Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#03. Chẳng phải đã từng gặp rồi sao?

Vừa ngồi ăn cơm trong nhà hàng nhỏ, cả đám chỉ vỏn vẹn 8 người vừa nhai cơm vừa kiếm chủ đề để nói chuyện. Mỗi người một chủ đề, ai cũng vui vẻ cười nói kể về chuyện của bản thân. Cho tới khi hỏi về vấn đề học tập của vài đứa vẫn còn đang đi học.

"Ủa, vậy là Hendrix học trường Lữ Hội A á?" – Kresh đang ăn cũng phải dừng lại, hỏi Hendrix.

"Dạ, em là khoá 2022-2024 ạ."

"Ê vậy là mình chung trường khác cơ sở nè. Anh học Lữ Hội B, khoá 2016-2018."

"Mà nha, anh mày một thời Hotboy Lữ Hội đó~." – Kresh khoe khoang với vẻ tự hào, nhưng thật ra cái danh Hotboy ấy anh chỉ dùng được đúng một năm.

Ở Lữ Hội, vì trường có hai cơ sở khác nhau nên học sinh trường này hay tò mò về học sinh trường kia, do đó mà một vài anh chị khoá trên đã mở một chiếc Confession Lữ Hội, dành cho cả học sinh hai trường.

Hằng năm, Confession Lữ Hội luôn có một truyền thống, đó chính là bầu ra Nam Thần Lữ Hội. Việc bầu ra rất dễ, vote trên Confession, chủ yếu là hai Hotboy của hai trường cạnh tranh lấy chức Nam Thần.

Và Kresh may mắn được trở thành Nam Thần trong năm đầu khi anh mới lên lớp mười.

Sau này, vì có một cậu chàng bên Lữ Hội A được phong cái danh là đẹp hơn tạc tượng nên anh không còn là Nam Thần Lữ Hội, chỉ còn danh Hotboy Lữ Hội B. Đó chính là vết nhơ duy nhất của cuộc đời anh mà anh muốn xoá, muốn sửa cũng không được.

Ban đầu lúc nghe tin mình bị một thằng oắt bên trường A đá xuống, anh còn có chút không phục. Nhưng sau khi được chiêm ngưỡng chiếc nhan sắc ấy, anh đành ngậm ngùi lùi về làm top 2, vì đúng là anh không địch lại được.

"Lữ Hội á? Vậy thì mình từng học chung trường rồi." – Kisa đang ngồi gặm bánh mì bên cạnh đột nhiên lên tiếng, xen vào dòng suy nghĩ của Kresh lúc đó.

"?" – Kresh lúc đó bày ra vẻ chấm hỏi.

"Em là khoá 2017-2019 của Lữ Hội A, nếu nói đúng thì là đàn anh Hendrix đấy."

"?"

"Là Nam Thần Lữ Hội trong truyền thuyết đó hả!!?!?!?!!" – Hendrix đang hút nốt chén súp tự nhiên đứng bật dậy, đập bàn rồi như nhận ra điều gì đó mà hét lớn.

Mọi người đang tranh nhau cốc kem cuối cùng ở bàn bên cũng nghe thấy câu hỏi đấy của Hendrix, dừng việc tranh giành lại mà vểnh tai lên hóng hớt.

"Cũng không nhớ lắm, chỉ nhớ đợt đó suốt ngày cứ có mấy bạn gọi anh là Nam Thần này kia, nghe bảo còn có mấy bạn bên trường B chạy sang tận bên này để nhìn anh thì phải?" – Kisa suy nghĩ một lúc rồi nói với Hendrix.

"Vậy là đúng rồi, là cái anh mà được cả Confession đem ra tự hào, là cái anh mà tinh hoa hội tụ gái theo đầy đường đây chứ đâu." – Hendrix phấn khích, như vừa tìm được một hòm báu mà vỗ tay bôm bốp.

Kresh ngồi bên cạnh mãi mới load được chuyện gì vừa xảy ra. Sau khi tải xong toàn bộ, lần này tới lượt Kresh đập bàn đứng dậy.

"Thì ra là mày. Bảo sao anh nhìn mày quen lắm, ra là thằng oắt cướp mất chức Nam Thần của anh, mẹ nó, sao anh lại không nhớ ra được vào lúc vừa nhìn thấy mày chứ."

Kresh nói tới đâu mấy ông bàn bên càng vểnh tai hóng hớt tới đó, nghe xong câu hoàn chỉnh, Kairon mới lên tiếng hỏi.

"Tới giờ ông vẫn chưa phục hả Rét. Hồi đó tui học trường bên cạnh Lữ Hội B, nghe đồn là có ông Hotboy vì mất chức Nam Thần mà không phục, nghỉ học cả tuần trời."

