Tác giả: Fang Ying
3. Hassan năm 17 tuổi
"Hội trưởng Veera, em, em thích anh!"
Veera bỗng nhiên bị nữ sinh đối diện mình tỏ tình thì có chút giật mình. Trong đầu cậu nhóc nghĩ: "Ủa, không phải nói là trong hội có chuyện gấp cần mình giải quyết à? Chuyện gấp đâu? Rồi cái tự nhiên tỏ tình người ta vậy?"
Nữ sinh đối diện mãi vẫn chưa nghe Verra trả lời thì thấp thỏm ngẩng đầu lên gọi: "Hội trưởng! Hội trưởng Veera!"
Veera bị gọi hoàn hồn: "Hả? Ờ, làm sao?"
Nữ sinh bị thái độ của Veera làm cho bực mình ở trong lòng, nhưng cô vẫn ngại ngùng thông báo lại lần nữa: "Em, em nói em thích anh. Còn hội trưởng có thích em không?"
"Veera! Apo gọi điện cho anh này!" Hassan bước vào phòng, cắt ngang câu trả lời của Veera. Veera vừa nhìn thấy Hassan thì quẳng mọi chuyện ra sau đầu, cậu nhóc thí điên thí điên chạy lại chỗ Hassan.
Nữ sinh kia ghen tị liếc mắt nhìn Hassan, cậu cũng liếc cô ta một cái: "Hội phó Achara, hiện tại lớp của em đang sắp vào tiết 4 môn Vật Lý của thầy Sunan. Theo anh nhớ, thầy Sunan là một người rất khó tính, học sinh nào mà vắng mặt, hay là vào trễ tiết của thầy ấy mà không có lý do chính đáng thì đều sẽ vào sổ đầu bái của thầy ấy. Anh không muốn ngày hôm sau sẽ nhìn thấy tên của em, một hội phó của hội học sinh, lại nằm trong sổ đầu bài do bị phê bình đâu. Bản thân là một hội viên trong hội học sinh của trường, còn là một hội phó, anh chắc chắn em sẽ là một tấm gương tốt cho những bạn học sinh khác noi theo, nên em sẽ không muốn bản thân mình có tên trong sổ đầu bài đâu nhỉ. Anh nói có đúng không?"
Achara khó khăn mỉm cười: "Vâng, phó hội trưởng nói rất đúng. Là em không để ý giờ giấc, cảm ơn anh đã nhắc nhở. Em sẽ về lớp ngay ạ." Cô ta nói xong thì xoay người rời khỏi văn phòng hội, khi sắp bước tới cửa thì bị Hassan gọi lại: "À phải rồi, đem cả cái này theo. Văn phòng hội không phải chỗ đễ cất những thứ này, mong hội phó Achara nhớ kĩ." Hassan cười híp mắt lắc lắc phong thư màu hồng trong tay mình.
Achara không muốn: "Nhưng đó là thư em gửi cho hội trưởng Veera, anh ấy đã nhận rồi mà."
"Ồ, đã nhận rồi à?" Hassan nhìn thoáng qua Veera đang cosplay khúc gỗ bên cạnh mình.
"Đâu có đâu có, anh có nhận gì đâu. Đừng hiểu lầm mà vịt vàng. Anh nào có nhận gì bậy bạ đâu. Tin anh nha~" Veera bị cái liếc của Hassan làm cho rén đến rụt cổ.
"À, thì ra là vậy. Hội phó chắc có lẽ hiểu lầm rồi, anh ấy nói anh ấy không nhận, vậy nên em mang về đi." Hassan mặc kệ Achara có muốn hay không, cậu bước tới gần cô ta, nhét phong thư ấy vào tay của cô ta: "Của em đây, khỏi cảm ơn. Mau về lớp đi."
Achara ngậm một cục tức mà trở về lớp học. Trong văn phòng hội chỉ còn lại Hassan cùng với Veera.
Veera chọt chọt người Hassan, cậu quay lại nhìn cậu nhóc. Tuy Hassan đã 17 tuổi, nhưng do khi nhỏ cậu sinh non nên sức khỏe yếu hơn người khác, lại thêm di chứng bị bắt cóc lúc 3 tuổi, nên so với bạn cùng lứa thì cậu bé trông nhỏ nhắn hơn nhiều. Đặc biệt là khi so với Veera, một thằng nhóc có gen đột biến hơn người, mới mười bảy mà đã cao gần mét tám, thì Hassan trông càng nhỏ xinh hơn.
Hassan nhìn chằm chằm Veera: "Làm sao?"
"Ừm, ba ba nhỏ đâu có gọi cho anh đâu." Veera hơi chột dạ.
"Ồ, vậy à. Chắc em nhìn lầm thôi. Nhưng nếu em không nói là Apo gọi anh, thì anh có đồng ý lời tỏ tình của con nhóc kia không? Nhìn cô ta cũng xinh đẹp đấy."
