Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHƯỢNG HOÀNG VÃN CA

Khúc hát tế phượng hoàng

Tác giả: 少爷与焦妻的爱情保安 Bảo an tình yêu của Thiếu gia và Tiêu Thê

Lời dẫn tác giả:

Thực ra đây là một fairytale về tự do.

Không thể nói rõ có phải BE hay không, vì thời gian kéo dài tất cả mọi thứ đều quay về với cát bụi.

Góc nhìn của Pete.

-----

Ngày Porsche tới tìm tôi là ngày trận mưa lớn vừa qua.

Cậu vẫn như xưa không hề thích mặc tây trang, vẫn mặc chiếc áo phông trắng vương hương xà bông, phối với chiếc quần jeans đã giặt tới phai màu, giống như lần đầu tôi gặp cậu vào vài năm trước.

Sau cơn mưa, không khí trong lành thanh mát, mùi đất ẩm bao trùm không gian, hai chúng tôi ngồi dưới tán lá dong âm thầm hút thuốc, bắt đầu tán gẫu những câu chuyện vu vơ.

Về lí mà nói, cậu bây giờ là cấp trên của tôi, nhưng chúng tôi quá thân nhau, cuộc sống thường ngày cậu không thể ở trước mặt tôi bày lên tư thế của sếp.

Từ ngày cậu tiếp quản gia tộc phụ, tôi cũng bắt đầu vì cậu, vì gia tộc phụ cống hiến sức mình.

Quan hệ hiện tại giữa gia tộc chính và gia tộc phụ dưới sự lãnh đạo của Kinn và cậu giống như kì trăng mật trước nay chưa từng có, làm việc cho gia tộc chính hay gia tộc phụ cũng không có gì khác biệt.

"Vegas xử lí lô hàng chuyển từ Bắc Mĩ đợt trước chuyên nghiệp lắm" cậu búng tàn thuốc xuống ống cống ướt nhẹp, tùy tiện nói

"Sao đột nhiên nói về hắn thế?" tôi hỏi, tên đó mấy năm nay bất kể là ở nhà hay bên ngoài đều đã dần có quy củ. 

Ở nhà hắn toàn quyền phụ trách nấu ăn và đưa đón Venice tới trường.

Khi ngài Korn qua đời, Kinn để Vegas lần nữa quay về quản lí việc kinh doanh của gia tộc, ở bên ngoài Vegas xuất sắc hoàn thành mỗi nhiệm vụ được giao tới tay.

Thân là người kề gối với Vegas, tôi có thể cảm nhận được hắn bây giờ rất thỏa mãn với hạnh phúc hiện tại.

Porsche né tránh câu hỏi của tôi, chúng tôi lại nói về chuyện trên trời dưới biển, về chuyện kinh doanh, về chuyện tình cảm.

Porchay và Kim ở Mỹ bắt đầu cuộc sống mới.

Porchay thi đậu thạc sĩ của một học viện âm nhạc có tiếng, Kim tiếp tục sự nghiệp ca hát, trên thực tế, hai người họ đã thoát ly khỏi gia tộc, lần gửi tiền cho Porchay trước đó, hình như đã là năm ngoái.

Đây là chuyện thường gặp, cũng là đoạn hội thoại hết sức bình thường, tôi và Porsche đã ngồi bên nhau nói chuyện vô số lần như vậy.

Tôi chẳng ngờ đó là lần cuối tôi được gặp người bạn tốt nhất của mình.

----

Ban đầu tôi cứ nghĩ chỉ là vắng làm bình thường.

Porsche có phong cách của riêng mình, cậu và vài ông lão còn tàn dư của gia tộc phụ trước kia không mấy hòa hợp, vì vậy đôi khi cậu vắng mặt vào cuộc họp sáng sớm mỗi tuần của gia tộc, không ai cảm thấy lạ lùng.

Cho tới 10 ngày sau, khi tôi đang giúp Venice làm đạo cụ biểu diễn văn nghệ mẫu giáo, Kinn gọi điện tới.

