Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#00. Làm lại?

"Kijay...Kijay, đừng chạy nữa...Kijay..."
"Đứng lại đi. Anh nhớ em quá..."
"Làm ơn, đừng chạy nữa."
"Làm ơn.."
"LÀM ƠN...!!"

Kisa choàng tỉnh, ngồi bật dậy với 1 tấm lưng nhễ nhại mồ hôi.

Ác mộng sao?Lại nữa rồi.

Anh ngẩng lên nhìn tủ đầu giường. 00:19. Đã quá nửa đêm, nhưng dường như cứ đến giờ này là anh lại tỉnh, chẳng biết vì sao nữa.

Anh đứng dậy, bước lại gần bàn làm việc và ngồi xuống, cũng quen tay mở máy như thể chuẩn bị làm việc.

Màn hình máy tính sáng lên. Anh di con chuột, bấm vào Discort.

Tiếng join Discort vang lên, anh như một thói quen dạo quanh trong đó để check tin nhắn. Rồi anh vô thức dừng lại ở khung chat của mình với Kijay.

Tin nhắn cuối cùng mà nhắn với cậu đã là vào gần 9 tháng trước.

"Nhớ đến đúng giờ nhé, tao đợi."

Một lời hẹn, vẫn còn đang dở dang.

Tin nhắn đó chính là tin nhắn cuối cùng mà anh nhắn cậu. Vì ngay sáng hôm sau, lúc đang đứng đợi cậu, anh nhận tin cậu qua đời.

"Alo, anh là Kisa, người quen của chủ nhân chiếc điện thoại này đúng không?"

"Phải, nhưng anh là ai?"

"Anh không cần biết. Tới địa chỉ XXX-YYY đi, bạn anh gặp tai nạn rồi."

"!!!"


"Tới liền!!"

Kisa bỏ luôn món quà nhỏ mà anh định tặng cho cậu, bắt xe rồi đi thẳng tới bệnh viện XYX. Tới nơi, anh biết được Kijay đang trong tình trạng nguy kịch, mới được đưa vào phòng phẫu thuật 5 phút trước.

Nghe tới đó, anh như chết lặng.

Anh nhanh chóng lấy lại điện thoại của Kijay rồi gọi về nhà của cậu, báo với mẹ cậu rằng cậu bị tai nạn, đang cấp cứu trong phòng mổ. Gọi điện xong, anh như hết sức mà đổ gục ngay tại chỗ.

15 phút, 30 phút, 1 tiếng trôi qua, anh vẫn cứ ngồi thẫn thờ trước cửa phòng phẫu thuật, hi vọng phép màu rồi sẽ đến.

Nhưng hình như, ông trời không thương anh thì phải?

Mẹ Kijay vừa lục đục chạy lại chỗ anh, cửa phòng mổ cũng bật mở.

"Bác sĩ, c-con tôi, thằng bé sao rồi..?"

"Xin lỗi, do được đưa vào bệnh viện quá muộn, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể giúp thêm được gì. Bệnh nhân sẽ được đưa đi, hi vọng người nhà sẽ lo liệu tang sự đầy đủ cho bệnh nhân."

"Xin chia buồn cùng gia đình."

"...!!?!"

"...!?!!"

Mẹ Kijay khựng lại, bà như không tin vào tai mình mà ngã xuống. Kisa nhanh tay đỡ lấy bà, anh cũng chẳng biết nói gì, vì người mà anh đem lòng yêu giờ đã chẳng còn nữa.

"Cô, cô nghỉ 1 lát đi ạ, cháu đi lấy nước cho cô."

"Cảm ơn cháu. Mà cháu là...Kisa nhỉ?"

"Dạ."

Nói rồi anh chạy lại phía thang máy, đi vào đó và xuống lầu mua nước cho mẹ Kijay.

"Đứa nhóc này..."

.

.

.

"Cảm ơn cháu, chú đang đến để giúp cô đưa thằng bé về nhà rồi."

"Dạ. Nhưng mà...ừm... Cô, cô cho cháu gặp em ấy một lúc được không..?"

"Được thôi. Cô đi với cháu."

Cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở, mẹ cậu và Kisa bước vào rồi tiến lại gần chiếc bàn mổ đang trải 1 chiếc khăn trắng, bao phủ lấy người cậu.

