#01. Offline.
[Lưu ý: Địa chỉ trong truyện không có thật, nhân vật trong truyện là của cả 2 mùa Mega nhưng sẽ được tui thay đổi và gộp vào chung 1 mùa Mega là MegaSMP2024]
.
.
.
Thứ tư, ngày 23/06/2024.
20:16.
Discort. Phòng "Yú Tú Bẻ Co-op":
_Cà Riii: "Mọi người, sang tuần mọi người rảnh không?"
_Móc Nhân tứ hai: "Vụ gì à, kể nghe coii."
_Cà Riii: "Đinh rủ mọi người đi offline trước khi mở Co-op."
"Mọi người đi không?"
_Rét khoaitoo: "Nghe hay nha, đi luôn ngại gì."
_NeyuQ: "Định offline mấy ngày vậy để tui còn đặt vé?"
_Cà Riii: "Tui định ra đó chơi 1 tuần luôn cho bõ, cũng phòng trường hợp anh em rảnh hôm này bận hôm kia nên offline 1 tuần luôn để gặp hết mọi người."
_Kijayy: "Nghe hay á, để có gì em xếp lịch xong đi offline chơi với mọi người nhaa."
_Móc Nhân tứ hai: "1 tuần á, vậy chắc phải ở nhờ nhà hội SKSP rồi."
_Chị Thỏ Ngọc: "Ok luôn Rô ơi, em đồng ý ngủ với anh ỤnỤ."
_Móc Nhân tứ hai: "Ghê quá Kai ơi, anh ngủ với vợ anh nha, em sang ngủ với Sim đi."
_Chị Thỏ Ngọc: "Ơ!?!!?!?"
_Rét khoaitoo: "Rủ Lộc với Ghast đi mọi người, thiếu họ em không sống nổi."
"@Lộc Ducati, @Ghaster bé bỏng."
_Lộc Ducati: "Đi luôn Rét ơi."
_Rét khoaitoo: "Còn Ghast?"
_Ghaster bé bỏng: " Để có gì tui xếp lịch xong qua Sài Gòn chơi với mọi người nha."
_Rét khoaitoo: "Yeee, tui được ngủ với Lộc và Ghast rồi."
_Kijayy: "Còn em thì sao anh Rét??"
_Rét khoaitoo: "Ku em tưởng ngủ với Kisa mà."
"Nhắc mới nhớ, Kisa đâu rồi, Kisa có định đi offline không đấy?"
_KisaMC: "Đi chứ anh. Nhưng mà phải ngủ với Kijay thật à?"
_Kijayy: "Ê. Bộ chê em bẩn hay sao mà cái kiểu nhắn như không muốn thế?"
_KisaMC: "Đấy là mày nghĩ thế thôi."
_Cà Riii: "Được rồi, vậy chốt tuần sau offline nhé để em còn đặt vé máy bay."
"Mọi người cũng tag mấy người kia hỏi xem có đi offline không để em đặt khách sạn luôn."
_Bonthuyentruong: "Ok luôn Kira, em cứ đặt đi xong bọn anh khác hỏi mấy người còn lại."
_Cà Riii: "Được rồi, vậy hẹn tuần sau gặp lại."
15 phút sau...
_Cà Riii: "Ây, em đặt khách sạn rồi. Nhưng mà sợ 1 phòng nhét không hết. Có ai nhà gần Landmark 81 không để nhét tạm vài đứa sang bên đấy với."
_Kijayy: "Em ở cách toà Landmark 18 cây lận."
_Cà Riii: "Vãi, em ở quận mấy thế?"
_Kijayy: "Em ở quận 3."
_Bé O xingieuu: "Em cũng quận 3 nhưng xa hơn chút, từ nhà em tới đó 19 cây lận."
_Cà Riii: "Ôi dồi ôi."
"Thế mấy ông còn lại nhà ở Sài Gòn thì sao? Lên đây xem nào."
" @Rét khoaitoo, @Bắc 6, @Chị Thỏ Ngọc, @Hend ríc, @KisaMC. @Whai(ite)."
_Hend ríc: "Em ở gần lắm nhưng mà nhà em có người anh ơi."
_Cà Riii: "Ừ ha, nguyên cái Mega mày nhỏ nhất rồi."
