chiều tàn,
|5|
tĩnh lặng rĩ vào tim gan, ấm áp nơi gã hóa thành tro khi chiều tàn.
bakugou đã không nói gì khi gã nhấc từng bước chân nặng nề quay về phòng học. bàn tay người tóc vàng siết thành nắm đấm, hành lang chết tiệt dài hơn gã nhớ, bakugou chỉ muốn ngã quỵ mỗi lần chân gã nhấc lên.
đây không còn là chuyện về tình cảm nữa, katsuki hiểu. có quá nhiều thứ chạy vào đầu gã trai lúc này, danh dự, niềm tin, sự hiếu thắng, tình bạn... bakugou cảm thấy mình như một mớ hỗn độn cùng lúc đứng trước cửa lớp. tay đút vào túi quần, gã cúi gầm mặt khi hùng hồn đi về chỗ mình; đám bạn học tự nhủ rằng "cậu nổ" lại đang điên người rồi.
midoriya giữa chừng đứng nói chuyện với ochako, mặt cậu trai hơi đỏ vì rõ ràng người kế thừa "one for all" nổi tiếng dễ ngại, nhanh chóng ngừng động tác của mình mà hướng mắt về phía người vừa bước vào. những tiếng xì xào lại vang lên phía sau izuku, "nay bakugou nhìn như sắp phát nổ vậy, cậu tốt hơn là đừng đụng đến cậu ta nha midoriya".
người được nhắc nhở gật nhẹ đầu, một tiếng ừm phát ra từ cổ họng, nhưng ánh mắt khẽ dao động đã vạch trần cậu. midoriya sẽ không nghe theo lời cảnh báo mà lại hỏi han quan tâm kacchan của cậu thôi.
"cậu ta nhìn không ổn lắm." tông giọng trầm bất ngờ đánh tan sự hỗn loạn trong dòng suy nghĩ của izuku. khi cậu nhìn sang, todoroki và đôi mắt sắc lẹm làm cậu giật mình, người này luôn xuất hiện một cách không lường trước được.
nhưng điều ngạc nhiên hơn cả là todoroki có thể nhận ra sự khác thường của bakugou, điều mà thường chỉ midoriya có thể. một sự lay động từ nơi sâu thẳm, izuku có những cảm giác rất kì lạ, cậu lắp bắp "ừ" trước khi kịp thời trả lời các câu hỏi trong đầu mình. đáp lại cử chỉ kì quặc của người nhỏ hơn, shouto chỉ lặng lẽ ngó về phía người tóc vàng.
bakugou xứng đáng với nhiều hơn vậy. người với mái tóc không đều màu nghiêng nhẹ đầu, cảm thán.
_____
kirishima đã rất bàng hoàng.
anh cố xâu chuỗi lại những thứ đang diễn ra. quá nhiều việc làm anh phải suy nghĩ, nặng nề làm sao! chỉ là, kirishima sẽ không thể ngủ được mất nếu anh không giải quyết hết chúng.
eijirou nghiêng đầu, một tay chống cằm, tay còn lại với những ngón dài, cứng cáp gõ thành từng nhịp trên mặt bàn. nhắm nghiền đôi mắt vốn nặng trĩu của mình, anh không hề cố ý giả vờ như chẳng biết bakugou đang nhìn mình. không hề.
tại sao bakugou lại tức giận với mình?
tại sao những điều mình nói lại làm kaminari không chịu được?
hơn cả, tại sao chuyện anh hùng đồng tính lại trông có vẻ như liên quan đến bakugou và làm ổng điên người với mình?
mấy câu hỏi đó cứ lởn vởn trong đầu khi kirishima cố tỏ ra tự nhiên nhất, đón nhận ánh nhìn sắc lẹm của người tóc vàng.
arghhh điên mất!
khi anh mở mắt ra và ngó sang bakugou, gã đã quay phắt đi rồi. việc ấy như châm chít lòng anh. kirishima lại tiếp tục không hiểu được mình. cuối cùng, người tóc đỏ quyết định sẽ nói chuyện thẳng thắn với bakugou vào giờ ra về.
_____
"nè" bakugou ngước đầu hướng về phía có tiếng nói. ochako cùng đôi mắt sáng lấp lánh những sự tích cực nhảm nhí (theo đánh giá của bakugou) đã yên vị ngồi trước bàn gã. cô gái làm ra điệu bộ thần bí khi nhận được ánh mắt "cái quái gì vậy" từ người tóc vàng.
"có người nhờ tớ đưa cho cậu". ochako nói, tay chìa ra một mảnh giấy nhỏ. tch, từng tuổi này rồi còn chơi trò chuyền thư, ngu ngốc thật! katsuki nghệch mặt ra trông đầy nhàm chán, nhận lấy trước khi cô gái đã lẳng lặng chuồn về chỗ ngồi.
về chung không?
hah??? là từ duy nhất xuất hiện trên gương mặt bakugou lúc này. gã không hiểu được tại sao đối phương lại đột nhiên cư xử như vậy, nhất là vào thời điểm gã đang khó chịu tột cùng. bakugou đã định tặc lưỡi vứt tờ giấy đi một xó, nhưng cuối cùng gã xếp nó cẩn thận, để sang một bên rồi nhìn sang người gửi, "sao cũng được".
gã thấy sự hài lòng trong ánh mắt đối phương. chuyện này sẽ trở nên ngày càng nhảm nhí.
_____
chuông reng, kirishima bỏ vội dụng cụ học tập vào cặp mình trước khi chạy tìm bakugou. người tóc đỏ ngó quanh, cuối cùng cũng nhìn thấy gã trai anh cần nói chuyện.
"bakugou!" anh kêu lớn và đối phương ngừng lại. eijirou chạy đến bên cạnh, không hiểu tại sao người kia lại đi nhanh đến vậy. nhưng điều cần thiết là giải quyết chuyện giữa cả hai, kirishima tạm điều tiết hơi thở của mình trước khi bật ra câu hỏi.
"có chuyện gì làm ông khó chịu với tôi hả, bakugou? nếu có thì chúng ta hãy nói chuyện để giải quyết việc đó..."
đôi mắt đỏ khẽ rung, mặt hồ tĩnh lặng dường như vừa bị đánh động. nhưng trong phút chốc, katsuki lấy lại sự bình tĩnh của mình mà nhún vai.
"không. tao không khó chịu với mày và cũng không có gì để nói cả." gã nhìn vào gương mặt đang trở nên bối rối của kirishima trước khi quay đi. "tao về đây."
eijirou bất động ngay lập tức. bakugou không chờ anh về cùng. không, đó chẳng phải là điều khiến anh có những cảm giác này. một thứ không thể gọi tên vừa mất đi, và nếu anh phải giải thích rõ ra, ấy hẳn là điều gì đó trong ánh nhìn của người tóc vàng.
"tạm biệt, kirishima".
lúc này, người tóc đỏ mới nhận ra không phải chỉ có anh với bakugou trên hành lang. còn có... todoroki. cậu trai lướt qua anh và đi bên cạnh katsuki, người đang siết chặt lấy bàn tay mình.
thật sự sững sờ. kirishima không biết mình đang cảm thấy thế nào nữa.
một sự lạnh lẽo tràn vào tim kirishima.
[note]: oops, tôi ship allbaku :)))).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com