[Trái tim của hoàng đế] [Hết]
Grimm cất giọng ngâm nga: "Đừng khóc nữa, những chú sâu bé nhỏ ơi, bởi vì ngay cả những vì sao yêu nhau rồi cũng phải chia lìa."
Kaiser đáp lại bằng giọng cáu kỉnh: "Làm ơn bớt ngâm haiku lại đi, nghe như cứt vậy!"
Kaiser khoanh tay, dựa vào cửa phòng ký túc xá của Ness, nhìn cậu xách theo một lon cà phê từ cuối hành lang bước tới. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Ness đã gầy đi trông thấy. Vốn dĩ cậu đã có khung xương nhỏ, lúc này lại vùi cằm vào cổ áo dựng đứng, ánh mắt ẩn dưới mái tóc mái rối bời khiến cả khuôn mặt trông như sắp biến mất vào trong bóng của chính mình. Cậu đi bộ với dáng vẻ thất thần, chỉ chăm chú nhìn xuống vài mét đất trước chân, cho nên mãi đến khi đứng ngay trước mặt Kaiser mới phát hiện ra sự hiện diện của hắn.
"......Kaiser." Ness lùi lại một bước, ngẩng đầu lên, nở một nụ cười lấy lòng đầy lúng túng.
"Trước khi mày đi," Kaiser nói, "mày thậm chí còn không muốn đến chào tao một tiếng sao?"
Nụ cười của Ness cứng đờ, nhưng cậu cố gắng giữ nó không biến mất khỏi khuôn mặt mình: "Bởi vì Kaiser đã nói... đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa."
"Đó là hai chuyện khác nhau." Kaiser hoàn toàn không có ý định giải thích sự mâu thuẫn trong lời nói của mình. Hắn cứ thế tự nhiên bước vào phòng như thể đây là nơi không chủ, ngồi xuống ghế một cách tùy tiện, vắt chân phải lên chân trái. Ness theo sau hắn, đứng sững giữa phòng, trông như một vị khách không mời mà chẳng biết phải đặt chân xuống đâu.
"Kaiser... em cần thu dọn hành lý."
Kaiser tựa một bên mặt vào tay, nghiêng đầu nhìn cậu: "Ý mày là tao đang cản trở công việc của mày?"
Ness lập tức lắc đầu. Cậu cứ đứng bất động giữa phòng như thể đang chịu phạt, như thể đang chờ đợi Kaiser đưa ra chỉ thị nào đó. Nhưng Kaiser chỉ lấy một cuốn tạp chí từ đầu giường, lật xem một cách tùy ý mà không thèm nhìn cậu thêm lần nào nữa.
Chuyến bay sẽ không chờ ai nên cậu vẫn cứ thế thu dọn hành lý của mình.
Trong lúc chờ Ness sắp xếp hành lý, Kaiser không nhịn được mà mong cậu sẽ chủ động bắt chuyện với mình. Không phải vì hắn muốn nghe một lời từ biệt nhạt nhẽo nào đó, mà là vì cuốn tạp chí trong tay hắn được viết bằng tiếng Nhật. Chắc hẳn Ness đã tiện tay mua ở sân bay hoặc khách sạn nào đó. Kaiser nhíu mày lật qua từng trang, nhưng không tìm được chữ nào mà mình hiểu.
Trong khi đó, Ness sắp xếp đồ đạc rất ngăn nắp. Cậu biết cách gấp quần áo sao cho tiết kiệm không gian, biết xếp đôi giày đinh chiếm chỗ vào những kẽ trống, biết phân loại dây kháng lực, băng cá nhân và hộp thuốc vào từng túi nhỏ riêng biệt. Như thể cậu sinh ra đã am hiểu những điều này.
Lúc đến đây, Ness chịu trách nhiệm đóng gói hành lý cho cả hai, những món đồ dư thừa của Kaiser cũng được cậu xếp vào vali của mình. Chính vì thế, khi chứng kiến số lượng đồ đạc mà Ness thực sự cần mang về ít ỏi đến mức bất ngờ, Kaiser không khỏi ngạc nhiên.