_KisaMC: "Nhà em ở quận 7, cách 16 cây:-)))."
_Cà Riii: "Sao nhà của mấy bọn gần nhau toàn cách Landmark tới mười mấy cây không vậy?"
_Bé O xingieuu: "Em không biết anh ơi:)))."
_Chị Thỏ Ngọc: "Khu chung cư của tui gần đó á, từ chỗ tui tới đó mất có 10 phút à."
_Cà Riii: "Vậy nhét tạm mấy người sang nhà SKSP nhá?"
_Móc Nhân tứ hai: "Không được đâu, anh với vợ anh chiếm slot rồi=)))))))."
_Bonthuyentruong: "Cả anh với vợ anh nữa. Anh không dám để vợ anh ngủ chung với một đám đực rựa nên gửi vợ anh ở nhà SKSP rồi."
_Cà Riii: " Vậy là SKSP không dùng được rồi."
_Simmy25: "Xin lỗi Kira nha, nhà chị với nhà Sam giờ còn mỗi cái sàn là còn trống:<<."
_Cà Riii: "Không sao đâu chị."
"Rồi còn Kresh, White với Big Shark thì sao?"
_Rét khoaitoo: "Nhà tui gần đó á, từ nhà tui chạy xe máy sang đó mất có 8 phút à."
_Chị Thỏ Ngọc: "Ủa nhà ông ở quận mấy vậy Rét?"
_Rét khoaitoo: "Quận 1 nha, từ chỗ tui chạy sang chỗ ông hình như cũng mất đâu đó có 15 phút thôi á."
_Chị Thỏ Ngọc: "Ui vãi, vậy mà đó giờ không biết."
_Cà Riii: "Vậy đắp tạm 2-3 người sang nhà ông nha Kresh?"
_Rét khoaitoo: "Ok luôn Kira ơii."
_Bắc 6: "Tui ở hơi xa á, từ chỗ tui chạy tới Landmark mất 30 phút lận."
_Móc Nhân tứ hai: "Ông ở đâu vậy cá lớn?"
_Bắc 6: "Tui ở quận 8 á, hơi xa xíu:>"
_Whai(ite): "Ơ, em cũng ở quận 8 nè anh Big Shark."
_Bắc 6: "Ui vậy hả, vậy hôm đó anh em mình đi cùng nhau ha?"
_Whai(ite): "Ok luôn anh ơi."
_Cà Riii: "Vậy là nhờ được mỗi nhà Kresh, thôi thì mọi người chịu khó ngủ sàn nhà nha."
_Bonthuyentruong: "Nghe hay vậy, hay anh ở lại đó ngủ cùng mọi người ta?"
_Cá Rô phi tông lào: "Chưa đủ chặt hả anh Bon?"
_Bonthuyentruong: "Nhưng mà nghe hay màaa."
.
.
.
Thứ hai, ngày 28/06/2024.
08:00 sáng.
Kisa bị tiếng chuông báo thức inh tai nhức óc của điện thoại gọi dậy.
"Ngồi dậy cho tao!
Chín giờ sáng rồi còn ngủ.
Moẹ, dậy cho bố mày.
Ngủ quá giờ là không có thành công được!
Suốt ngày ngủ ngủ ngủ như con hai néo ấy.
Dậy cho taooo..."
Anh với tay lên tủ đầu giường, mò mẫm một hồi cuối cùng cũng tìm thấy điện thoại của mình rồi nhấn tắt chuông báo thức.
Mở mắt ra để ngắm nhìn căn phòng của mình chưa được một tích tắc, anh đã nhanh chóng nhắm tịt mắt lại vì nắng chiếu thẳng vào mặt.
Anh nằm đó, lòng tự mắng thầm tại sao tối qua trước khi đi ngủ lại không kéo rèm lại để bây giờ không dám mở mắt ra.
Nằm được một lúc, anh từ từ ngồi dậy, vuốt mặt mấy cái để tỉnh táo lại. Đầu đau nhức vì cơn ác mộng đã hành anh cả đêm qua.
Từ sau cái lần ngủ gặp "ác mộng" kì lạ kia, cứ hễ mỗi lần anh đi ngủ hay chỉ là chợp mắt một lát là anh đều mơ thấy ác mộng.