"Người đó thì ra là ông hả?"

Kresh nghe tới đó như muốn độn thổ, vội ngồi xuống và che khuôn mặt nóng rực vì ngại.

Quá khứ anh muốn giấu nhất, bị khai rồi!

Trong lúc Kresh vẫn đang ngại ngùng vì quá khứ của anh bị khui ra, Hendrix ở bên cạnh đang miệng tía lia tía lia không ngừng với Kisa.

"Aida không ngờ em lại được gặp Nam Thần Lữ Hội trong truyền thuyết, em đã sống đủ lâu rồi."

Kisa vừa ăn xong, đang lau mồm cũng phải bật cười vì câu nói vừa rồi.

"Truyền thuyết gì chứ, chỉ là cái biệt danh thôi mà cũng được coi là truyền thuyết luôn hả?"

"Tất nhiên rồi, mà anh biết Nam Thần Lữ Hội khoá 2021-2023 vừa rồi là ai không?"

"Là Kijay của bọn em đó nhaa."

Kresh tới lúc đó đã buồn lại càng buồn hơn nữa.

Anh nhận ra rằng bản thân mình đã dính vào thứ không nên dính rồi.

.

.

.

Tối đến, mọi người đã bắt đầu lên tới Sài Gòn. Kisa trước khi tới điểm hẹn cũng đã vòng về nhà một chuyến để tắm rửa rồi lấy quần áo vì anh biết một tuần này có lẽ anh sẽ không về nhà mấy.

Cho tới tận lúc bảy rưỡi tối, Kisa bấy giờ vẫn còn đang ngồi trên xe taxi và chưa đến điểm hẹn.

Tới nơi, anh thấy bóng dáng của một anh trai tóc hồng đang đứng trước cổng chính.

Tầm năm phút trước, anh đã điện tới cho Kresh bảo ra cổng đón mình, và thế là bây giờ đang có một anh trai tóc hồng đứng nghịch điện thoại chờ đợi ai đó.

"Anh Kresh, mình đi vào thôi." – Xuống xe, Kisa cất giọng gọi Kresh.

"Đến rồi à? Nhanh lên, mọi người đang đợi đó." – Kresh ngẩng lên, mắt thấy Kisa thì vừa nói vừa quay người đi vào trong.

"Có những ai tới rồi thế anh Kresh?" – Kisa đi theo sau, vừa đi vừa hỏi.

"SKSP, Kira, Kuro, vợ chồng nha anh Bon với anh Siro, Lộc, Ghast, Dương, Tín, White, Kijay, Ozin, Hendrix, Big Shark, NeyuQ." Kresh vừa đi vừa đếm ngón tay, như thể không để thiếu một người nào.

Nghe tới Kijay, Kisa bất giác khựng lại một chút, rồi lại bước đi tiếp như chưa có chuyện gì.

"Mà cu em Kijay đúng như Hendrix nói, đẹp trai kinh khủng. Ban đầu anh cứ nghĩ thằng Hend nó nói xạo hoặc tâng bốc quá đà, ai ngờ nó nói thật mày ạ."

"Đẹp thật hả anh Rét?"

"Đẹp, đẹp lắm. Nếu bắt anh chọn giữa nó và mày thì anh không biết chọn ai luôn á."

Kisa bất ngờ, vì Kresh có mắt nhìn người rất đỉnh. Một khi Kresh đã khen ai đó, thì chắc chắn người đó là tinh hoa mà Kresh chọn lọc ra được.

Tuy nhìn bên ngoài Kresh có vẻ rất dễ tính, gì cũng khen nhưng thật ra anh là người phải kiểm tra kỹ càng, nhìn tới nhìn lui rồi mới đưa ra nhận xét.

Việc Kijay được Kresh khen khiến Kisa bất ngờ, vì Kresh đó giờ chưa từng khen ai đẹp trai ngoài bản thân mình, kể cả anh. Kresh mặc dù nói anh như vậy nhưng Kresh chưa từng khen anh đẹp từ lúc gặp nhau, có lẽ vì trong lòng anh ấy vẫn tức vụ Nam Thần, hoặc cũng có thể là nhan sắc của anh chưa đủ để lọt vào tầm mắt của anh ấy.

"Đẹp vậy ạ? Vậy thì phải gặp thôi."

Kresh nghe xong câu đó thì bật cười, chợt nhận ra cậu chàng bên cạnh có chút gì đó ghen tị rồi.

"Aidaa, đẹp, cu em Kisa của anh cũng đẹp luôn." – Kresh nhướng mày, thầm nghĩ có lẽ mình tìm ra vấn đề rồi.

