Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Câu chuyện về việc bắt tội phạm ngày xưa

Kachina quyết định dẫn tụi em đi tham quan "Con Của Tiếng Vang" trước khi đến Đấu trường đăng kí. Mỗi bộ tộc trong Natlan đều gắn bó với một chủng loài Saurians riêng biệt, bộ tộc của cô bé cũng không ngoại lệ - là Saurian Tepetlisaur.

Kachina cũng có một con như thế, tên của nó là Ayo. Trông khá năng động đó. Nói đến đây thì từ mặt đất bỗng trồi lên một cục đất màu vàng cam, rồi một con Saurian y hệt xuất hiện, trên đuôi của nó còn có một chiếc khăn nhỏ màu tía.

(Trong đây thì con Saurian của NLH xin phép đặt tên là Lilith)

"Oh?! Lilith cũng muốn chơi với bạn sao?"

Paimon có hơi giật mình khi thấy chú rồng nhỏ của mình đột ngột từ đâu xuất hiện, nhưng khi tháy nó có vẻ hứng thú với đồng loại nên đành thôi.

"Woa! Anh chị cũng có một bạn đồng hành ạ? Trông có vẻ là một chú Saurian ngoan ngoãn!" Kachina nhìn chú Surian tên Lilith rồi cảm thán. Có vẻ Lilith cảm thấy cô bé nói đúng, kêu lên hai tiếng đồng tình.

Em nhướn mày nhìn Aether, ý muốn hỏi sao cậu bảo đây là lần đầu tiên đến Natlan mà lại có thú cưng riêng luôn rồi? Aether hiểu, nhưng chỉ biết cười trừ.

"Tin em đi, chỉ là vô tình cứu được thôi."

"Xin lỗi Ayo, nhưng giờ ta phải đưa mấy anh chị này đi tham quan rồi. Ở lại chơi với Lilith vui vẻ nhé. Nếu quậy phá ta sẽ mách ba mẹ ngươi đó."

Ayo dĩ nhiên không hiểu tiếng người, nghiêng nghiêng đầu dương đôi mắt to tròn nhìn bóng lưng mọi người rời đi. Đến khi Lilith ở bên cạnh lấy móng vuốt bé nhỏ chọc nhẹ vào người nó, nó mới để ý đến sự tồn tại của người bạn mới này.

"Rawr, rawr!"

---

Đi thêm một chút nữa, ở giữa vách núi nâu sậm là một cột đá màu tím đen có những vệt sáng màu được cố định trong cán gỗ, thật sự rất đẹp.

"Đây là thứ thần thánh nhất, quan trọng nhất trong bộ tộc. Nó tượng trưng cho Wayob bảo vệ và chúc phúc cho người Natlan."

Kachina vừa chỉ tay lên cột đá, vừa giải thích.

Có thể coi Wayob như là một vị thần của mỗi bộ tộc khác nhau. Mọi người thường hay bảo Hỏa Thần trên mặt đất, Wayob dưới mặt đất. Mọi người trong bộ tộc sẽ tề tựu ở đây, nghe tộc trưởng kể chuyện và giải mã những điều liên quan đến ý chí của Wayob.

Wayob có thể hiểu rõ quá khứ, đông thời nhìn thấu tương lai. Nói không ngoa chính là một sự tồn tại lợi hại cực kì.

Kachina nhìn sang bên cạnh, bắt gặp em đang ngẩn người nhìn tượng Wayob, hai mắt màu xanh trời sáng rực. Trần đời em chưa bao giờ nhìn thấy tảng đá Obsidian nào to đến thế, với nhiêu đây đủ để chế tác ra rất nhiều trang sức có giá trị đấy. 

Kachina định lên tiếng gọi em, nhưng Aether nhanh chóng ngăn lại. Cậu khoanh tay trông có vẻ quá quen thuộc với tình huống này, thở dài nói:

"Yukari à, chị đừng suy nghĩ đến mấy thứ đó nữa. Thứ quý giá như vậy không phải nói muốn làm vòng đeo tay, đeo cổ là được đâu."

"Ể?! C-chị... chị định làm gì Wayob á?!"

Cô bé nghe thấy hai người nói về việc muốn xẻ thứ linh thiêng này thành đá quý đem bán thì cả người liền ngờ nghệch không tin vào tai mình, suýt nữa ngất tại chỗ.

Đúng lúc đó, một người đàn ông da ngăm với mái tóc bông xù trông khá có gu ăn mặc tiến đến: "Kachina? Sao cháu lại ở đây thế?"

"A! Giới thiệu với anh chị, đây là chú Pacal, thủ lĩnh của Con Của Tiếng Vang tụi em. Chú, họ là ba nhà mạo hiểm vừa đến Natlan rất lợi hại, cháu đang đi theo để học tập."

