Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Kinn - Porsche

Time giật mình lảo đảo lùi vào vòng tay người yêu, sắc mặt khó coi đến nỗi Tay còn tưởng Time khó chịu trong người vì lý do nào đó không biết.

Kinn sững người trước biểu hiện của Time, quay ngoắt lại nhìn Porsche. Ánh mắt Porsche chăm chăm vào đống hỗn độn dưới sàn, tay siết chặt lưng ghế anh, một chút khác thường cũng không có. Vậy tại sao ban nãy Time khựng người như đá thế kia? Thằng Time rõ ràng cũng bị doạ nên sắc mặt mới trắng xám cả ra. Chắc chắn Porsche đã làm gì đó, vì nó là người tiếp nhận ly nước của Time, nhưng dù anh quan sát kỹ càng cũng không thấy được nó làm ra bất cứ động thái nào cả.

"Cậu Kinn không sao chứ?"

Porsche hỏi, ngoài mặt không có bất cứ biểu hiện gì nhưng thực chất trong lòng hả hê vô cùng. Cậu vốn định để Time té xuống thật, có chút tiếc nuối khi Tay giữ người lại. Đáng lý Tay không nên tốt bụng như vậy.

"Qua xem Time thế nào."

Kinn không đáp, bình tĩnh ra yêu cầu khác.

Porsche thả lưng ghế, bước đến đỡ lấy người Time, nhìn anh ta đầy quan tâm. Cậu nhìn thẳng vào Time, đón lấy sự kinh hãi còn chưa vơi hết trong mắt Time, cảm thấy vui vẻ đến lạ. Cảm giác được sự giãy dụa của Time, Porsche hơi nghiêng mặt về phía Time, người khác nhìn vào tưởng rằng cậu đang lo lắng cho anh ta, duy chỉ cậu hơi nâng mắt, thì thầm vào tai anh ta:

"Không có lần sau, rõ chưa?"

Một tay Porsche đặt sau bả vai Time nhẹ nhàng âm thầm rút ra một cây kim mỏng dính, ở góc độ họ đứng ánh sáng không làm phản chiếu cây kim lên, cậu kéo người Time đứng thẳng, đồng thời móc ngón tay thu vật nhỏ vào cổ tay áo. Nhanh chóng thả người đối phương, Porsche nghiêng đầu, hai mắt lo ngại nhìn Time.

"Nếu cậu Time thấy không khỏe thì nên nghỉ ngơi đi ạ, sức khỏe quan trọng hơn tất cả."

"Porsche nói đúng, trông anh có vẻ hơi mệt, hay em đưa anh về trước?" Tay đỡ lấy Time lo lắng hỏi.

Time thơ thẩn gật đầu, để Tay đỡ mình ra ngoài. Tiếng đóng cửa nhẹ nhàng vang lên, trong phòng chỉ còn lại Kinn và Porsche.

"Mày không có gì muốn nói?"

"Tao có gì để nói?"

Porsche xoay người lại khoanh tay nhướng mày nhìn Kinn.

Trong một thoáng, Kinn như thấy được thằng em họ Vegas đang đứng trước mặt mình.

"Mày hiện là vệ sĩ của tao."

Kinn gầm gừ, anh muốn Porsche hiểu rõ bản thân đang ở đâu, có địa vị thế nào, không phải cứ thích ngang ngược liền ngang ngược. Không thể nhìn Time bắt lỗi nó, không có nghĩa anh không thể gây chuyện với nó.

"Không phải tao làm đúng ý mày sao?"

Porsche cười nhạt, bảo cậu xưng hô cung kính với người trước mặt? Xin lỗi, cậu làm không nổi.

"Mày đã làm gì Time?" Không có ai ở đây, Kinn có thể tùy ý tra hỏi.

"Tao nói có thì mày tin, tao nói không thì mày không tin chứ gì? Mày chỉ muốn tao trả lời theo ý mày thôi, vậy mày nghĩ sao thì là vậy đi!"

Porsche nhún vai, đoạn cúi người gom đống mảnh vỡ, vơ đại tấm khăn trải bàn vứt hết vào đó, dùng nó thấm nước luôn, sau đó quấn thành bọc ném ra cửa.

Kinn: "..." Cái khăn trải bàn đó mới mua!

Cậu quay đầu nhìn Kinn bằng nửa con mắt: "Cậu Kinn mong hãy suy xét, tôi chỉ đang lo lắng đống vỡ nát đó làm hỏng thân thể cậu thôi."

