Chương 1. Kachina
Nắng sớm rực cháy trên thảm cỏ đầy hoa nở, bóng dáng Nhà Lữ Hành cùng tinh linh nhỏ bay bên cạnh hắt lên hình thù lay lắt. Aether nhíu mày nhìn tấm bản đồ trong tay, rồi lại ngẩng đầu lên quan sát quang cảnh xung quanh nơi họ đang đứng.
"Natlan... Đúng là nơi này rồi."
Cậu gật gù. Paimon xoa xoa đầu, lại lầm bầm nói nhỏ:
"Kì lạ nhỉ, rõ ràng Yukari hẹn chúng ta ở đây mà?"
"Ồ? Nhóc Paimon nhắc đến tôi làm gì đấy?"
Nói đến Tào Tháo thì Tào Tháo liền xuất hiện, Paimon hoảng sợ la lên một tiếng lớn làm Aether phải bịt tai lại vì con bé đứng gần cậu nhất. Em thấy tinh linh nhỏ phản ứng dữ dội như thế liền cảm thấy khoái trá, âm thầm quyết định sau này sẽ làm thế nhiều hơn.
"Hic... Chị lúc nào cũng thích xuất hiện bất ngờ..."
Paimon cố gắng trấn tĩnh lại trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực như thể chỉ một giây sau nó sẽ nhảy tọt ra ngoài, vừa bay vòng vòng xung quanh bứt mấy sợi tóc vàng nhạt của em để trút giận.
Khá đau đấy.
"Không ngờ điểm đến tiếp theo của chúng ta lại giống nhau. Có gì lại làm phiền chị giúp đỡ rồi."
Aether đưa tay ra bắt lấy tay em.
Ba người cùng nhau đi vào sâu bên trong. Natlan - quốc gia của lửa và tranh đấu, Được ngọn lửa dẫn đường, đi qua những hẻm núi và thung lũng dài để đến vùng đất nơi những ngọn đuốc bùng cháy, nơi mọi ngọn lửa hội tụ. Trên những cánh đồng rực lửa nơi Saurians lang thang, hãy chứng kiến sự kết thúc của cuộc chiến tranh cổ đại cùng với những chiến binh dũng cảm chống lại bóng tối.
Núi cao và sông dài, quang cảnh thực sự rất tuyệt!
Dọc đường đi, em nhìn Aether rồi nổi hứng muốn trêu chọc cậu trai này.
"Nhóc Aether này, sao cậu biết tôi ở đây mà chạy đến thế? Đừng nói là cậu theo đuôi tôi đấy nha~"
Cậu nghe thấy có chút đỏ mặt, lắc đầu xua tay liên tục phủ nhận. Chẳng qua là quay về Sumeru làm một số ủy thác của Katheryne, có đi ngang qua Pardis Dhyai nhưng không thấy em mà chỉ có Cyno trông có vẻ không vui đứng im một chỗ nhìn mọi người làm việc. Mọi lần thì giờ này cậu chàng đã phải đi kể chuyện hài với mấy cấp dưới rồi chứ nhỉ.
"Cyno! Lâu lắm không gặp." Paimon vẫy tay với chàng Tổng quản, nhưng mãi một lúc la hét khản cổ họng mới có tiếng ậm ừ đáp lại.
"Aether? Paimon? Hai người về đây làm gì vậy?"
"Chúng tôi có chút việc thôi. Nhưng còn anh thì sao, có chuyện gì mà hằm hằm như sắp đi giết người thế?"
"À... chuyện là, chị Yukari rút khỏi Matra rồi."
"Hả?!! Cái gì cơ!?" Paimon không tự chủ được mà la lớn trước tin cực sốc này, chỉ khi để ý ánh nhìn kì thị của mấy người xung quanh mới biết ý tứ mà nhỏ tiếng lại.
