24
Nắng sớm qua một lớp cửa kính khẽ vỗ về lên đôi hàng mi đang im lìm nhắm nghiền của chàng trai trẻ Vegas. Nhảy nhót trên sống mũi cao, nắng tham lam to gan vờn cả trên đôi môi hồng nhưng khô khốc đến nứt nẻ muốn thương tình ủ ấm đôi môi mỏng ấy, xót thương nó thay cho vị chủ nhân vô tâm là người vẫn còn đang ngủ say này đây.
Vegas khẽ mở mắt, vết thương trên đầu khiến hắn cau mày vì đau đớn nhưng rất nhanh đã lại mỉm cười đầy yêu chiều khi ngó sang em trai đang nắm lấy một góc nhỏ áo của mình ngủ ngon lành. Vegas đưa tay xoa nhẹ hai gò má phúng phính của Macau khiến cậu nhóc khẽ hắng giọng vì ngái ngủ rồi cũng từ từ mở mắt, nhóc cười thật tươi đáp lại khoé môi cong cong của anh trai đã dậy từ lâu đang chống cằm dịu dàng ngắm nhìn mình.
"- Dậy thôi tiểu quỷ, chúng ta có 3 ngày để chơi"
Vegas nhéo mũi Macau, họ ngọt ngào đánh thức nhau dậy vào buổi sáng như thế này thật yên bình biết mấy, cũng thật hiếm hoi biết bao mới có được khoảnh khắc này.
Ngày đầu tiên ở biển, hai anh em họ dành cả một buổi sáng tại khách sạn. Macau không ưa thích gì những thủ tục rườm rà này nên cứ mãi phụng phịu đi sau lưng anh trai vùng vằng đánh vai chu mỏ khiến Vegas không thể không mỉm cười. Macau đáng yêu lắm, cũng thương anh trai vô cùng, cậu nhóc luôn muốn bám dính lấy Vegas không rời với ý nghĩ non nớt rằng cậu có thể bảo vệ được anh. Thời gian Macau được ở gần anh trai mình ít đến nỗi khiến cậu bé thèm được anh ôm ấp, quen với hơi ấm của Vegas, Macau không còn muốn tiếp nhận thêm sự quan tâm của bất cứ ai. Lẽo đẽo theo Vegas cho đến khi hắn thở phào với đống đồ đạc rồi đồng ý đưa mình ra biển, Macau thoả mãn nhón chân hôn chụt lên má anh trai rồi nhanh chóng sửa soạn bản thân.
Vegas trông thật dịu dàng với man bun cùng trang phục thường nhật, nắm tay em trai ra biển, hắn không vui đùa giống Macau mà chỉ ngồi trên ghế lim dim ngắm nhìn người người cùng vạn vật qua kính râm. Cậu nhóc Macau rời khỏi tay hắn liền chạy vụt đi mất, nhóc không mặc áo, phô bày hoàn toàn từng chút một những thớ cơ non nớt đang hình thành. Vegas nằm đó theo dõi em trai vui vẻ chơi với sóng biển,nắng vàng đổ rạp trên cơ thể hắn, ấm áp đến mức khiến Vegas cảm thấy buồn ngủ.
"- P'Vegas!!!!"
Từ xa chạy lại, Macau lớn giọng đánh thức con mèo lớn Vegas, trên tay cậu nhóc ôm theo một chú mèo nữa cũng thật lớn.
"- Hê hê nhìn này!"
Macau giơ nhóc mèo lên cao đưa đến trước mặt Vegas, hắn tháo kính, nheo mắt ngắm nhìn mới thấy nhóc ấy là một bé mèo Thái Lan với màu lông xám tro,cái mũi hồng xinh xắn cùng đôi bàn chân cũng hồng hồng xinh xinh đáng yêu vô cùng. Macau bế cắp nách nhóc nên cái mặt tròn xoe của mèo quạo thấy rõ, cái bụng phúng phính mỡ cùng bộ lông sạch sẽ nói lên rằng nhóc không sao phải mèo hoang.
"- Nhóc bế nó từ đâu về vậy?"
Vegas đeo lại kính, tiếp tục lười biếng ngả người ra sau không quan tâm đến mèo béo.
"- Em chẳng biết, cứ thế mà ôm về thôi!"
Ẵm bé mèo trong lòng, Macau đung đưa vỗ về con mèo giống như đang âu yếm một em bé đầy lông lá, cái miệng của cậu nhóc chu lên ê a những câu vô nghĩa với mèo, tay vỗ vỗ lưng nó. Con mèo được yêu thương cũng thành ra khoái trá, nó lim dim trong vòng tay Macau, phe phẩy vẫy cái đuôi hưởng thụ sự chăm bẵm đến từ người lạ vừa "bắt cóc" mình.
