Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[KinnPete] Lạc Trên Đảo Hoang


"Cậu Kinn, cậu Kinn"

Pete ra sức gọi Kinn dậy, nhưng không thể nào gọi gã tỉnh được. Cậu lướt mắt liếc nhìn xung quanh, nơi này là một cồn các hoang vu không bóng người. Pete đau đầu xoa thái dương, cậu nhớ lại những chuyện chưa trôi dạc tới nơi này.

Kinn và Pete cùng một số vệ sĩ chính gia khác đi cùng Vegas lên tàu để nhận một chuyến hàng lớn. Nhưng trên đường đi, tàu của họ bị một đám người bịt mặt. Đám người đó rất đông, bọn chúng ra tay rất tàn bạo. Vũ khí chúng dùng không quá quy hiểm nhưng khi bị đánh trúng, người sẽ để lại một vết thương vô cùng sâu và đậm.

Pete vì bảo vệ Kinn cùng Vegas, cậu đã chịu nhiều đòn tấn công tới nổi cả người đều bầm tím vết thương. Trên cánh tay còn có một vết cắt dài. Nguyên một con tàu lớn bị một đám người bịt mặt chiếm, con tàu cũng vì thế mà đắm giữ biển.

Mọi người ra sức giữ mạng cho bản thân, đội vệ sĩ và cậu cố gắng giúp Kinn trốn thoát. Không biết họ ở trên biển bao lâu nhưng lúc cậu tỉnh lại chỉ có Kinn ở cùng cậu.

Quay lại hiện tại, Pete như sắp khóc. Cậu gọi mãi mà Kinn không chịu tỉnh, cậu cố hết sức sơ cứu. Nào là ép tim, nào là hô hấp nhân tạo.

"Khụ..khụ...."

May thay cái hô hấp nhân tạo có kết quả tốt. Kinn ho vài tiếng và hô hấp lại bình thường. Pete dường như đã khóc vì đều này.

"Cậu Kinn, cậu Kinn"

"Khụ..tôi nghe.."

"Ơn trời! Cậu Kinn không sao. Hức..Cậu Kinn làm tôi lo quá đi.. hức"

Pete nức nở nhào vào lòng ngực Kinn. Cậu sợ đến nổi cả cơ thể ướt đẫm nước biển run rẩy. Kinn nghe thấy tiếng nức nở từ cậu, lòng có chút nhói. Gã đã làm người con trai này đau lòng nhiều, đến bây giờ cậu vẫn vì gã mà khóc.

Kinn đưa tay chạm vào lưng Pete nhằm an ủi cậu.

"Tôi xin lỗi.. đừng khóc"

"Hức.. hức..cậu Kinn.. hức"

"Pete, đừng khóc nữa.. giúp tôi ngồi dậy với"

"Hic..vâng"

Pete lau đi nước mắt trên má, sau đó đỡ Kinn ngồi dậy. Gã đưa mắt nhìn xung quanh đánh giá một lúc, một nơi trống vắng xa lạ.

"Cậu Kinn, để tôi đỡ cậu lên"

Cậu đỡ gã đứng dậy, dìu gã đi tìm nơi có thể trú ẩn. Gã nhìn cậu dìu mình, áo vest phía sau lưng đã rách. Trên tấm lưng lộ ra vết bầm tím do gậy sắt tạo nên. Cánh tay bên phải nhỏ từng giọt máu.

"Pete..bị thương rồi..."

"Không sao đâu cậu Kinn, vết thương này có là gì"

"Có đau lắm không?"

"Không ạ, tôi chỉ lo cậu Kinn bị thương"

Pete cười nói với Kinn, trong nụ cười không hề có chút đau đớn nào. Gã chợt cảm thấy nụ cười của cậu rất đẹp, rất toả sáng.

"Cậu Kinn, bên kia có một cái nhà hoang. Mình vào trong nhé?"

"Ừm"

Cậu dìu gã từng bước vào trong căn nhà bỏ hoang. Nói là nhà nhưng chỉ vỏn vẹn bốn tường. Nhưng như vậy là quá đủ, có nơi trú tạm là tốt lắm rồi. Hơn nữa trăng đã lên cao. Không khí trở nên lạnh lẽo, cậu dìu gã ngồi xuống vách tường, nhặt vài mảnh gỗ vụng dưới đất nhóm lửa.

Hơi ấm từ ngọn lửa lan toả, Kinn cảm thấy dễ chịu hơn phần nào.

"Cậu Kinn, cậu cởi Vest ra đi. Ngồi gần đám lửa một chút ừm"

"Ừm"

Pete giúp gã cởi áo vest ra hong khô. Áo Vest trên người cậu cũng cởi xuống, trên tấm áo sơ mi mỏng ở lưng. Kinn thấy rõ ràng từng vết bầm tím.

"Pete"

"Dạ? Cậu Kinn cần gì ạ?"

"Qua đây"

"Dạ?"

"Em...qua đây"

Tuy có chút không hiểu lắm nhưng Pete vẫn ngoan ngoãn đi tới chỗ Kinn ngồi. Trong phút chốc gã kéo tay cậu, làm cậu ngã vào lòng ngực. Cậu hoang mang muốn rút người ra.

"Đừng...tôi lạnh"

Kinn một tay ôm lấy eo cậu sát lại gần mình. Cậu có chút ngại ngùng khi bị gã ôm, muốn nhích người sang một chút liền bị siết lại.