Khi cố gắng nhớ lại suốt thời gian qua, Ness đã làm cách nào mà cứ như ảo thuật, có thể ngay lập tức lấy ra tất cả những thứ hắn cần như băng đô, kính râm, gối chữ U, quạt cầm tay, kem chống nắng, thuốc chống muỗi, vitamin...thì Ness cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng đúng lúc đó, Kaiser lại bỏ lỡ mất câu nói của cậu.
"Cái gì?"
Vì thế, Ness phải lặp lại một lần nữa: "Sau khi em về nước... ai sẽ chuyền bóng cho anh đây?"
Kaiser không có tâm trạng để suy nghĩ về điều này. Hoặc đúng hơn, đây là vấn đề mà hắn không muốn suy nghĩ nhất. Nếu tất cả những chuyện này chưa từng xảy ra, thì ở giai đoạn này, hắn cũng không cần phải bận tâm về nó.
Hắn nhún vai: "Câu lạc bộ sẽ sắp xếp, đó không phải chuyện mày cần phải lo. Hơn nữa, có hay không có đường chuyền của mày, tao vẫn sẽ ghi bàn thôi."
Ness dường như bị đả kích sâu sắc. Cậu cúi đầu, lặng lẽ kéo khóa vali. Kaiser thậm chí có thể tưởng tượng được đôi tai của cậu cũng đang ủ rũ rũ xuống. Sau khi kéo chiếc khóa bị kẹt một chút đến tận cùng, cậu khẽ nói:
"Kaiser, em sẽ đợi anh ở Đức."
Kaiser nhếch môi, lộ ra một nụ cười khinh miệt. Ness sắc sảo và khôn khéo khi hầu hạ "hoàng đế", nhưng lại ngây thơ đến mức ngu ngốc khi nói về công việc riêng của chính bản thân mình.
Ngay khi rời khỏi "Blue Lock," cậu đã chính thức mất đi cơ hội được một nhà đầu tư mới phát hiện cùng Kaiser. Khi cuộc chiến của "Blue Lock" kết thúc, Kaiser chắc chắn sẽ trở thành ngôi sao số một của một câu lạc bộ khác. Còn Ness thì không. Kaiser không thể, và cũng sẽ không mang cậu theo.
Dường như Ness đã bằng cách nào đó hiểu được suy nghĩ trong đầu hắn, bởi vì cậu bỗng nhiên ho sặc sụa - lần này nặng nhất từ trước đến nay. Hoặc có lẽ là vì đã mấy ngày nay Kaiser không gặp Ness, nên hắn hoàn toàn không biết tình trạng bệnh của cậu đã trở nên nghiêm trọng đến mức nào.
Tiếng ho dữ dội khiến cơ thể Ness gần như co quắp trên mặt đất. Cậu chỉ có thể dùng một tay chống xuống để giữ vững mình. Nếu đây được xem là hành động cúi đầu quy phục, thì quả thực là vô cùng thành kính.
Những cơn đau hành hạ kéo dài gần như khiến cậu ngạt thở, cho đến khi dòng máu đỏ sẫm chảy xuống từ lòng bàn tay, dọc theo cổ tay rồi thấm vào ống tay áo.
Kaiser im lặng tựa cằm vào tay, ngồi trên ghế cao nhìn xuống cảnh tượng trước mặt.
Thật nực cười. Vì Ness, hắn hoàn toàn bất lực trước tất cả chuyện này.
Trước đây, hắn chưa từng nghi ngờ vào phép màu chữa lành của hoàng đế, nên mới có thể vô tư đặt một nụ hôn lên thần dân của mình. Nhưng sự phản bội của đối phương đã giẫm đạp lên lòng kiêu hãnh của hắn, khiến gai nhọn từ miệng cậu đâm vào cả môi lưỡi hắn.
Hắn tuyệt đối không tha thứ cho sự phản bội đó.