Mẹ cậu nhìn thấy cảnh này, tay trái đang nắm tay Kisa cũng bất giác siết chặt. Bà dơ bàn tay còn lại lên, vuốt dần theo mép của chiếc khăn đang che đi cơ thể cậu.

Rồi bà rụt tay lại, bà không đủ can đảm để đối mặt với sự ra đi quá đột ngột này của cậu.

Đôi tay bà run run, rồi bà bật khóc.

Anh đứng bên cạnh, cũng đã rơi nước mắt từ lúc nào.

Ngày trước, khi call video nói chuyện với nhau, anh đã từng nghe cậu cảm thán rằng bản thân anh thật sự quá kiên cường. Cậu thật sự muốn nhìn thấy lúc anh sụp đổ, để cậu còn biết rằng anh cũng cần được vỗ về.

Giờ anh sụp đổ thật rồi. Anh khóc. Nhưng cậu đâu còn ở đây để vỗ về anh như cậu từng nói chứ?

"Cháu, cảm ơn cháu. Cô từng nghe thằng bé kể về cháu. Có phải...cháu thích nó, đúng không..?"

Kisa khựng lại một nhịp.

Nhưng rồi anh cũng nhận, rằng bản thân thật sự có tình cảm với Kijay.

"Dạ. Cháu thích em ấy, thật sự, cháu rất thích em ấy."

Mẹ cậu bật cười, 1 nụ cười mang theo sự chua xót.

"Vậy à. Vậy thì cô cũng cảm ơn cháu lần nữa. Cảm ơn vì cháu đã thích con cô, cảm ơn vì đã dành cho đứa nhỏ ấy một chút tình cảm nhỏ nhoi để an ủi lấy chính cuộc đời của nó."

"Bản thân cô vì lo làm ăn suốt ngày nên chẳng hay ngồi lại lắng nghe nó, thấu hiểu nó. Nhưng cô biết rõ một điều.."

"Thằng bé thích cháu, rất rất thích cháu."

Kisa như không tin vào những gì mình vừa nghe được, anh hỏi lại mẹ cậu rằng liệu có phải anh nghe nhầm không.

"Cháu không nghe nhầm đâu. Cô không biết thằng bé thích cháu từ bao giờ cả."

"Nhưng cô biết, lúc thằng bé nói với cô rằng nó thích cháu."

"Lúc đó, nó đã thích cháu từ lâu lắm rồi."

.

.

.

Chết tiệt mình chẳng quên nổi em ấy.

Anh phải làm gì thì mới có thể quên được em đây..?

Kijay, anh nhớ em quá...

Kisa gục xuống bàn, mắt anh tuy đã nhắm nghiền nhưng miệng anh vẫn không ngừng lẩm bẩm tên của cậu – Kijay.

.

.

.

Tít

Tít

Tít...

Kisa bừng tỉnh, là tiếng chuông báo thức của đồng hồ điện tử.

22:52.

Anh với tay ra tắt báo thức, rồi ngồi thẫn thờ suy nghĩ điều gì đó.

Ác mộng ư?

Không phải, nó quá chân thật.

Rốt cuộc giấc mơ đấy nghĩa là gì?

Rồi anh dừng việc suy nghĩ lại, vì lúc 23:00 anh có một cuộc họp với mọi người trong Mega.

"MegaSMP2024 end rồi, mọi người có muốn tham gia một server mới mà em với Kuro định mở không?" – Giọng Kira vang lên đều đều trong room Discort "Chà bá vầy nèee!!"

"Được luôn, định đặt là gì vậyy Kira?" – Siro hỏi.

"YTB Co-op, không đánh đấm gì đâu nha, mọi người chơi chung xong quay còn ten với nhau thôi."

"Livestream khều donate được không Kira?" – Tới lượt anh Bon lên tiếng.

"Ok luôn anh, server chung nên quay chụp livestream thoải mái nha."

.

.

.

Tắt máy, Kisa dụi mắt rồi nhìn sang phía đồng hồ.

01:27.

Không ngờ cuộc họp lại kéo dài tới vậy.

Anh nhanh chóng vệ sinh cá nhân, leo lên giường, nhắm mắt lại và kết thúc 1 ngày dài mệt mỏi lúc 01:35.

.

.

.

Anh.

Em giúp anh rồi.

Hi vọng anh sẽ làm lại thật tốt.

Gần 9 tháng. Anh đã vất vả quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com