì chịu, không thì cuốn xéo giùm, đừng tưởng chỉ cần ấp úng mấy câu là có thể che mắt được một vong hồn đang giận dữ"
"Cậu Kinich... nhưng mà những điều khoản này..."
"Còn nếu anh muốn bất chấp hậu quả mà đối mặt với mọi thứ thì tạm biệt"
"Ấy! Khoan đã-" "Kệ thằng nhóc con ấy đi, mẹ, làm như chúng ta chỉ có lựa chọn duy nhất là nó vậy"
Một gã đàn ông khác trông có vẻ hầm hố hơn kéo tên thương nhân nọ ngăn không cho hắn tiếp tục lôi kéo Kinich để nài nỉ xin xỏ thêm về điều khoản trong hợp đồng. Gã u ám nhìn về phía bóng lưng của Kinich đang đi xa dần, tức tối cầm sấp giấy dày cộp trong tay đồng bọn lên xé thành trăm mảnh.
"Mẹ nó, ra vẻ cao quý cái con đĩ mẹ mày... cũng chỉ là một thằng oắt miệng còn hôi sữa, biết được tí võ công với thuật pháp râu ria mà làm như là thầy pháp thâm niên vậy"
"Này, đừng nói thế... thằng nhóc đó học thuật pháp từ bà Itztli đấy..."
"Thế thì sao? Từ Liyue tới Inazuma thiếu đếch gì thầy có năng lực hơn nó? Thà bắt tao đi sang tận biên giới Snezhnaya nhờ thằng bác sĩ điên còn hơn phải nhìn cái bản mặt kênh kênh thiếu đ* của nó!" "Này! Đừng dại mà gọi bậy, coi chừng-"
Đang mải mê chửi đổng lên, gã đàn ông nọ đột nhiên vấp phải rễ cây ngã lăn đùng ra đất. Đương lúc gã còn choáng váng chưa hiểu chuyện gì, đám đồng bọn đã gào lên trong sợ hãi rồi vội vã bỏ chạy, để lại mình gã ngơ ngác phía sau.
------------
"Sao thế? Dạo này em có vẻ khó chịu hơn mọi khi nhỉ?"
Mavuika đặt báo cáo trong tay xuống bàn, cô nghiêng đầu nhìn thiếu niên có vẻ đang bực bội hơn bình thường với sự quan tâm vừa dịu dàng vừa nóng bỏng của mình. Nếu là ngày thường, Kinich sẽ không tiếp xúc gần với cô trong thời gian này (phản ứng giữa Thảo và Hỏa, dĩ nhiên rồi) ai biết được liệu cả hai sẽ cho nổ tung cả căn nhà nếu vô tình thực hiện vài kỹ năng nào đó chứ...
Nhưng hôm nay, em quyết định ngồi sát lại gần cô hơn mọi khi, rầu rĩ kêu lên vài tiếng khó chịu khi dụi má vào bả vai cô như một con mèo nhỏ yêu kiều.
"Em đau bụng... khó chịu lắm, thế mà hôm nay lại gặp phải mấy tên lừa đảo không biết điều nữa..."
"Ôi trời, được rồi... để ta xem chút nào"
Cô ra hiệu cho em vén áo lên một chút, không nghi ngờ gì, Kinich lập tức ngoan ngoãn làm theo, hai tay sờ soạng cởi cúc của chiếc áo sơ mi mỏng, để lộ phần bụng mềm mại với những thớ cơ bắp mỏng manh được rèn luyện miệt mài suốt từ thời thơ ấu. Thể chất của em có vẻ khó tăng cơ, thậm chí da dẻ còn mềm mại, mượt mà và đàn hồi vô cùng...
Mavuika khẽ nuốt nước bọt, thầm nhủ mình không nên làm điều gì vượt quá giới hạn.
"Bốn năm rồi..."
"Vâng?"
"Chúng ta đã dạy dỗ em về vấn đề này suốt bốn năm, thế mà em vẫn có thể dễ dàng để lộ cơ thể- phần bụng mềm yếu nhất của mình ra trước mắt người khác..."