"Đúng vậy. Mới hôm qua thôi, chị ấy đột nhiên đến đây rồi đưa cho tôi một tờ giấy. Lúc đó tôi đang phụ trách một vụ cướp hàng hóa trên sa mạc nên không để ý nhiều đến nó, bảo chị ấy cứ rời đi trước đi. Lúc tối muộn giở ra xem thì mới biết chị ấy quyết định như vậy."
"Vậy chị Yukari có nói lí do không?" Aether hỏi.
"Chị ấy bảo cuốn sổ tay mạo hiểm đã đóng bụi lâu lắm rồi, muốn một lần nữa ra ngoài nhìn ngắm thế giới. Hình như trong đó có ghi điểm đến tiếp theo là Nat... à đúng rồi, là Natlan."
Aether kể xong thì thấy em đang tập trung suy nghĩ cái gì đó ở bên cạnh. Một lúc sau, em bỗng chợt cười phá lên làm hai người kia hơi giật mình.
"Không ngờ nhóc Cyno lại buồn vì chuyện tôi rời khỏi Matra đấy."
Paimon nhìn em có chút quan ngại. Có phải con bé cảm thấy em đang cười trên nỗi đau của Cyno không? Nhưng thật sự đấy, em không nghĩ Tổng quản sẽ ủ dột vì vấn đề này.
"Tôi cảm thấy việc này khá bình thường. Chị là người gắn bó với cậu ấy và Matra lâu như vậy, kinh nghiệm thẩm vấn còn nhiều hơn cả Cyno, mất đi cánh tay đắc lực và người đồng hành không buồn mới lạ."
Aether gật gù. Bầu không khí đang rất vui vẻ thì phải tạm ngưng vì phía trước có tiến người đang nói chuyện.
"Xin lỗi nhé, Kachina. Anh biết việc nói mà không giữ lời là không tốt, nhưng Nghi Lễ Hành Hương lần này anh và chị ấy cần phải có thành tích."
Người đàn ông chắp tay ra vẻ hối lỗi trước một cô bé có mái tóc nâu và đôi tai trông giống thỏ trông hơi bối rối, người phụ nữ ở bên cạnh cũng phụ họa theo anh ta, xin lỗi cô bé ấy.
"Chẳng phải em là người kế thừa Tên Cổ sao? Vẫn còn nhiều cơ hội mà."
"Được rồi... Em hiểu rồi, đúng là không còn cách nào khác nữa."
Cô bé tên Kachina đó chấp nhận sự thật rằng hai người kia phải rời đi và không thể chung đội với mình, để mặc họ rời đi. Có vẻ đây không phải lần đầu của bé nó, nhưng trông dáng vẻ ủ rũ đó rất đáng thương. Không nỡ nhìn một đứa trẻ buồn lòng như vậy, em quyết định tiến lên hỏi thăm.
"Bé con, em không sao chứ?"
Kachina ngước lên nhìn em, đôi mắt màu xanh trong veo lấp lánh ánh nước như sắp khóc. Cô bé thấy có người liền đưa tay quẹt hết đám nước chuẩn bị tuôn ra, lắc đầu ý bảo không sao. Nhìn em rồi nhìn Aether, hỏi:
"Trông anh chị lạ quá, em chưa gặp qua bao giờ. Mọi người là lữ khách sao?"
"Um, đúng rồi. Bọn tôi vừa đến Natlan. Tôi là Paimon, cậu tóc vàng này là Aether, còn chị gái này là Yukari." Paimon trả lời.
"Xin chào, em là Kachina. "Uthabiti" Kachina."
Aether và Paimon có vẻ lạ lẫm với thứ này, em thấy cả hai lúng túng như vậy liền giải thích:
"Tôi từng đọc trong một tài liệu ở Giáo Viện ghi rằng cái đấy gọi là "Tên Cổ", một văn hóa lâu đời của người dân Natlan. Nhưng nếu giải thích rõ thì tôi chịu."
Kachina đồng ý với lời của em, giải thích cặn kẽ sẽ rất phức tạp. Cô bé bảo cứ đơn giản xem nó như danh hiệu là được.