Hỏi tôi căn miếu Porsche xây trong rừng đã xong chưa, vì sao một tháng qua không thấy Porsche báo cáo công việc, cũng không thấy cậu quay về gia tộc chính tìm Kinn.

Tôi không hề hay biết chuyện xây dựng miếu, Porsche chưa từng nhắc tới. Vegas lập tức điều động người thường báo cáo công việc cho Porsche, nhưng tôi mơ hồ có dự cảm chẳng lành.

Tôi mở đoạn tin nhắn Line giữa tôi và Porsche, tin nhắn kết thúc vào vài ngày trước.

Cậu gửi cho tôi một đoạn clip Tik Tok tìm được trên mạng, một đám mĩ nữ chân dài ăn mặc hở hang nhảy múa dưới gió biển, nhộn nhịp một bên uống bia một bên hát hò.

"Mẹ kiếp, tao đúng là nên đi đến bên bờ biển mở một quán bar mới phải"

"Mày có mở thì cũng chỉ mở gay bar thôi"

" hahaha tới lúc đó tao giảm giá 70% cho bô lão như mày"

"gam sa ham ni da.gif "

Mọi thứ dừng lại ở đó.

Tôi nói nội dung đoạn tin nhắn cho Vegas và Kinn, nghi ngờ Porsche có khi nào tới bên bờ biển nào đó mở quán bar một mình hay không.

Kinn cho người dưới trướng đi tìm Porsche, Arm tìm vị trí cậu qua giấy tờ và tín hiệu điện thoại, cuối cùng định vị được tín hiệu điện thoại cậu lần cuối xuất hiện ở góc biển Pattaya.

Chúng tôi lập tức điều xe tới khu vực được xác định, tiến hành tìm kiếm theo phương thức cuốn thảm.

Bờ biển nơi đây rất đẹp, cát trắng mịn sạch sẽ.

Tiếng nói cười của du khách bị cơn gió biển nhẹ nhàng cuốn đi, từng tầng sóng từ xa vỗ vào bờ, eo biển biến thành tấm lụa trắng, ánh đèn nhấp nháy của ngọn hải đăng phương xa lập lòe, hòa mình vào bầu trời sao hùng vĩ.

Đây chắc hẳn là bãi biển mà Porsche thích, chỉ là chúng tôi tìm kiếm tất cả những quán bar trong khu vực, nhà hàng, khách sạn, đều không thấy bóng dáng cậu.

Đêm dần đen hẳn, du khách trên cồn cát ngày một thưa đi, nhà ăn quán rượu đều chậm rãi đóng cửa, chúng tôi vẫn chẳng thu được kết quả gì.

Kinn dần mất khống chế, tôi hiểu mấy ngày qua Kinn luôn cố điềm tĩnh, kiểm soát bản thân, nhưng Porsche biến mất không chút vết tích đã phá vỡ năng lực cân bằng của Kinn.

Vegas không ngừng nói với Kinn những câu như thể " đợi lần này Porsche về anh hai nên dạy dỗ lại thì hơn" để hòa hoãn tâm trạng Kinn.

Đây là giây phút yên bình hiếm gặp giữa họ, nhưng nhìn thấy cảnh này tôi chẳng vui nổi.

Thật ra tôi biết giữa Kinn và Porsche đã có một số vấn đề, nhưng không phải liên quan tới tình cảm.

Là vì lí do ngài Korn qua đời, thông báo chính thức là vì bệnh nặng, không thể trị khỏi. 

Nhưng tôi vẫn nhớ rạng sáng khi phát hiện di thể ngài Korn, ông ấy nằm thẳng trên giường yên giấc, giống như đang say ngủ, cô Pueng dựa trên ngực ông, trên mặt vẫn còn vệt nước mắt chưa kịp khô, người cũng đã không còn hô hấp.

Ly trà an thần đặt bên cạnh giường kiểm tra được xyanua.

Vốn dĩ ngài Korn đã sắp xếp cuộc họp vào sáng hôm sau, đây không phải là việc mà người sắp tự sát sẽ làm, vậy nên đáp án không cần nói đã rõ ràng.

Ân oán giữa đời trước, theo hai người cuối cùng biết rõ sự thật đi xuống hoàng tuyền, kéo lại tấm màn quá khứ. 