"Nhưng mà cô Mavuika sẽ không làm hại em mà" Kinich phì cười. "Em cũng không có làm vậy với người khác đâu"
"Ừ ừ, nhưng thật ra thì em cũng không nên tin tưởng người khác quá mức như vậy nhé, kể cả tôi hay Capitano cũng vậy..."
"Tại sao ạ?"
"Vì ai biết được chúng ta sẽ để con thú trong người xâm chiếm lí trí khi nào chứ?" Cô nâng cằm em lên, mắt híp lại ra vẻ nguy hiểm. "Huống chi Kinich của chúng ta còn đẹp như vậy, nhỡ đâu tôi không kìm được mà làm chuyện có lỗi với em thì sao?"
"Nếu là cô thì em tự nguyện mà" Kinich tháo chiếc khăn quấn quanh mắt mình xuống, hai mắt cong cong nhìn thẳng vào mắt cô. Thái độ hoàn toàn ỷ lại, như thể em thật sự sẵn sàng trao mình cho người trước mắt vậy.
Mavuika im lặng một lúc, sau đó ôm chặt em vào lòng gào thét.
"Kinichhhhhhhhhhh em thật là... đáng yêu thế này mai mốt nhỡ có ai rước đi mất thì tôi buồn chết mất thôi!!"
"Thôi được rồi, để tôi massage cho em, nằm xuống nào"
Nghe vậy, em ngoan ngoãn nằm xuống, kéo vạt áo sơ mi đến dưới ngực để cô dễ bề hành động. Mavuika dùng đôi tay ấm áp của mình chạm vào bụng em, xoa bóp với một lực nhẹ nhàng như sợ làm em đau.
Dù sao thì đây cũng là nơi để sinh ra sự sống
"Nếu thấy khó chịu thì phải nói cho tôi biết nhé"
"Ừm..."
Kinich híp mắt lại, trông có vẻ thoải mái lắm. Mavuika tưởng như có thể nghe thấy tiếng gừ gừ của một con mèo nhỏ đâu đây.
À... Kinich lúc nào cũng giống một bé mèo con cả...
"Về đám người lừa đảo mà em nói... rốt cuộc chuyện là thế nào vậy?"
"Ừm... bọn họ... à, cái đám người đó" Kinich lẩm bẩm gì đó, mãi một lúc sau mới đáp lời. "Đám người đó bị một vong hồn nữ bám theo... oán khí trên người cô ta hẳn phải tích tụ hơn mười năm rồi"
Cô miết nhẹ eo của em một cái.
"Và... ừm, cô ta còn đang mang thai nữa, đứa bé mới thành hình không lâu, còn chưa kịp ra đời"
"Bọn chúng luôn mồm bảo rằng bản thân oan ức, vô tội... nhưng từ những dấu vết để lại, em đoán chúng đã chôn sống cô ta. Nếu để mặc thêm một thời gian nữa cô ta sẽ hóa thành lệ quỷ, đám người đó tiêu đời là cái chắc..."
"Em muốn can thiệp sao?" Cô đẩy nhẹ tay mình, khiến Kinich khẽ giật eo.
"Ừm, không... Họ tự làm thì tự chịu, em không muốn phải gánh nghiệp của họ đâu"
"À phải rồi, cô phải xử lí chuyện này" Kinich giữ tay cô lại ở phần bụng dưới của mình. "Em sẽ giúp thu thập thông tin, nhiều năm như vậy mà không có tiếng gió gì phong phanh ra thì hẳn phải có rất nhiều người nhúng tay vào..."
"Cũng không cần thiết vậy đâu, giờ em cứ nghỉ ngơi là được rồi"
Khi Capitano về đến nhà, đập vào mắt anh là cảnh này.
Kinich ngồi trong lòng Mavuika, lưng dựa vào thành ghế sofa mềm mại, áo vén lên gần tới ngực trong khi bàn tay cô đang áp lên bụng em. Cả hai đang kề sát nhau, rất gần... gần tới mức đáng báo động.
"Hai người... đang làm cái gì đấy?"