Bỗng Macau thôi không đung đưa thân mình nữa, cậu chàng nghịch ngợm nhìn sang anh trai mặt lạnh băng hô hấp đã dần trở nên bình ổn, thiu thiu chợp mắt mặc kệ sự đời. Cậu nhóc vừa gọi tên anh trai vừa cười hí hí đầy nguy hiểm, đem con mèo trên tay tiến đến gần Vegas khiến hắn choàng tỉnh, hốt hoảng ngồi trên ghế xua xua tay không muốn Macau lại gần.
" - Không! Nhiều lông quá, tránh xa anh ra!"
Vegas phản kháng dữ dội việc đến gần chú mèo, hắn gào thét xua đuổi nhưng Macau nào đâu có muốn tha cho hắn. Cậu thích thú dí con mèo vào người Vegas, chạy theo hắn đến khi thấm mệt, con mèo trên tay cũng bị cậu cầm nắm đến chóng mặt mới chịu dừng lại. Macau ngồi xuống chiếc ghế tựa bên cạnh Vegas, ôm mấy mèo béo trong lòng vuốt ve để nhóc ấy nghỉ ngơi sau trận rượt đuổi đầy mồ hôi và nước mắt, của Vegas. Nạn nhân của cuộc ẩu đả vừa rồi vẫn sợ hãi Macau mà tỉnh luôn cả việc buồn ngủ, rón rén đứng từ xa đấu tranh tư tưởng hồi lâu dám lại gần hai đứa nhóc đang khúc khích vuốt ve nhau, hắn nghe được một người một mèo "nói xấu" mình.
Đợi Macau ham vui buông chú mèo đã ngủ say nằm lại trên ghế một mình, Vegas lấm lét trộm nhìn ra xa,chắc chắn rằng em trai đã đi xa hắn liền nhanh tay bế lấy mèo con, đưa nhóc lên mũi hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra đầy thoả mãn. Để nhóc nhìn vào mắt mình,Vegas hôn chùn chụt lên hai má thịt của mèo béo, thô bạo đè ngửa chú ta ra hít hà cọ mũi lên phần bụng trắng thơm mềm. Hắn cắn lấy hai chân trước đang cố sức chống cự của mèo, ngậm luôn đôi tai của mèo vào miệng mà cắn xuống khiến nhóc khó chịu ré lên một tiếng. Vegas không hề ghét mèo, hắn là đặc biệt cực kì thích mèo!
"- Ehehe nè nè nè, sao mà hay ra dẻ quá à"
Mải miết hôn hít với tình nhân mới quen, mọi hành động vừa rồi của Vegas đã được Macau ghi lại sắc nét không bỏ sót một chi tiết nhỏ nhặt. Cậu nhóc bấm nút gửi đi, toàn bộ video cùng hình ảnh hắn chơi đùa cùng mèo con ngay lập tức được gửi đi với tốc độ nhanh như chớp. Vegas bất lực vì bị nắm thóp liền ờ lên một tiếng, nhẹ nhàng đặt nhóc mèo lạ mặt xuống rồi vùng dậy đuổi theo muốn cướp lấy điện thoại từ tay Macau nhưng nhóc nghịch ngợm này đã nhanh chân chạy vụt đi, khi chạy còn quay lưng lè lưỡi lắc lắc điện thoại trên tay trêu ngươi Vegas. Họ cùng nhau bình yên như vậy trôi qua ngày đầu tiên đầy tiếng cười, không một chút vướng bận, nhờ có Macau hắn cũng tạm quên đi mớ hỗn độn trong lòng.
Ngày thứ hai ở biển, không có nắng vàng hay cát trắng biển xanh như ngày thứ nhất mà chỉ có hai anh em thứ gia ôm lấy nhau ngủ say thật say. Macau yên giấc trong vòng tay của Vegas như khi họ còn nhỏ, tèm lem mũi dãi ra tay áo anh trai, nhóc cười tươi hơn mặt trời hưởng thụ hơi ấm đến từ Vegas bao bọc lấy mình. Cả một ngày thứ hai của họ chỉ loanh quanh trong căn phòng đầy đủ tiện nghi, hết chơi lại ngủ, ngủ dậy thì đã tối muộn. Vegas nắm tay em trai đi dọc bờ biển dài, nói với cậu bé đủ thứ chuyện trên đời mặc kệ cậu bé có hiểu hay không hiểu, gió lồng lộng thổi, hắn kéo em trai ra sau đem thân mình chắn gió bảo vệ cậu nhóc. Cả hai bước đến khi đôi chân thấm mệt mới nắm tay nhau ngồi phịch xuống nền cát. Sóng từng đợt đổ về, trông yên bình nhưng cũng thật hỗn loạn, giống hệt cõi lòng Vegas. Hắn lại ôm lấy chính mình như đêm trước, không còn cười nói với Macau mà chỉ im lặng nhìn về phía xa.