Nói như trù tao bị đống đổ vỡ mày làm rạch nát người ấy!

"Đem giấy tờ qua đây!"

Kinn buồn bực nạt. Porsche ngoan ngoãn cầm đưa qua, lại lùi về một bên như một vệ sĩ nghiêm chỉnh chuẩn mực. Tiếng giấy bút loạt xoạt vang lên, hai người không hẹn cùng ăn ý không đả động đối phương, vừa để Kinn chú tâm vào công việc, vừa để Porsche chìm vào thế giới riêng, không khí chốc lát yên bình hẳn xuống.

Hơn một tiếng trôi qua, bên ngoài có tiếng gõ cửa rồi vang lên tiếng thằng Big: "Cậu Kinn, ngài Korn cho gọi cậu."

"Biết rồi."

Kinn đặt bút xuống đứng dậy, thoáng ngạc nhiên nhìn Porsche ngoan ngoãn một bên nãy giờ, cuối cùng nói:

"Sắp xếp hết tài liệu cho tao, với theo thằng Big tập quản lý kế hoạch cho tao."

"Vâng."

Anh mím môi, thật sự không nhìn nổi mức độ lật mặt của người này, bước nhanh ra ngoài.

---

Porsche

Liếc nhìn Kinn vừa khuất bóng khỏi cửa, tôi liền vươn vai ngáp một cái. Mẹ ơi không được ngủ trưa, nếu là ngày thường cậu đã nướng đến 3-4 giờ chiều rồi.

"Mày vừa làm gì cậu Kinn?"

Big vừa bước vào phòng, nét mặt mang theo giận dữ nhìn tôi.

"Chả làm gì. Tao còn bảo toàn tính mạng cho cậu Kinn thì có."

Tôi nhướng mày với nó. Quái thật, sao thấy thằng Big có vẻ chú tâm tên điên kia hơi quá nhỉ?

"Trông cậu Kinn không vui. Ngoài trừ mày trong đây ra thì còn ai?"

"Là cậu Time làm vỡ ly nước, tao chỉ kéo cậu Kinn ra thôi, chứ mày không mở cái bọc bên ngoài ra coi à?"

"Rồi tự nhiên cậu Time làm vỡ hả?"

Tôi quay đầu nhìn Big, đưa ngón tay lên môi "suỵt" một tiếng:

"Ấy ấy, chuyện vui thì nên nghe chung đúng không?"

Nó đảo mắt không tra hỏi tôi nữa, đi tới giúp tôi dọn dẹp giấy tờ. Nào là sổ sách, hợp đồng làm ăn, giấy tờ khách sạn... Đợi đã. Đây chỉ toàn những vụ làm ăn hợp pháp, và theo tôi thấy thì nó còn không quan trọng lắm đối với nhà Theerapanyakul. Hồi bên Thứ gia, tôi từng sắp xếp sổ sách không ít, hợp pháp hay bất hợp pháp đều có cả. Vận chuyển chất cấm, buôn bán vũ khí trái phép, kinh doanh buôn lậu đủ thứ đến nhà hàng khách sạn, đầu tư sòng bạc, mở rộng quán bar, thế quái nào Chính gia lại không có nhỉ?

A~. Tôi hạ mắt, xếp nốt tờ cuối cùng rồi đưa cho Big. Xem ra Kinn cẩn thận phết chứ nhỉ. Biết tôi là vệ sĩ nhà khác, còn không biết nhà đó là nhà nào nên mới làm ra vẻ xử lý sự vụ đến chuyên chú, thực chất đống này với thực lực của anh ta chưa đến nửa tiếng là xong, lại còn kêu tôi trực tiếp sắp xếp. Mấy giấy tờ quan trọng về những mối làm ăn trọng yếu đương nhiên không có ở đây. Không phải cứ là vệ sĩ một gia tộc liền có quyền đụng vào giấy tờ của chủ nhân. Chỉ có thư ký, vệ sĩ thân cận, người cực kỳ đáng tin mới có quyền đụng vào. Để một vệ sĩ nhà khác vào Chính gia ngay buổi đầu tiên đã cho phép sắp xếp tài liệu công việc cho chủ nhà, Kinn cho là tôi không biết sao? Kinn ơi là Kinn, mày đánh giá tao quá thấp rồi.

Tối đến, chúng tôi tụ hết về phòng của Pete và tôi, Big còn kéo thêm bạn tới.