Người tên Pacal hướng ánh nhìn dò xét về phía Aether và em, rồi thở dài: "Xin thứ lỗi cho tôi nói thẳng. Kachina còn nhỏ nên tôi phải có trách nhiệm bảo vệ con bé. Tôi cần hai người chứng mình thân phận của mình."

Kachina có chút hoảng hốt, cô bé nói với Pacal rằng mình cảm nhận được tụi em là người tốt, xin đừng làm khó. Nhưng nếu như chú ấy không làm vậy, để ba mẹ cô bé biết được sẽ không biết ăn nói thế nào mất.

"Không sao, không sao. Vậy thì chúng tôi có bằng chứng mạo hiểu và nhật kí hành trình, toàn bộ chuyến đi đều được ghi vào đây, anh cứ kiểm tra nhé."

Em mỉm cười hiền hòa đưa ra hai cuốn sổ của mình và Aether. Cậu chắc chắn không có vấn đề gì rồi, quá nổi tiếng. Những việc làm được ở mỗi quốc gia cũng rất cao cả. Nhưng còn em, để chú ấy đọc được mấy thứ trong đó có phải sẽ bị dọa sợ không? 

Pacal đón lấy, thở dài nói rằng Hiệp hội Nhà Mạo Hiểm cũng toàn mấy thành phần bất ổn cả, nếu có thứ gì đó thuyết phục hơn thì tốt rồi.

"Hửm... hửm?!!"

Nhưng sau khi ngó nghiêng một hồi, Pacal mở to hai mắt. Nhìn lên người, xong nhìn xuống dò lại thật kĩ thông tin, rồi thốt lên đầy kịch tính: "Mọi người không ngờ lại là lữ khách Aether cùng người thân Paimon, còn có cả cô Yukari nữa sao?!"

Em không xa lạ gì với việc cậu trai tóc vàng bên cạnh mình được người khác ngưỡng mộ. Nhưng còn cả em á?

"Xin thứ lỗi, làm sao anh biết tôi vậy?" em bối rối hỏi.

"À, chuyện này xảy ra lâu lắm rồi. Trước kia Hiệp hội Nhà Mạo Hiểm có truy nã tội phạm khét tiếng buôn bán hàng cấm vận chuyển xuyên quốc gia. Đó là một sào huyệt cực kì lớn, dân triều đình chỉ dò được tung tích của hắn - cũng là tên cầm đầu. Trong thời gian đó ai ai cũng nghe tin, hắn ta vậy mà chọn chạy trốn đến Natlan. 

Tôi nhớ rằng lúc đó cô Yukari chỉ tầm 14, 15 tuổi thôi, lại có thể đánh nhau với tên tội phạm nguy hiểm đó. Không những giải cứu được con tin giữa lằn ranh sống chết, mà còn để lại tiếng tăm rất lớn trong những câu chuyện anh hùng của người Natlan chúng tôi. Ấy vậy mà đã 7 năm trôi qua."

Pacal ngẫm nghĩ một chút về quá khứ rồi từ từ kể lại. Việc em từng tới đây bắt tội phạm là thật, nhưng không hề ngờ tới việc chút hành động nhỏ của mình lại được ghi nhớ. Quả thật có chút choáng ngợp.

"Vậy là người anh hùng tay không bắt giặc mà chú kể cho cháu nghe là chị ấy ạ?!" lại còn kể cho trẻ con nghe nữa chứ. Em thề là em thấy xấu hổ lắm, sao Aether có thể chịu được việc này nhỉ.

"Tóm lại Kachina à, cháu cứ yên tâm đi theo hai anh chị này nhé. Đảm bảo sẽ chẳng có giáo viên nào giỏi hơn đâu!" Pacal vỗ vỗ vai Kachina, yên tâm hẳn khi biết hết về lai lịch của tụi em.

"Thật sao? Chị Yukari lợi hại quá!"

Kachina nghe chú ấy nói xong thì đã hâm mộ lại càng thêm cuồng nhiệt đối với hai người ngoại quốc này. Đôi tai của cô bé khẽ giật giật cực kì phấn khích, càng nóng lòng xem kĩ năng của "những người giáo viên tốt nhất".

"Haha, chỉ là việc nên làm thôi. Thỏ con à, có lẽ sau này em sẽ còn làm được nhiều hơn thế." em mỉm cười xoa đầu Kachina.

Pacal sau đó nhớ đến vấn đề chính, nhanh chóng thúc giục cô bé đến Đấu Trường Lửa Thánh để đăng kí. Kachina có vẻ không muốn làm chú ấy lo lắng về việc bị đồng đội bỏ lại nên lấp liếm cho qua, may mắn sao vị tộc trưởng không nghi ngờ.

"Đi thôi! Em dẫn ba người đi đến Đấu Trường!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com