Chương 1. Chạng Vạng
Mỗi khi mùa đông về trên vương quốc, trong lâu đài sẽ xuất hiện một hiện tượng khó lý giải, vị hoàng tử yếu đuối của họ không rõ vì lý do gì mà mỗi lần trời trở lạnh sẽ biến mất tăm, đến khi tìm ra cũng là hắn đang ngồi lặng lẽ ở vườn thượng uyển, ngắm mấy cái cây đã rụng lá hoặc những bông hoa đã héo tàn từ lâu.
***
"Để tôi kể bạn nghe về một mối nghiệt duyên ngàn năm không chấm dứt..."
Chuyện kể ra thật tình thì rất dài, cũng không biết nên bắt đầu từ đâu cho phải. Vì cái mối nghiệt duyên này đến từ mối hận thấu tâm can và một tình yêu nồng nàn không thể vứt bỏ. Hận và yêu hoà quyện với nhau, tạo thành một bảng tình ca đau khổ mà nhân vật chính của nó mới là người khổ đau nhất...
Chuyện kể rằng tại một vương quốc xa xưa được đặc tên là Chạng Vạng. Đây là một đế chế đã tồn tại từ rất lâu đời, bao nhiêu thế hệ vua chúa trôi qua cũng không thể xoá đi cái lịch sử huy hoàng của một đế quốc hùng mạnh nhất đại lục.
Rất lâu trước đây, khi vùng đất này chỉ mới là một nói hoang sơ cằn cõi. Truyền thuyết kể lại có hai vị thần, một kẻ cai quản tự nhiên, một người dệt nên vận mệnh, họ ngày đêm bên nhau, mỗi người một tay tạo thành thế giới, cũng chính họ khai sinh ra đế chế Chạng Vạng, ban cho con người thành trì đầu tiên. Có người kể lại họ là một đôi uyên ương yêu thương nhau thắm thiết, nhưng luật trời quy định thần không được phép vướng chuyện tình ái trần tục. Thiên đế luận tội, họ bị tuyên án trục xuất khỏi thiên giới, đời đời kiếp kiếp bị đày xuống trần gian, sống cuộc đời khổ ải, mãi mãi đau khổ vì tình yêu. Nhưng suy cho cùng, đó cũng chỉ là một truyền thuyết được đồn thổi, thực hư thế nào không một ai biết rõ.
Nhưng, cũng như cái tên của mình, một vương quốc dù có thịnh vượng cách mấy, dù có rực rỡ thế nào thì chỉ cần một sai lầm nhỏ, Chạng Vạng sẽ rơi vào bóng đêm sâu thẳm.
Và sai lầm lớn nhất của đế chế này không phải điều gì xa lạ, thứ giết chết vương quốc này lại chính là thứ khai sinh ra nó, một chuyện tình yêu tưởng như thường tình hoá ra lại vô cùng ngang trái.
*
Năm 2062 lịch Niên Yết...
Mùa hè cách đây hai mươi ba năm, Chạng Vạng chào đón sự ra đời của một vị hoàng tử được cho là mang trong mình vận mệnh trời ban. Ngay cái ngày đứa trẻ ấy sinh ra, trăm hoa trong lâu đài đồng loạt bung nở, ánh nắng xuyên qua những tầng mây cao rọi xuống thế gian một màu vàng nhạt như những hạt bụi trên cánh của một con bướm bằng vàng. Quốc vương của Chạng Vạng mừng rỡ khi đứa trẻ đầu lòng là một đứa con trai kháu khỉnh, ông ban thưởng cho vợ bằng rất nhiều ngọc ngà châu báu, hứa rằng ngai vàng sẽ truyền lại cho đứa con duy nhất của mình.
Nhưng mọi chuyện chẳng thuận buồm xuôi gió đến thế. Chỉ sau đó vài năm trong một lần di hành xuất cung đi thăm thú một vùng đất xa xôi. Nhà vua lại rơi vào lưới tình của một nữ nhân, mặc dù thân phận bình thường nhưng ngũ quan lại hài hoà xinh đẹp đến mức động lòng người. Và rồi, ngài mang nữ nhân đó về, cho làm thiếp, đúng một năm sau, nàng ta cũng hạ sinh ra một cậu con trai. Đứa trẻ này bệnh tật liên miên, từ nhỏ thân thể đã yếu đuối, nhưng vì nó mang nhiều nét đẹp sắc sảo của mẫu thân nên nhà vua vẫn rất yêu thương, bảo bọc như trứng mỏng.
