Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Món chính (2)

Năm tháng trước

Bạn đã bao giờ nghĩ về cách bạn bắt đầu quên một người?

Thậm chí trái với ý muốn của bạn?

Thường thì Pete sẽ thấy mình ngày càng ít nghĩ về Vegas, em nhớ mình đã được bao quanh bởi anh một tuần trước khi bị bắn, nghĩ xem họ sẽ ăn gì cho bữa tối, họ sẽ ăn sáng chỉ hai người trước khi Vegas bắt đầu các cuộc họp hàng ngày, tất cả sự lo lắng cho anh - và những người xung quanh anh, cách cơ thể em phản ứng với sự hiện diện và những cái động chạm của anh, cách cơ thể em sẽ tự giác ôm lấy anh trong giấc ngủ của mình, mỗi đêm em sẽ được ru ngủ bởi cảm giác hơi thở Vegas phả vào cổ mình, nó xoa dịu em khi biết anh đang ở bên cạnh, sự bình yên tràn ngập trong khoang ngực khi biết rằng mỗi sáng em sẽ nhìn thấy Vegas, dù vẫn còn ngủ hay đang làm bữa sáng, tình yêu của em dành cho anh đã chiếm hữu mọi suy nghĩ.

Em không nhớ từng cảm xúc mà mình đã trải qua trong ngày hôm đó, em đoán rằng nếu phải chọn một, đó sẽ là... sự thất vọng. Đó có vẻ như là một thứ tình cảm nhỏ nhoi so với nỗi tuyệt vọng khôn cùng của một số người khi người mình yêu thương và hết lòng bỏ rơi họ, nhưng Vegas đã luôn khiến em cảm nhận được mọi cảm xúc đến tận cùng, dù đó là hạnh phúc, lo lắng, phấn khích, sợ hãi, yêu thương, rằng có lẽ bây giờ khi không có anh, nó sẽ là bình thường khi cường độ của chúng sẽ mờ đi, rồi trong những tuần em nằm viện, tổn thương, mệt mỏi và cay đắng là những thứ bủa vây em.

Em đã từng nghe rằng ngay kể cả khi người đó tự nguyện rời đi, em vẫn có thể trải qua năm giai đoạn của sự đau buồn như thể họ đã chết. Em đã phủ nhận nó, ít nhất là cho đến khi em cảm thấy sức nóng đến từ vết thương do súng bắn và tiếng hét của Porsche gọi họ rời đi, và sau đó là không gì cả. Em chấp nhận nó dễ dàng như vậy? Có lẽ em đã biết rằng bất chấp tình yêu mà họ đang có, điều đó không đủ để thuyết phục Vegas ở lại, để khiến anh tin rằng Pete sẵn sàng chiến đấu vì anh và ở bên anh. Pete thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu với Vegas, với sự bất an của anh, nỗi sợ hãi của anh, thậm chí cả những con quỷ trong anh để giữ anh và gia đình mà họ đã xây dựng nên được an toàn.

Điều duy nhất em chưa chuẩn bị, là để Vegas rời đi trước khi em có cơ hội chiến đấu.

Đột nhiên, không có Vegas, không ở bên cạnh em, không có một tin nhắn nào, không có một cuộc gọi nào, thậm chí không có những khoảnh khắc thoáng qua khi em có thể khiến anh bật cười nghiêng ngả, không phải sức nóng của những cái chạm đốt cháy anh trong phòng ngủ của họ, không phải cái nhìn dịu dàng khi Vegas hiểu em muốn gì, không còn vết bầm tím trên da nhắc nhở em rằng em được thấu hiểu, bến bờ an toàn của em đã không còn ở đó. Phải mất một thời gian để học lại cách một mình, tất nhiên luôn có những người xung quanh bạn nhưng không ở bên bạn, Pete đã có nhiều người ở bên em trong suốt những tuần này, nhưng họ không phải là anh.

Pete kịp thời biết rằng em sẽ học cách sống mà không có sự hiện diện của anh, cho dù Vegas có xuất hiện trở lại với nụ cười mềm mại, cho dù anh cầu xin và la hét, thậm chí nếu anh đe dọa em, Pete sẽ không từ bỏ lòng trung thành của mình với Chính gia một lần nữa.

