kết,
from writer:
trước hết, mình xin gửi đến tất cả những độc giả theo dõi fanfic một lời xin lỗi khi không thể tiếp tục viết nó nữa. giải thích về lí do, mình cũng chẳng rõ từ bao giờ, mình vẫn yêu kiribaku, vẫn muốn cống hiến cho tụi nhỏ, vẫn tự hào vì tác phẩm này, nhưng mình đã không còn khả năng sáng tác nó thêm nữa. có lẽ mình đuối rồi, cũng có lẽ vì mình hết hứng thú sau khi đã trì hoãn quá lâu, hoặc đơn giản vì giờ mình có nhiều mối lo hơn, cũng như các tác phẩm khác mà mình ưu tiên hoàn thiện. mình vô cùng biết ơn sự ủng hộ của mọi người. tất nhiên, mình có chuẩn bị plot từ trước, nên giờ mình vẫn sẽ tóm tắt các chi tiết sau đó cho mọi người, hi vọng có thể phần nào đền bù cho sự chờ đợi bao thời gian qua.
lời cuối, xin cảm ơn.
nếu vẫn yêu thích kiribaku, bạn có thể ủng hộ các tác phẩm khác của mình, vì đa số chúng đều sắp hoàn thiện nên mình khá tự tin rằng có thể theo được đến cuối. gửi nghìn yêu thương đến bạn.
kirishima đã yêu bakugou, gã chẳng biết từ bao giờ. khi tay thám hiểm đến vùng đất kì lạ ấy, gã chưa từng nghĩ sẽ một lần gặp vệ thần của chốn thiêng liêng cao quý này, huống hồ là rơi vào lưới tình với cậu ta từ cái nhìn đầu tiên.
bakugou hỏi kirishima có điều ước nào không, và gã trai như ngơ ra. vốn dĩ, gã chỉ cần kiểm chứng lời đồn thổi, hạnh phúc khi chuyến đi không phải vô ích, chứ chưa từng thật sự nghĩ đến việc mình muốn gì. vậy nên, katsuki, người vô cùng hứng thú với gã trai sở hữu mái tóc đỏ, đã đề xuất tay thám hiểm ở lại vùng đất này đến khi có thể đưa cho cậu câu trả lời. và kirishima không dại gì mà từ chối, tháng ngày bên nhau của họ bắt đầu.
kirishima nói nhiều, hỏi lại càng nhiều hơn. gã hỏi katsuki về lai lịch của cậu, về sở thích, về những điều linh tinh nhỏ nhặt như 'trời hôm nay đẹp quá, cậu có thích không?' hay 'hoa này thật đẹp, nó vốn như vậy sẵn hay nhờ cậu chăm sóc thế?' và bakugou, vệ thần kiêu ngạo, vốn chẳng định trả lời nhưng vẫn vì bị cuốn vào đôi mắt ruby đẹp đẽ và nụ cười rực rỡ tựa ánh dương mà chầm chậm lên tiếng. cả hai người cứ thế, bước càng lúc càng sâu vào thế giới của nhau.
kirishima kể cho bakugou về những chuyến thám hiểm, về những điều kì lạ gã từng gặp qua, và trong một lần đã buột miệng bảo trong số đó gặp được cậu là tuyệt vời nhất. cả hai sau đó rơi vào trạng thái bất động, và trong khoảng không gian đầy nắng với những đợt gió thật khẽ mà thổi qua, họ nghe tiếng lòng mình kêu lên thật vang.
bakugou bất tử, cậu trấn giữ cây thần, thứ cung cấp sinh khí cho cả một khu rừng. đó tưởng như đặc quyền, nhưng hoá ra chính là lời nguyền mà người tóc vàng phải gánh chịu. cậu sẽ sống mãi, sẽ bất tử, và chỉ được giải thoát khi định mệnh tìm đến cậu. song, cả trăm năm qua, người ấy vẫn chưa đến. ấy thế mà, sau ngần ấy thời gian, cuối cùng kirishima cũng xuất hiện. bakugou sẽ chết khi kirishima nói ra nguyện cầu của mình, và tất nhiên, cậu không được tiết lộ điều này cho gã tóc đỏ biết, nếu không sự trừng phạt sẽ kéo dài mãi mãi.
