Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tráng miệng (3)

"Pete, thôi nào, tình yêu của tôi!" Kinn gần như hét lên, chạy theo sau Pete như một cậu học sinh lầm lì. Họ vừa về đến nhà, Pete đã ra khỏi xe nhanh như mọi khi, nhưng lần này em không đợi Kinn mà bắt đầu đi rất nhanh vào trong nhà.

Kinn gần như đâm sầm vào Pete khi em đột ngột dừng bước ở giữa hành lang về phòng của mình,  "Kinn, anh đã giết một người đàn ông, và đó không phải là một tên bất kỳ nào, anh có thể biến thành một cái gai trong mắt người Mỹ vì anh đã làm tổn thương một người của họ." Pete nhăn mặt, nhưng nhanh chóng thả lỏng và lắc đầu bước tiếp vào phòng.

"Sẽ không có chuyện gì xảy ra, anh ta chỉ là một thành viên cấp thấp." Thành thật mà nói, hắn còn không biết đó là tên quái nào.

"Làm sao anh biết điều đó?" Pete dừng bước một lần nữa, nhìn hắn với hai tay chống nạnh.

"Bởi vì tôi luôn chuẩn bị trước những việc như thế này, em yêu, để biết mình sẽ làm việc với ai." Hắn chưa bao giờ làm điều đó.

Pete cho hắn một cái nhìn không mấy ấn tượng, "Kinn, anh thực sự nghĩ rằng, em không biết rằng anh đang nói dối em?"

Mẹ kiếp.

Kinn tiến lại gần em hơn và đặt cả hai tay lên vai Pete, nhẹ nhàng xoa bóp, "Tôi chỉ không muốn em phải lo lắng về chuyện này suốt ngày hôm nay." Hắn lại gần môi Pete.

"Vậy thì đừng nói dối em, Kinn." Pete nhẹ nhàng phàn nàn.

"Được rồi em yêu, tôi xin lỗi, tôi sẽ không nói dối nữa, tôi sẽ giải quyết chuyện này, em sẽ không thấy vấn đề gì đâu." Kinn cố gắng thuyết phục em.

"Tốt! Nhưng nếu điều này phản tác dụng, anh tự mình làm, em sẽ không giúp anh đâu." Pete nói và dù Kinn biết đó là một lời nói dối, nhưng hắn chỉ gật đầu và hôn lên gò má phồng lên của Pete.

"Nghe này, tại sao em không gọi cho bà của mình bây giờ, tôi sẽ đặt đồ ăn từ nhà hàng, chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian trước khi chúng ta phải rời đi vào buổi tối, và tôi có thể bù đắp cho cậu bé tuyệt đẹp của tôi trước đó." Pete liếc nhìn hắn từ khóe mắt trước khi nhún vai.

Kinn đảo mắt một cách trìu mến, cố gắng để không bị Pete nhìn thấy, "Em ở lại đây, và tôi sẽ gọi điện ở bên ngoài."

Cuộc gọi với bà của em ấy kéo dài... rất lâu.

Gần hai giờ sau khi kết thúc với một lời hứa rằng họ sẽ đến thăm bà sớm, họ đã ngồi trên ghế dài ăn thức ăn mà Kinn phải hâm lại, giờ họ đang âu yếm nhau trong cùng một chiếc ghế, trò chuyện nhẹ nhàng, Kinn gần như nằm trên người Pete, với đầu của mình trên bụng của em.

Sau khi cuộc trò chuyện dần im ắng, Pete bắt đầu nhẹ nhàng sờ tóc hắn, Kinn vốn đã chìm vào giấc ngủ nhưng hắn có điều muốn hỏi, "Em muốn quà gì?"

"Không gì cả." Pete nói nhanh.

Kinn đặt cằm lên bụng Pete và nhìn chằm chằm vào em, "Em phải muốn thứ gì đó, trái tim của tôi, mọi người luôn như vậy, có thể là một chiếc đồng hồ mới? Hay một chiếc xe hơi hoặc tủ quần áo mới?" Kinn gợi ý.

