Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4

"Ifa? Chẳng phải cậu ta hay qua chỗ Ororon của Chủ Nhân Gió Đêm à?"
"Đúng là như vậy nhưng có khi hôm nay tên đó phải nhốt cả ngày hôm nay tại trạm xá nhỏ của mình đấy, mau đến đó hỏi thử xem!"
"Hic...tên Ifa đó, ta không đi có được không?"-Ajaw nhắc đến Ifa giống như gà rụt cổ, con tắc kè xanh lè đó nắm lấy một bên góc tay áo Kinich, giọng có đôi phần hơi nũng nịu.
"Hô, ra là ngươi sợ người anh em của cậu ta à?"-Kinich như hiểu ra vấn đề nhân cơ hội châm chọc vài câu khiến nó vừa giận dữ nhưng cũng thấy dè chừng sợ hãi.
"Ta...ta...không có sợ! Ta không có sợ tên thường dânđó!"
"Ha, kẻ nhu nhược như ngươi mà cũng đòi mạnh mồm với người anh em Ifa của ta sao? Hôm nay coi chừng chiêu mới của ta đi!!!!"
Một cái bóng nhỏ nhanh như cắt lao tới Ajaw, có thể nói tốc độ lao tới con mồi của nó khó mà thấy bằng mắt thường. Tiếng mổ chóc chóc vút sắc ngọt cắt vào làn không khí, tựa như chiếc kéo sắt muốn xé toạc cả không khí bao quanh.
/chóc chóc chóc/
Tiếng mổ chóc chóc vào đầu Ajaw khiến nó hét toáng mà bay lên tận trời cao, chỉ để lại Kinich cùng Aether ngắm nhìn bộ dạng đau đớn của nó ở phía mặt đất.
"Yo, kiếm tôi có chuyện gì à?"-Ifa xuất hiện ngay sau cánh cửa nhà, trên tay còn cầm một cây kim tiêm và một cuộn băng gạc, Qucusaur nhỏ trong tay nhìn mớ thứ đó rồi lại rụt cổ lại trong vòng tay y như muốn nép mình.
"À, chúng tôi muốn hỏi cậu về tung tích của cha mẹ hay người nuôi chú nhóc Qucusaur này, có vẻ như nó bị lạc hoặc cha mẹ nó bị đuổi đến chỗ tiền tuyến nơi tôi canh gác."
"Ra là vậy, tôi nghĩ cậu nên hỏi Chasca thì hơn, tôi chỉ biết chăm khám cho đám Saurian thôi chứ nhận mặt có phần hơi dở. Thứ lỗi nhé!"-Ifa đáp lại, gãi gãi đầu mình rồi cũng cố lựa lời khiến sự việc giảm bớt thất vọng nhiều nhất có thể
"Không sao, vậy thì Chasca thẳng tiến thôi. Cảm ơn Ifa!"
"Quác, người anh em không cảm ơn ta à?"-Cacucu kế bên nhắc lời.
"Được rồi, rất cảm ơn, người anh em!"
Rồi bọn họ lại tạm biệt nhau, lượn lờ tiếp quanh con đường lát gỗ đó. Chỉ còn đọng lại sự "ồn ào nho nhỏ" từ phía Ajaw và Qucasaur.
"Này nhóc, mau cúi đầu trước Thánh Long Toàn Năng Kuhul Ajaw ta! Ta sẽ ban cho ngươi...oái!! Kinichhh, ngươi!!!!"
"Ồn đủ rồi đấy! Ta nghĩ ngươi không muốn quay lại chỗ ban nãy đâu nhỉ?"
Kinich ngắt lời nó bằng cái gạt tay. Saurian nhỏ trong lòng Aether cũng tỏ ra đồng ý. Hừ! Học cái thói thối này từ ai vậy?

"Ngươi ngươi ngươi ngươi!! Các ngươi nữa, đáng chết. Thật là đáng chết cả bọn mà. Hừ!!"

Ajaw lại bay đi mất. Chỉ còn đọng lại ánh mắt hiếu kì của chú nhóc con trong vòng tay của y. Bọn họ lại đi lượn lờ vài vòng, rồi lại đi sang Cộng Đồng Trù Phú dò la thêm tin tức. Tiếc là cũng chẳng có manh mối gì.

"Ầy da, nhóc con này đến từ xứ nào vậy nhỉ? Thân thế thật bí ẩn ấy nha!"

"Không rõ nhưng tạm thời chúng ta cứ chăm non nó đã, em nghĩ tối nay nên đến phiên Ajaw rồi."

"Cơ mà anh thật sự không thể tin tưởng được vào tên đó đâu. Tuy hình thù có phần lạc quẻ hơn so với tụi saurian hiện tại nhưng biết không chừng lại có bí mật gì đấy!"

Cả hai đi trên đường rồi hàn huyên đôi câu mà chẳng để ý chiều chuẩn bị sang gần tối. Cả hai, nói đúng hơn là cả ba chuẩn bị thu dọn để đi gác vào đêm nay. 

Căn cứ của họ đã đóng ở một chỗ mới, một cái lán tạm bợ trên ngọn đồi không cao lắm. Hilichurl không thể leo lên được, khá an toàn cho "một gia đình".

"Chà, em biết lựa chỗ đấy Kinich!" 

"Không có gì, chẳng qua là lúc có đi phụ thêm việc bưu tá đưa tin lúc trước em có nhìn trúng chỗ này thôi."

Mặt trời cam đỏ đang dần lặn xuống những tia sáng cuối cùng, nhường chỗ cho mặt trăng và muôn vàn ngôi sao lên chiếu rọi thứ ánh sáng bí ẩn. Trong ánh trăng đó, có lẽ sẽ còn có thêm mùi máu tanh lẫn nước mắt.

Từ khi Aether y đã biết nhận thức, đất nước này đã có chiến tranh rồi. Các vị trưởng lão cứ truyền nhau kể nhau từ những câu chuyện cho tới những cuộn dệt về sử thi anh hùng bi tráng tại đất này. Có đoạn cả sáu anh hùng của sáu bộ tộc cùng đứng lên với Hỏa Thần chống lại một phần ô uế của Vực Sâu.

"Và bây giờ sẽ tới chúng ta. Những người sở hữu Tên Cổ thế hệ tiếp theo. Thân xác này có thể chôn thây trong chiến trường tàn khốc, nhưng huyết quản và linh hồn này sẽ mãi không bao giờ nhắm mắt...cho tới khi quốc gia được yên ổn."

Đó cũng chính là một trong những câu thoại mà y thích nhất trong lúc nghe các cụ ông cụ bà bên Chủ Nhân Gió Đêm kể chuyện anh hùng.

Gió thoảng nhè nhẹ trên gò má những người thanh niên dũng cảm của hiện tại, làn tóc khẽ phất phơ trong gió thoảng. Bọn họ là những người sở hữu Tên Cổ-hoặc đôi khi là không. Cho dù có là ai đi chăng nữa, những người con của Natlan cũng sẽ tiến tới và đánh bại Vực Sâu để hướng tới tương lai mà ai cũng có thể vui vẻ và ấm êm đủ đầy. 

Đắm chìm trong những suy nghĩ đó, chốc, đứa nhóc Qucusaur dụi dụi vào lòng bọn họ giống như một lời an ủi.

"Sao thế nhóc con? Mà nhìn nhóc anh mới nhớ, hay chúng ta đặt cho nó một cái tên nhỉ? Thấy thế nào?"

"Quác quác" cỏ vẻ như rất hài lòng đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com