Chương 2
Ngược khun Kinn tiếp thôi
------
Hơn bốn tháng trôi qua, Arm thỉnh thoảng trực đêm sẽ nhìn thấy Kinn trong bộ dáng không tỉnh táo uống rượu, ngồi ở hồ bơi mà cười vui vẻ một mình dù sáng hôm sau cậu chủ trở về với trạng thái bình thường. Cậu Tankul cũng từng kể với bọn họ trong ví cậu Kinn có một bức ảnh chụp máy, gã vẫn thỉnh thoảng mở ra để ngắm, vuốt ve khuôn mặt người trên ảnh.
Gã hôm nay về sớm, trên tay còn cầm một bó hoa, tiến về căn phòng em đã từng nằm những ngày cuối. Sau khi em bị trúng đạn và mất ở đó, gã đã không cho ai vào nữa, thỉnh thoảng ở phòng đó nhớ về em.
Tankhul nhìn thấy em trai ủ rũ nhưng không quan tâm, anh cùng với mấy vệ sĩ đang vui vẻ lựa chọn ra một mớ quần áo mới. Gã tò mò anh trai dạo này toàn mua quần áo rộng rãi, màu sắc nhu hòa hơn so với phong cách của Tankul.
"Hôm nay lại hẹn hò à"
"Phải "
Dạo gần đây Tankul cứ cách hai tuần sẽ cùng vệ sĩ đi ra ngoài, cả bọn sẽ ở đó cả ngày đến cuối ngày mới trở về, từ lúc đi đến chỗ đó Tankhul và hai tên vệ sĩ thân cận không còn gắt gỏng với gã nữa.
" Đi sớm về sớm"
Gã vẫy tay chào anh và vệ sĩ, bản thân mình vào phòng vũ khí, ngày mai gã cần ra ngoài một chuyến.
Trên màn hình laptop của Arm hiện lên một vùng, trùng hợp là vùng mà ngày mai gã cùng Time và Tay đến quan sát mua đất.
Thiết bị định vị của anh trai từ từ hướng về khu vực đó, mười phút sau đã yên ở khu vực gần bệnh viện và sở cảnh sát. Theo quan sát trước đó khu này là một khu căn hộ cao cấp, an ninh tốt và có nhiều công viên cây cối mát mẻ, là nơi đến của nhiều đôi khi hè về.
Gã nhắn một tin với Tay, bạn thân gã rất hứng thú với việc đi tìm người yêu Tankhul sau khi thảo luận hợp đồng.
"Bố tao đâu ?"
"Ông Korn đi cùng cậu Tankul rồi ạ"
Xem ra lần này anh trai gã nghiêm túc, kể cả bố cũng muốn đến xem mắt. Kinn nhớ đến em, gã cũng muốn giống anh trai, có thể dẫn em đến trước mặt bố, nói đây là người gã yêu nhất, nắm tay em.
Bất giác chuyện gì cũng nhớ đến em.
Ông Korn cùng con trai cả đi đến muộn mới về, Kinn buồn ngủ đang nằm vật ra chờ cả hai và Arm, cuộc giao dịch ngày mai có chút rắc rối nên nhờ Arm giải quyết.
Anh trai cùng với bố rất vui, cả bọn vệ sĩ ai nấy cũng hạnh phúc, gã ở một bên hâm mộ anh trai vì có được hạnh phúc muốn có.
"Ba nghĩ xem nên đặt tên gì ? Con nên mua quần áo màu xanh hay màu vàng ?"
"Cậu Kinn"
Pete cùng với Arm tắt nụ cười khi nhìn thấy Kinn đang khoanh tay nhìn mọi người, ông Korn cùng với Tankul mặc kệ, để mọi chuyện cho hai đứa vệ sĩ giỏi nhất nhà giải quyết.
"Vui vẻ nhỉ ? Cái thiết bị tao nhờ mày làm đã làm xong chưa Arm"
"Rồi ạ. Cậu đi theo tôi"
...