những ngày tháng hạnh phúc cứ kéo đến như thế, cho đến khi cảm xúc lớn dần, và điều ước hôm nào chợt nảy trong đầu người tóc đỏ, gã nghĩ mình đã có câu trả lời. bakugou biết điều ấy, cậu thấy chua chát vô cùng, cậu ước có thể ở bên kirishima thật lâu. nhưng đến cuối, vệ thần vẫn quyết định giấu đi sự thật kia.
ngày hôm ấy, tay thám hiểm quyết định nói ra điều ước của mình. nhưng trước đó, gã muốn làm một nghi thức nọ: chôn tín vật định tình của cả hai xuống gốc cây thần. kirishima tặng bakugou một con dao với lưỡi làm từ răng của một con mãnh hổ, được nạm khắc kĩ lưỡng và tinh tế; bakugou tặng kirishima những viên đá quý màu đỏ, trùng với màu mắt của hai người bọn họ, chúng chính là phước lành mà cây thần ban cho cậu.
chôn xong, kirishima tỏ tình với bakugou, 'cậu sẽ đồng ý chứ?' và người trước mặt gật đầu cùng một nụ cười chênh vênh giữa cái nhếch mép kiêu ngạo thường thấy với nỗi đau ngồn ngộn trong đôi mắt đẹp.
kirishima ôm lấy bakugou, và gã nói ra điều ước của mình: nguyện cầu bakugou được hạnh phúc, nguyện cầu gã có thể mang lại hạnh phúc cho bakugou, dù gã là con người và bakugou là vệ thần. bakugou nhìn nụ cười của kirishima, đau đớn, nhưng cũng miễn cưỡng mỉm cười theo gã, hai hàng nước mắt rơi xuống. kirishima như ngơ ra, và đến lúc này, Katsuki mới giải thích cho gã mọi chuyện.
eijirou như bị bóp ngạt, tình yêu của gã chỉ vừa mới chớm nở thôi mà. tại sao lại bất công đến thế? thế nhưng, ít nhất điều ước của gã cũng thành hiện thực, cái chết là niềm hạnh phúc của bakugou, gã đã mang nó đến cho cậu. và bakugou cười khi từng chút một tan biến, cậu bảo sẽ gặp lại gã, có thể kiếp sau, kiếp sau nữa, nhưng chắc chắn sẽ gặp, và sẽ lại yêu gã một lần nữa.
bakugou có ích kỷ quá chăng khi giấu kirishima sự thật ấy và đồng ý lời tỏ tình rồi khiến tay thám hiểm tan vỡ? có lẽ có, có lẽ không, nhưng nếu cậu không làm vậy, kirishima cũng sẽ nói ra điều ước, đến lúc ấy, bakugou vẫn sẽ mất đi, còn tình yêu của họ thì không thể chạm được đến nhau.
.
ấy là nội dung những giấc mơ của bakugou, gã cố quên đi kirishima, nhưng càng cố thì giấc mơ lại càng cụ thể. gã khóc nhiều vào khoảnh khắc cuối của giấc mơ ấy.
todoroki quan tâm gã, nhưng đến cùng gã vẫn chẳng thể mở lòng. họ đi uống nước với nhau, và todoroki cảm thấy buồn phiền khi nhìn người trước mặt cố gắng gượng chống lại cảm xúc của mình. đến cuối cùng, cậu trai nắm lấy bàn tay gã, và gã ngay lập tức giật mình rút ra. todoroki thở dài, với một nụ cười thật buồn, cậu nói 'cậu vẫn không thể chấp nhận được tôi nhỉ?' và tiếp tục lên tiếng, khi nhìn vào gương mặt như vừa bị ai giáng cho một đòn rất đau của bakugou. cậu khuyên đối phương hãy thành thật với cảm xúc của mình, hãy nói chuyện với kirishima, hãy tuôn ra tất cả, đừng chất chứa trong lòng, cũng như đừng cưỡng ép điều gì. cậu bảo cậu yêu bakugou, và cậu kì thực vô cùng hi vọng sẽ được đáp trả. nhưng nếu katsuki không hạnh phúc, vậy có nghĩa lý gì khi cậu một mực dành gã về cho riêng mình? thế nên, hãy thành thật, bakugou.