Người đã mất mãi dừng bước, chỉ có người ở lại lạc trong sương mù tiếp tục cố gắng đi về phía trước.

Hai tháng sau tang lễ của ngài Korn và cô Pueng, Porsche dọn khỏi gia tộc chính. 

Cậu đã làm trọn vai trò của một người yêu, bầu bạn bên Kinn vượt qua nỗi đau mất cha, cho dù ngay chính cậu cũng đau khổ vì mất mẹ.

Đó là thời kì biến động, nghe tin ngài Korn qua đời, chỉ còn đám tiểu bối trẻ tuổi chống đỡ gia tộc.

Những thế lực ngầm bất đầu ngẩng đầu, thủ đoạn dứt khoát của Kinn, năng lực tùy cơ ứng biến và tốc độ trưởng thành đáng kinh ngạc của Porsche đã có nơi sử dụng.

Vegas và tôi ở thời điểm đó cũng chính thức quay về gia tộc.

Nhưng chúng tôi thất sách, hoặc có thể nói là cố gắng lơ đi đôi cá chọi Betta ngài Korn đặt trên bàn. 

Đã có người hoài nghi Porsche muốn dẫn dắt gia tộc phụ mưu đoạt quyền lợi, hoài nghi lòng thành của Porsche dành cho Kinn. 

Chẳng mấy ai tin tưởng con sói đầu đàn như Porsche sẽ cam lòng quỳ phục dưới thân Kinn, chẳng mấy ai tin đứng trước cám dỗ của quyền thế và tiền tài cậu có thể không động lòng.

Tôi tin Porsche, nhưng tối ấy tôi nói chuyện với Vegas, hắn trầm mặc.

Kinn thì sao? Có thể mãi tin tưởng Porsche không? Tôi không biết nữa. 

Nhưng ít nhất trong mắt Porsche, Kinn đã không còn tín nhiệm cậu như trước.

Khi tôi và Porsche đơn độc uống rượu, hay đùa nhau Kinn đôi khi giống như cô vợ nhỏ ghen tuông, nhưng không phải ghen vì cậu, mà là lo cậu móc nối với đám cáo già của gia tộc phụ.

Porsche hiểu, Kinn chủ động điều tra sự trung thành và trong sạch của cậu, cấp dưới mới có thể yên bình, đặc biệt là ngài Korn có khả năng rất lớn bỏ mạng trong tay mẹ của cậu.

Nhưng hiểu không có nghĩa không đau lòng.

Hai lãnh đạo đầu tàu của xã hội đen, làm sao có phúc được làm đôi tình nhân bình thường.

Xe chạy tới thung lũng đá vôi, xung quanh là rừng cây với đủ mọi hình thù, đây là khu vực duy nhất chúng tôi vẫn chưa tìm kiếm.

Trước khi bắt đầu truy vết, tôi nhận được điện thoại của Tankhun, hỏi tôi về tiến độ tìm người.

"Mau mang người về đây đi! Tức chết tao mà, tao bảo người may cho Porsche bộ váy nàng tiên cá mới rồi, đợi nó về bắt nó mặc! Vì lo cho nó mà tao không cẩn thận cho Elizabeth mới ăn no chết rồi, thằng Porsche phải chịu tránh nhiệm"

"Tôi biết rồi thưa cậu chủ." tôi an ủi Tankhun, "đợi tìm được người tôi sẽ nói với nó, hứa đấy!"

Đầu dây bên kia im lặng một lát lâu, Tankhun nghẹn ngào hỏi: " vẫn không tìm thấy à? Chẳng lẽ nó ch..."

"Lại nữa rồi, không thì cậu chủ ở nhà làm lễ gọi hồn cho nó đi, giống trước kia từng làm cho tôi ấy"

Vegas vẫy tay gọi tôi, muốn tôi qua đó theo đoàn người trợ giúp, tôi vội vã nói: " tín hiệu yếu quá, cúp máy nhé. Đợi khi nào tìm được người tôi sẽ thông báo cho cậu chủ"

"Này, Pet- "

Tôi cúp điện thoại của Tankhun, tâm trạng thật phức tạp.

