hoàng hôn,
|4|
ánh sáng mờ nhạt xuyên qua kẽ tay, hoàng hôn vẫn gắng gượng mà níu kéo chút hơi ấm cuối cùng.
những ánh nhìn kì lạ đổ về phía kirishima khi chàng trai tóc đỏ bước vào lớp. kì lạ thật, anh nghĩ, đôi mắt vẫn sáng rực, đảo quanh một vòng.
"hey kirishima, ông vào rồi đấy à?" kaminari buông điện thoại trên tay mình xuống, cất tiếng hỏi. trong một phần nghìn giây, kirishima cảm nhận được sự thiếu tự nhiên trong cách cư xử của người trước mặt.
được rồi, rõ ràng là đang có thứ gì đó sai sai diễn ra ở đây, và người tóc đỏ thì hoàn toàn chẳng có tí manh mối nào về chuyện này.
"ừ, mà - " đặt cặp xuống cạnh bàn một cách chậm rãi, eijirou ái ngại muốn hỏi kiminari về những điều đang diễn ra, nhưng anh chẳng biết nên bắt đầu từ đâu cả. đầu tiên là bakugou, giờ thì mọi người trong lớp và cả kaminari. "bộ có gì xảy ra với tôi hả?"
một câu hỏi chung chung, anh tự tán dương mình vì đó là điều tốt nhất anh có thể nói lúc này trước khi người được hỏi trưng vẻ mặt ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào eijirou.
"bộ... ông không nhớ chuyện gì xảy ra ngày hôm qua hả?"
câu nói của người tóc vàng khiến kirishima ngơ ra vài giây, cố một lần nữa nhớ lại. nhưng cuối cùng, chỉ có một cái lắc đầu ái ngại thay câu trả lời. kiminari thở phào, cố tình nói lớn như muốn thông báo cho những người khác trong lớp (điều mà cậu cũng không chắc là có nên hay không).
"tôi biết mà, quả nhiên hôm qua ông say quá nên mới nói linh tinh. quên đi là tốt rồi, xem như chưa có gì xảy ra hết!"
anh có thể biết được mấy ánh nhìn lúc sáng đối với mình bỗng trở nên dịu đi thấy rõ, sau đó dần tan biến. kirishima đoán hẳn là ngày hôm trước mình đã nói gì đó ngu ngốc lắm, thế nên anh ngay lập tức chấp hai tay vào nhau, khẩn hoảng mà la lên "aaaaa, chắc tối qua tôi đã cư xử kém nam tính lắm; tuy cũng không nhớ rõ nữa nhưng mà tôi thành thật xin lỗi mọi người!" anh nghiến răng, lông mày nhíu sát vào nhau, bộ dạng hệt như một con cún bị phạt.
kaminari vỗ vỗ vai người tóc đỏ, cười nói thoải mái "không, hôm qua ông có làm gì mọi người trong lớp đâu mà xin lỗi. kệ, dẹp chuyện này sang một bên đi rồi..."
kirishima và kaminari nhanh chóng chuyển cuộc trò chuyện tới những chủ đề khác trong sự thở phào nhẹ nhõm của eijirou. trước đó, anh đã hướng ánh nhìn về phía một người quen thuộc, nhưng cuối cùng chỉ nhận lại sự khó chịu trong đôi mắt đối phương. cái nụ cười nhếch mép thường ngày của cậu ta đâu rồi nhỉ?
nước da trắng nhanh chóng chuyển màu khi bakugou siết chặt đôi tay mình, gã có thể cảm thấy cơn nóng đang lan ra khắp những tế bào của cơ thể. sự tức giận không thể làm phai đi nỗi mệt mỏi nơi ngực trái người tóc vàng, hẳn bởi vì vậy mà ashido đã nhìn gã một cách đầy ý vị.
_____
"vậy..."
bakugou ngước đầu nhìn lên kẻ đang lên tiếng, sự cọc cằn vốn thường xuất hiện ở cậu trai nay lại càng toả ra đậm đặc hơn nữa. đến độ midoriya ngồi phía trên chỉ có thể thở dài than thở, kacchan hôm nay lại sắp bùng nổ rồi.
"gì?"
gã cũng chẳng hiểu sao mình lại tiếp chuyện con nhỏ tóc hồng kì cục này. bình thường thì bakugou sẽ khinh bỉ nhún vai mặc kệ mọi cuộc hội thoại xung quanh gã. người trong lớp theo đó cũng mặc định katsuki là một con mèo khó gần.
"nhân danh mẹ của kirishima, mẹ muốn lại chỗ con rể hỏi vài chuyện ấy mà."
được rồi, gã sẽ bắt đầu đếm ngược từ 5 trước khi cho nổ tung cái lớp chết tiệt này. con nhỏ kì quặc lại muốn giở trò ngu ngốc gì đây?
"đừng có gọi tao bằng cái danh tởm lợm như vậy!"
"ừ hử, được rồi, tởm lợm nhưng đáng yêu." mina làm bộ gật gù, nhất định là muốn chọc điên katsuki cho bằng được, mắt gã giật giật. người tóc hồng hắng giọng, sau đó lại lên tiếng, có lẽ là hơi cợt nhả một chút "con rể vẫn rất để ý chuyện hôm qua nhỉ?"
5. 4. 3.