"Hai đứa quen nhau bao lâu rồi ?"
Kim thay Porsche xách mấy túi rau củ lặt vặt, phía sau là Pol đang nhìn trước ngó sau. Nghe em nhắc tới Porschay, nét mặt hắn tươi lên hẳn
"Dạ tầm nửa năm, tụi em gặp nhau ở trường đại học của em"
Tay kéo Kinn ra khỏi bụi cây, cả ba nhìn khung cảnh hai người đang đi song song, ánh mắt của Kim đầy tình yêu mà Porsche bên cạnh cũng cười rất rạng rỡ.
"Mày nói thằng Porsche chết vì đỡ đạn, vậy người đó là ai ?"
Time rối rít hỏi, Tay bên cạnh cũng tò mò nhưng không dám hỏi dồn dập vì gã như chết đứng ở giữa cả hai. Người yêu gã không chết, lừa gạt gã, bây giờ đang ở bên cạnh em.trai gã cười nói vui vẻ, tim hồng bay phấp phới.
Gã tự cười chính bản thân mình, chết tiệt mấy tháng nay luôn tiếc nuối vì không được nhìn em lần cuối, bây giờ nghĩ lại mấy tháng qua mình đau khổ đều như trò cười.
Gã đúng là một thằng ngu, hết lần này đến lần khác bị người khác phản bội mà còn tiếc thương.
"Đứa trẻ vẫn ổn chứ P'Porsche ?"
"Rất tốt, hôm qua cũng đã đi khám định kỳ rồi"
"Nhưng em trông anh hơi xanh xao"
Kim đưa tay đỡ lấy Porsche, giúp em bước lên mấy bậc tam cấp, vốn dĩ em có thể ở nhà nhờ Pol mua giúp nhưng muốn tự đi, hắn đành đi theo trông chừng trong lúc đợi Porschay đi học về.
"Tao thấy Porsche có vấn đề, nhìn xem, cả người có hơi tròn, bước chân không vững" Tay ở bên cạnh Kinn quan sát cả câu chuyện, cậu đang giúp bạn thân mình kiềm xuống cơn giận dữ sắp bùng nổ.
"Nhưng tại sao Porsche phải giấu thằng Kinn ?"
"Nếu vậy thì lỗi do thằng Kinn rồi, tao không nghĩ Porsche có vấn đề với Kim"
Trái ngược với suy nghĩ của Time và Kinn, Tay muốn đến gần Porsche tìm hiểu lý do, tự tách khỏi cả hai, đi về phía căn hộ của Porsche.
Kim sau khi phụ Porsche đặt mấy túi đồ ăn lên bàn liền trở ra đón Porschay, hắn đoán được Porsche vì thiếu tin tức tố của Alpha nên mới gầy và xanh xao. Suy nghĩ xem có nên nói cho anh thứ biết sự thật.
Porschay đi học về nhìn thấy hắn, cười tít mắt choàng cổ ôm hắn, cả hai dính chặt lấy nhau ở giữa công viên mà ôm nhau.
"P'Por sẽ mắng anh nếu em cứ ôm chặt anh đó"
"Không sao, em sẽ bênh anh mà"
Cả hai buông nhau ra, mười ngón tay đan chặt nhau cùng đến cửa hàng tiện lợi, Porchay muốn ở bên Kim nhưng không làm.phiền đến anh trai.
Kinn chứng kiến Kim một bên đỡ Porsche, một bên hôn má Porschay, cả hai còn hạnh phúc cách chỗ em ở không bao xa.
Cơn giận bùng lên trong người gã, mặc kệ Time có cản, gã vẫn xông vào cửa hàng tiện lợi, nắm cổ áo em trai đấm vào khuôn mặt vốn dĩ dùng để kiếm tiền với cái nghệ danh Wik.