Pete có thể tha thứ cho những lý do của anh nếu em từng biết chúng, Pete thậm chí có thể tha thứ cho anh và Porsche khi đã để máu của em chảy trên nền nhà bẩn thỉu, thực tế thì Pete đã tha thứ cho Vegas vì nhiều điều khác, nhưng lần này lại có thứ khác ngăn cản em làm việc đó. Lòng kiêu hãnh của em.

Lần này em đã gần như không sống nổi, và sẽ không còn lần sau.

Em không thể quay lại với anh nữa, ngay cả khi trái tim em gào thét vì Vegas, em sẽ không làm cho bản thân trở nên ngốc nghếch một lần nữa. Tất nhiên, sự ghen tuông vẫn ở đó, anh đã bỏ đi với người khác, dù không phải phải vì tình cảm, anh đã chọn cậu ấy thay vì Pete - có lẽ anh có nhiều cảm xúc hơn những gì anh bộc lộ - và anh không thể tiếp tục bỏ qua nó, nhìn thấy Porsche mọi lúc mọi nơi khi họ trở lại sẽ rất khó, nhưng nếu em vẫn làm việc cho Khun Korn như đã được chỉ định, con đường của họ sẽ không cắt ngang quá nhiều, thậm chí có thể thời gian sẽ quay trở lại như cũ, em có thể yên tâm sống với kết cục đó.

Sự thèm khát sẽ đánh gục em, nhưng lòng kiêu hãnh sẽ nuôi sống em.

"Pete." Lời thì thầm bên tai khiến em thả quả tạ xuống và bật lên như một con mèo đang sợ hãi, tiếng cười sâu lắng mà em nghe được sau đó mang lại sự bình tĩnh cho trái tim đang đập của em. "Tôi sẽ nói dối rằng tôi không muốn làm em sợ, nhưng tôi đã làm thế."

"Khun Kinn." Em nói thầm trong hơi thở của mình.

Hắn mặc một bộ vest màu xanh lá cây đậm với mái tóc được tạo kiểu như thường lệ, em quan sát ánh mắt của sếp mình lướt qua cơ thể của em và đó là lúc em nhớ rằng mình đang hoàn toàn khỏa thân từ thắt lưng trở xuống. Kinn đã từng nhìn thấy em như thế này trước đây, nhưng trong khi đang di chuyển càng chậm càng tốt để che chắn bản thân, em nghĩ rằng hôm nay có điều gì đó khác thường. Mắt Kinn đã trở nên sắc bén hơn kể từ ngày đó vài tuần trước, hôm nay hắn có vẻ như thực sự đã có một đêm ngon giấc, và ngay cả khi em không thể giải mã được ánh nhìn này, em biết rằng nó mang một sức nặng nhất định trong đó.

"Em có biết rằng bất cứ ai có thể vào và trông thấy em như vậy không?" Kinn nói với một nụ cười nhỏ trên môi, Pete nhìn hắn đi đến chiếc ghế dài để ngồi.

"Những người khác đều gõ cửa, Khun Kinn." Em nhanh chóng nhận ra rằng giọng điệu thô lỗ của mình khi nói với ông chủ và khi em mở miệng xin lỗi, em dừng lại khi một nụ cười rộng trên môi Kinn cho phép em nhìn thấy một hàm răng trắng thẳng tắp.

"Lợi ích của việc sở hữu một nơi là gì nếu tôi không thể nhìn thấy nhân viên yêu thích của mình khỏa thân?" Có sự vui đùa trong mắt của hắn và nó chứa đựng nhiều cảm xúc nhất mà Pete đã thấy hắn thể hiện trong nhiều ngày.

"Tôi rõ ràng không phải là nhân viên yêu thích của cậu nếu cậu vẫn để tôi ăn ở căng tin, Khun Kinn."

Hắn đáp lời, thích thú với câu nói đùa.