Từ ngày bắt đầu tìm kiếm Porsche, tim tôi như bị một đám mây đen cuốn chặt, giống như phép bói phương tây, cái gọi là dự cảm không lành. 

Nhưng khi nhìn bóng lưng bất an của Kinn, tôi lại mơ hồ có cảm giác vui vẻ tàn nhẫn. 

Tôi lấy điện thoại trong túi, chụp trộm một tấm ảnh bóng lưng Kinn gửi cho Porsche.

Một dư chấn rất nhanh lại nhỏ nhưng thu hút được sự chú ý của tôi, cơn rung lắc chuyền tới từ dưới chân. 

Tôi ra hiệu cho Vegas đưa Kinn đi tìm người, một mình lưu lại tìm kiếm xung quanh.

Vụn đá nát còn lưu lại hơi ấm của cái nắng khốc liệt ban ngày, tôi đi theo âm thanh vừa phát ra, mở đèn chiếu xung quanh, tìm thấy vài viên đá có vẻ vừa được người dịch chuyển.

Lật viên đá ra phí không ít sức lực, cho tới khi nhìn thấy cái hố nhỏ dưới lớp đá, tôi nghĩ đáng lắm.

Tôi tìm được dưới đá balo của Porsche. 

Bề mặt balo phủ một lớp đất dày, tôi mở balo ra, lấy từng thứ một bỏ ra ngoài.

Bên trong không có nhiều đồ, nhưng lại nhiều hơn một thứ trong tưởng tượng của tôi. 

Khi ngón tay tôi nhẹ nhàng lướt qua những món đồ, thời gian như chậm lại.

Cơn gió lớn thổi tới làm rối mái đầu của tôi, giống như thổi qua tảng đá nấm trong sa mạc, vọng lại âm thanh như tiếng cười quái dị khiến đầu tôi phát đau.

Tôi tìm thấy lá thư Porsche viết cho tôi, thư rất ngắn, là phong cách của cậu. 

Dưới ánh đèn yếu ớt, tôi dùng năm phút mới đọc hết được lá thư ngắn chỉ vài dòng chữ.

Trong balo còn có lá thư khác, có tên của Kinn, Porchay, Tankhun, Vegas cũng có một lá, thậm chí lá thư của Vegas còn dày hơn của mọi người.

Tôi ngồi im tại chỗ, không động đậy, dọn đồ bỏ lại vào balo, đợi Kinn và Vegas quay lại, rất nhanh thôi vì ở đó họ sẽ không thể tìm thấy Porsche.

Khi Kinn và Vegas quay lại, tôi mới chậm rãi đứng lên, dậm dậm đôi chân đã ngồi tới tê mỏi.

"Tôi tìm thấy cậu ấy rồi." tôi nói, trong tay cầm một xấp thư, còn có vài món đồ dùng thường ngày cất trong balo.

Kinn lập tức xông tới, giật lấy balo trong tay tôi

"Cậu ấy...." tôi ngập ngừng

" Cậu ấy để lại cho mỗi người trong chúng ta một lá thư. Cậu ấy nói mệt rồi, muốn buông xuôi, không làm nữa, muốn tìm một bờ biển đẹp mở quán bar...nói chúng ta đừng đi làm phiền."

Kinn đã sớm hấp tấp mở lá thư của mình, tôi nhún chân cố ngó lá thư, nhìn lướt qua độ dài không khác tôi là bao, nhưng nội dung lại rất khác nhau.

Ngôn từ Porsche dùng rất ngắn gọn, chỉ mấy câu nói có thể nói rõ chuyện cậu từ chức và chia tay Kinn.

Bàn tay đang túm chặt lá thư của Kinn không ngừng run rẩy, tôi lo một giây sau Kinn sẽ xé toang lá thư ném vào trong biển.

"Porsche để lại cho em...." Vegas nghi ngoặc ngập ngừng nói, bàn tay hắn mở ra "cậu ấy để lại cho em chiếc nhẫn."

