sun burn
những đám mây trắng nhợt đổ bóng xuống hai khóm hoa giấy bên vệ đường. hạ về, trời chiều âm u như ngấm mực. mùi mưa bắt đầu trườn trên nền đất, bốc lên thành một luồng nóng khó chịu.
da tôi đã hơi rát. tôi tự nhủ, nếu mình không dám bấm chuông nhà em, tôi sẽ chết cháy ở đây mất.
chần chờ hết một lúc, tôi vẫn cắn răng nhấn lên cái chuông trổ hình ông mặt trời bên cạnh, rồi lại như vừa ăn trộm một thứ gì đó, vội rụt tay về ngay.
lại sau vài phút nữa, tôi dợm bước lùi lại rồi cúi đầu nhìn chăm chăm thùng dâu tây đỏ au trên tay. hình như mùa dâu năm nay bội thu, nãy giờ tôi đã trông từ xa được mấy xe tải chở nông sản tạt qua đây.
vọng về trong tiếng leng keng của hàng chuông gió trước thềm, tôi thấy ricky vội chạy ra. em vồ lấy hai bên cổng cùng mấy câu chào nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu. sự xuất hiện của ricky như cắt phựt một sợi dây nào đó trong lòng tôi, tạo nên một cú hẫng nho nhỏ.
chẳng biết vì điều gì, tôi bất giác nói khẽ "chậm đã nào". có lẽ bởi em vội vàng quá, hai tay còn hơi run. tôi sợ em ngã mất.
ricky vốn là một đứa bé hay ngã. hồi nhỏ ngã thì thường khóc um lên, lớn rồi thì không khóc nữa, thay vào đó lại nhăn nhó rên rỉ. quen nhau từ thuở còn đỏ hỏn, song, mấy năm trở lại đây, ricky trở nên câu nệ lạ kỳ.
hệt như cái cách em vừa ôm lấy thùng dâu rồi máy móc cảm ơn tôi ban nãy.
dâu đã trao tận tay chủ, lời cảm ơn cũng đã nói. vậy mà chẳng hiểu sao hai đứa cứ đứng trân trân trước cổng, em thì ôm thùng dâu cao ngang mặt, hai tay tôi lại lúng túng chả biết đặt vào đâu.
giữa rừng thanh âm đang xao động, tôi muốn hỏi em sao cứ khách sáo thế, hay thốt ra vài câu bông đùa cho tan gượng gạo. khổ nỗi, tôi cứ sợ thốt ra điều gì thiếu tế nhị, làm phật lòng em. thành ra, lời đã đến khóe môi vẫn bị tôi nuốt ngược vào.
dường như ricky cũng đang đợi tôi cất lời. em hết liếc sang trái, rồi lại qua phải. đôi mắt đen láy cứ thỉnh thoảng lại dính chặt lấy tôi. tôi muốn hỏi liệu em thấy tôi kì quặc quá, hay trót phải lòng tôi mất rồi, mà hai má em đỏ như thể có ai vừa hôn em ấy. nếu mặt em cứ tây tây tẩn ngẩn như thế, tôi cũng sợ mình hôn em thật.
thú thực thì, ricky trông ngon mắt hệt một trái hồng trĩu mọng được chăm chút tỉa tót kĩ lưỡng. nhưng em còn trẻ quá, trẻ từ tuổi đời đến cái cách em lóng ngóng quanh quẩn quản lý cuộc sống của mình. thành ra, yêu đương với ricky đúng trở thành một dự định xa xôi đã dạt về miền quá vãng.
có vài lần, tôi nghĩ đến chuyện tán tỉnh em, bởi sẽ chẳng phải nói quá nếu như tôi khẳng định lòng mình đã xiêu đi đôi phần mỗi khi thấy ricky. nhưng nghĩ ngược nghĩ xuôi, đúng là chúng tôi chẳng hợp nhau ở phương diện nào. vả lại, tôi sợ mất mối quan hệ đang yên lành của cả hai.
tôi biết chứ, rằng dường như ricky có chun chút tình cảm với tôi thật. ngặt nỗi, em chẳng biết mở lời ra sao, bày tỏ với tôi thế nào.
đúng là phải tội.
sau lần đưa dâu và câu chào "thế anh về nhé" chẳng mấy mặn mà ấy, tôi và em không gặp lại được bao hôm. mà đau đầu ở chỗ mỗi khi gặp, ricky đều trốn tịt đi, lần thì chỉ ngồi trong thềm gọi với ra, lần thì viện cớ ra vườn dâu rồi chạy biến mất.
hai đứa cứ đưa qua đẩy lại như thế cho tới mùa hè ricky lật đật bước sang tuổi mười chín.
hôm ấy sáng trời, mới tờ mờ buổi bình minh, ricky đã mang chỏm đầu vừa đổ nắng vàng xuộm sang tìm tôi, làm tim tôi đổ hồi như trống bỏi.
song, ngoài mặt tôi vẫn sượng lại, kẻo em biết tôi thích em thì chết dở. ấy thế mà miệng thì cứ lắp bắp chẳng biết cất lời gì. ricky cứ đứng tựa bên thềm, hết quay lên rồi lại quay xuống. ngơ ngác hết một lúc lâu cũng chẳng thấy tôi mở lời, em phụng phịu "anh không định khen tóc em đẹp à?"
tim tôi đánh thịch.
trong gió xào xạc hơi cỏ xanh ngầy ngậy. tôi chậm quay qua, giọng cố làm vẻ ngái ngủ: "ricky đi ngắm bình minh với anh không?"
có lẽ trong khoảng không thinh lặng ấy, tôi cũng chẳng ngờ em vậy mà đồng ý.
và có lẽ, tới cả khi những ánh dương đầu ngày trĩu xuống những ngọn cỏ, cả người tôi vẫn cứ lửng lơ như vừa từ trong giấc mơ đi ra. ricky cũng khẽ khàng đợi cho thời gian yên lặng chảy trôi.
chẳng biết qua bao lâu, cũng không biết dưới tác động gì, ricky bỗng dạn dĩ lạ.
cũng chẳng phải em toan điều gì quá khích. chỉ là, hiếm khi tôi với em lại có một cuộc trò chuyện thân mật như lúc ấy.
