Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Apple.

Warning: Baby-trapping; Fluff; Obsession.

Tất cả các lời hát trong chương đều thuộc về "Wolves (Selena Gomez ft. Marshmello)"

"...": lời thoại nhân vật

<...>: suy nghĩ của Sayaka




"Em ơi, hỡi em ơi,

Em có thể nghe tiếng hát từ thảo nguyên xa chứ?

Em có thể nếm vị mặn của nước biển chứ?

Em có thể chạm đến từng ngôi sao trên chòm Bắc đẩu chứ?

Em có thể hòa mình vào ngọn gió Tây Nam cuối hè chứ?

Em có thể ngửi thấy mùi sắt nồng nặc chứ...?


Mùi sắt à?


Ừ, cái hương còn lưu luyến mà ta từng thương nhau đấy,

Em à."



"I wanna feel the way that we did that summer night, night

Drunk on a feeling, alone with the stars in the sky"


Nàng vẫn còn nhớ như in buổi tối hè năm ấy. Cái năm mà ai cũng nghĩ mình đã trưởng thành rồi. Buổi tối cắm trại cùng với Hội học sinh và những chai rượu quý nằm vất vưởng trên sàn cỏ ấm cúng cùng với đám lửa hồng đang bùng cháy.

Bùng cháy nồng nhiệt như một thứ mà một tín đồ chỉ có thể đợi chờ Thần linh ban xuống một cách ngoan ngoãn như những chú dê con.

Những quả táo còn cắn dở lăn về phía em, như muốn xuyên thủng nó, để tìm ra được đôi mắt mà em đang bị thu hút nhất.

Em nhân cơ hội liền gục đầu vào vai ả. Thú thật, em cũng chả biết đó là Kirari hay Ririka nữa. Nói cách khác, em không còn đủ tỉnh táo để phân biệt người mà mình đang tựa vào là ai.

Chợt, một bàn tay không mang hơi ấm của loài người vòng qua eo em, ôm em như một chiếc gối. Và họ gọi ả là đứa trẻ Được Chọn.

"Ôi nhìn kìa, Hội trưởng ôm chị Sayaka kìa! Họ trông thật dễ thương khi ở cạnh nhau, không phải sao, Manyuda - senpaiii?"

Có lẽ cặp gà bông Sumeragi và Kaede chỉ làm những cử chỉ thân mật nơi không có người, nàng nghĩ, vì Manyuda không phải loại người thích thể hiện tình cảm nơi công cộng lắm, chăng?

"Ô kìa, em ấy sắp ngủ rồi, vậy thì phiền mọi người tiếp tục khi không có hai chúng tôi nhé."

"Vậy... Hội trưởng cũng đi à...?"

"Im miệng đi, Itsuki, chẳng phải đó là chuyện của hai người họ sao?"

"Ồ..."




Nàng cảm thấy đầu mình cứ quay cuồng khi vào trong túp lều.

"Em thấy không khỏe à?"

"À... không, chỉ hơi đau đầu thôi..."

"Có lẽ là lỗi của tôi khi đặt tất cả các giấy tờ cho em xử lý, tôi sẽ cẩn thận hơn."

"À, không, không, chỉ là mất ngủ thôi."

Đây cũng không hẳn là nói dối khi em dành hầu hết thời gian nghỉ ngơi của mình để stalk Kirari trên các trang mạng xã hội của ả.


"Vậy em muốn nghe một chuyện rất thú vị mà tôi đã gặp trong hôm nay chứ?"

"Thú vị ạ...?"

"Ừ, có một cô bé không biết tự lượng sức mình nên đã uống hết sạch một lượng lớn rượu mạnh, dẫn đến loạng chạng và chóng mặt khi vào trong rừng đi đến nhà của Bạch Tuyết, và sau đó...-"

Em cố lắng tai nghe, nhưng có vẻ liều thuốc ngủ hơi quá sức với em...

"-con ma già với đôi tay lạnh buốt trong rừng đã nuốt chửng cô ấy."


<Không.

Không.

Không...

Xin hãy... níu kéo em về đi.>


"Tôi đã làm tất cả vì em, và em vẫn muốn quay về thề giới thật đó ư?"

<Không, em không muốn, em không muốn!>

"Vậy thì tôi sẽ phải dùng những biện pháp cực đoan để em trở lại rồi."

<Cực... đoan?>

"Dù sao thì họ vẫn sẽ để em trở lại, nếu em mang con của tôi."

<H...hả?>



Em không muốn trở lại thế giới thực ấy, nơi em phải uống thuốc chống trầm cảm thường xuyên.

Nhưng... em cũng không muốn nhìn người mình yêu xem mình như một thứ "quý giá" đến độ phải dùng đến những kế sách như thế...



"Sau cùng, tôi vẫn là Kirari, và tôi sẽ cho em sự lựa chọn: Ở lại và sống với tôi trong nhung lụa và vinh hoa phú quý hay về thế giới đau thương ấy, nơi mà... em trông chẳng khác nào Souko Jabami cả."



Quả táo đỏ thẫm chạm vào vị giác của em, quyết tâm kiếm tìm khao khát và động cơ thực sự của đôi mắt màu xanh biển ấy.



"In your eyes, there's a heavy blue,

One to love, and one to lose,

Sweet divine, a heavy truth,

Water or wine, don't make me choose."


_Apple._

Author's note: Một ý tưởng nhỏ khi đã đọc xong chương 114 trong lúc học toán. Có thể ra tiếp (?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com