Kaiser luôn chỉ có một cách duy nhất khi đối xử với kẻ thù của mình. Bắt chúng phải trả giá, khiến chúng thua thật thảm hại, rồi dùng bộ dạng hối hận không kịp của chúng để uống rượu giải sầu.
Vì thế, hắn đã trừng phạt Ness, hành hạ cậu, đáp lại lời xin lỗi muộn màng của cậu bằng sự lạnh lùng và chế giễu.
Ness thực sự đã phải trả giá xứng đáng cho những gì mình đã làm.
Hắn cứ nghĩ điều đó sẽ khiến mình hài lòng, rằng khi nỗi hả hê lấp đầy, trái tim hắn sẽ lại trở nên bình lặng.
Nhưng hắn đã nhầm.
Ness vụng về tìm kiếm chiếc khăn tay trong khi những giọt máu và cánh hoa tuyệt vọng sắp nhỏ xuống mặt đất. Một cách khó hiểu, Kaiser bước đến trước mặt Ness, lật bàn tay và áp khăn tay của mình lên miệng cậu. Hắn nhớ Ness từng nói rằng khăn tay của cậu có mùi hoa hồng và xạ hương trắng - mùi hương luôn vương vấn trên người hắn. Đôi khi, hắn cho phép Ness ngửi tóc mình, khi hắn đang lật xem một tờ báo hoặc một xấp tài liệu, mặc kệ cậu như một chú chó nhỏ vùi mũi vào tóc hắn mà khẽ hít hà. Điều đó không làm hắn thấy phiền. Ness luôn xuất hiện vào thời điểm thích hợp, biến mất vào thời điểm thích hợp, thậm chí cậu còn hiểu rõ hai chữ "thích hợp" hơn cả Kaiser.
Hắn lại nhớ về chuyến đi Tokyo cùng nhóm Bastard, nơi Ness luôn ở bên cạnh hắn. Khi đứng trên Tokyo Skytree, hắn dõi theo hướng ngón tay Ness chỉ, và trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm thấy mình như vị vua của thế giới. Ness biết khi nào nên xuất hiện, Ness biết khi nào nên biến mất. Trước khi Kaiser kịp nhận thức, Ness đã tự nhiên trở thành một phần của hắn, như một phần kéo dài của tứ chi. Rất ít người thắc mắc nếu mất đi một bàn tay hoặc một đôi chân thì họ sẽ sống ra sao, dù chúng quan trọng đến mức không thể thiếu nhưng lại hiển nhiên đến mức khó nhận ra...
Hắn nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên dưới lòng bàn tay mình, nơi chiếc khăn tay bịt chặt miệng cậu. Đôi mắt màu tử đinh hương đang tràn đầy hoảng hốt, rối loạn, xen lẫn một tia vui sướng dè dặt. Mọi hành động, biểu cảm, phản ứng của Ness đều nằm trong dự đoán của hắn. Điều đó đôi lúc khiến hắn cảm thấy nhàm chán. Nhưng những thứ khiến hắn không thể lường trước lúc này lại chính là trái tim của bản thân hắn.
Michael Kaiser luôn làm những điều hợp lý, nhưng chết tiệt, vì Chúa, tiền vệ của hắn đang ở ngay trước mắt, và hắn chưa từng thấy nhớ cậu đến mức này.
Vậy nên hắn cúi xuống, nhắm mắt lại, hôn cậu.
Hôn qua biểu tượng vương miện trên mu bàn tay mình.
Hôn qua khoảng cách giữa tiền đạo và tiền vệ.
Hôn qua tòa tháp Skytree ở Tokyo.
Hôn qua mười tiếng đồng hồ bay và bảy tiếng chênh lệch múi giờ (dường như chỉ là tạm thời, nhưng thực tế sẽ mãi mãi chia cắt họ ở hai thế giới).
Hôn qua tất cả những nụ hôn vô ích giữa họ.
Hôn qua chiếc khăn tay của hắn.
Và hôn qua cả những vệt máu bọc trong khăn, những cánh hoa màu xanh bị nghiền nát không thuộc về hắn...