Porsche kiểm tra mấy túi nhỏ lớn, phát hiện không có túi rau mà Porschay thích, thở dài nhìn bụng mình.
"Con à chúng ta tự đi một chuyến thôi"
Em đổi dép, khóa cửa, chậm chạp bước xuống từng bước rời khỏi nhà. Tay nhìn bụng hơi lớn nấp sau vạt áo dài có chút bất ngờ.
Bởi vì không có tin tức tố nên đứa nhỏ trong bụng ngày càng khó nuôi, em luôn cố ăn uống để bù đắp vào phần dinh dưỡng từ tin tức tố, lúc nãy vì tiếp xúc quá gần với Kim nên đứa nhỏ trong bụng lại quấy.
"A..." Porsche khuỵu xuống, Tay nhanh chóng bước đến đỡ em, cả người em đầy mồ hôi lạnh, siết chặt ống tay áo của Tay, một lúc sau mới bình tĩnh đứng lên -"Cám ơn"
"Không sao, mày ổn chứ ?" Tay hỏi thăm, Porsche nhìn thấy khuôn mặt cậu liền trốn tránh -"Mày đừng lo, tao tiện đi qua đây thôi, không còn đau chứ"
"Cám ơn, tôi không sao "
" Tao giúp mày gọi cho người yêu mày nhé, nếu còn đi nữa không ổn" Tay lôi điện thoại từ túi Porsche ra, một bên đỡ cho em đứng vững tựa vào mình.
"Không cần đâu, tao làm gì có người yêu, gọi cho em trai tao đi"
" Thế người lúc nãy đi với mày ?"
"Là người yêu của em trai tao, lúc nãy thằng bé tới sớm để giúp tao"
" Vậy đứa nhỏ là của..."
"Mày đừng nói cho thằng Kinn biết nhé"
"Được, tao giúp mày gọi cho em trai"
Tay bấm điện thoại gọi cho Porschay, em đau tới mức cả người run rẩy nhưng không thể quay vào nhà uống thuốc chỉ có thể cắn môi đến trắng bệch.
Khung cảnh trước mặt Time hỗn loạn, Kim vừa bị Kinn đánh một cú, hắn trợn mắt nhìn người đánh là anh trai mình, Porschay đứng chắn trước Kim, bé bùng nổ giơ tay ngăn cú đánh tiếp theo của Kinn
"Anh là ai ? Tại sao lại đánh P'Kim"
"Anh trai anh" Kim lau vệt máu do hắn cắn trúng môi, không hiểu anh hai đang nổi điên vì cái gì mà quên mất thể diện đánh hắn giữa chỗ đông người.
" Tại sao mày lại phản bội nó ? Ở chỗ đông người cùng người khác kéo tay kéo chân"
"Anh ghen à ?" Hắn cười, thái độ thách thức anh trai mình đánh thêm, kéo Porschay ra phía sau lưng mình -"Nếu ghen thì đi giành lại đi"
" Mày.." Kinn giơ tay định cho khuôn mặt đẹp trai của hắn thêm cú nữa, Time nhanh chóng cầm tay gã, ngăn chặn cuộc chiến giữa hai anh em.
"Anh " Porschay nghe máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng quen thuộc của Tay.
'Chào cậu, tôi là Tay, anh trai cậu đang ngất xỉu ở gần nhà cậu, đến giúp tôi đưa cậu ấy đi bệnh viện'
"Đi thôi P'Kim, anh trai em đang ngất xỉu" Porschay kéo tay Kim ra khỏi cửa hàng tiện lợi, không quên quay lại trừng mắt nhìn Kinn-"Xong việc tôi sẽ đến kiếm anh"
Hắn cười mãn nguyện, người yêu nhỏ bé của hắn thật đanh đá, sẵn sàng đánh nhau với Kinn để bảo vệ hắn.
"Mày còn đứng đây làm gì, đi tìm thằng Tay" Time cùng gã đi theo Kim và Porschay.