Lúc thì là hình ảnh một cậu trai nhỏ đang chạy băng qua đường thì bị tai nạn, xe ô tô tải cán nát một bên cánh tay, máu me bê bết.
Lúc thì lại là một bức tường lớn dài vô tận. Bên trên được viết chi chít những lời chửi bới, xúc phạm mà chính anh cũng không muốn nhìn.
"Đồ chó, có mỗi vậy cũng không cứu được, sao không chết mẹ đi."
"Thằng vô dụng, sao không chết cùng nó luôn đi, sống làm đéo gì."
"Cuỗi cùng là vẫn đéo giữ được, cút ngay cho khuất mắt tao."
Hàng trăm nghìn lời chửi bới khác cũng được viết trên bức tường dài đằng đẵng ấy, điều đó khiến anh cảm thấy việc đi ngủ ở thời điểm hiện tại cũng là một việc rất khó khăn. Thật sự thì anh đã bị ác mộng dày vò cả tuần nay rồi.
Hay như giấc mơ tối qua, anh nằm mơ thấy một hộp quà nhỏ màu xanh ngọc bị một bóng đen bóp tới méo mó. Chiếc vòng làm bằng bạc đựng ở bên trong cũng bị nó bẻ đôi rồi...nhét thẳng vào mồm ăn ngon lành.
Ngồi trên giường, anh cũng phải bật thốt thành tiếng trước những giấc mơ ngày càng kinh khủng của mình.
Mẹ kiếp.
Ác mộng thì ác mộng chứ mắc cái đíu gì mà hôm nào cũng được mơ thế?
Làm ơn cho tao ngủ một giấc bình thường đi.
Quả thật, nhờ những cơn ác mộng dằn vặt anh hằng đêm mà anh đã một tuần rồi không được ngủ một giấc trọn vẹn.
Cứ mỗi nửa đêm, anh đều sẽ vì những cơn ác mộng ấy mà tỉnh lại.
Nhưng giờ anh không có thời gian để bận tâm mấy cơn ác mộng đấy nữa, vì hai tiếng nữa là anh đã phải rời khỏi nhà để đi offline MegaSMP cùng anh em rồi.
Sau khi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ xong, Kisa trước khi ra khỏi nhà vẫn phải ngồi vào bàn làm việc để edit nốt chiếc video mà anh đang làm dở.
Up video lên cho các fan xem để tránh nhớ anh trong một tuần đi offline này xong, anh đứng dậy, nhét điện thoại vào túi rồi đi ra đeo giày, đóng cửa và ra khỏi nhà vào lúc đồng hồ vừa điểm 10:00.
.
.
.
Vì Sài Gòn cuối tháng Sáu khá oi bức, mới sáng ra thời tiết đã lên tới 35°C nên mọi người đều chốt thời gian gặp nhau là bảy rưỡi tối. Một phần là để mấy người ở xa có thể linh hoạt thời gian mà sắp xếp công việc rồi di chuyển lên đó, một phần cũng là do nắng nóng không ông nào muốn ra khỏi nhà vào cái lúc mà mặt trời đang chuẩn bị lên đỉnh kia.
Việc Kisa phải ra khỏi nhà vào lúc mười giờ thật ra chỉ là sự cố ngoài ý muốn.
Do vé máy bay của Kira là vé bay sáng nên chín giờ Kira đã đáp xuống sân bay. Kresh vì hóng gặp Kira nên rủ mấy anh em nhà ở ngay trên Sài Gòn đi ăn sáng, gặp mặt trước không nhỡ tối đến anh em đoán mặt nhau hết luôn cả buổi.
Và chiếc kèo ăn sáng được lên ngay vào tối trước cái hôm đi offline.
Cụ thể là ăn sáng lúc một giờ chiều.
Kijay và Ozin do sáng hôm đó bận đi đá giải nên hội có hẹn ăn sáng với nhau gồm: Kira, Kresh, Kisa, Big Shark, White, Hendrix, Kairon và Phong Cận. Simmy và Sammy do bận đi quay vlog với nhau nên cũng chỉ đành hẹn mọi người tối gặp.