Mọi người đều yêu thích những món quà và Kinn là một chuyên gia trong việc tặng chúng.

Pete thở dài, "Không cần gì đâu, thật đấy." Em nói tiếp, "Anh đã tặng em một chiếc đồng hồ mới vào tháng trước, nhớ không? Em cũng không cần ô tô, em có thể dùng bất kỳ chiếc nào trong số những chiếc đã có ở đây. Tủ quần áo mới đã được anh trai của anh lấp đầy tuần trước, vì vậy không, em không cần bất cứ thứ gì bây giờ." Em nói một cách chân thành.

"Tôi .." Kinn dừng lại, thực sự không biết phải nói gì, hắn liếm đôi môi khô khốc của mình.

"Ah! Chà, em muốn một cái gì đó." Pete háo hức nói, Kinn đợi em nói tiếp, nhưng Pete chỉ nhướng mày gợi ý.

"Thực sự đấy em yêu. Em chỉ muốn một lần quay tay hay khẩu giao cho ngày sinh nhật của mình? Chỉ thế?" Kinn ngạc nhiên hỏi.

"Anh biết cách làm nó cho em mà." Pete đáp lại hắn với một nụ cười ranh mãnh.

Kinn phá lên cười, và trước khi biết điều đó, hắn đã gật đầu, "Được rồi, mặt trời của tôi, em muốn nó ngay bây giờ hay sau khi quay về từ câu lạc bộ?" Kinn hỏi mặc dù hắn biết câu trả lời.

"Bây giờ." Hơi thở của Pete dồn dập khi những ngón tay của Kinn ma sát dương vật của em qua lớp quần bò.

Tay còn lại, Kinn vén chiếc áo sơ mi mà Pete đang mặc và mút vào bụng em, cắn mạnh một chút vào làn da mềm mại ở hông Pete. Nó sẽ để lại một vết bầm tím nhỏ, cơ thể em như đang ngân nga với sự khao khát khi Kinn liếm một đường lên đến ngực em, liếm và kéo nhẹ nhàng đầu vú của em, Kinn không rời khỏi chúng cho đến khi cả hai đều đỏ ửng và ướt nhẹp nước bọt của mình.

"D- Daddy, fuck." Bàn tay Pete để lại dấu vết trên lưng Kinn, cảm giác đau nhói chỉ làm tăng thêm sức nóng trong người hắn. Pete bắt đầu ấn dương vật của mình, vẫn còn trong quần, lên đùi Kinn, cố gắng đạt được sự cọ xát mà em cần.

Đầu tiên là một âm thanh từ xa, không vượt qua được làn khói mù dục vọng của họ, nhưng âm thanh càng lúc càng lớn và khó chịu hơn, cho đến khi họ nhận ra tiếng đập cửa dồn .

"Chết tiệt, không phải bây giờ." Pete gần như đau đớn.

"Gì?!" Kinn hét lên và một giọng nói bị bóp nghẹt nói với hắn rằng Kim đang ở trong phòng làm việc và yêu cầu được nói chuyện với hắn, Kinn đặt trán lên trán Pete, "Tôi sẽ nói chuyện với em ấy nhanh được không? Chúng ta sẽ hoàn thành việc này trước câu lạc bộ mà, tôi hứa."

Hắn đặt một nụ hôn nhanh chóng lên môi Pete và đứng dậy khỏi chiếc ghế dài để đi ra khỏi phòng.

Kinn không thể hoàn thành điều đó.

Một giờ sau và hắn vẫn đang bàn bạc với Kim.

Trong một giờ nữa, họ sẽ phải rời đến câu lạc bộ vì bạn bè của hắn sẽ ở đó và Tankhun sẽ giết cả hai trong giấc ngủ nếu họ không xuất hiện vào đúng giờ anh ấy đã nói với họ.

Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải về sớm, vì nếu hôm nay Kinn không chịch Pete đến khóc, hắn không biết mình sẽ làm gì nữa.

---------

Vào thời điểm Kinn xong việc với em trai mình, hắn chỉ có khoảng 30 phút để tắm rửa nhanh chóng và thay bộ đồ của mình, hắn có thể kéo dài thêm 15 phút nếu hắn lái xe thay vì Pete. Hắn đang tiến về phòng và xem qua danh sách những việc cần làm trước khi rời đi thì cảnh tượng khiến hắn lập tức dừng lại.

Pete đã mặc trang phục cho buổi tối.

Pete đỏ rực.

Pete vẫn chưa nhận thấy hắn, em đang ngồi trên ghế dài, lướt điện thoại của mình, và điều đó cho Kinn cơ hội hoàn hảo để ngắm nhìn em. Pete đang mặc một bộ vest màu đỏ, bên dưới là một chiếc áo sơ mi trắng, với một hàng kim cương trên cổ tay áo khoác, chiếc áo sơ mi mở rộng hơn thường lệ, nhưng nó khiến Kinn có thể chiêm ngưỡng khung cảnh diễm lệ trước ngực Pete, trên cổ em là hai chiếc vòng cổ mà hắn không nhận ra, một chiếc đính đầy kim cương gần như khớp với những cái trên áo khoác của em và chiếc còn lại thì lỏng lẻo hơn một chút, có dòng chữ Chanel được viết thành hàng với những viên kim cương thậm chí còn to hơn. Mái tóc của em xõa ra khỏi khuôn mặt, được vuốt ngược lên, và sau đó Pete đang ngẩng đầu lên, rời khỏi điện thoại để nhìn chằm chằm vào hắn, và Kinn chỉ là một người đàn ông, Pete đang trang điểm, mức độ tối thiểu khiến Kinn chú ý. Kinn bắt đầu tiến về phía Pete gần như trong trạng thái xuất thần, hắn nhìn em cử động miệng, nhưng hắn không thể nghe thấy em, hắn không thể nghe thấy bất cứ điều gì và không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì không phải là Pete vào lúc này.

Em ấy trông hoàn toàn...

"Xinh đẹp." Kinn thì thầm, khi ở trước mặt Pete, hắn khuỵu gối xuống giữa hai chân Pete, hai tay nắm chặt đùi Pete và vuốt ve chúng.

Pete nói lắp bắp.

"Chúng ta sẽ đến muộn nếu anh không chuẩn bị ngay bây giờ." Pete thì thầm với sắc hồng rực rỡ trên má.

"Hãy cho tôi một chút thời gian để ca ngợi vẻ đẹp trước mắt mình, tình yêu của tôi." Kinn cười đắc thắng nói trước sự bối rối trên khuôn mặt Pete, hắn đã nhận thấy Pete không để ý nhiều đến lời khen, và Kinn quyết tâm thay đổi điều đó, sau một vài chỉ nhìn chằm chằm vào em và thấy Pete đỏ bừng mặt, hắn nói, "Được rồi, bây giờ tôi đã xong việc, tôi không muốn Tankhun phẫn nộ nếu tôi không đưa cậu bé sinh nhật kịp thời."

"Em sẽ đợi ở đây, đừng mất quá nhiều thời gian." Pete nói trong khi lại đưa mắt vào điện thoại.

Kinn gần như bước hụt phòng tắm, hắn là một tên ngốc may mắn.

Quá đắm chìm trong tình yêu.

----------------

Mười lăm phút sau khi Tankhun bảo họ đến, họ được dẫn đến một khu vực đặt riêng cho lễ chúc mừng, âm thanh của âm nhạc và tiếng hò hét của những người trong sàn nhảy đang nổ tung khắp nơi, khắp không gian. Tankhun đã đặt chỗ trước, hơi xa sàn nhảy, vì vậy nó đã cho họ một vị trí tốt để vẫn có thể nghe thấy nhau khá tốt, nhưng vẫn có thể nghe và thưởng thức âm nhạc.