"Chà, em thật may mắn, đó là lý do tại sao tôi ở đây, tại sao em không đến ăn sáng hôm nay?" Pete gần như có thể nghe thấy tiếng rầm rĩ nhẹ trong giọng nói của hắn, và em không thể không bối rối trước lời mời đột ngột. Em đã ăn sáng với hắn trong ba ngày qua, vì Kinn đã đề nghị Khun Korn để em làm việc cho hắn, Pete biết tại sao hắn lại làm như vậy, ông chủ của em luôn tỏ ra yếu đuối trước những yêu cầu của anh cả, và Tankun đã quấy rầy em về việc dành nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi và tất nhiên là dành nhiều thời gian hơn cho anh ấy, thêm vào đó em biết chắc rằng những tài liệu mà Vegas có trong văn phòng của anh sẽ không có gì quan trọng, vì Pete luôn đảm bảo rằng những tài liệu có thông tin quan trọng sẽ được giữ an toàn.

Họ sẽ ăn sáng và trò chuyện về những chủ đề vô vị, hắn sẽ nói với Pete là gặp em vào ngày mai cùng lúc với hôm nay, và em sẽ làm thế, nhưng hôm qua Kinn chỉ đứng dậy khỏi bàn với một cái gật đầu và một nụ cười, bảo em được nghỉ ngày hôm nay, vì vậy hôm nay Pete đã thức dậy muộn, ăn sáng ở căng tin và trở về phòng để tập thể dục.

Em không mong đợi hắn xuất hiện mà không báo trước.

Em chớp mắt một, hai lần, trước khi trả lời, "Cậu không nói với tôi", em lẩm bẩm "Khun Kinn". Em nhanh chóng theo sau với sự tôn kính, và khi em ngước mắt lên, Kinn vẫn nhìn em như thế, như thể hắn muốn nói với Pete cả ngàn điều, nhưng giữa họ có một bức tường không cho Pete nghe thấy hắn.

Chưa phải lúc.

Hơn nữa, em phải rời mắt khỏi khuôn mặt của sếp mình. "Tôi nghe vệ sĩ của cậu nói cậu có cuộc họp ngày hôm nay, tôi nghĩ có lẽ cậu nên chuẩn bị, đã lâu rồi cậu chưa họp ở ngoài." 

Sau đó là một khoảng lặng ngắn ngủi trước khi em nghe Kinn hỏi, "Tại sao hôm nay em không đi cùng tôi? Ra khỏi nhà cũng sẽ tốt cho em."

Pete biết câu hỏi chủ yếu là mệnh lệnh, nhưng ông chủ của em luôn như vậy, không thực sự yêu cầu bạn làm điều gì đó mà là cho bạn biết mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào.

Hắn đã trở nên dịu dàng khi Porsche ở đây, nhẹ nhàng hơn và thông cảm hơn với những người khác cũng như cảm xúc của họ, Pete không thể không nghĩ rằng thái độ này phù hợp với hắn hơn.

"Nếu cậu cần sự hiện diện của tôi, tôi sẽ rất vui khi được bảo vệ cậu." Pete nói với một nụ cười nhẹ trên môi.

Kinn bắt đầu đứng dậy khỏi chiếc ghế dài và cười với em, hắn nói "Tốt hơn là mặc quần áo đi, nếu tôi đưa em ra ngoài như vậy, tôi nghĩ rằng hôm nay sẽ không có thương vụ nào được hoàn thành đâu."

Pete khịt mũi, "Tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho cậu, Khun Kinn, không cần phải lo lắng." Em thấy Kinn gật đầu với em trước khi ra khỏi phòng.

Có một thời khắc nào đó trong một giây, em nghi ngờ cuộc trò chuyện liệu có thực sự xảy ra, thở ra một hơi để ổn định bản thân trước trước khi vào tủ lấy quần áo thay.

-----------

Những chuyến xe đến địa điểm luôn vắng lặng, Pete ngồi trên ghế phụ, sếp của em ở ngay sau em với một vệ sĩ khác ở phía sau và một người lái xe, trong khi hai chiếc xe khác nối đuôi họ, một chiếc ngay phía sau và chiếc kia xa hơn một chút trong trường hợp họ cần nó. Em cũng đã được nói về nơi họ sẽ đến và họ sẽ gặp ai, chỉ là những thông tin cần thiết để họ thực hiện công việc của mình. Radio được bật và phát nhỏ qua loa trong xe, trời mưa to vào buổi sáng, bầu trời vẫn xám xịt và giờ chỉ còn một làn sương nhẹ rơi trên đường phố, dư âm của một cơn bão.