"Về rồi à, Kinich bị đau bụng, anh tốt nhất đừng có tiếp xúc gần với em ấy"
"Hả?"
"Chậc, tinh tế chút đi"
Capitano nhìn Kinich được xoa bụng thoải mái tới mơ màng sắp ngủ, dường như nhận ra điều gì đó.
Bốn năm trước cũng giống như thế này.
Khi đó Kinich xanh xao lê lết về nhà với một tay ôm bụng, một tay giữ vạt áo khoác như đang cố không để nó chạm vào quần mình. Tạm thời bỏ qua vấn đề cái áo khoác trông vừa lạ vừa quen tại sao lại được quấn quanh hông em, ba người lớn trong nhà đã hoảng hốt một phen vì tưởng rằng em đã bị ai đó tấn công.
Và rồi... chà, chẳng có ai cả, nhưng cuối cùng họ lại nhận ra Kinich đang lớn lên rồi.
"Nó... đau quá" Kinich khi đó gần như muốn khóc, sau khi xử lí xong xuôi thì nằm cuộn tròn trên sofa không muốn nhúc nhích.
Và vì cơ thể đặc biệt của mình, cả Mandjia, Mavuika và Capitano đều phải ra mặt để hướng dẫn và giáo dục giới tính cho em.
"Như vậy có nghĩa là... từ giờ mỗi tháng em đều phải chịu đựng cơn đau này sao?" Kinich mếu máo, vùi mặt vào cánh tay mình. "Không thích tí nào..."
"Thôi mà con yêu, ít ra thì nó cũng chứng minh rằng con đang phát triển đúng với lứa tuổi của mình" Mandjia nhẹ nhàng vuốt tóc em, chị đã sợ rằng con sẽ bị ảnh hưởng bởi thời gian khổ sở khi bé hoặc do chính cơ thể của mình mà gặp phải vấn đề nào đó về mặt sinh lí, may mắn thay...
"Để mẹ chỉ cho con cách để giảm đau trong khoảng thời gian này nhé?"
"...Vâng"
"Ngày mai chúng ta vẫn nên đưa em ấy tới bệnh viện kiểm tra tổng thể vẫn hơn" Capitano xoa cằm. "Bây giờ em đang dậy thì, hiện tượng đầu tiên xuất hiện lại là hành kinh... bởi vì cơ thể lưỡng tính của em nên có lẽ hiện tượng tiếp theo sẽ đến không lâu"
"H-Hiện tượng gì nữa cơ??"
"Tôi gặp nhiều người lưỡng tính rồi, nhưng đa số họ sẽ có một đặc điểm giới tính vượt trội hơn chứ không phát triển đều như em... thật thú vị- này? Gì đấy?"
"Đừng dùng cái giọng nghiêm túc như thế, Kinich sợ rồi kìa" Mavuika hất cằm, trông có vẻ rất bất lực với tính cách của người bạn kiêm đối thủ này. "Ý anh ta là hiện tượng cương cứng và mộng ti-" "Em không muốn nghe nữa đâu!!!"
Khi đó Kinich phản đối gần như rất gay gắt, tính cách cũng nóng nảy hơn nhiều.
Nhưng chỉ sang ngày hôm sau, cơn đau dịu lại, em lại trở về với dáng vẻ ngoan ngoãn như thường- ít nhất là cho tới khi phản ứng tiếp theo của cơ thể xuất hiện và em lại cau có thêm lần nữa. Chẳng là mặt mày thì cau có, động tác của em lại có vẻ e ngại và xấu hổ hơn trước nhiều. Anh đã phải mất khá nhiều công sức để có thể khiến em chịu mở miệng nói về vấn đề đang xảy ra.
Và giờ thì có vẻ mọi thứ có hơi sai sai thì phải?
"Không phải thế thì hơi gần gũi quá mức rồi hả?"
"?"
Được rồi, hai người họ không hề nhận ra.
Capitano khẽ thở dài, quyết định tự mình vào bếp hôm nay.
Trong suốt bữa ăn, Kinich có vẻ không được tập trung lắm. Cái đầu nhỏ cứ một lúc lại hướng về phía cửa sổ, đôi mắt to tròn dường như đang phản chiếu thứ gì đó...