Đi một lúc đã tới chỗ mà Kira đặt bàn. Kresh bảo Kisa đi vào trước, anh phải chạy ra đón cặp đôi Riko với Yui nên không vào cùng được.

Kisa gật đầu, đi vào bên trong.

Vừa vào, anh đã thấy loáng thoáng chiếc đầu nửa đen nửa trắng trong truyền thuyết, là Siro.

"Anh Siro!!" – Anh gọi lớn khiến Siro đang cầm máy quay quay gì đó giật mình mà quay lại.

"Hả!?!??!! Ai đấy?" – Siro nhìn thấy anh, vô cùng thắc mắc mà chạy lại.

"Anh đoán xem." – Kisa tỏ vẻ thần bí, nhất quyết không nói rằng mình là ai.

Siro đoán lên đoán xuống, từ White tới Riko nhưng đều không đúng mặc dù đã nghe được giọng của Kisa.

"Vậy là ai ta..."

"Kisa." – Lộc với Ghast ngồi ở đằng sau lên tiếng.

"Nghe giọng là biết đó là Kisa, vậy mà anh vẫn không nhận ra hả anh Siro." – Ghast nói với vẻ đùa giỡn kèm theo chút cà khịa.

"À... Hả?!!?!!" – Siro bất ngờ, bất ngờ vì nhan sắc của Kisa.

"Là em đó hả Kisa! Trời ơi đẹp trai quá."

"Em mà, vậy mà anh không nhận ra hả anh Siro?"

"Ờm.. Ờm thì..." – Siro cố né ánh mắt đang nhìn mình, cố gắng lái chủ đề sang chuyện khác.

"À mà em gặp Kijay chưa, trời ơi khỏi phải nói thằng bé đẹp điên luôn ấy."

Trong ngày hôm nay Kisa đã được nghe rất nhiều người nói về Kijay, nhưng anh vẫn chưa được nhìn thấy cậu dù chỉ một lần.

Mặc dù quen qua mạng, cả hai vẫn thường ngồi trên Discort bàn content với nhau nhưng anh chưa lần nào nhìn thấy mặt cậu cả. Một phần vì anh cũng giấu mặt, và hơn hết là cậu không muốn mọi người nhìn thấy mặt của mình nên chơi với nhau ba năm mọi người vẫn chưa từng nhìn mặt cậu.

Lúc nghe thấy Siro nói về Kijay, sự tò mò của anh về cậu cũng từ từ dâng lên, sau đó anh nghe thấy mọi giọng nói quen thuộc gọi tên mình.

"Anh Kisaaa!!"

Anh theo bản năng quay người lại, nhìn thấy một cậu thiếu niên đang chạy thật nhanh lại chỗ mình.

Và... cậu lao thẳng vào vòng tay anh.

Anh đứng bất động tại chỗ, CPU cũng cháy tới nỗi không còn gì sót lại.

Chỉ biết, lúc cậu vừa lao vào lòng anh, anh đã nhanh tay đỡ lấy cậu, hay nói chuẩn hơn là vòng tay ôm lại cậu.

Hai tay anh vòng ra sau eo cậu, giữ cậu lại trong lòng như thể sợ cậu chạy mất.

Nhưng tất cả cũng chỉ là anh vô thức mà thôi.

Kijay được anh ôm lại cũng không nhận ra, chỉ nhoẻn miệng cười rồi xoa xoa lưng anh.

"Hehee, tặng Chá Ki So một cái ôm nhân dịp lần đầu gặp nhaa."

Kisa lúc đó vẫn đang xịt keo như tượng vì cái ôm bất ngờ, nghe cậu nói thế liền đáp lại.

"Gì? Chẳng phải mình đã từng gặp nhau rồi sao?"

Nói xong, anh như nhận ra mình vừa nói gì, vội sửa lại câu vừa rồi trước khi cậu kịp nói ra thắc mắc của mình.

"À đâu, tao nhầm, đúng là chưa từng gặp thật. Có lẽ là nhớ nhầm sang người khác."

Kijay nghe tới đó cũng không ôm anh nữa, cười nhẹ rồi bỏ anh ra, chạy sang phía mọi người đang tụ lại một chỗ ngắm nghía chiếc Pocket 3 của anh Siro mà khoe mấy tấm hình mình vừa chụp được.

Anh đứng đó, nhìn đứa nhóc hoạt bát miệng đang nói không ngừng kia rồi nghĩ:

Liệu, là mình nhớ nhầm, hay thật sự đã từng gặp?

____________________________________________________________

P/s:

Kijay: Ôm ôm lần đầu gặp nè.

Kisa: Hình như mình từng gặp rồi mà?

Kijay: Nhớ lộn sang đời trước rồi cha ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com