Cú va chạm đến bất ngờ từ phía người lái xe, Pete nghe thấy âm thanh lớn đầu tiên trước khi em cảm thấy cơ thể mình bị đập vào cửa và tiếng lốp xe trượt trên mặt đường ẩm ướt đang rít gào, đồng nghiệp trên tay lái của em chịu tất cả các cú húc từ chiếc xe tải vừa đâm vào họ. Pete, mặc dù vẫn hơi đau bên phải từ cánh cửa, di chuyển nhanh nhất có thể đến nơi khẩu súng của em được đặt, đó là một điều kỳ diệu nhỏ là họ đã không bị ép vào một chiếc xe khác, vì vậy cánh cửa từ vị trí hành khách dường như có thể mở tự do. Em ngay lập tức có thể nói rằng đây không phải là một tai nạn nếu những người đàn ông bước ra khỏi chiếc xe tải là bất kỳ dấu hiệu nào, và một trong số họ có một chiếc bắn tự động trong tay, và Pete biết đây nghĩa là gì, em thậm chí không thể nhớ lần cuối cùng ai đó đã cố bắt cóc Kinn. Giết hắn? Vâng, luôn luôn.

Bắt cóc Theerapanyakul đòi hỏi những người phải có kỹ năng hơn những người kẻ thù của gia đình sẵn lòng mua. Pete có thể ngay lập tức nói rằng những người này là từ khoản tiền tốt nhất có thể giúp họ kiếm được. Em nghe thấy từ đằng sau tiếng một trong những chiếc xe nối đuôi họ đã nổ máy, và vệ sĩ bên cạnh Kinn đã đẩy hắn ra khỏi xe, Pete cũng đang mở cửa để ra ngoài cùng lúc với hắn.

Em cần đưa Kinn ra ngoài ngay bây giờ.

"Lái xe lại gần, chúng tôi đã bị đâm!" Em hét lên và biết rằng em sẽ được nghe thấy qua chiếc tai nghe mà tất cả họ đều có, nếu em hành động nhanh, vụ này có thể được giải quyết mà không khiến tính mạng của Kinn gặp nguy hiểm. Em có thể đưa hắn ra ngoài trong khi các vệ sĩ trì hoãn những tên sát thủ, một khi đủ xa, mối đe dọa sẽ được giảm thiểu.

"Khun Kinn, cúi xuống", em hầu như không cho Kinn thời gian để suy nghĩ trước khi em tóm cổ hắn và dúi đầu hắn xuống, sử dụng chiếc xe làm chướng ngại vật, né tránh những viên đạn và những người đàn ông đằng sau họ. Pete nhìn những khu vực gần đó nhưng không tìm thấy nơi em có thể bảo vệ Kinn, những người khác đang chiến đấu căng thẳng, nhưng bên kia dường như có nhiều đạn hơn họ, mặc dù hai người trong số chúng đã bị giết, vệ sĩ trong xe đã im lặng một lúc, và em chỉ có thể thấy hai đồng nghiệp của mình vẫn đang nổ súng từ xa. Khi một trong số họ ngã xuống, Pete biết rằng em cần phải lao ra và cố gắng hạ gục càng nhiều càng tốt.

Vẫn đang nép mình phía sau xe, em nhanh chóng bắn hai phát khiến chúng bất ngờ nhưng đồng thời để lộ vị trí của mình, phát súng xuất phát từ phía em khiến em nhanh chóng đưa mắt nhìn về phía vệ sĩ của mình, chỉ để nhìn thấy cậu ta nổ súng với một người nào đó đến từ phía bên kia, có nhiều người hơn Pete đã đếm và nhiều hơn nữa đang đến. Và bây giờ khi em đang nhìn lại, em có thể thấy từ xa cách một chiếc xe tải khác đang áp sát họ để cố gắng dồn họ vào góc.

"Chiếc xe chết tiệt ở đâu?" Em thì thầm hơi to, phản ứng nhanh nhạy từ tai nghe khiến em thở phào nhẹ nhõm. "Sắp đến rồi, còn vài xe nữa sắp đến." Tốt, nếu Arm đang đến, Chính gia đã được thông báo về tình hình. Cơ hàm đơ cứng và cơ thể căng thẳng, em có thể cảm thấy làn sương mù bắt đầu dày hơn, làm ướt đẫm họ từ đầu đến chân, tiếng ồn ngắt quãng giữa họ gần như bóp nghẹt giọng nói của Arm trong tai em.