"không sao, khó chịu là chuyện bình thường thôi. chỉ trách con trai mẹ là một thằng nhóc ngu ngốc, toàn để mẹ và ba sero dạy dỗ mãi mà chẳng chịu cải thiện."
"ừ hử, ba rất tiếc, bakugou à."
giờ thì đến lượt sero xuất hiện, phụ họa gật gật đầu, mắt gã lại giật giật.
"chỉ là, bây giờ nếu con nghe mấy lời nói lúc chẳng tỉnh táo của con trai mẹ rồi phiền lòng thì sẽ không nên chút nào."
"ừ, không nên, không nên." giọng của sero lại lần nữa chen vào, như thể cậu chàng đang muốn diễn cho tròn cái vở kịch gia đình còn loằng ngoằng hơn phim truyền hình chiếu lúc 8 giờ tối hằng ngày.
"tụi mày đang nói cái mẹ gì vậy?" giọng của bakugou lên cao đến mức nguy hiểm, gã đập bàn mình trước khi một lần nữa hét lên "tao không cần sự quan tâm chết tiệt của bọn mày, đừng có mà nhảm nhí nữa!"
vở kịch gia đình của ashido và sero tạm ngừng khi cả hai lẳng lặng chuồn về chỗ vì biết rằng, bakugou katsuki một khi đã trong trạng thái "đồ sát" thì rất khó để mà thuyết phục được. mina thở dài một tiếng, ái ngại nhìn về phía kirishima, người đang chằm chằm hướng ánh mắt của mình về bakugou, một tia dao dộng sượt ngang gương mặt nam tính của anh.
chuyện này thật ngu ngốc, mina lắc đầu; ôi thằng con ngu ngốc của mình, sero lại phụ họa như một ông chồng an ủi người vợ bất lực.
_____
"mà, cuối cùng thì hôm qua tôi đã nói gì vậy?"
kirishima hỏi nhỏ kaminari khi cả hai đang trong nhà vệ sinh. tuy mọi việc đã được giải quyết, theo cách nói của kaminari, người tóc đỏ vẫn chẳng thể thoát khỏi suy nghĩ rằng mình đã làm một điều gì đó thật sự rất tồi tệ. anh cần phải kiểm chứng lại chúng.
"ừm... ông nói mấy câu kiểu kì thị các anh hùng đồng tính ấy... mà tôi biết ông chỉ nói vậy vì say thôi, đúng không?"
kaminari tắt vòi nước, lau khô tay mình trước khi len lén liếc xem biểu tình của đối phương. cậu ta sợ kirishima sẽ thấy tội lỗi vì chuyện ấy. nhưng cuối cùng, đối phương chỉ đứng ngơ ra vài giây trước khi một lần nữa giải thích lại quan điểm của mình.
"tôi không kì thị người hùng đồng tính, kaminari. chỉ là tôi thấy họ hơi không bình thường thôi."
một bàn tay đang định mở tay nắm cửa bỗng khựng lại, thật may vì nhà vệ sinh lúc này rất vắng người.
"sao lại không bình thường? ý tôi là, chúng ta có anh hùng là nữ, là nam, vậy người đồng tính thì có gì đâu?" kaminari không biết tại sao cậu lại muốn tranh luận về vấn đề này với kirishima. họ vẫn còn quá trẻ, người tóc vàng hiểu, quá trẻ để có thể thẩm thấu được tất cả những gì đang diễn ra xung quanh mình; mấy cuộc tranh luận thế này thường cũng sẽ chẳng đi về đâu cả.
"tôi biết. tôi không bảo họ yếu đuối hay bị sao cả. nhưng... ông biết đó, tôi nghĩ những người đàn ông thì nên nam tính. nhất là khi họ là anh hùng, như vậy mới đủ để người dân dựa dẫm vào được chứ. tôi sẽ không đánh giá nếu tôi thấy một người hùng với ngoại hình lực lưỡng mặc váy, nhưng tôi cũng không nghĩ mình có thể tiếp xúc với họ."
ngay khi kaminari định lên tiếng thì cánh cửa bên ngoài bật mở, có ai đó bước vào và cả hai biết rằng mình nên ngừng cuộc trò chuyện này lại. nhưng giá như mà họ đã làm sớm hơn, bởi cặp mắt đỏ chứa đầy những phẫn uất, căm giận đã hướng về kirishima. anh đứng bất động và kaminari cũng ngừng hẳn động tác của mình.
kaminari đủ thông minh để biết, không, thật ra cả cậu, sero và ashido đều đã phát hiện điều này vào tối qua. cậu khẽ tặc lưỡi, tại sao trong bao nhiêu người, lại là người này xuất hiện, vào thời điểm như thế này?
bakugou đã không nói gì, gã đi thẳng vào góc trong cùng. luồng khí nồng nặc tỏa ra từ gã trai tóc vàng là lời cảnh cáo nhẹ nhàng nhất lúc này, rằng hãy cút ra khỏi đây lẹ đi!
_____
kirishima và kaminari rời khỏi đó, để lại bakugou cùng cái nhếch mép đặc mùi phỉ báng. thế mà bọn người đó bảo rằng không nên để tâm đến lời của một kẻ say. mẹ nó, nhìn xem, kể cả khi đồ chết tiệt ấy tỉnh táo thế này...
những tia nắng cuối cùng trong trái tim gã...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com