Qua một hồi nói chuyện, em mới biết Natlan sắp tới sẽ tổ chức Nghi Lễ Hành Hương, giống như đại hội toàn dân, mọi người trong nước ai tham gia cũng được. Mọi người sẽ lập đội của riêng mình với đội trưởng là những người kế thừa Tên Cổ giống như Kachina để thi vòng đồng đội, tiếp đó sẽ là vòng thi cá nhân.
Vì thảm họa 500 năm trước, Địa Mạch của Natlan bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong 7 quốc gia nên cứ theo chu kì thì Vực Sâu sẽ tấn công. Nghi Lễ Hành Hương sẽ chọn ra 5 chiến binh xuất sắc nhất tham gia Trận Chiến Người Gác Đêm đối mặt với Vực Sâu.
Kachina đã tham gia Nghi Lễ Hành Hương 6,7 lần gì đó nhưng chưa lần nào thành công, đến lần này thì hai người đồng đội cũng bỏ rơi cô bé để theo người khác mạnh hơn. Mà theo luật thì những ai có Tên Cổ đều phải tham gia, nên đội của Kachina chỉ có một mình cô bé.
"Nhưng ở một mình sẽ rất nguy hiểm." Aether nhận xét.
"A! Không sao đâu. Mọi người đều cần một người lãnh đạo đủ mạnh để dựa vào, nếu là em, em cũng cảm thấy như thế thôi. Em có thể đi một mình. Cùng lắm là bị thương rồi ở nhà dưỡng sức 2, 3 tuần gì đấy thôi. Em không giỏi chiến đấu, nhưng em hồi phục nhanh lắm đó nha!"
Em nhìn cô bé tốt bụng trước mặt, bỗng dưng lại thấy hình dáng của mình năm xưa. Cái cách Kachina nói về việc mình bị bỏ lại rồi mang thương tích cứ như đang bàn về thời tiết hôm nay vậy, quá bình thản so với độ tuổi này.
Có lẽ cô bé từ lâu đã chấp nhận sự thật rằng mình không đủ mạnh để chiến thắng, cũng như không đủ trách nhiệm để người ta trao niềm tin. Cả ba thử ngỏ lời muốn làm đồng đội của Kachina, cô bé rất cảm kích vì điều này nhưng luật của Natlan cấm người ngoài không được tham gia vào Nghi Lễ nên phải chịu thôi.
"Nhưng mà, nếu thật sự có thể tham gia thì anh chị không để tâm đến việc cùng đội với một người yếu đuối như em sao?" Kachina dè dặt hỏi.
"Tất nhiên là không! Với lại Aether mạnh lắm. Đối thủ là rồng, thần hay kình ngư chúng tôi đều đối phó qua cả rồi! Chị Yukari thì không giỏi chiến đấu, nhưng ở Sumeru thì ai cũng biết đến chị ấy với chiến tích bắt tội phạm truy nã nhiều nhất thành!"
Paimon tự hào nói về những người bạn tài năng của mình, xem không khí quanh con bé nở hoa luôn rồi kìa. Kachina nghe vậy thì hai mắt sáng lên, quay sang nhìn Aether và em với vẻ mặt cực kì sùng bái.
"V-vậy thì, trong thời gian chuẩn bị Nghi Lễ, em có thể theo 2 anh chị học hỏi được không?! Kiểu giống như là đệ tử ấy? Em hứa sẽ không làm vươn tay vướng chân đâu, anh chị cũng không cần dạy em thứ gì cả!"
Nói sao nhỉ...?
Aether thì không thành vấn đề, cậu là một chiến binh có thực lực, nhưng em thì khác. Em chỉ là một người bình thường với khả năng tra khảo tội phạm hơn người thôi, sợ rằng Kachina sẽ thất vọng mất.
Nhưng thôi, cứ kệ nó đi.
Kachina đã nói như vậy rồi, em thích nhất là những thứ dễ thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com