Không còn thời gian, chiếc xe van đã ở đó rồi, hai cánh cửa từ phía sau mở ra, bên kia là hai vệ sĩ đi ra gác súng sẵn sàng bảo vệ, thân thể của Pete phản ứng nhanh hơn trí óc, chỉ có thể hướng một ánh mắt nhẹ nhõm nhỏ nhoi với Kinn trước khi kéo bộ đồ của hắn để nhẹ nhàng ném hắn vào ghế sau và đóng sập cửa lại. "Đưa cậu ấy về nhà ngay!"

Pete vẫn còn trên vỉa hè khi chiếc xe bắt đầu di chuyển, em chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt của Kinn đang mở to và cố gắng nói điều gì đó mà em không thể nghe ra được nữa, với một hơi thở nặng nề, em cùng với ba vệ sĩ khác sẽ phải đánh lạc hướng chúng đủ lâu để chiếc xe có thể chạy đi một cách an toàn.

-------------

"Quay lại, quay lại ngay!" Kinn đập ghế lần thứ ba, nhưng chiếc xe vẫn tiếp tục di chuyển về phía đường cũ.

"Khun Kinn, chúng tôi vừa nói với cậu rằng có nhiều xe tới để giúp đỡ, chúng tôi cần đưa cậu đến nơi an toàn", vệ sĩ ngồi trên ghế phụ trả lời gần như thì thầm.

"Quay lại với Pete ngay!" Bây giờ hắn chỉ hét lên như một đứa trẻ nhõng nhẽo bị lấy mất đồ chơi, hắn biết điều đó, nhưng Pete vẫn đang ở trên phố mà hầu như không có người dự bị, Chúa mới biết có bao nhiêu người đàn ông trên chiếc xe tải kia hoặc nếu nhiều hơn nữa đang đến.

"Khun Kinn, chúng tôi không thể quay lại." Người lái xe lần này là người nói lớn hơn. Bình thường Kinn biết hắn có thể khiến nhân viên của hắn phải cúi đầu trước giọng nói của mình, nhưng điều hắn không biết là người tài xế này đã nhìn thấy Pete tập luyện hàng ngày trong nhiều năm, nếu bây giờ anh ta lùi lại và quay lại với em, anh ta sẽ trở thành túi đấm mới cho người vệ sĩ đứng đầu và điều đó đáng sợ hơn bất cứ thứ gì mà sếp của anh ta có thể nghĩ ra.

Kinn nghiến răng khi nắm chặt tay, toàn bộ cơ thể căng lên như dây đàn ghi-ta, hắn đang chống chọi với cơn buồn nôn bất chợt đang cuộn trào trong bụng cùng với cơn tức giận đang dâng trào. Làm sao em dám, chỉ nhét hắn vào trong xe mà không có em, chỉ cần đợi cho đến khi Pete về đến nhà và Kinn có thể đặt tay lên em, hắn sẽ... Đầu óc hắn trong giây lát hoàn toàn trống rỗng ngoại trừ một điều.

Ôm lấy em.

Hít vào một hơi, Kinn cần phải đối diện với suy nghĩ của mình vì đó là điều duy nhất hắn có thể nghĩ ra khi hắn muốn làm gì với Pete ngay khi nhìn thấy em, không trừng phạt hay nặng lời, không có gì có thể làm tổn thương em, hắn chỉ muốn ôm Pete, ôm em ấy vào lòng, kiểm tra vết thương và cho em biết rằng em đã khiến hắn ấy lo lắng như thế nào ngay lúc này.

Xuyên qua màn sương dày đặc của sự lo lắng và tức giận đang bao trùm tâm trí hắn lúc này, Kinn bật ra một tiếng cười nhỏ, ngờ vực với những suy nghĩ của chính mình.

Nực cười, hoàn toàn nực cười.