Tôi nghi hoặc, bạn thân của tôi sao lại để lại cho Vegas chiếc nhẫn, hóa ra đó là chiếc nhẫn nắm quyền của gia tộc phụ.

Vật về nguyên chủ, Porsche viết trong thư như thế.

"Porsche đi vùng biển nào?" giọng Kinn đã khàn đi

"Cậu ấy...." tôi đưa mắt nhìn lá thư của Porsche 

" Cậu ấy viết rất nhiều nơi, nói là đã tới vùng biển này xem qua, nhưng cảm thấy ở đây quá công nghiệp hóa, không thích nữa, nên bây giờ muốn đi nơi khác xem xem,ừm....." 

Tôi từng chữ từng chữ đọc lời nói trong thư của Porsche, " biển ở đảo Ko Tao, biển ở Malaysia, biển ở phía đông Châu Úc, Địa Trung Hải, biển Baltic, Thanh Hải...."

Tôi không biết nên khen Porsche học địa lý rất tốt hay không, dù sao trong lá thư cậu để lại cho Kinn viết rất nhiều địa danh, độ dài cũng gần bằng nội dung đoạn chia tay cậu viết rồi.

Chúng tôi quay về đã là khi tia sáng bình minh đầu tiên le lói trên trời.

Kinn tức muốn chết, xuyên đêm cho người khóa hộ chiếu của Porsche lại, đề phòng cậu lên cơn chạy lên đỉnh núi Himalaya mở quán bar.

Vegas đem nhẫn trả cho Kinn, nhưng Kinn nói khi Porsche không ở đây, phân gia cần có người quản lí, hy vọng hắn có thể tạm thời đảm nhận vai trò lãnh đạo.

Tôi dựa lưng vào ghế, mơ màng gật gù.

Khi tôi dần chìm vào giấc ngủ, tôi như thấy mình đang nằm trong kí túc vệ sĩ của gia tộc chính, chỉ cần nghiêng người sang phải, có thể nhìn thấy khuôn mặt nằm nghiêng yên bình của Porsche.

---

Vegas tạm thời quản lí gia tộc phụ, cứ ngỡ chỉ tạm thời nhưng cũng đã một năm qua đi, Porsche vẫn chưa một lần xuất hiện.

Kinn căn bản mỗi một vùng biển khắp Thái Lan đều đào lên ba thước, nhưng chẳng ai từng nhìn thấy cậu thanh niên với nước da bánh mật tuấn tú khỏe khoắn ấy.

Rất nhiều lời đồn về Porsche lan truyền, có người nói cậu phản bội Kinn, bỏ trốn đến băng đảng của Hong Kong.

Có người nói cậu bị Kinn âm thầm xử lí, chỉ vì Kinn muốn duy trì hình tượng thâm tình trước đám đông mà thôi.

Cũng có người nói cậu bị băng đảng đối địch ám sát đã lâu.

Kinn giả mù giả điếc, cố chấp đi khắp Đông Nam Á tìm kiếm một quán bar do người yêu mở.

Cố chấp đợi chờ có một ngày Kinn bước chân vào quán bar xa lạ, cậu thanh niên ngập ánh nắng trong hồi ức nhìn anh cười thật tươi, hỏi xem Kinn muốn gọi đồ uống gì.

"Đợi Porsche về, nếu thằng Kinn muốn đánh nó một trận, tao không cản nữa, không ai được cản." Tankhun vừa ném đồ ăn vào bể cá, vừa nói với Arm, Pol và tôi.

Bể cá Koi của Tankhun lại thay một lứa cá mới.

Mỗi khi cậu chủ trách móc Porsche không từ mà biệt biến mất lâu như vậy, lại phẫn nộ ném đồ ăn vào bể cá, bể cá lúc ấy trông không khác gì nồi cháo thập cẩm.

Tôi phối hợp an ủi cậu chủ, nói mình muốn đón Venice tan học, rồi rời khỏi gia tộc chính.

Venice lên cấp một rồi, tôi và Vegas quán xuyến công việc của gia tộc cũng như việc nhà. 