"anh ghét em à?" ricky chợt hỏi.
tôi cuống quá, sợ em khóc. trong vô thức, tôi tạm quên mất ricky đã chẳng còn là đứa nhỏ mít ướt thuở nào. đương lúc luống cuống, bàn tay tôi nhẹ cạ lên tay em. có lẽ do tôi hơi nhạy cảm chăng, ricky không khóc, nhưng hình như vành mắt em cụp xuống, và hai tai đỏ lựng. tôi kéo em ngồi xụp xuống thảm cỏ, "anh nào ghét em, sao em lại nghĩ thế?"
ước gì ricky nghe được tiếng lòng tôi, rằng tôi yêu em còn chẳng hết, ghét em thế nào cho nổi.
nhưng ricky chẳng hay biết gì, vẫn hăng say giải thích cho phán đoán vô căn cứ vừa rồi của mình. lúc ấy, tôi thấy rõ mặt em xụ xuống tỏ vẻ bất mãn "anh tránh em."
oan cho tôi quá, rõ là em trốn khỏi tầm mắt tôi trước, cũng xa cách hơn hẳn, thế mà giờ lại thành lỗi tôi rồi.
tôi thôi không nhìn em nữa, cũng chẳng phản biện lại lời buộc tội kia. thay vào ấy, tôi đối chất "thế còn em, em ghét hay thích anh?"
hình như tôi hơi sỗ sàng, thành ra ricky im bặt. nom em có vẻ hơi lúng túng. những tưởng như em sẽ chẳng thèm đáp lại câu hỏi ngờ nghệch đến vô duyên của tôi, ricky lại muốn biết, muốn nhìn cho rõ lòng mình đang ở đâu hơn cả.
"thì anh biết mà," ricky cất giọng, mái đầu xơ xác màu thuốc nhuộm bay lơ thơ trong gió. em quay sang nhìn tôi ý nhị. "tình cảm luôn thay đổi, chẳng gì là vẹn nguyên cả đâu. lúc này lúc kia ấy." vai em chạm khẽ vào vai tôi, hương tinh dầu xả bờm xờm chọc vào cổ tôi hơi ngứa.
tôi bật cười. "thật vậy à, em có vẻ thông thạo quá nhỉ?" ý tôi là, có vẻ em đã yêu qua nhiều người lắm rồi, hay, em hiện tại có đang qua lại với ai không.
như hiểu được ý của tôi, ricky nhướng mày. "em không nghĩ mình cần phải có bất kỳ mối quan hệ nào để nắm được những điều ấy." mắt ricky to, trong vắt, điều ấy khiến cho cái nhìn của em từa tựa tấm gương soi thẳng trái tim tôi. "chỉ với bản thân em thôi. em ghét và cũng yêu bản thân mình nhiều lắm." hai chân em đung đưa, thỉnh thoảng mũi giày cọ vào ống quần tôi như lời gạ gẫm tế nhị.
"còn anh thì sao?"
ồ, tôi yêu cái cách em gợi ra ý kiến của tôi trong mọi cuộc trò chuyện. tôi trầm ngâm, muốn nói với em rằng tôi không rõ, tôi không có bất cứ cảm xúc gì với bản thân mình cả. có chăng chỉ là tình yêu của tôi dành cho em mà thôi.
thấy tôi không đáp, em lại nói "em thấy có khi jeong hyeon lại là người rành hơn em ấy." tôi có thể hiểu đây là một tín hiệu được không? nó cũng giống như thể câu hỏi bóng gió của tôi hồi nãy, em đang tỏ rằng, em tò mò nếu như tôi đã có một người bạn gái, hay trai. liệu tôi có nên tiến tới không nhỉ?
thực tế chứng minh, có nhiều khi, bộ não con người sẽ đưa ra tín hiệu chậm hơn so với những hành động phản xạ mà cơ thể đưa ra. bởi trong một khoảnh khắc nào đó, đầu tôi đã vang lên inh ỏi những tiếng còi cảnh báo, tiếng còi kìm cái tôi đang chực vụt ra mà hôn em.
nhưng tôi phanh chẳng kịp.
tôi chống một tay lên thảm cỏ, ghé người, ngậm lấy cánh môi em đang hé mở như nhuỵ hoa trần trụi trốn dưới khe lá. gió đìu hiu luồn lên tóc em. môi ricky ngọt như màu nắng. và điều ấy làm tôi băn khoăn, rằng liệu em có phải một đoá hương thảo ngát hương, đượm mưa và rót mật.
xúc cảm từ đôi bàn tay em truyền lên gò má tôi, bỏng rát. giá em choàng tay lên cổ tôi, và tôi hứa mình sẽ chẳng quá khích. tôi muốn cho em biết cái nồng nhiệt rất đỗi dịu dàng đang nảy nở trong tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com