Dưới trời nắng gắt, Tay cố quạt cho em mát, mồ hôi cứ như nước tuôn xối xả, ướt hết phần trước ngực Tay.
Porschay là người chạy đến đầy tiên, mãi khi nhìn thấy Chay Porsche mới yên tâm mà gục xuống, Kim nhìn thấy cảnh đó nhưng không chút bối rối, thản nhiên khoanh tay chờ anh trai mình chạy đến.
"Porsche" Gã đẩy Porschay qua một phía, hắn nhanh tay đỡ bé rơi vào người mình, lắc đầu ngăn bé muốn giúp anh mình. Tay nhường vị trí cho Kinn, gã bế xốc em lên dưới ánh mắt kinh ngạc của bốn người còn lại.
"Wow, thằng Kinn khỏe thế"
Tay không nương tay tát vào vai kẻ vừa phát ngôn, trong lúc nguy cấp còn có thể đứng ở đây nói đùa. Cả bốn theo chân Kinn đếm bệnh viện, lúc hắn được bố giao cho nhiệm vụ chọn nhà đã chọn đúng một chỗ thiên thời địa lợi. Siêu thị, bệnh viện và sở cảnh sát đều ở gần, thuận tiện cho Porsche đi lại.
"P'Kim giúp em gọi cho P'Tankun, anh ấy nói P'Porsche có nguy hiểm phải gọi cho anh ấy ngay"
"Tankhul cũng biết việc này ?" Gã đặt em lên băng ca, đưa vào phòng cấp cứu, trở ra thì nghe được cuộc đối thoại. Gã quên mất sáng nay là gã muốn lén đến gặp người yêu anh trai gã ở gần đây.
"Không cần gọi, tao ở đây" Tankhul xách một túi lớn đồ ăn, theo phía sau là Pol và Arm -"Thằng Pol nó gọi cho tao rồi, may là tao định đem ít đồ ăn cho Porsche"
"Mọi người ở chính gia đều biết việc này ?"
"Phải... Đây là ý của tao, tao cố tình dặn mọi người giấu mày đấy"
"Bởi vì thằng Porsche là người yêu của thằng Kim nên giấu tao ?"
Bác sĩ từ phòng cấp cứu xuất hiện ngăn cuộc hỗn chiến giữa ba anh em, vị bác sĩ nữ với khuôn mặt xinh xắn trừng mắt nhìn một đám nam nhân trước mặt.
"Ai là người nhà bệnh nhân ?"
"Em là em trai anh ấy" Porschay tiến về phía bác sĩ mà Kinn cũng bị Arm đẩy vai ngã về phía trước một bước.
"Sức khỏe anh trai em đang rất yếu, tuy nhiên đứa nhỏ trong bụng vẫn ổn, nếu được chị muốn em tìm bố của đứa nhỏ để giúp anh trai em, cậu ấy đang thiếu tin tức tố từ Alpha rất nhiều cơ thể cũng suy nhược, bệnh viện chỉ có thể giúp được một phần nào đó thôi"
"Cám ơn bác sĩ"
"Anh trai em đã được đưa về phòng, tầm buổi chiều sẽ tỉnh lại"
Kinn tiếp nhận lượng thông tin quá đột ngột, không tin vào tai mình, chạy theo chân bác sĩ hỏi tình trạng của em. Cơn ghen tức làm gã mất khống chế quên mất quan sát kỹ, em so với trước đó chỉ tròn lên một chút, không giống một người đang mang thai.
"Bác sĩ... bệnh nhân mang thai...là mang thai.. đã được bao nhiêu tháng..."
"Hơn năm tháng, do tình trạng thiếu tin tức tố nên đứa bé còn nhỏ, không giống tình trạng của các thai phu khác"
Hai chữ "đứa bé" giống như một cái tát vào mặt gã, bước chân không vững. Tính toán thời gian gã nhớ đến hôm em giả bệnh, lúc đó vì vội quá nên mới quên mất việc phải dùng bảo vệ, cho nên mới....