Câu lạc bộ còn mới, khá nhiều thứ độc quyền, chắc chắn phải có an ninh tốt vì anh trai hắn thích đến đây, người chủ đã mời họ đến dự lễ khánh thành vài tháng trước nhưng với mọi thứ đang diễn ra vào lúc đó thì điều đó là không thể.

Một giờ sau và hắn ngồi ở một trong những chiếc ghế dài để nghỉ ngơi - đó là khoảnh khắc hắn biết mình không còn trẻ nữa - có một số người mà hắn không biết có lẽ là bạn Tankhun mà anh ấy đã gặp ở đây trước đây, Time và Tay. Tất cả đều đang trò chuyện trên một chiếc ghế gần đó, Kinn trong lúc đó đang nhấm nháp một ly rượu whisky trong khi nhìn chằm chằm vào Pete, em đang ở cùng anh trai của hắn, Arm và Pol ở phía bên kia rót rượu, sự nhăn nhó trên khuôn mặt Pete do hương vị của rượu nhanh chóng biến mắt để nhường chỗ cho nụ cười tươi, má lúm đồng tiền lộ ra và đôi mắt híp lại.

Mỗi lần nhìn chằm chằm vào Pete như thế này, hắn sẽ tự trách mình, thật tội lỗi khi không thấy rằng Pete là người mà hắn thực sự có thể trở thành mọi thứ mà hắn hằng mong muốn. Mối quan hệ của họ chỉ mới đây, nhưng Kinn chưa bao giờ cảm thấy thoải mái hơn, điều đó khiến hắn ngạc nhiên về cách họ có thể giao tiếp, cách họ sử dụng những từ ngữ cần thiết và đôi khi chỉ bằng một cái nhìn đơn giản, họ có thể truyền tải cho nhau những gì họ muốn hoặc cần.

Một cái vỗ nhẹ vào vai khiến hắn hơi nhảy lên, và một tiếng cười khúc khích truyền đến tai hắn, "Em không có ý làm anh sợ. Anh không nhớ em sao?" Bên cạnh hắn có một chàng trai trẻ, mặc áo sơ mi trắng bằng lụa và quần da đen, tóc ngắn màu nâu và mắt xanh, cậu ta rất lộng lẫy nhưng Kinn không thể nhận ra.

Vì vậy, chắc là một người nào đó mà hắn từng qua đêm nhiều năm trước.

Anh chàng này chắc chắn là mẫu người của hắn.

"Không." Kinn trả lời ngay.

"Chúng ta học cùng trường đại học, và sau đó em chuyển ra khỏi thị trấn." Kinn không quan tâm.

"Ồ! Arhit?" Hắn ném ra một cái tên bất kỳ nào chỉ để kết thúc việc này nhanh chóng.

"Đúng! Gần như, em là Somchai." Kinn nhíu mày, đó thậm chí không phải là cùng một cái tên.

"Ồ, cậu khỏe không?" Kinn hỏi một cách lịch sự và hoàn toàn không quan tâm.

"Chà..." Và cậu ta đi vào một câu chuyện dài mà chỉ Chúa mới biết, Kinn không buồn nghe, Pete đang nhìn chằm chằm vào hắn và điều đó quan trọng hơn nhiều, Kinn khẽ mỉm cười và ném cho em ấy một nụ hôn.

Sau đó, một bàn tay trên đùi của hắn làm hắn giật mình và nhanh như chớp Kinn nắm lấy tay người đàn ông, có thể hơi cưỡng bức, để hất nó ra khỏi cơ thể mình.

"Cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy?" Kin rít lên.