Hắn ta nên trừng phạt Pete, ừ nghe thì hay hơn, hắn chắc chắn sẽ làm vậy, nhưng làm sao hắn-

Tiếng mở cửa làm hắn giật mình, chưa kịp nhận ra họ đã về đến nhà, hắn ướt đẫm cả người, từ những gì hắn có thể nhìn thấy, trời vẫn đang mưa rất lớn. Bước xuống xe, điều đầu tiên hắn nhìn thấy là anh trai của hắn đã đợi hắn ở cửa.

"Kinn, chuyện gì đã xảy ra vậy? Arm không nói với tao mọi chuyện, chỉ là mày đã bị phục kích, và nó cần phối hợp những người khác để đến đó, mày có sao không? Tại sao mày không nói với tao bất cứ điều gì? Những người còn lại– "

Anh trai hắn nói chuyện càng lâu, giọng anh ấy càng vang lên cho đến khi anh ấy gần như hét lên bên tai Kinn.

"Tao không sao, bọn tao vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng bọn tao sẽ sớm tìm ra." Kinn nói, cố tỏ ra bình tĩnh và vững vàng. "Hãy để tao đi với Arm, tao cần biết Pete đang ở đâu, và những người khác đã ở lại."

Khi nhắc đến tên Pete, ánh mắt anh trai hắn trở nên lạnh lùng khi anh lùi lại một bước.

"Mày đã để mất Pete? Vào ngày đầu tiên của em ấy đi với mày?! Kinn, thật không thể tin được!" Anh trai của hắn thốt lên, một cách tức giận. "Tao đưa em ấy cho mày trong một giây, và mày đã đánh mất Pete của tao!" Kinn nhìn thấy anh trai mình đang giơ cánh tay đầy phẫn nộ, hắn thở dài, cơn đau đầu bắt đầu ập đến giữa hai bên thái dương. "Tại sao không ai có thể chăm sóc tốt cho em ấy?!"

Hôm nay, hàm của Kinn có vấn đề, nếu hắn nghiến chặt hơn nữa, hắn sợ răng mình sẽ kêu. "Tao đang chăm sóc cho em ấy", hắn cáu kỉnh.

"Có vẻ như không phải vậy, phải không?" Tankhun đã trả lời nhanh chóng, nghe có vẻ như thất vọng.

Kinn chống lại ý muốn dậm chân tại chỗ và trông giống như một đứa trẻ lên năm vì đây là lỗi của Pete. "Mày có nghĩ rằng tao sẽ để em ấy ở đó không?! Em ấy là người–" Hắn đột ngột dừng lại bởi âm thanh xe ô tô tiếp cận.

Ba chiếc xe hơi đậu phía sau họ và sự im lặng giữa họ trải dài khi họ chờ mọi người bước ra khỏi xe. Kinn cảm thấy bàn tay anh trai siết chặt cánh tay của mình vì Pete dường như không có ở đó, cho đến khi một trong những vệ sĩ di chuyển sang một bên và em ở đó, với bộ quần áo và tóc ướt sũng, có một vết đỏ nhẹ gần mắt trái của em. Kinn không thể nhận ra rằng mình đang đứng ở đâu, khoảnh khắc cả hai nhìn chằm chằm vào nhau, một cảm giác ấm áp trào lên trong bụng hắn.

Pete bắt đầu đi về phía họ, khi em đến gần họ, Kinn thấy em mở miệng - có lẽ là để báo cáo - nhưng trước khi em có thể làm thế, có một cơ thể gần như lao vào em, và Kinn nghĩ rằng người này nên cẩn thận hơn vì không biết liệu Pete bị thương và cũng nên có chút tự chủ vì đây vẫn là nơi công cộng, hành vi đó hoàn toàn không phù hợp, rất có thể họ đã nhìn thấy em ấy vào sáng nay, vì vậy không cần phải kịch tính như thế này. Có phải Pete có mùi như đất ẩm sau khi mưa không? Kinn thích nó, nó khiến hắn hít vào nhiều hơn, đưa mặt mình gần hơn vào cổ Pete.

À, là hắn, Kinn là người ôm Pete ngay nơi công cộng.

Hắn cảm thấy cơ thể của Pete căng thẳng, trước khi nhanh chóng thư giãn trong vòng tay của mình, và cảm giác bàn tay của em đang vỗ về lưng của những đứa trẻ nhỏ. "Cậu ổn chứ Khun Kinn?" Hắn nghe thấy câu hỏi nhẹ nhàng của Pete bên tai mình.