Kinn đứng giữa bệnh viện bất động, đầu óc choáng váng trống rỗng, gã thật sự quá tệ, việc em không phải là một Alpha gã không biết còn để em một mình ôm cái bụng lớn mất mặt với người khác.
Nhưng trái ngược với tự trách, trong lòng gã đang vui biết mấy, không phải vì gã thích trẻ con hay bản thân muốn có đời sau, từ lúc nhận thức mình là gay, gã đã trao việc nối dõi cho em trai mình. Đơn giản vì đứa nhỏ này là của gã và Porsche, một ràng buộc chân thật tồn tại giữa cả hai, gã sẽ có cớ mà giữ em bên cạnh mình đến suốt đời. Gã sẽ có một đứa nhỏ có đôi mắt và nụ cười đẹp như em, chỉ cần nghĩ là cả người đều hưng phấn.
Porsche được đẩy ra từ phòng cấp cứu, em giống như mấy tháng trước gã thấy ở phòng khách gia chính, khuôn mặt xanh xao, trên tay ghim truyền nước. Khuôn mặt góc cạnh thay thế bằng những bầu bĩnh.
Tankhul ngăn lại những người đi theo băng ca, chỉ để mỗi Kinn đi theo, tay nắm chặt tay em.
"Kinn thật may mắn" Time cảm thán khi nghe chuyện mà Arm kể cho cả hai, Tay đột nhiên cảm thấy mũi mình cay xè. Nếu như ngày hôm đó cậu để lại đứa nhỏ, bây giờ có lẽ cậu đã bế nó trên tay.
Porsche tỉnh dậy muộn hơn dự định của bác sĩ, Tankhul có việc gấp nên về trước cùng với Time. Porschay ở cạnh giường đang thoa thuốc cho Kim.
"Tao xin lỗi" Kinn nói với em trai, hắn nhếch miệng để cho Porschay tiện lau sạch vết máu còn đọng lại ở khóe môi, lắc đầu ngụ ý không sao.
Porchay đang chấm thuốc bị hắn lắc đầu, run run chấm.vào má hắn, bé không nương tay đánh lên đùi hắn một tiếng chát.
"Ngồi im"
Kinn và Kim đồng loạt nuốt nước bọt, gã cảm thán vì hai anh em Por giống nhau quá, tội nghiệp cho tương lai của em trai mình.
Porsche bị ánh sáng đèn làm cho tỉnh, trước mắt em là em trai cùng với Kim và Kinn. Não bộ chậm rãi hoạt động, lần nữa hé mắt nhìn. Kinn nhìn thấy mi mắt em cử động vội đứng lên ấn chuông bác sĩ ở đầu giường, tay vẫn như cũ nắm chặt tay em.
Bác sĩ kiểm tra một lượt, tình trạng ổn định, đứa nhỏ vì có tin tức tố mà không còn khiêu chiến với Porsche như buổi sáng.
"Cám ơn bác sĩ" Kinn cúi đầu cám ơn bác sĩ, em nhìn thấy bàn tay đang đan chặt tay mình lập tức rút ra, không thèm nhìn đến gã.
"Anh khát nước" Porschay nghe anh mình muốn uống nước, muốn rót nước bị Kim cản lại. Kinn không ngại em đang né tránh, tự tay rót một ly nước ấm, cắm ống hút đưa tới bên cạnh môi.
"Uống chút nước đi mới có sức chửi thằng Kinn" Tay đổ xong cháo ra tô, mang đến giường Porsche, bật giường lên cho em ngồi -"Ăn chút gì đi, buổi sáng còn chưa ăn gì hết đã ngất rồi"
Kinn cầm muỗng cháo thổi nguội giơ lên trước mặt Porsche, em nghiêng mặt sang một phía, nhất quyết không chịu ăn.
