👾 Lời yêu chưa nói
Porsche hoàn toàn không thể hiểu nổi.
Em đã trở thành một người có khả năng nhìn trước tương lai, vì bản thân em đã quay về quá khứ. Mọi chuyện ở đây đã vượt ngoài tầm kiểm soát của em.
Kinn nhốt em trong phòng của mình, hằng ngày sau khi tập luyện xong em được "áp giải" tới phòng anh.
Vì công việc dạo này bận rộn nên em không chạm mặt anh nhiều, em nghĩ đơn giản vậy thôi. Mà chả ngờ, Kinn trở về sớm hơn dự tính, Porsche quấn khăn quanh hồng bước ra khỏi buồng tắm. Nước còn đọng trên làn da bánh mật khiến em trở nên thật quyến rũ theo góc nhìn của anh.
"Porsche, em biết cách làm tôi vui rồi cơ à?"
"Tên biến thái, mày đừng nhìn tao nữa."
Kinn bế Porsche, ném em lên chiếc giường kingsize rộng lớn, giật phăng thứ đang che đậy cơ thể người thương. Ngắm nhìn thân hình hoàn mĩ đến từng chi tiết, tựa bức điêu khắc diễm lệ được trưng bày trong viện bảo tàng Kinn không khỏi muốn chiếm đoạt cho riêng mình.
Porsche hung hăng đẩy anh ra, nhưng Kinn đã lường trước được nên dùng toàn bộ sức lực để kiềm hãm em.
"Ngoan ngoãn nằm yên đây, nếu còn cựa thì tôi sẽ hôn em."
"Buông tao ra, thằng chó. Mày có thần kinh không?"
Nụ hôn bất chấp tất cả, dữ dội đắm chìm trong khoang miệng nóng ẩm dấy lên nỗi ám ảnh về tình dục của cả hai. Kinn từng có cảm giác quen thuộc mỗi lần nhìn thấy em, cảm xúc tha thiết khi hôn em làm con tim anh như bị bóp chặt lại. Lần này, Kinn sẽ không bỏ em mà đi như đêm hôm trước.
Em, mang cả hận thù vào nụ hôn bất ngờ đó, Porsche cắn mạnh môi Kinn. Mùi máu và nước bọt hoà lẫn vào nhau tạo nên một hương vị tanh nồng có phần kích thích.
Kinn càng thêm hưng phấn, anh cởi bỏ những thứ không cần thiết, giây lát, em và anh đã trần trụi cùng nhau.
Nhưng...
Porsche đã rơi lệ, em sợ hãi khi Kinn muốn làm tình với mình. Kí ức kiếp trước đã mang đến cho em trải nghiệm khác biệt, nếu là Porsche của hiện tại chắc chắn em sẽ vui mừng vì Kinn thể hiện tình yêu bằng cách này.
Tuy nhiên, để có dũng khí đối mặt với anh, em lại không can đảm để làm bước tiếp theo. Em chịu đả kích quá lớn khi Kinn đẩy em vào tình thế không còn gì ngoài cái mác "người yêu hờ".
"Porsche, đừng khóc. Em không thích thì tôi không làm nữa."
Kinn lo lắng ôm lấy em, lau đi khoé mi ướt đẫm lại vỗ về xin lỗi chuyện lúc nãy. Chẳng biết lý do gì mà tâm trạng của Porsche dạo này rất tệ, theo Tankhun nói rằng em chỉ tránh mặt mỗi anh thôi. Mỗi khi gặp Kinn thì sẽ né đi chỗ khác, còn lại vẫn sinh hoạt như bình thường.
Tại sao em gắn mác Kinn tương lai cho Kinn của hiện tại? Hai người họ là một nhưng hoàn toàn khác nhau về cảm xúc, lý trí và kí ức. Porsche suy nghĩ một hồi và đổi ý nhưng em phải giả vờ giận dỗi.
Đừng hiểu lầm nhé, em vẫn ghét Kinn lắm.
"Tao muốn ngủ, mày đừng nói nữa."
"Ừ, ngủ đi. Tao ôm mày ngủ được không?"
"..." Ủa mày đang ôm tao mà?
"Vậy ngủ nhé?"
"..." Chứ hỏng lẽ thức sao? Khuya lắm rồi đấy!
Một lúc sau
Kinn đang định đứng lên tìm chăn, thấy người trong lòng đã ngủ từ bao giờ thì đành dùng chân kéo chăn tới. Khi Porsche đã chìm sau vào giấc ngủ, Kinn mân mê đôi gò má mềm mại của em, khẽ đặt lên những nụ hôn rải khắp khuôn mặt đáng yêu.
"Quãng đường phía trước có gian nan thế nào tôi cũng sẽ bảo vệ em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com