"Lạnh không?"

"Một chút ạ"

"Giờ thì ấm chưa?"

Gã không ngần ngại đặt Pete ngồi hẳn vào trong lòng ngực. Cậu xấu hổ nhớ lại chuyện hôm đó. Pete cố tránh né Kinn muốn rời khỏi người gã.

"Cậu Kinn, tôi không phải..."

"Em là Pete, tôi biết mà! Ngủ đi, ngày mai tìm cách về nhà"

"Nhưng tôi....."

"Ngoan, ngủ đi"

"V..vâng cậu Kinn"

"Đừng gọi tôi là cậu Kinn, gọi tên tôi là được rồi"

"Kinn?"

"Ừm, tốt lắm! Giờ thì ngủ đi nhé"

Cậu nhẹ gật đầu, gã mỉm cười nhắm mắt lại. Hơi thở đều đều hoà hợp cùng nhau. Ánh trăng lên cao soi sáng, Pete đã thiếp đi trong lòng Kinn. Kinn đã ôm cậu ngủ suốt một đêm.

Trời dần sáng, Pete nhẹ hé mở đôi mắt. Cậu ngồi dậy, cậu không thấy Kinn ở đâu trên người chỉ có tấm áo vest của gã. Cậu nhìn xung quanh, đây không phải căn nhà hoang tối qua. Đây là một khách sạn, cậu không hiểu chuyện gì cả vội muốn chạy xuống giường tìm Kinn.

"Em đừng động, vết thương ở tay phải mới được băng bó. Động mạnh sẽ rách"

"Cậu Kinn? Nơi này là đâu ạ?"

"Cậu Kinn?"

"........"

"Khi tôi thức dậy, tôi đã đi dò la xung quanh, phát hiện nơi này là đảo nghỉ dưỡng. Tôi tiện thể thuê một phòng tại khách sạn ở đây"

"Cậu Kinn"

"Sao?"

Pete bĩu môi phồng má tức giận, cậu giận đến mức quên luôn mình là vệ sĩ của gã. Cậu trực tiếp ném một cái gối vào mặt Kinn.

"Cậu Kinn thật quá đáng! Đi dò la một mình mà không gọi tôi dậy. Cậu có biết đi một mình nguy hiểm lắm không?"

Dứt câu, Pete nhanh tay ném thêm một cái gối về phía Kinn.

"Tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn em nghỉ ngơi thôi mà. Em đang bị thương"

"Nhưng.. nhưng mà...."

"Pete! Em đang chống lại lệnh của tôi?"

"!!!!!!"

Pete giật mình nhớ ra thân phận của mình, cậu cúi đầu nhỏ giọng nói.

"Xin lỗi cậu chủ"

"Ngước mặt lên"

"Vâng"

"Từ nay cấm gọi tôi là 'cậu' rõ chưa?"

"Nhưng tôi. . phải gọi như nào ạ?"

"Tối hôm qua em gọi như thế nào thì gọi như thế ấy!"

Kinn vừa nói vừa đổ bịch cháo vào tô, anh đem tô cháo đến trước mặt cậu. Pete ngoan ngoãn nhận lấy tô cháo, nhưng tay chưa kịp chạm vào đã bị Kinn rút lại.

"Ai cho em tự ăn? Tay em còn bị thương"

"Nhưng cậu...anh Kinn..tôi có thể tự ăn"

"Tay phải bị băng dày thế này làm sao mà tự ăn? Ngoan để tôi đút. Nói 'Ah'"

Cậu bĩu môi nhìn chằm chằm vào cái thìa.

"Há miệng ra, nói 'ah' nhanh. Không được biếng ăn"

"Dạ"

Pete đành để cho Kinn đút mình từng muỗng cháo. Vừa đút cậu ăn gã vừa nói trò chuyện với cậu.

"Tôi nói với ba rồi, chúng ta sẽ ở lại đây một tuần. Sau một tuần sẽ có trực thăng đến đón chúng ta"

"Tại sao lại phải chờ đến một tuần ạ?"

"Để em dưỡng thường"

"Tôi cũng khá stress, muốn thư giãn đôi chút"

"Vậy còn chuyến hàng kia thì sao ạ?"

"Vegas xử lý rồi, em không cần lo"

"Mọi người vẫn an toàn ạ?"

"Ừm"

Cháo trong tô đã vơi hết, Kinn mỉm cười đặt tô lên cái bàn nhỏ bên cạnh giường. Gã kéo ngăn tủ, lấy ra một túi thuốc. Bốc ra vài viên thuốc trị cảm. Gã rót một cốc nước cho cậu.

"Uống thuốc đi"

"Vâng"

Ngoan ngoãn nhận lấy thuốc và nước từ trên tay Kinn. Gã mỉm cười nhìn cậu, trong lòng rất thoải mái. Xem ra quyết định lần này của anh là đúng.

__________________________________

Tui rất thích xưng hô kiểu tôi_em ý. Nên từ giờ Kinn sẽ xưng tôi gọi em.

Còn Pete thì tôi_anh sau này là em anh.

Tuy sến nhưng tui thích!

Mấy chap sau sẽ không có bùng binh lung tung nữa. Chỉ có KinnPete mà thôi hú hú

Mãi yêu 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com