"Porsche tự có tay chân, mày để em ấy tự ăn" Tay giành lấy muỗng từ tay Kinn, đặt vào tay em, mang thai tính khí khó chiều, điều này Tay hiểu rõ hơn bất kỳ người nào trong phòng. -"Mày đi mua một ít trái cây đi Kinn"
"Cám ơn" Porsche không quen nói mấy lời dài dòng, gã đi rồi mới chậm rãi ăn. Lúc này em.mới tiện nhìn về phía Kim, người đang sưng một bên miệng vì bị đánh -"Ai đánh em vậy ?"
"Không sao đâu P'Porsche, chuyện hiểu lầm thôi"
" Là cái tên khốn vừa đi ra đó anh, chả hiểu ở đâu xông tới đánh P'Kim" Porschay tức giận vứt mạnh bông tăm, khuôn mặt nhỏ giận dỗi, hắn dùng hai tay ôm mặt em, nhéo nhéo mặt nhỏ.
"Anh không sao" Kim có chút ngạc nhiên khi lần đầu anh trai mất khống chế nhưng nhìn thấy gã lo lắng cho Porsche đến quên mất hình tượng, cả người ướt đẫm mồ hôi. Tất cả đều là do anh gã quá yêu người trước mặt. -"Chuyện nhỏ thôi P'Porsche, anh ấy ghen vì tưởng em vừa hẹn hò với anh và Chay"
"Thằng khốn, cả em trai mình cũng không tin"
" Anh đừng tức giận không tốt cho sức khỏe, em đưa Porschay về trước"
"Hai đứa cẩn thận" Tay đóng cửa chào cả hai, căn phòng trở về trạng thái yên tĩnh, chỉ có tiếng máy điều hòa. -"Ăn xong gọi tao, tao chỉnh giường cho mày nghỉ ngơi"
"Sao anh lại giúp tôi ?"
"Bởi vì mày dũng cảm hơn tao" Tay ngồi xuống bên cạnh em, nhìn chăm chú vào cái bụng mới hơi nhô lên một tí -"Cho tao sờ một chút nhé"
"Được" nhìn thấy ánh mắt Tay hiếu kỳ cùng với cưng chiều sờ bụng, em cảm.nhận được đối phương rất thích con nít -"Anh cùng với người kia là Alpha sao ?"
" Không, tao là Omega, một năm trước tao cũng từng giống như mày, có một bé con ở trong bụng nhưng lúc đó Time nó còn trăng hoa nên tao đã không giữ lại"
Không gian yên tĩnh lần nữa, cậu dùng ngón tay lau khóe mắt, xoa xoa cái bụng của Porsche. Cậu không có được hạnh phúc giống như Porsche, lúc ngầm thông báo cho Time nhận lại được là mấy dòng tin nhắn đưa đẩy của hắn với một thiếu nam.
"Nên tao mới khen mày dũng cảm, dám giữ lại đứa nhỏ"
Porsche sờ lên vết thương đã thành sẹo trên cổ tay, em không nói cho Tay biết chính bản thân em đã từng rơi vào đau khổ, thậm chí có ý nghĩ tự kết thúc cuộc đời mình.
Kim và Porschay trên đường về nhà khác biệt với không khí ảm đạm ở phòng bệnh, hắn đang ôm bé từ phía sau lưng, cả hai dính lấy nhau cùng đi về nhà.
"Tại sao anh ngăn em nói vụ anh bị đánh"
"Đồ ngốc... em có thấy hôm nay P'Porsche ngủ ngon hơn mọi ngày không ? Vì có tin tức tố của anh trai anh nên mới đỡ hơn nếu chúng ta cứ mãi chọc cho P'Porsche giận Kinn sẽ không tốt cho P'Porsche và cháu của anh và em"
"Nhưng mà môi anh vẫn còn sưng, đau lắm không anh ?"