Và thế là cuộc gặp mặt đầu tiên giữa 8 thằng đực rựa ra đời.
.
.
.
/Cạch/
Kresh nhìn ra cửa, thấy một chàng trai cao chừng 1m80 bước vào phòng.
Chàng trai đó thuận tay tháo khẩu trang xuống, nhan sắc dưới lớp khẩu trang phút chốc khiến Kresh đứng hình.
"Ai đây?"
"WTF ăn gì mà đẹp trai hơn cả mình luôn vậy?!!?"
Kresh nhanh chân đứng dậy, chạy lại chỗ chàng trai cao hơn mình chừng mười phân kia rồi hỏi:
"Êy cu em. Cu em là ai mà dám đẹp trai hơn cả anh Kresh khoai to này hả!!?"
"Anh đoán xem."
Kisa cất giọng trả lời, Kresh sau khi nghe xong giọng của người đứng trước mặt mình thì phút chốc hoá đá.
Xịt keo tầm mười giây, Kresh lắp bắp mãi vẫn không nói hoàn chỉnh được một câu với Kisa, điều đó khiến anh có chút buồn cười mà bật cười thành tiếng.
"E-Em là...là... K-Kisa á?"
"Giỏi quá, đoán đúng rồi."
Đi kèm với câu khen ngợi Kresh sau khi anh đoán đúng mình là ai, Kisa còn giả vờ vỗ tay như để ăn mừng Kresh đã đạt được chiến tích lớn.
"AAAAAAAAAAA!!!!"
"KIRAA, RA ĐÂY MÀ XEM NÈEE!!"
Kira đang nằm trong phòng xem điện thoại sau khi nghe được tiếng hét của Kresh vọng ra từ ngoài phòng khách cũng nhanh chóng bò dậy, ba chân bốn cẳng chạy ra xem rốt cuộc thanh niên Kresh này lại phá hoại gì rồi.
Vừa ra đến nơi, Kira cũng đứng bất động tại chỗ.
"Ai đây? Sao đẹp trai dữ vậy?"
"KISA ĐÓ KIRA À, LÀ KISA ĐÓ!!"
"Hì, chào anh Kira, chào anh Kresh, em là Kisa."
Kira xịt keo, đứng chôn chân tại chỗ suốt một phút y như Kresh lúc nãy, miệng không nói lên lời.
Kisa thì vẫn điềm tĩnh vì anh đã quá quen với chuyện này, hồi đi học anh cũng từng được rất nhiều bạn nữ trong trường theo đuổi vì chiếc nhan sắc trời ban này. Việc Kira và Kresh bất ngờ vì độ "đẹp trai" của anh cũng không nằm ngoài suy nghĩ của anh.
Mặc cho Kira vẫn đứng im không nhúc nhích, Kisa tút điện thoại ra khỏi túi quần, để lên bàn uống nước rồi tự nhiên như không có chuyện xảy ra mà ngồi xuống ghế sofa.
Lúc sau, khi những người còn lại lục đục kéo nhau vào phòng 871 của toà Landmark 81, ai đấy cũng đều bất ngờ và há hốc mồm trước nhan sắc đỉnh cao của Kisa.
Hendrix cũng phải cảm thán và chạy lại chỗ Kisa, thốt ra một câu mà cả đám đang ngồi ở đó cũng đứng hình.
"Anh Kisa đẹp trai quá chời luôn ấyyy. Bảo sao anh được đẩy thuyền với Kijay xinh yêu của bọn em."
"?" – Kisa nghiêng đầu, như có chút không hiểu về câu nói vừa rồi của Hendrix.
Hendrix như hiểu được Kisa đang thắc mắc điều gì, cậu lên tiếng, nói với giọng đều đều nhưng đủ để Kresh tức đến chết.
"Kijay đẹp trai lắm á, cũng phải gọi là một chín một mười với anh đó nha anh Kisa."
"Tối anh với mọi người mà gặp anh ấy, em thề kiểu gì mọi người cũng há hốc mồm trước cái nhan sắc đấy cho coi."
____________________________________________________________
P/s: Kresh lúc nghe xong Hendrix chốt câu cuối kiểu:
Đm, 2 vợ chồng nhà mày định chiếm hết spotlight đẹp trai của anh hay gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com