Hắn ngày càng bận, tôi giống như trợ thủ của hắn, gia tộc phụ bị hai người chúng tôi mở thành "quán ăn" phu thê.

Vegas rất để ý tới cảm nhận của tôi, luôn cho tôi biết chi tiết công việc của gia tộc phụ, đem giao dịch trọng yếu giao cho tôi quản lí. 

Tôi biết hắn sợ gì, hắn sợ bước vào vết xe đổ của Kinn, hai anh em họ, aizz

Dần dần, lời đồn về Kinn cũng ngày một nhiều lên, có người nói Kinn điên rồi, vì bản đồ tìm kiếm Porsche trải trên bàn ngày một lớn.

Anh bắt đầu bận rộn bay tới Châu Âu, tới Bắc Á, bay tới những nơi nội địa khô cằn chẳng có biển, vùi đầu tìm kiếm một bóng người đã không thể xuất hiện, thậm chí vứt công việc lại một bên.

Mấy năm qua, Kinn đi qua rất nhiều nơi, đi hết danh sách địa danh dài Porsche viết trên thư lúc ấy.

Ở đảo Ko Tao, Kinn in ảnh của Porsche trên tờ rơi phát cho từng người dân địa phương và du khách, nếu tìm được người, treo thưởng 100 vạn bạc.

Ở phía đông Australia, Kinn thông qua mối quan hệ chính trị của gia tộc, điều động cảnh sát giúp đỡ tìm kiếm.

Cảnh sát còn vì một người ngoại quốc ban hành lệnh truy nã xuyên quốc gia (xét về tầng ý nghĩa nào đó thì có lẽ khá hợp lí) , hai tuần điều tra mọi khuôn mặt Châu Á xuất hiện trên đường.

Ở cao nguyên Tây Tạng, Kinn dùng tiếng trung chẳng mấy lưu loát và tiếng Tạng hỏi thăm cư dân địa phương, du khách thậm chí du mục:

"Có ai nhìn thấy người này không? Đó là người yêu của tôi, tôi lạc cậu ấy mất rồi."

Bóng lưng Kinn quỳ trước tượng thần cầu nguyện, là phong cảnh cô độc nhất tôi từng thấy trong đời này.

----

Cuối cùng Kinn cũng dừng lại bước chân tìm kiếm Porsche, khi ấy Venice đã học cấp hai.

Kinn nhận ra cuộc đời mình không chỉ có tìm kiếm một người, trên vai anh còn tránh nhiệm gánh vác gia tộc cần đảm đương.

Nhưng tôi và Vegas đều biết, Kinn quay về chỉ còn cái xác rỗng, linh hồn anh sớm đã tan đi mọi ngóc ngách trên trái đất, tìm kiếm một u linh không hình.

Venice vào mùa hè năm lớp sáu báo danh tham gia cuộc thi vẽ, còn được giải. 

Bức tranh đậm phong cách hiện đại, màu sắc đối lập mãnh liệt, sử dụng tông nóng chủ đạo, bên rìa là màu xanh và đen đậm đặc, giữa bức tranh là màu đỏ gốc rực rỡ, sắc vàng rắc vòng quanh toát ra sức sống kiên cường.

"Bức tranh này vẽ gì thế?" Vegas nhìn vào bức tranh, nheo lại đôi mắt, không biết là nhìn không rõ hay xem không hiểu.

Tôi nhìn thấy trên bức tranh, góc nhỏ bên dưới viết tên tác giả và tác phẩm: " 《Immortal, sức sống không ngừng》, Venice"

Một trận điện từ vô hình chạy dọc cơ thể tôi, tôi không ngờ rằng, thằng bé khi ấy còn nhỏ như vậy lại nhớ rõ ràng tới thế.

Tôi hồi tưởng tới một đêm đen 7 năm trước.

Pháo hoa lễ Song Kran rất đẹp, tôi đem theo người bạn tốt nhất đời này, đến bên vách đá cao sát bên biển, Venice không dám một mình ở nhà, tôi đành dẫn theo thằng bé.

Tôi rất cảm kích Venice, vì tôi biết bản thân không có dũng khí đối mặt với tất cả. 