"Porschay hôn anh một cái đi sẽ không đau" Kim chỉ vào vết thương, Chay quan sát xung quanh một lượt, hôn lên khóe môi hắn một cái.
...
Lúc Kinn mua một túi lớn trái cây trở về phòng, Tay đã rời đi, em nằm trên giường đang nhìn vào mông lung.
"Tao có mua trái cây về, có muốn ăn thì tao gọt cho mày"
"Không cần, đặt ở tủ đầu giường đi xong rồi mày có thể về"
"Tối nay tao ở lại đây chăm sóc mày"
" Không cần, một mình tao không sao hết"
Porsche vẫn như cũ cứng miệng đối đáp với gã, em chống đỡ người, bước chân nặng nề kéo theo cả bình dịch, từng bước đến nhà vệ sinh.
Kinn đỡ lấy em, mở cửa nhà vệ sinh, muốn vào cùng để giúp nhưng bị em đẩy ra, tặng thêm một chữ Cút, đành sốt ruột đứng ở bên ngoài.
Hai chân giống như lúc sáng đột nhiên phát run, Porsche hét lên một tiếng rồi ngã xuống nền gạch, gã mặc kệ bây giờ em có mắng hay kêu gã cút, đành xông vào. Cả người em vô lực ngồi dưới nền đất, cố gắng dùng một tay chống đỡ bản thân đứng lên.
"Mày cút" Mặc dù đau đến thấu xương, cả hai chân không có sức nhưng em không muốn nhận bất kỳ sự giúp đỡ nào từ Kinn.
Gã bỏ ngoài tai tiếng Porsche đang gào lên, trực tiếp bế kiểu công chúa, cả người em vốn không nhẹ nay lại thêm một cái bụng nhỏ làm gã mất không ít sức. Porsche cố gỡ cánh tay như gọng kiềm đang ôm cứng mình, mặc dù móng tay em đâm vào da thịt chảy máu nhưng gã vẫn ôm chặt em.
"Tao xin lỗi" Gã đặt em lên giường, dùng khăn giấy lau sạch mồ hôi nhễ nhại trên trán, vén ống quần lên muốn xem em đau ở đâu.
Porsche sau một cơn đau đến ngã gục đã lấy lại sức, thẳng chân đạp gã ngã ra sàn.
"Tao đã kêu mày cút, đừng hết lần này đến lần khác xin lỗi tao."
Khóe mắt em đỏ hồng, hận bản thân mình trong thời kỳ này luôn yếu đuối, nước mắt kiềm nén bao nhiêu năm cứ như hạt chuỗi bị đứt mà rơi lã chã, em đưa cổ tay có một vết sẹo dài đến trước mặt gã
"Tao không muốn con tao ở gần một tên thất hứa, đa nghi, không tin người yêu mình không tin em trai mình. Tao càng không muốn bản thân lần nữa rung động với mày, tao đã rất khó khăn mới vui vẻ trở lại, đừng làm phiền tao"
"Được, đừng tức giận.. tao đi" Kinn lần đầu nhìn thấy người mình yêu bày ra dáng vẻ bi thương, gã không dám.chạm vào, sợ rằng chỉ một động tác nhỏ sẽ làm em bị thương.
Ngoài trời mưa tí tách, gã không còn cách nào khác đành dùng áo khoác gối đầu, ngủ ở trên ghế gỗ trước cửa phòng Porsche, tự cài báo thức hai tiếng vào phòng kiểm tra em một lần.
"Cậu trai trẻ.. cậu.. sao cậu không vào phòng mà ngủ ?" Tiếng cô lao công gọi làm Kinn tỉnh giấc, hôm qua mệt quá nên chiếc báo thức cuối cùng gã ngủ quên mất, gã gấp gọn chiếc chăn đang đắp trên người. -"Cám ơn cô, con không cần chăn đâu ạ"
"Chiếc chăn này không phải do tôi đắp cho cậu"
(tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com