"Ken - bạn cùng phòng tao."

Để ý một chút liền nhận ra giữa tụi Big, Ken và tụi Pete, Pol, Arm có chút cấn cấn, tuy ở chung một phòng nhưng mấy hành vi cứng ngắc của tụi nó không qua được mắt tôi. Big, Ken và tôi trong đội Kinn, còn Pete, Pol, Arm theo đội cậu cả nhà này, theo lý thì nên hoà thuận mới phải. Không phải tôi đang rất hòa thuận sao??

"Rồi tụi mày nghe tao kể chuyện hay ở đây đấu mắt nhau?"

Tuy không biết tụi nó hiềm khích nhau cái gì nhưng điều tiên quyết ở đây là làm dịu quan hệ tụi nó xuống đã. Chứ đang kể chuyện giữa chừng mà diễn ra hỗn chiến thì không hay chút nào, có khi sáu đứa chịu phạt hết cũng nên.

"Nghe, mày kể đi." Pete nói.

"Thật ra..."

Tôi đem chuyện ban sáng nổ ra, đương nhiên không nói tôi thật sự làm gì, chỉ thay đổi một chút rằng tôi cố tình để Time bẽ mặt trước mặt hai đứa bạn. Dĩ nhiên rồi, tôi không bị phạt.

"Đệt, mày gan vãi!" Arm chấm chấm mồ hôi.

"Sao cậu Kinn không đập mày hay vậy?" Pol kêu lên.

"Rồi cậu Time không làm căng à?" Pete dí đầu vô.

"Cậu Tay theo phe mày luôn hả?" Big trợn mắt.

"Mày khùng quá rồi đó!" Ken tặc lưỡi.

"Thôi nào, tao hoàn thành công việc đầu tiên rất tốt đó chớ, không khen tao sao?" Tôi phá ra cười, "Cậu Tay bênh tao lắm cơ. Ầy, nói thật nhé, chọc cậu Time nhảy đổng lên vì ghen vui lắm đó!"

"Má thằng điên!"

"Cậu Kinn cũng không phạt tao, tụi mày trông còn sợ hơn tao là thế nào?"

Nhìn mặt tụi nó hỏn lọn vì tôi cũng vui lắm chứ, nhưng ai đời nói ra, làm sứt mẻ tình cảm bạn bè mất. Tôi còn định kéo tụi nó phá luật với mình mà. Thử tưởng tượng cảnh hai đội vệ sĩ đứng đầu Chính gia, một người trong đó là vệ sĩ Trưởng Chính gia, nghĩ thôi cũng thấy thú vị rồi.

Được rồi, không cần vội, phải từ từ phá vỡ lối tư duy đội quy tắc luật lệ gia tộc lên đầu của tụi nó đã. Trước hết, gắn kết quan hệ rồi muốn làm gì thì làm.

"Tao hỏi chút nhé." Tôi đột ngột dừng chuyện, ánh mắt nghiêm trọng lập tức nổi dậy, "Tụi mày ghét nhau vì cái gì?"

Không ngoài lề, không vòng vo, trực tiếp hỏi thẳng. Nếu tôi lòng vòng được thì tụi nó cũng đánh trống lảng được, có nước ông nói gà bà nói vịt tới sáng.

Rốt cuộc thằng Arm mở lời: "Tụi nó không thích cậu Tankul..."

"Rồi mày chưa từng nói xấu cậu Kinn chắc?!" Big chợt sừng sộ lên.

Ôi không, tụi nó bắt đầu nổ rồi.

"Ủa bộ Arm nói gì sai?" Pol chỉ thẳng mặt Big.

"Rồi Big nó sai gì hả?" Ken không kém cạnh giơ nắm đấm.

"Thằng Ki... Úi, cậu Kinn gặp ai cũng xơi, không phải thần kinh thì là gì??" Pol gào lên.

"Mày chửi ai thần kinh hả?? Cậu Tankul ngày ngày loè loẹt như tắc kè hoa dở người chết được, có bình thường như cậu Kinn không hả?!" Big đập bàn rầm một tiếng.

Arm chen mồm nói to: "Cậu Tankul nhà tao không chơi với loại bạn trăng hoa như cậu Time, riết rồi tính cách y chang nhau!!"

Ken bật lại: "Cậu Kinn là người thừa kế gia tộc trăm công ngàn việc, nào được suốt ngày chơi bời nát nước tiêu tiền phá của như cậu chủ tụi mày?!"

