Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vệ thần,

|6|

ngỡ đâu vĩnh hằng đã hóa thinh lặng, sắc đỏ trong đôi mắt vẫn soi xuống hồn người.

"ê"

có tiếng ai đó vọng lại từ một nơi xa xăm, kéo kirishima khỏi cơn bất động. đôi mắt đỏ khẽ dao động, đồng tử vô thức phóng to, đảo xung quanh kiếm tìm nơi phát ra thanh âm. 

"ngươi là ai? tại sao lại đến được vùng đất này?"

chất giọng chẳng hiện diện chút gì là quan tâm thăm hỏi mà chỉ mang sắc thái đe dọa, kirishima trong một khoảnh khắc đã tự hỏi chính mình rằng có phải đã sai khi đến đây. người trước mặt biết đâu lại xem gã như mối nguy hại và sẵn sàng lao vào cho gã một bài học. tay gã vô thức lần tìm đến quai đeo ba lô, nắm chặt, mồ hôi chậm rãi túa ra từ đó, eijirou cố gắng nghĩ ra một câu trả lời thật an toàn.

"tôi - tôi đang băng qua khu rừng kia thì bị ngã vào bụi rậm, lúc tỉnh dậy đã thấy mình ở đây."

đối phương nhíu mày, âm thầm quan sát người đàn ông trước mặt từ trên xuống dưới. nhìn điệu bộ ấp a ấp úng của gã, chẳng hiểu sao cậu trai chỉ thấy buồn cười, chẳng mấy chốc đã giảm sự đề phòng. dù sao thì cũng không một ai có thể thắng được vệ thần.

nhưng có một điều cần lưu ý, không phải ai cũng vào được chốn này. họ phải có trái tim vô cùng lương thiện (hoặc ngu ngốc nếu phỏng theo từ điển của cậu trai), hoặc vô cùng mưu mẹo. tên nhân loại kia vừa hay lại không tỏa ra thứ mùi xảo trá đáng ghê tởm ấy, vệ thần khịt mũi, một hỗn hợp mùi truyền đến khứu giác. mùi đất, mùi đá, mùi giấy cũ, mùi mồ hôi và mùi của lửa.

tên người này thú vị hơn cậu nghĩ.

"ngươi tên gì?"

kirishima giật bắn mình, từ nãy đến giờ gã luôn thấp tha thấp thỏm lo sợ mình đã làm gì đó không vừa ý cậu trai kia. có lẽ bởi thế, gã không nhận ra tông giọng đối phương đã dịu đi trông thấy.

"tôi là kirishima, kirishima eijirou".

"ta sẽ gọi ngươi là đầu lập dị vậy", cậu trai khoanh tay trước ngực, nhếch miệng cười. mái tóc vàng động đậy cùng lúc gió thoảng qua, đôi mắt đỏ cậu ta sâu và trong như mặt hồ, đủ để kirishima rơi xuống rồi chẳng cách nào thoát khỏi.

tại sao lại tồn tại sinh vật đẹp đến nhường này?

"tóc cậu không khác tôi là mấy đâu".

"nhưng ngươi nhìn ngu ngốc hơn", miệng cậu ta liên tục nói mấy lời châm chọc người đàn ông tóc đỏ, nhưng nhờ thế nó khiến kẻ xâm phạm đỡ lo sợ hơn.

"tôi đã giới thiệu tên mình rồi, vậy còn tên cậu là gì?"

eijirou hỏi, được đáp lại bởi cái nhướng mày của vệ thần, áo choàng khoác lên cậu bay phấp phới, gió lại nổi lên khiến lông vũ từ đó rơi xuống, biến tan. chưa một ai từng hỏi tên của vệ thần, khi họ đến đây, họ chỉ biết cầu xin. những điều ước, những khát cầu, những căm phẫn sâu thẳm, tất cả đều chẳng chịu cho đi nhưng luôn muốn được nhận. còn tên người này thì khác, gã đã chủ động thực hiện trao đổi, hoặc ít nhất là người tóc vàng nghĩ vậy.

"bakugou katsuki, nhớ lấy cái tên đó đến cuối đời đi".

gã mang đến bất ngờ, đổi lại cái tên của cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com