"Chúng ta đã từng có rất nhiều niềm vui Kinn, anh không nhớ khoảng thời gian chúng ta bên nhau sao?"

"Tôi thậm chí còn không nhớ cậu, thời gian chúng ta bên nhau ít hơn nhiều, người yêu của tôi đang ở đây nên biến đi." Sự táo bạo của loài người. Người đàn ông thay vì chán nản lại càng tiến đến gần hắn hơn, hai đùi chạm vào nhau và nhấc tay lên rồi lại đặt nó lên chân hắn, rất gần với đũng quần của hắn.

"Anh nói là anh có nhớ! Nhưng cũng không sao, em có thể giúp anh nhớ lại, như lần đó chúng tôi ở trong xe của anh, và anh đã đưa em đến chỗ- " Semchei hay tên quái gì đó, đột nhiên ngừng nói, cơ thể căng cứng như dây đàn, và Kinn có thể thấy rõ tại sao. Có một khẩu súng đang được dí vào thái dương của cậu ta.

"Làm ơn, đừng dừng câu chuyện vì tôi, tôi cũng rất muốn biết điều đó." Giọng nói bình tĩnh của Pete truyền đến tai hắn. Vẻ mặt của em đều đều, không để lộ bất cứ điều gì.

Kinn không làm gì khác ngoài việc nhìn chằm chằm vào em, đầy thích thú.

Pete trông rất nóng bỏng khi em ấy tức giận.

"Tôi -tốt hơn hết nên rời đi." Người đàn ông nói lắp một cách lặng lẽ.

"Ồ! Không, không, tốt hơn là bạn nên kết thúc câu chuyện ngay bây giờ." Pete nói với giọng thủ thỉ giả tạo, trong khi em nhấn súng mạnh hơn và đến lúc này thì mọi người đã dừng lại những gì họ đang làm để xem buổi trình diễn.

Kinn rất muốn biết nơi em giấu khẩu súng. Khi Pete dường như nhận ra rằng người đàn ông này sẽ không nói bất cứ điều gì, mà chỉ có thể lắc lư và nhìn chằm chằm vào không khí, Pete di chuyển súng từ từ xuống cằm và hướng dẫn cậu ta, vì vậy họ đang nhìn chằm chằm vào nhau, khẩu súng đặt ngay dưới quai hàm của cậu ta.

"Đừng để tôi nhìn thấy cậu thân thiết với Kinn một lần nào nữa, nếu tôi thấy, cậu sẽ không thể trốn đi đâu mà tôi không biết, và hãy tin tôi đi, cậu sẽ không muốn điều đó đâu, hãy rời đi ngay bây giờ." Pete nói trong khi ra hiệu với khẩu súng. Người đàn ông đứng dậy với đôi chân run rẩy và khi cậu ta chắc chắn Pete sẽ không làm nhiều hơn nữa, cậu ta chạy đi nhanh hết mức có thể, rời khỏi khu vực họ đang ngồi. Kinn không biết cậu ta đã làm cách nào để vào được.

Kinn thấy Pete nhìn chằm chằm vào người đàn ông cho đến khi cậu ta đủ xa, hắn thở ra một hơi và khi Pete định bỏ súng lại thì Kinn kéo em vào lòng, khiến Pete thét lên.

"Em thật nóng bỏng khi ghen tuông." Kinn nói trong khi cười toe toét.

"Em không." Kinn giấu mặt trong cổ Pete, bật ra một tiếng cười lặng lẽ, hơi thở ấm áp phả vào làn da của Pete. "Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi, mặt trời của tôi." Hắn trả lời.

"Bây giờ hãy về nhà thôi." Pete thì thầm trong hơi thở và Kinn cảm thấy một luồng nhiệt trong lồng ngực của mình trượt dần xuống thấp hơn, thấp hơn rất nhiều.

Kinn siết chặt lấy Pete, thì thầm vào cổ em. "Bất kỳ điều gì cậu bé sinh nhật muốn." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com