và bakugou như sáng tỏ, gã quyết định bày tỏ tình cảm của mình cũng như tất cả những gì gã đã giấu đi từ lâu. đêm hôm ấy, gã lại có một giấc mơ, lần này, cậu trai với chiếc áo choàng đính lông vũ, đẹp đẽ, uy nghiêm, đứng trước gã và nhếch mép.
hãy tìm nó, và hãy nói ra.
trong khi đó, kirishima chìm trong sự chất vấn. anh nhận ra mối quan hệ của todoroki và bakugou, và thấy kì lạ khi thay vì ngột ngạt trước tính hướng của người bạn thân, anh lại có những cảm xúc đau đớn lạ thường. kirishima có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với kaminari, và người tóc vàng hỏi anh 'nếu bakugou là gay, cậu có cảm thấy cậu ta kì lạ như cách cậu suy nghĩ về những người gay khác chứ?' kirishima bất động trước câu hỏi.
nhưng sau cùng, anh nhận ra mình yêu bakugou. anh đã hèn nhát khi sợ hãi một tình yêu phải đối diện với định kiến, đã vẽ nên một lớp vỏ không chấp nhận người đồng tính như chối bỏ chính mình, cố chạy trốn khỏi những xúc cảm mà anh cho rằng không đúng đắn đang nảy nở trong tim.
anh chạy bộ như một cách để thoát khỏi mớ suy nghĩ loằng ngoằng, rồi đột nhiên dừng lại khi nghe tiếng ai đó kêu mình. ấy là một bà lão bán hàng rong, bà bảo đã đến lúc anh nhận lại vật này, cùng lúc đưa anh một viên đá quý đỏ. bà lão ấy chính là người đã giáng lời nguyền bất tử xuống bakugou, như một lời trừng phạt vì sự tàn sát vô độ của katsuki, dù cho nguyên nhân bởi cậu ta là một chiến thần. giờ đây, bà biết nỗi đau ấy đã nên chấm dứt. kirishima nhận lấy viên đá, những hình ảnh truyền vào đại não, đan xen vào nhau, hàng nước mắt anh chảy dài. khoảnh khắc ấy, anh quyết định chạy đến tìm bakugou, nhưng gã không ở nhà, bất chợt, anh nghĩ tới một nơi gã có thể đến.
ấy là cái cây to sau trường, nơi họ vẫn thường cùng nhau ghé qua mỗi khi muốn trốn chạy khỏi thực tại. khi anh đến, bakugou đang đứng đó, với đôi tay dính đầy cát đất, vệt chất lỏng vương trên gương mặt. trong tay gã chính là chiếc hộp hai người trong mơ bỏ tín vật của mình vào rồi chôn. kirishima tiến lại gần, anh nói từ phía sau bakugou lời xin lỗi, và từng chút một thổ lộ hết lòng mình, rằng anh đã hèn nhát ra sao, đã trốn chạy thế nào, và đã quyết định trút ra kể cả khi tin rằng bakugou hiện tại đã thôi yêu anh mà dành thứ tình yêu ấy cho một người xứng đáng hơn.
katsuki ngơ ra, suy nghĩ nhiều vô cùng trước khi tiến lại gần eijirou, trước khi hét lên 'đồ khốn, ai cho mày dám nói trước tao?', rồi ôm chầm lấy người tóc đỏ,
sau đó họ mở chiếc hộp ra, và kì lạ thay, bên trong ngoài con dao và những viên ngọc đỏ, còn có hai lá thư, một lá thư do eijirou gửi khi katsuki biến mất, một lá do katsuki viết vào kiếp sau đó.
tìm và đợi nhau ba kiếp, cuối cùng họ cũng đến được với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com