Tôi đốt lên điếu thuốc cậu hay hút, hít vào hai hơi, nhìn vòng khói méo mó do tôi thổi ra bay bổng trong không trung, không biết cậu nhả khói ra bằng cách nào tạo thành vòng tròn xoe như thế.

Tôi dùng đầu thuốc thắp cháy dây dẫn pháo hoa.

Đây là di nguyện của Porsche.

Cậu nhờ sư thầy đem tro cốt của mình đặt vào hộp gốm nhỏ, lại bỏ vào chiếc balo đơn sơ, chôn dưới lớp đá vôi, đợi một người tên Pete tới đem cậu biến thành pháo hoa.

Cậu thanh niên hơn mét tám, hóa ra có thể nằm gọn trong bình gốm trên tay, sinh mạng....thật kì diệu.

Venice nắm lấy tay tôi, khuôn mặt nhỏ đỏ hồng dưới ánh sáng pháo hoa: " Pete, đó là gì vậy, đẹp quá."

"Đó là phượng hoàng bất tử, dục hỏa trùng sinh, sinh mệnh không dứt."

"Trùng sinh? Vậy khi nào phượng hoàng quay lại?"

"Không có lúc nào, phượng hoàng....đã thoát ly khỏi thời gian."

Sinh mạng của chúng ta, không phải là bậc thang mà là một bánh xe. 

Bánh xe không ngừng lăn về phía trước, những người nửa đường bước xuống, đều thoát ly khỏi thời gian.

Tôi từng nghĩ qua muốn nói cho Kinn biết, trong những năm Kinn đi khắp nơi quanh thế giới tôi từng muốn bộc bạch. 

Nhưng tôi mơ hồ cảm nhận được, có thể Kinn sớm đã biết, chỉ là không thể dừng lại.

Một khi dừng bước, sẽ chẳng còn cách nào ngoài tiếp nhận sự thật, và sự thật tàn khốc đôi khi không thể nào đối diện.

----

Venice trở thành người nắm quyền của gia tộc chính đã là chuyện của rất nhiều năm sau. 

Dạo này cơ thể Kinn không được khỏe, thật ra không nên như vậy, đối với một người đàn ông như Kinn, tuổi này không tính là già. 

Nhưng tôi biết, với một người linh hồn đã sớm tiêu tán mọi nơi như Kinn, chống đỡ tới giờ đã không dễ dàng.

Ngày Kinn mời tôi tới gặp mặt, giống như trước kia, là sau cơn mưa lớn, đến cuối cùng, Kinn vẫn hỏi tôi câu ấy:

"Porsche đi đâu rồi?"

Giống như rất nhiều rất nhiều năm trước, Kinn từng hỏi tôi một câu giống vậy.

Khi ấy Porsche vẫn chưa phải người yêu Kinn, vì mâu thuẫn nhỏ giận dỗi bỏ về nhà, Kinn hấp tấp xông vào kí túc hỏi tôi về cậu.

Tôi cúi đầu nhìn ly nước trong tay, rất nhiều năm qua tôi chưa từng nói dối cậu Kinn, nhiều năm sau này, tôi cũng không làm vậy.

Tôi thuật lại những gì Porsche viết trong thư cho tôi, lá thư tôi đã đọc vô số lần, thuộc lòng một chữ không sai.

Căn phòng yên tĩnh tới lạ, trong cái lặng vô tận, tôi như nghe thấy khúc hát tế tiễn biệt phượng hoàng đầy bi ai.

"Pete, cảm ơn nhé." Kinn mỉm cười, xuyên thấu qua thời gian, tôi nhìn thấy cậu thanh niên vì yêu mà tràn trề sức sống khi xưa.

Tin Kinn bệnh tình nghiêm trọng tới muộn hơn tôi tưởng.

Trước đó, Kinn đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, giúp Venice dọn dẹp trướng ngại trong gia tộc, Kinn là một người bác tốt, cũng là một gia chủ tận tâm.