"Ey ey cẩn thận cái mồm nha bạn!! Cậu chủ nhà tao ăn chơi phá đám bao giờ?? Đó chỉ là giải trí thôi!" Arm nhất quyết tới cùng.

"Ừ, giải trí muốn banh gia tộc, sáng ngủ tối quẩy, còn ra thể thống gì?" Ken liếc mắt khinh bỉ.

"Cậu Kinn bắt tao làm việc quần quật còn hơn trâu hơn ngựa, ở với cậu Tankul không tốt hơn à??"

Ôi đệt, đến cả Pete cũng đâm đầu vô cuộc đấu võ mồm này.

Big: "Công việc cậu Kinn giao sao có thể than vãn, tốt hơn nhiều cái dàn karaoke kinh khủng của cậu Tankul!!"

Pol: "Kinh khủng quái gì?? Đống nhiệm vụ bán mạng của cậu Kinn còn nguy hiểm hơn!!"

Pete: "Cậu Tankul dù ham chơi nhưng rất thương tụi tao, có tình người hơn cậu Kinn nhiều!!"

Ken: "Nói như mấy lần tụi mày gặp rắc rối trong nhiệm vụ là cậu Tankul đứng ra giải quyết hết vậy!! Đều một tay cậu Kinn làm hết!"

Arm: "Mày đừng có phét!! Lô hàng đợt trước tao bị què giò, là cậu Tankul chỉ mặt cậu Kinn chửi ầm một trận thì cậu Kinn mới cho tao nghỉ thì có!!"

Big: "Mẹ, mày đừng ỷ mày nắm đầu nguyên hệ thống điện tử Chính gia thì to mồm!!"

Arm: "Mày thì sao, chỉ là thư ký cậu Kinn mà còn vênh mặt hơn cả thằng Pete!!"

Ken: "Mày tưởng mày ngon hơn ai chắc?!"

Pol: "Ngon hơn mày đó thằng ngu!!"

Big: "Nếu không vì thằng Porsche còn lâu tao mới tới đây!"

Tôi: "?????" Gì vậy má??? Tự nhiên lôi tao vào?!?!

Pol: "Ờ, chắc tụi này muốn bà tám với tụi mày chắc?!"

Ken: "Bớt cái mỏ ngông lại đi! Nghĩ tao không dám đánh mày hả?!"

Pete: "Còn cãi nữa, solo không??"

"Dô luôn sợ gì!!"

"Ai sợ làm chó!"

"Mày chửi ai chó hả?!"

"Tao bụp cho lòi họng!!"

"Nè mày ngon, tao đưa sẵn cổ nè!"

"ĐM IM HẾT CHO TAO!!"

Tôi lấy hơi hét ầm lên át tiếng tụi nó trước khi xảy ra hỗn chiến thật sự. Không biết nãy giờ có ai bên ngoài nghe không nhỉ? Đây cũng chả phải phòng cách âm gì, tụi nó gào nhau muốn banh phòng, mồ hôi mẹ mồ hôi con của tôi muốn túa hết ra vì hồi hộp rồi này. Dù ngày mai sáu đứa có dắt tay nhau đến trước mặt P'Chan nhận phạt tôi cũng không bất ngờ.

"Nghe tao đây."

Tôi nâng hai tay lên cản mỏ tụi nó lại.

"Tụi mày cãi nhau chỉ vì cậu chủ của mình thôi à?"

"Cái nết nữa!" Arm lầm bầm, đổi lại cái nhìn hung tợn của Big.

Tôi trừng mắt cảnh cáo thằng Arm. Bớt gây đi má ôi.

"Nghe này, tao là người mới." Tôi vờ đi ánh mắt khinh bỉ của tụi nó. "Tao không biết hiềm khích trước đây của tụi bây thế nào với nhau, mà sau khi tụi bây um sùm một trận thì tao tự kết luận là từ cậu Kinn và cậu Tankul. Trước đó tụi bây cũng chưa ghét nhau, đúng không?"

Mấy đứa nó miễn cưỡng gật đầu. Tôi liền đảo mắt.