Alexis Ness chấp nhận quyết định của câu lạc bộ, không chỉ vì Kaiser muốn cậu biến mất, mà còn vì cậu biết mình không còn có thể giúp ích cho hắn nữa. Dù không tin rằng sẽ có ai có thể chuyền bóng cho Kaiser hoàn hảo hơn mình, cậu vẫn chọn tuân theo triết lý hợp lý của đội bóng. Nhưng cậu vẫn muốn biết ai sẽ là người thay thế mình, vì cậu không muốn nhìn thấy kẻ đó chuyền cho Kaiser một đường bóng tệ hại, và vì cậu chưa bao giờ mắc sai lầm nào trong nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, câu trả lời của Kaiser dường như đang nói rằng cậu không còn tư cách để hỏi điều đó nữa.
Thế nên, cậu ngoan ngoãn cúi đầu, giả vờ như chưa từng mở miệng, giả vờ như cậu chỉ đang loay hoay với chiếc khóa kéo hơi cứng nơi đầu chiếc vali. Khi tiếng khóa hai bên cài vào nhau, cậu cố gắng nói ra điều cậu thực sự muốn nói, nhưng lại không đủ dũng khí để ngẩng đầu lên nhìn phản ứng của Kaiser:
"Em sẽ đợi anh ở Đức."
Như một sự trừng phạt dành cho câu nói ngây thơ không biết trời cao đất dày, một cơn ho dữ dội lại ập đến, mạnh mẽ hơn bất cứ lần nào trước đây. Máu lẫn trong cánh hoa ướt đẫm lòng bàn tay cậu. Ness khó nhọc thở dốc trong cơn choáng váng do thiếu oxy, cố gắng thò tay vào túi tìm khăn tay, nhưng bàn tay khác đã nhanh hơn, ấn khăn lên miệng cậu trước một nhịp.
Hơi ấm từ lòng bàn tay Kaiser truyền qua lớp vải. Ness hoang mang ngước nhìn, chạm phải ánh mắt sâu thẳm đầy suy tư của hắn.
Về mặt chiến thuật hay trong cuộc sống thường ngày, cậu hiểu Kaiser. Cậu có thể đoán được ý hắn chỉ qua nét mặt hay cử động đầu ngón tay. Nhưng cậu không thể hiểu được hắn khi Kaiser chọn giữ im lặng, cậu sẽ vĩnh viễn không biết trong đầu hắn đang nghĩ gì.
Michael Kaiser là ổ khóa khó giải nhất trên thế gian này, bởi vì chìa khóa không tồn tại - không ở chỗ cậu, cũng không ở bất cứ ai.
Điều đó khiến cậu cảm thấy an tâm, dù đôi khi cũng đẩy cậu vào trạng thái mâu thuẫn và bối rối.
Cậu có nên nhận lấy chiếc khăn tay này không?
Cậu có nên đẩy nó ra không?
Cậu có nên xin lỗi không?
Cậu có nên nói cảm ơn không?
Cậu hy vọng có thể tìm thấy câu trả lời trong mắt Kaiser, nhưng hắn không cho cậu bất kỳ tín hiệu nào.
Hắn chỉ hơi nghiêng người về phía trước, những lọn tóc xanh đậm trượt khỏi bờ vai, rơi xuống trước ngực.
Trước khi Ness kịp nhận ra ý định của hắn, mùi hương hoa hồng và xạ hương trắng đã nhẹ nhàng bao phủ lấy cậu.
Trong tình huống mà thông tin nắm được vô cùng ít ỏi, việc suy nghĩ về tương lai là một điều cực kỳ khó khăn.
Ness không biết vì sao nụ hôn của Kaiser lại không có tác dụng, nên cậu cũng không chắc liệu pháp điều trị khi trở về nước có hiệu quả hay không. Cậu không chắc rằng mình có thể được chữa khỏi, nên cũng không biết liệu mình còn có thể tiếp tục chơi bóng hay không. Quan trọng nhất là - cậu không biết mình có thể tiếp tục chơi bóng hay không, nên cũng không chắc liệu mình có thể tiếp tục ở bên cạnh Kaiser hay không.
