Ethereal (A3)
Sayaka chợt tỉnh giấc trong căn phòng, đôi mắt mơ màng, đầu óc mờ mịt sau giấc ngủ đứt quãng. Nàng khẽ nâng đôi mắt quan sát, mọi thứ xung quanh đều chìm trong sự yên ắng, chỉ còn tiếng thở của nàng vang vọng trong không gian.
Nàng cảm thấy như mình vừa trôi vào một giấc mơ dài, nhưng cơ thể lại quá mỏi mệt, như vừa trải qua một ngày dài không ngừng nghỉ. Đôi bàn tay nàng run rẩy, và cảm giác choáng váng vẫn còn bám lấy nàng. Đêm đã muộn, nhưng chẳng hiểu sao, Sayaka lại không thể nhớ những chuyện đã xảy ra. Chỉ biết ngồi dậy, nhìn về phía cửa sổ nơi ánh trăng mờ mịt chiếu qua khe hở, như thể đang cố gắng tìm lại chút bình yên giữa những sóng gió của chính lòng mình.
Khi nàng vẫn đang gắn kết lại những chuyện đã xảy ra, cửa phòng bỗng nhẹ mở ra. Một bóng hình quen thuộc bước vào, ánh sáng từ hành lang chiếu sáng những đường cong mềm mại trên khuôn mặt ả.
"Em sao vậy?"
Nàng không biết phải trả lời thế nào, chỉ đành mỉm cười yếu ớt, cố giấu đi những cảm xúc dâng trào trong lòng.
Ả như một Thánh nữ, kéo nàng ra khỏi mớ hỗn độn trong lòng. Mắt nàng đỏ lên. Nàng cảm thấy một sự thôi thúc kỳ lạ, như thể có điều gì đó từ quá khứ xa xôi đang quay lại, và nàng không thể kìm nén được cảm xúc.
Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má nàng, mỗi giọt như một ký ức không tên, mơ hồ nhưng đầy vẹn nguyên.
"Em... đã nghĩ rằng chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó... trước khi em bước chân vào ngôi trường này." Nàng cất lời, giọng nghẹn lại, như thể sợ hãi rằng những câu hỏi này sẽ làm người đối diện xa cách hơn.
Kirari ngừng lại đôi chút, ánh mắt ngỡ ngàng và chợt mềm dịu, như thể hiểu được câu hỏi không hề đơn giản ấy. Ả chậm rãi đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt trên má nàng, ánh mắt trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.
"Chị không biết," ả tỏ vẻ không rõ, "Nhưng nếu đã gặp nhau, thì có lẽ... chúng ta vẫn chưa hết duyên."
Kirari ngồi xuống bên cạnh, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ mở chiếc hộp nhỏ trong tay. Bên trong là một chiếc bánh kem nhỏ, được trang trí tỉ mỉ với những lớp kem trắng mịn và hoa hồng đỏ thắm trên đỉnh. Nàng ngạc nhiên, rồi khẽ mỉm cười, như thể cả thế giới chỉ còn lại ả và nàng.
"Chúc mừng sinh nhật em," ả thì thầm, hàng mi khẽ rũ xuống.
Từng giọt lệ bắt đầu trào ra, lăn dài trên má. Nàng đã quên mất chính mình trong những tháng ngày lo toan, trong những sự im lặng của tình yêu thầm lặng nở rộ. Và giờ đây, Hội trưởng của nàng, người mà nàng thầm thương trộm nhớ bấy lâu, lại nhớ, lại biết, và lại mang đến cho nàng một cảm giác an toàn, một chỗ dựa tinh thần thật nhẹ nhàng, tinh tế đến vậy.
Sayaka không thể nói được gì, chỉ biết cúi đầu, để cho những giọt nước mắt tự do rơi xuống. Cảm giác nghẹn ngào trong lòng như thể có một điều gì đó vừa được tháo gỡ, một nút thắt sâu trong tâm hồn bỗng nhiên mở ra. Nàng không thể hiểu hết lý do, nhưng trong giây phút ấy, nàng cảm thấy mình được quan tâm, được nhớ đến, và cảm thấy không còn đơn độc nữa.
"Em không cần phải nói gì đâu," ả thì thầm, "Chỉ cần em biết rằng... em không hề đơn độc trong cuộc chiến tranh này."
"... Có vẻ, em chẳng màng đến việc người yêu em bằng những cử chỉ mặn nồng, hay sự thờ ơ đối với em. Chỉ sợ rằng, giữa những lời ngọt ngào, chính là người giả dối giăng bẫy mật ngọt, ban cho em chút thương hại, để rồi em lạc lối trong cơn điên dại suốt đời..."
Hơi thở của ả vẫn còn vương vấn trên đôi môi tựa cánh hồng ấy, mãi mãi chẳng chia lìa.
"Our past life together was but ephemeral, dearest. Let us begin anew, let us love once more in this fleeting life, my beloved."
End.
(A)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com