"Có thể tụi mày ganh nhau vì cậu chủ mỗi bên đâm ra ghét luôn bản mặt tính cách, nhưng sao tụi mày chưa từng nghĩ đến việc làm hoà hả? Pete, mày là Trưởng vệ sĩ Chính gia sau khi P'Chan lui về làm vệ sĩ riêng cho ngài Korn, việc huấn luyện vệ sĩ cùng kĩ năng làm việc không ai tranh nổi. Big, mày vừa là thư ký riêng vừa là Trưởng vệ sĩ đội cậu Kinn, cậu Kinn có thể làm việc đúng lịch trình đưa Chính gia đi lên trong giới không thể không nhắc đến mày, ai dám hó hé về khả năng làm việc của mày. Arm, mày nắm giữ mạng lưới thông tin tốt nhất, toàn quyền thâm nhập vào hệ thống điện tử ở đây, không ít gia tộc ngoài kia muốn bắt mày về đâu. Ken, mày đi đầu trong việc làm gián điệp, đem thông tin về cho ngài Korn giúp ngài ấy dọn dẹp những thứ sâu bọ cản đường, không ngại đem bản thân vào lằn ranh sống chết. Pol, khả năng cận chiến nhất nhì Chính gia, sẵn sàng đối đầu trực diện đem cậu Tankul khỏi bọn bắt cóc, là người bên cạnh bảo vệ cậu Tankul nhiều nhất. Mỗi người đều có một thế mạnh mặt tốt của nhau, sao cứ phải tranh đấu hả?"

Vẻ mặt tụi nó thoáng đổi thay cảm xúc cũng là lúc tôi biết mình thành công rồi. Có thể tôi không giỏi thao túng tâm lý như Vegas, nhưng để lôi kéo người khác theo ý mình không cần vũ lực thì ăn đứt hắn.

"Sao mày biết mấy thông tin này?" Big hỏi.

"Trong phòng làm việc cậu Kinn có một cuốn sách tổ bố về lai lịch cùng khả năng nổi bật của từng vệ sĩ, tao lướt sơ sơ vài người thôi. Sáng nay lúc tao đưa giấy tờ cho mày dọn ấy, tao chán nên lục tủ đọc chơi."

"Tùy hứng như mày có ngày chết chắc." Pete ôm mặt.

Tôi búng tay lên trán nó, cằn nhằn:

"Im mày. Sao hả, có thể làm hòa không? Tao biết bọn mày thân thiết ngay là không thể, nhưng chí ít đừng gây khó dễ nhau nữa được không? Tao xin đấy, tao đang kẹt giữa năm đứa tụi mày đấy, lỡ tụi mày cãi lộn thì tao biết bênh đứa nào?"

Tụi Pete, Pol, Arm và Ken, Big nhìn nhau một lúc, rốt cuộc thằng Pete đưa tay ra trước, dõng dạc nói:

"Được! Chuyện trước đây là quá khứ, tao không muốn nó tiếp diễn mãi! Big, Ken, tao không muốn thù ghét ai nữa!"

Có Pete đi đầu, bốn đứa kia cũng bắt tay làm hoà, ánh mắt tụi nó nhìn nhau cũng vơi bớt đi vẻ khó chịu thù hằn ban đầu. Thời gian không thiếu, tôi không tin là tụi nó không thể vui vẻ hòa thuận được.

---

Những ngày sau đó, mọi người trong Chính gia được một phen mắt chữ A mồm chữ O khi thấy đội vệ sĩ của cậu Kinn và cậu Tankul hoà hợp đến bất thường. Ngày đầu còn không để ý, vì bọn họ chỉ lướt qua nhau nói một hai câu. Đến ngày thứ hai thì có vấn đề thật, năm đứa nó cư nhiên đi chung, ngồi chung bàn ăn giờ trưa, thậm chí Big và Arm là hai đứa bất hoà nhất thế mà chịu để đứa này dựa vai đứa kia, năm đứa vệ sĩ ganh nhau nhất Chính gia nháy mắt trở thành bạn tốt khiến nguyên dàn vệ sĩ tròn mắt kinh ngạc.

Nguyên nhân từ đâu? Đương nhiên là từ thằng vệ sĩ nhà ai không biết chen ngang vô Chính gia "thử việc" tên Porsche! Ban đầu mấy người họ còn dè bỉu khinh thường thể lực Porsche không đạt tiêu chuẩn, kém xa vệ sĩ, dù sao không phải lúc nào đội vệ sĩ cậu Tankul cũng bên nó được, có người còn bày trò chơi xấu. Thế quái nào mới có một ngày, tụi Big, Ken liền trở mặt 180° đi bảo kê nó, nhập hội với tụi Pete, Pol, Arm, đứa nào dám hó hé liền bụp không lý do! Ủa ủa alo, ban đầu ai là người nhắm mắt làm lơ mọi chuyện tụi tui làm vậy hả, hả, HẢ??