Do Apo không muốn bị gọi bằng chú bởi vì nghe như thế cảm giác rất là già, cho nên đám nhóc con thế hệ sau đều gọi y bằng tên thân mật là Apo. Thật ra Apo muốn bé con Hassan gọi mình là "ba ba nhỏ" hơn, nhưng mà Hassan ngại, không chịu gọi nên đành thôi.
"Không không không không có! Anh thề mà! Anh sẽ không đồng ý ai tỏ tình ngoài em đâu. Đời này của anh chỉ có mình em thôi mà vịt vàng. Tin anh đi mà. Với lại, chúng ta còn đang hẹn hò mà, anh cũng đâu thể tra đến độ bắt cá hai tay đâu!" Veera dụi dụi mặt lên cổ Hassan, còn tỏ vẻ đáng thương quá trời.
Hassan bị ánh mắt cún ngốc của bạn trai làm cho mềm lòng, nhưng cậu vẫn làm bộ nghiêm mặt: "Ai đang hẹn hò với anh chứ?"
"Ơ, sáng nay em vừa chấp nhận lời tỏ tình của anh mà. Em đã đồng ý, giờ lại bảo không phải, như vậy là không được nha vịt vàng. Em phải chịu trách nhiệm với người ta ớ." Nếu bây giờ có người khác ở đây thì họ sẽ không thể tin vào mắt mình, bởi vì trước mắt họ, hội trưởng lạnh lùng đẹp trai, đang làm nũng như một cún ngốc.
Hassan phì cười xoa xoa cái đầu xù trên cổ mình: "Được rồi, em đùa anh thôi. Mình hết tiết rồi, về thôi. Hôm nay ba ba nhỏ nói đến đón chúng ta về nhà, hình như tối nay có tiệc á."
"Ừ, đi thôi. Đưa balo của em đây anh mang cho."
"Nè."
Buổi trưa, trong khi Hassan đang vùi mặt vào con vịt vàng to đùng mà ngủ ngon lành thì....
"Nè, nghe nói anh tỏ tình với anh trai tôi đúng không?" Ferrari khoanh tay hỏi Veera.
"Sao nhóc biết? Đúng rồi đấy, anh nhóc đồng ý nha."
"Anh hay lắm, dám dụ dỗ anh tôi. Venice!!!"
Venice nhảy từ trong lùm cây ra, theo đó còn có Artemis, em trai Veera là Kara, con trai Tankhun là Luka. Venice hì hì nhìn Veera: "Anh à, xin lỗi nhiều nha!"
Hả???
Veera chưa hiểu gì thì bị cả đám vồ đến đánh tới tập. Một hồi sau......
Veera quần áo te tua nằm trên mặt cỏ, trên người nhìn không ra vết thương, nhưng cậu đau đến nhe răng.
"Hừ, mặc dù tôi không ưa anh, nhưng anh trai tôi thích anh nên tôi sẽ chiều theo anh ấy. Nhưng, anh phải đối xử thật tốt với anh trai tôi. Nếu anh dám làm anh ấy buồn thì coi chừng tôi! Tôi luôn chống mắt nhìn anh đấy!" Ferrari chọt chọt cái tên đang nằm bẹp ra đất.
"Nhóc yên tâm đi, cả đời anh sẽ luôn tốt với anh trai nhóc nha."
"Hừ!"
............
"Thẳng lưng lên!" Porsche nắm lỗ tai của Ferrari: "Nếu không quỳ thêm một tiếng nữa! Học đâu ra cái tính kéo bè kéo phái đánh người thế hả?"
"Ối ối đau quá ba ba ơi, con sai rồi mà!" Ferrari nhăn mặt.
Đám Venice cười ra tiếng. Porsche lạnh mặt nhìn sang tụi nhóc: "Nghiêm túc chịu phạt! Một lát quỳ xong, mấy đứa liền đi gặp anh Chan để luyện tập, đứa nào tập không xong thì tối nay cắt mì của đứa đó. Riêng Artemis thì không cần tập luyện...."
"Yeah!!!"
".........."
"...... Artemis, có vẻ con vui nhỉ?" Porsche lạnh mặt: "Tối nay cậu Porschay của con rảnh, để nó kèm con học hát đi. Con sắp thi rồi mà nhỉ?"
Không!!!
"Còn Ferrari, tối nay hai ba ba của con rất rảnh, sẽ làm bài tập chung con."
........
Veera nhìn đám nhóc mặt như khổ qua thì lòng rộn ràng như mùa xuân hoa nở.
Dừa lắm!!!!!
****
Do nay tuần này và tuần sau tui phải chạy dealine, nên sẽ có ngày lên chương có ngày sẽ không á. Mọi người thông cảm nha.
Tối nay chạy deadline bây giờ mới kịp nghĩ nên không thể lên hết phiên ngoại về hai nhóc con. Ráng ngày mai lên hết cho mọi người. Tranh thủ xong fic này luôn rồi tập trung fic khác hay hơn nè.
Fic này khúc sau tui viết như teenfic vậy🤡 tại chạy deadline ngập đầu. Nhưng đợi tui rảnh beta lại, chỉnh câu chữ hay hơn, sửa vài tình tiết cho bớt teenfic thì chắc sẽ ổn thôi🥲🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com