Cả hai người đều biết ánh mắt này của em, ấy là ánh mắt của sự tò mò về một thứ gì đó vốn nằm ngoài tầm hiểu biết của mình. Sau bữa cơm trưa, chàng đội trưởng quyết định chiếm luôn việc rửa chén, đẩy cô ra ngoài nói chuyện với em.
Chà, đôi khi trực giác của anh ta lại nhạy bén một cách kì lạ.
"Sao thế? Em thẫn thờ như vậy cả buổi rồi, có cần mượn bờ vai tiếp không nè?"
"...Không có" Kinich lắc đầu. "Mẹ em mấy ngày nay đi đâu vậy ạ?"
"Em quên rồi à? Cô ấy đang đi xử lí công việc ở chỗ tộc trưởng, chắc phải một- hai ngày nữa mới về"
"..."
"Nào, có gì nói được thì cứ nói ra đi, để nhiều trong lòng không tốt"
"..."
"Thực ra..."
Tai của Capitano hơi vểnh lên, Mavuika chống cằm đầy hào hứng. Kinich nắm chặt li nước ngâm táo đỏ trong tay, lặng lẽ nhấp một ngụm.
"Thực ra thì... em hơi tò mò về việc sinh sản"
...
Choang!
"Này, anh tự bỏ tiền túi ra mua lại đi nhé!" "Biết rồi, biết rồi!"
Capitano vội vàng rửa tay rồi chạy ra phòng khách ngồi xuống đối diện với Kinich và Mavuika. Sắc mặt anh chàng lúc này chẳng khác nào một người cha, người anh khi nghe tin con gái, em gái mình chuẩn bị đi lấy chồng cả (cái quỷ gì). Mavuika ngồi cạnh em cũng chỉnh đốn lại dáng người của mình, ra hiệu cho em tiếp tục.
"...Sau khi thấy bóng ma đó, em có hơi tò mò về việc làm sao mà cơ thể mẹ có thể tạo ra, ấp ủ một sự sống mới... Ý em là... có con"
"Ta hiểu" Capitano gật đầu. "Mà cô vẫn chưa xử lí việc này à?"
"Tôi đã gửi thông báo cho cấp dưới đi tìm bằng chứng rồi, yên tâm đi"
"Được rồi, vậy thì..." Cả hai hắng giọng. "Em muốn biết cụ thể thế nào sao?"
"...Em chỉ cần cái đoạn sau cùng thôi!"
"Em biết trước đó cần làm gì rồi à?"
"Anh tốt nhất là đừng có hỏi, để tôi đi!"
Trong căn nhà nhỏ ấy tức thì vang lên vài tiếng cãi vã, nhưng nó lại không mang bầu không khí tiêu cực hay u ám nào về một gia đình không hạnh phúc, mà ngược lại, thi thoảng còn có tiếng cười khe khẽ vang lên, nhẹ nhàng mà đầy ấm áp.
Và cuối cùng thì Kinich cũng nhận được câu trả lời cho thắc mắc của mình, nhưng giờ đây lại có một câu hỏi lớn hơn được đưa ra.
Nhưng câu hỏi ấy dường như chỉ có mình em biết.
Ở dãy núi phía Đông Nam của Natlan, một vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra.
Người ta tìm thấy ba người đàn ông bị thương nặng nề chen chúc nhau trong một xe hàng vụn nát, một người đã chết với phần bụng bị mở ra một cách tàn nhẫn. Theo như điều tra cho thấy đám người này đang vận chuyển một món hàng cấm đến từ nơi nào đó không rõ tên, nhưng khi đội điều tra đến nơi thì chẳng còn món hàng nào cả.
Chỉ còn những dấu chân đẫm máu lê lết vào sâu trong cánh rừng già heo hút.
Nghe nói ba gã đàn ông còn sống sót nọ đã phát điên, thậm chí có người còn dập đầu quỳ lạy như đang lạy lộc xin tha với một thực thể nào đó mạnh mẽ, đáng sợ và đầy quyền lực...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com