Trước khi trả lời, Kinn thừa nhận với bản thân rằng hắn khá thích điều này, di chuyển rất chậm rãi, hắn lùi một bước về vị trí cũ bên cạnh người anh trai dường như đang nhìn hắn rất mãnh liệt lúc này.

"Bọn tôi nên hỏi em điều đó, tại sao em không lên xe với tôi?" Hắn hỏi, lông mày nhíu lại, cảm thấy cơ thể mình thả lỏng hơn với mọi người ở đây.

"Tôi chịu trách nhiệm của cậu, Khun Kinn, tính mạng của cậu là ưu tiên của tôi, ngay cả khi tôi phải trả giá bằng mạng sống của mình." Kinn nghe thấy em dễ dàng thú nhận, "Tôi đã ở lại để đảm bảo một lối thoát an toàn cho cậu, nhưng khoảnh khắc chúng nhìn thấy cậu rời đi, chúng cũng đã làm vậy. Theo hướng ngược lại." Em nói thêm.

Giờ đây Kinn có thể thấy vết đỏ gần mắt Pete không phải là máu của em ấy, em hầu như không bị thương.

"Em là bạn của chúng tôi, Pete, em không chỉ là một nhân viên, tính mạng của tôi không quan trọng hơn của em, chúng tôi rất cảm kích em, tôi- chúng tôi vừa rồi rất lo lắng, lần sau chúng ta sẽ ra ngoài cùng một lúc hoặc không ai ra ngoài cả, em có hiểu không?" Hắn thông báo cho Pete, nói điều đó thật lớn, để mọi người xung quanh có thể nghe rõ hắn, và Kinn lẽ ra nên nói điều này trước đây, hắn nên làm rõ điều đó với em, rằng họ cũng ở đó vì em. Khi Pete không nói gì, Kinn lại tiến lại gần em một bước và đặt một tay lên vai em bóp nhẹ, "Tôi đã nói đủ rõ chưa Pete? Lần sau em cứu cả hai chúng ta hoặc đừng cứu ai cả."

Hắn đảm bảo nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Pete.

Pete gật đầu, "Vâng, Khun Kinn" Và Kinn phải rời mắt khỏi em.

"Tốt, tiếp tục đi, thay bộ quần áo ướt đó và nhớ kiểm tra với các bác sĩ, tôi sẽ xử lý việc này." Kinn nghe thấy tiếng khụt khịt phía sau và đó là lúc cả hai nhớ rằng Thankun nó cũng ở đó.

"Tôi không sao, tôi không cần bác sĩ, có thể chỉ cần tắm thôi, tôi có thể làm điều đó trong phòng của cậu, Khun Nủ, và chúng ta có thể dành cả ngày để xem phim truyền hình." Pete trông như đang cố đánh lạc hướng anh trai hắn, khi Kinn quay lại nhìn anh, anh dường như đang say mê với móng tay của mình và đang nghiên cứu chúng với sự hứng thú đầy giả tạo.

"Nếu mày làm việc đó ở đây, tao luôn đồng ý." Anh trai hắn nói một cách ngọt ngào với một cái bĩu môi về phía Pete, nhưng mắt anh chuyển sang Kinn đầy tinh quái.

Hắn nghe thấy Pete khẽ cười khúc khích và gật đầu lia lịa, em và Tankun bắt đầu bước vào nhà.

Kinn hẳn nên cảm thấy lo lắng, đau khổ hoặc tiết adrenaline cao hơn hắn thường làm sau những tình huống lần trước, nhưng thậm chí khi cố gắng kéo những cảm xúc đó một cách cưỡng ép, hắn nhận thấy rằng điều duy nhất hắn có thể nghĩ lúc này là...

Khi nào hắn có thể chạm vào em ấy một lần nữa?

Và điều đó, đáng ngạc nhiên thay, không làm hắn sợ hãi.

---------------------

Mọi người có thể đăng trích của fic này lên Tiktok, nhưng nhớ ghi nguồn nhé. Ai đăng có thể báo mình để mình vào ủng hộ nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com