Khi tôi gặp Kinn trong bệnh viện, Tankhun đang ở bên anh, nước mắt mất kiểm soát không ngừng rơi, nhưng vẫn quật cường nói: 

" Có chút tuổi đầu đã dễ nản lòng, yếu đuối như vậy, tối hôm qua anh mày còn thức thâu đêm xem phim cơ mà. Đợi đợt bệnh này qua đi, phải rèn luyện sức khỏe cho tốt, nếu không đợi Porsche về rồi, chắc chắn sẽ chạy theo thằng khác cho xem."

Kinn nhìn Tankhun mỉm cười, là nụ cười Samoyed đã rất lâu tôi không còn nhìn thấy: "em sắp gặp được Porsche rồi."

Ngày Kinn đi trời rất nóng, nhưng không khí bi thương lạnh lẽo bao trùm cả mấy trăm người của gia tộc chính và gia tộc phụ.

Mỗi người đều mặc bộ tây trang đen thuần, bật lên chiếc ô đen, im lặng thật lâu.

Tankhun theo lời Kinn dặn, thay cho anh bộ tây trang đỏ đã phai màu, đeo lên chiếc đồng hồ cũ kĩ.

Kinn Anakinn Theerapanyakun, cuối cùng đã kết thúc.

"Bạn của tôi, Pete

Lúc nhìn thấy lá thư này, tao đã nằm trong tay mày rồi ( haha không ngờ đúng không, cái hộp nhỏ trên tay là tao đấy). 

Đừng buồn nhé, tin tao đi, đây là cái kết tao sớm chấp nhận, không cần để ý quá khứ nữa, từ giờ phút này, tao đã tự do.

Có lẽ do tao tạo nhiều nghiệp quá, khi tao phát hiện "quả bom" hẹn giờ trong não mình, đã quá muộn để phẫu thuật.

Rất may tất cả những người tao lo lắng đều có nơi về của mình, mẹ tao đã hoàn thành tâm nguyện, Porchay đã có Kim yêu thương chăm sóc, mày có Vegas và Venice hạnh phúc sống tiếp.

Người duy nhất tao không yên tâm là Kinn. 

Hôm nay tao có lời muốn nhờ mày, đừng nói cho Kinn biết tao chết rồi. 

Hai năm này, giữa bọn tao có một số chuyện, quan hệ xuất hiện vết nứt, chẳng còn cách nào, đời người vốn không do bản thân quyết định, đặc biệt là người có thân phận như chúng ta.

Nhưng tao chưa từng nghi ngờ tình cảm Kinn dành cho tao, vì vậy, nói với Kinn tao chỉ tạm thời biến mất, không ở đây nữa...

Cho tới khi hắn quen cuộc sống không có tao, cho tới khi hắn chấp nhận chuyện tao rời đi giữa đường.

Pete, xin lỗi vì giao lại cho mày chuyện khó khăn này.

Mày là người lương thiện, thấu tình đạt lý nhất mà tao từng gặp. 

Tao ở trên trời sẽ luôn bảo vệ, chúc phúc cho mày, giữa chúng ta sẽ luôn có mối liên kết không thể cắt đứt.

Pete, nếu có một ngày Kinn chấp nhận được chuyện tao mất, nói với hắn giúp tao:

"Kinn, em yêu anh, em không đứng ở phía gia tộc chính, cũng không đứng về phía gia tộc phụ, chỉ đứng phía anh, từ đầu tới cuối. Khi làm vệ sĩ cho anh cũng vậy, làm lãnh đạo gia tộc phụ cũng thế.

Chuyện duy nhất em hối hận chính là tiếp nhận quản lí gia tộc phụ, sinh ra khoảng cách với anh, nhưng chưa hề hối hận gặp được anh.

Cuộc gặp không hẹn trước trong con hẻm nhỏ khi ấy, là sự trùng hợp đẹp nhất trong đời này của em.

Nếu trăm năm nữa thực sự có thể ở một khoảng không khác gặp được nhau, mặc bộ tây trang đỏ ngày đầu gặp gỡ, đứng ở ngã rẽ đợi em.

Em nhất định sẽ chạy xe tới, giật đồng hồ của anh, chở anh cùng đi tới vòng luân hồi tiếp theo.

Porsche."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com