---

Porsche

"Chiều nay tao phải theo các cậu chủ đến công ty khỉ ho cò gáy nào đó đòi nợ, Porscheeee, đi với tao đi~"

Thằng Pete liên tục kéo áo tôi mè nheo trong khi tôi đang gặm bánh ngọt trên giường - thành quả sau vài phút nói nói cười cười với bác gái trong nhà bếp Chính gia.

"Tao không phải vệ sĩ ở đây, cậu Kinn cũng đâu bắt tao đi đâu, mắc mớ gì phải đi?"

Tôi nhướng mày nhìn nó, tay nhét một thìa bánh to đùng vào miệng nó để nó nín lại. Hết thằng Arm giờ tới Pete, tụi mày đi theo cậu chủ tụi mày làm việc chứ có chơi đâu, kéo tao theo làm gì?

Sau hơn nửa tiếng mè nheo, tôi nhếch môi nhìn Pete khụy xuống đáng thương, hai mắt to tròn chớp chớp nhìn tôi, suýt chút không nhịn được nắm cặp má bánh bao ấy mà véo. Người gì đáng yêu dữ vậy chòiii, có chắc nó cùng tuổi tôi không đấy?! Bảo nó mới 15 tuổi tôi cũng tin sái cổ!!

"Được rồi được rồi, tao chờ mày về, cả bốn đứa kia nữa, đảm bảo tối nay có thịt ăn."

"Sao được mày?" Pete ngỡ ngàng nhìn tôi. Thịt là món vệ sĩ không được đụng đến nhất.

"Tin tao đi."

Tôi xốc người Pete lên kéo lại đồng phục cho nó, nở một nụ cười rạng rỡ đánh bay lo lắng của Pete.

"Porsche này có gì không làm được hả? Đám vệ sĩ ngoài kia không biết, ông chủ và các cậu chủ không biết, chỉ mình chúng ta biết thôi!"

"Oke chốt đơn!"

.

.

.

Tối đến, chúng tôi lại tụ đến phòng Pete. Đừng hỏi tại sao không phải phòng ai khác, phòng thằng Pete là phòng dành cho Trưởng vệ sĩ đấy, đặc biệt hơn không ít đâu, một bếp ăn tư nhân cùng bàn ăn khá rộng đủ để năm người bày biện ăn uống xả láng. Lời hứa của tôi đương nhiên phải nhớ, khả năng lấy lòng tuyệt đỉnh để làm gì, để được ăn ngon mặc đẹp chứ sao.

"Thấy chưa, đảm bảo có thịt. Sườn nướng mật ong luôn nhé!"

Đặt hai đĩa đầy sườn nướng thơm phức, từng thớ thịt màu nâu cánh gián đẹp mắt cùng nước sốt màu mật ngọt ngọt mặn mặn, lại thêm chút tiêu đen rắc phía trên, thành công đánh vang mấy cái bụng đói ở đây. Chúng tôi bày chén đĩa ra ăn, không ăn dưới nhà ăn cho vệ sĩ. Thật, đem mấy đĩa sườn ăn dưới đó, ha hả, đéo muốn sống nữa hay gì??

Vừa ăn tôi vừa hỏi về chuyện sáng nay. Ngài Korn, Tankul, Kinn và Kim đều đến đó. Tankul thì tôi có thấy qua khi tụi Pete đi cùng anh ta băng qua cửa kính khu bơi, gu thẩm mỹ của anh ta thật khiến tôi á khẩu. Còn Kim thì không biết, tôi chưa gặp bao giờ, nghe nói vẻ ngoài rất giống thằng chả Kinn, nhiều người còn lầm tưởng bọn họ là sinh đôi dù cả hai cách nhau 1 tuổi. Giống gì thì giống, miễn không phải tính cách chó gặm giống Kinn là tôi vui rồi.

"À đúng rồi, chiều mai Thứ gia đến, nhớ chuẩn bị nhé."

Một câu của Pete làm tôi khựng tay lại. Không khỏi mỉm cười nhẹ, tôi cho một miếng xà lách vào miệng, nghe tụi nó bàn nhau về chiều mai.

---

Ken không phản bội, Big không ngủm, P'Chan sống sờ sờ, tôi thích vậy đó :)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com