Nhưng cậu chắc chắn một trăm phần trăm rằng người mình thích là Kaiser.
Khi mới bắt đầu, Anri đã nói với cậu rằng căn bệnh này chưa từng có trường hợp nào được chữa khỏi bằng phương pháp nào khác ngoài nụ hôn của tình yêu đích thực. Nhưng nếu không thể nhận được nụ hôn ấy, cậu có thể thử từ bỏ tình cảm của mình dành cho người đó - một con đường khác để khỏi bệnh.
Nếu từ bỏ tình cảm với Kaiser, cậu còn có thể ở bên cạnh hắn sao?
Nếu không từ bỏ tình cảm với Kaiser, cậu sẽ chết sao?
Cậu thử không thích Kaiser nữa. Nhưng Kaiser lại giống như chú gấu trắng trong thí nghiệm tâm lý, càng cố quên thì hắn lại càng xuất hiện thường xuyên hơn trong tâm trí cậu. Ness cuối cùng cũng lực bất tòng tâm. Đây có lẽ là điều duy nhất cậu không thể làm được vì Kaiser, ngay cả khi đó là mệnh lệnh của hắn. Cậu quá yêu Kaiser, yêu đến mức chỉ cần nghe thấy tên hắn thôi là đã run rẩy, chỉ cần nhận được nụ hôn của hắn thôi là đã muốn khóc.
Cậu đã nhận được đủ loại nụ hôn từ Kaiser, nhưng không có cái nào giống như cái trước mắt này. Không phải nụ hôn đầy dục vọng, không phải nụ hôn xả giận, không phải nụ hôn trừng phạt... Nó khác với bất kỳ nụ hôn nào từng xảy ra giữa họ, thậm chí không thể gọi là một nụ hôn. Dù vậy, cậu vẫn không biết nó mang ý nghĩa gì. Là nghi thức tạm biệt, là sự an ủi không lời, hay là dấu ấn của một cuộc chia ly vĩnh viễn? Hay nó chẳng đại diện cho bất cứ điều gì, chỉ đơn giản giống như cái chạm tay tự nhiên mỗi khi tiếng còi trận đấu vang lên?
Kaiser không muốn thừa nhận, cũng không muốn giải thích về nụ hôn ấy. Hắn chỉ lùi lại hai bước sau khi thấy Ness ngẩn người nhận lấy chiếc khăn tay, rồi nói với cậu rằng nó đã bẩn, nên hắn không cần nữa.
Thế là Ness (dù động tác có chút căng thẳng và luống cuống) vẫn cẩn thận gấp chiếc khăn tay lại và cất đi, cảm giác nó nặng trĩu trong túi áo, như thể đang bao bọc một thứ gì đó hữu hình...
Giống như một trái tim.
Từ "Blue Lock" đến sân bay mất hai tiếng, vẫn còn hai tiếng nữa mới đến thời gian đóng quầy làm thủ tục. Cậu không thể chần chừ thêm nữa. Kaiser nghiêng người sang một bên, nhường cho cậu một lối đi.
Bước từng bước một, trong âm thanh lăn bánh của vali, Alexis Ness đi dọc hành lang, tim đập dồn dập như tiếng trống trận. Cậu không biết Kaiser đã làm gì với mình, nhưng cậu bị chấn động bởi sự vô lý quá mức trong đó. Kaiser hẳn phải là người hiểu rõ hơn ai hết rằng nụ hôn của hắn không thể chữa khỏi bệnh cho cậu, ngoài điều đó ra thì cũng không có lý do nào khác để hắn hôn cậu. Vì vậy, hành động đột ngột này khiến Ness hoàn toàn không đoán được, càng thêm bối rối.
Cậu đưa tay vào túi, nhẹ nhàng chạm vào chiếc khăn tay ấy. Vài phút trước, gương mặt của Kaiser như vẫn còn hiện hữu ngay trước mắt cậu.