"- P'Vegas.... em nhớ mẹ"
Macau không để anh mình duy trì tư thế bó gối mắt nhìn xa xăm mãi về phía biển đen,cậu dùng tay lay nhẹ Vegas phát hiện từ trong hốc mắt hắn trượt dài xuống hai dòng lệ nóng hổi, cậu nhóc bật khóc theo anh. Vegas run rẩy nấc lên từng tiếng ôm lấy Macau cũng đang nức nở gọi tên mẹ thật chặt vào lòng, hắn sẽ không khóc nếu như Macau không nhắc đến mẹ, nhớ nhung dồn nén bao nhiêu lâu sâu trong vỏ bọc cứng cáp mạnh mẽ dâng trào cùng với biết bao nhiêu thứ chuyện trên trời dưới đất xảy đến khiến Vegas sụp đổ hoàn toàn. Hắn ôm em trai khóc thật lớn trong nỗi tủi thân cùng bất lực, hắn thương Macau biết bao nhiêu, không muốn để em trai trông thấy mình yếu đuối nhưng hắn lại chẳng thể tiếp tục gắng gượng.
Macau thoát khỏi vòng tay Vegas, thay vì để anh ôm mình thì cậu nhóc hiểu chuyện ấy kéo lấy Vegas vào lồng ngực, vụng về phủ phục thân mình lên hình hài to lớn của anh trai để cho anh giấu mặt vào lòng mình khóc thật lớn. Cậu nhóc vuốt ve lưng Vegas, hắn đã khóc thật lâu cho đến khi áo cậu ướt đẫm một mảng lớn nới sụt sịt ngẩng đầu lau vội nước mắt, như mọi lần lại cũng vội vàng tránh mặt cậu.
"- Em về trước đi Macau, để anh một mình"
Rất không muốn để lại một mình Vegas nhưng Macau vẫn ngoan ngoãn đứng dậy quay lưng đi về phòng, để cho hắn ngồi lại một mình bên bãi biển với hai mí mắt nặng trĩu. Vegas hít sâu, ngửa cổ ngước đôi mắt mờ đục nhìn lên bầu trời đêm đầy sao đẹp đến hão huyền nhưng hắn lại chẳng có tâm trạng cảm nhận vẻ đẹp tuyệt bích ấy. Trong lòng hắn nặng nề ngẫm nghĩ, ánh trăng sáng trên kia soi rọi xuống nhân gian phải chăng cũng chẳng dành cho mình. Thứ duy nhất Vegas cảm thấy quen thuộc với bản thân chính là bóng đêm, trùng hợp thay biển đêm sâu thẳm lại tối tăm đến độ hắn cảm thấy thật thân thuộc với nỗi cô đơn trong hắn. Nước mắt lại một lần nữa lăn dài, hắn khóc cho chính mình, đem biển đen so sánh với Vegas đến chính hắn còn phải ngỡ ngàng vì giống nhau biết bao nhiêu. Biển có cố gắng ôm lấy trăng vào lòng đến mấy thì phản chiếu vẫn chính là phản chiếu, biển là hắn chỉ đang leo lắt hắt lại ánh sáng của bạch nguyệt quang Tawan trong lòng Kinn chứ chẳng khi nào Kinn coi hắn là một tia ánh sáng đích thực dù chỉ là nhỏ nhất, có cố gắng đến mấy cũng vậy thôi.
Tìm đến điện thoại sau khi tâm trạng đã ổn đi đôi phần, thứ đồ hình chữ nhật này bị hắn vô hiệu hoá vẫn cứ nằm im trong túi quần của hắn, cộm lên khiến hắn khó chịu bèn lôi nó ra ngoài, nhanh tay bấm nút kích hoạt. Ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại làm Vegas khó chịu nheo mắt, tâm trạng một lần nữa tồi tệ đến đỉnh điểm khi chào đón hắn là cả ngàn cuộc gọi đến từ Kinn, Kim, ngài Korn cùng cha hắn. Hắn thừa biết chuyện gì đã xảy ra, trên mặt giữ nguyên thái độ bình tĩnh tắt sáng màn hình, miệng lẩm bẩm nguyền rủa cái gia tộc chết dẫm này đày đoạ thân hắn, Vegas đứng dậy bước về phòng lay nhẹ Macau đang ngái ngủ. Hắn dịu dàng mỉm cười đưa tay lau mắt cho nhóc, gãi gãi cằm Macau rồi nhẹ giọng.
"- Dậy đi nhóc, ta phải có mặt ở nhà bác vào sáng mai "
- Sắp hết truyện rồi hen^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com