Mỗi lần nhận được nụ hôn từ hắn, cậu luôn run rẩy và nhắm chặt mắt lại. Nhưng lần đầu tiên khi Kaiser khép đôi mắt kiêu ngạo ấy, Ness lại như quên mất cách nhắm mắt mình.
Hàng mi khép lại che đi màu sắc đẹp nhất trên người hắn, vậy mà Ness lại cảm thấy từng giọt máu trong cơ thể mình đều đang bị nhuộm thành màu xanh lam.
Không có lý do nào cả, một suy nghĩ mơ hồ nhưng không đáng tin bỗng trỗi dậy trong tâm trí cậu.
Kaiser... đang nhớ nhung cậu.
Dù chỉ là một khả năng vô cùng nhỏ bé rằng vị "hoàng đế" của cậu có lẽ đang khoanh tay tựa vào khung cửa, dõi theo bóng lưng cậu rời đi, dù chính hắn cũng không tự nhận thức được điều đó.
Ness không nên quay đầu lại chỉ vì một khả năng nhỏ bé như vậy.
Khi mới đặt chân vào Bastard München, tất cả mọi người đều nhấn mạnh với cậu về sự hợp lý. Tính hợp lý cao nhất sẽ mang lại tỷ lệ thành công cao nhất.
Trên sân bóng, đặt cược tất cả vào một khả năng thấp chẳng khác nào tự chuốc lấy thất bại.
Trong 1% trường hợp, điều đó có thể mang đến một phép màu phi lý, nhưng trong 99% còn lại, nó chỉ tạo ra vô số thất bại.
Giống như Kaiser, cậu ghét thất bại.
Vậy nên cậu chuyền bóng đến vị trí hợp lý nhất.
Vậy nên cậu chuyền bóng cho Michael Kaiser.
Vậy nên Kaiser sẽ tùy ý xoa đầu cậu, khen cậu đã làm rất tốt.
Vậy nên cậu đã chuyền bóng cho hắn hết lần này đến lần khác, cùng hắn chơi hết trận này đến trận khác, cùng hắn giành hết chức vô địch này đến chức vô địch khác, cho đến khi không thể tiếp tục đứng trên sân cỏ, cho đến khi tình yêu yếu đuối của một kẻ thất bại trong cậu chiến thắng lý trí hoàn hảo của kẻ chiến thắng.
Những cánh hoa xanh như một dấu ngăn cách, rơi xuống giữa cậu và Kaiser.
Bánh xe vali vẫn tiếp tục lăn tròn.
Cách đó một trăm cây số, tại sân bay Haneda, chuyến bay của cậu đã bắt đầu làm thủ tục.
Cách đó tám nghìn cây số, tại thành phố Munich, các bác sĩ đang thảo luận về phim chụp X-quang của cậu trong phòng hội chẩn.
Ngay cả lúc này, những cánh hoa xanh đang ẩn mình trong cơ thể cậu vẫn tiếp tục phát triển, dần đẩy cậu đến điểm cuối của sinh mệnh.
Một thứ gì đó hữu hình đang đập nhẹ bên trong chiếc khăn tay của "hoàng đế".
Sau lưng cậu, có lẽ Kaiser đã hoàn toàn thất vọng về cậu mà quay người rời đi.
Nhưng dù vậy, cậu vẫn sẽ tìm thấy hắn.
Bởi vì cậu luôn biết hắn ở đâu.
Chính xác hơn bất kỳ ai, nhanh hơn bất kỳ ai.
Giống như trên sân cỏ. Giống như những gì cậu vẫn luôn làm.
Alexis Ness dừng bước ở cuối hành lang, quay đầu lại.
Phía sau cậu, một cánh hoa cuối cùng lặng lẽ rơi xuống từ kẽ hở của chiếc khăn tay trong túi áo, từ khóe môi của cậu.
...
9/4/2025
1/10, đã dịch được 1/10 fic ồy ;;v;;
bộ này buồn quá bộ sau tui dịch buồn hơn nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com