Lời hứa năm xưa theo đứa trẻ lớn lên rồi cũng bay đi mất...
Hoàng tử Ken Aurevant càng lớn càng thêm nổi bật. Thần dân ví von gọi anh là hiện thân của hoàng hôn, vì anh có mái tóc màu cam rực rỡ như ánh hoàng hôn cuối ngày, bản thân tính cách Ken cũng vô cùng dịu dàng, anh thấu hiểu lòng người, yêu nước thương dân, đối với em trai chưa bao giờ tỏ vẻ áp bức hay ghét bỏ, đối với vợ lẻ của phụ vương cũng vô cùng lễ độ, có phép tắc riêng.
Trái ngược với anh, Kisa càng lớn lại càng bộc lộ sự khẳng khái, khó gần thậm chí có phần kiêu ngạo trên mức bình thường, người đời nhìn vào chỉ biết thở dài ngán ngẫm, thầm nghĩ không hiểu làm sao mà đức vua lại yêu quý đứa trẻ như thế.
Trong thâm tâm họ, dù không hề nói ra nhưng ai cũng vô thức đặt hai vị hoàng tử lên hai cán cân so sánh, rõ ràng sức nặng của Ken vẫn cao hơn kẻ kiêu ngạo Kisa.
Nhưng có lý do gì đằng sau sự thiên vị của nhà vua dành cho đứa con trai nhỏ không? E rằng là không có, chỉ vì ngài ham mê vẻ đẹp của nữ nhân thân sinh ra hắn mới đặc biệt quan tâm đến hắn thôi, chứ với ngài, con trai muốn có bao nhiêu mà chẳng được.
Mùa đông một ngày tháng mười hai tuyết rơi trắng xoá. Cung điện nguy nga lộng lẫy đắm mình trong sắc trắng tinh khôi, những bông tuyết lơ lửng trong không khí phản xạ ánh sáng khiến nó lấp lánh như những viên ngọc trai có giá hàng trăm đồng bạc.
Mỗi khi mùa đông về trên vương quốc, trong lâu đài sẽ xuất hiện một hiện tượng khó lý giải, vị hoàng tử yếu đuối của họ không rõ vì lý do gì mà mỗi lần trời trở lạnh sẽ biến mất tăm, đến khi tìm ra cũng là hắn đang ngồi lặng lẽ ở vườn thượng uyển, ngắm mấy cái cây đã rụng lá hoặc những bông hoa đã héo tàn từ lâu. Chẳng biết có gì hay ho mà hắn lại say đắm đến vậy.
Cô hầu gái cầm giẻ lau kính, từ vị trí này cô thấy rất rõ vị hoàng tử đang ngồi dưới vườn hoa. Khó phát hiện ánh mắt cô lộ rõ sự khinh miệt đến cùng cực, bĩu môi một cái, lầm bẩm một mình.
"Không biết lại định giở trò gì, toàn bày chuyện cho người khác làm, phiền thật"
Có cho cô ta ba lá gan cũng không dám nói trước mặt người khác, nhưng miệng thiên hạ là thế mà, không thể nói trước mặt thì họ bàn tán sau lưng, chẳng qua quan trọng nhất nó nằm ở chỗ có ai nghe thấy hay không. Và cô nàng hầu này xem chừng không phải người may mắn.
"Cảm ơn sự quan tâm của cô, có cần tôi chuyển lời cho Kisa luôn không?"
"..."
Miệng cô ta trong tức khắc như bị ai nhét khăn vào, đến hé môi nửa lời cũng ngại miệng. Nhìn người con gái xinh đẹp kiều diễm trước mặt, rõ ràng là cô ấy đang cười thế mà vẫn khiến cho cô hầu run sợ, ánh mắt cô ta né tránh nữ nhân kia, lí nhí nói xin lỗi.
"Cảm thấy không nói được lời hay ý đẹp thì tốt nhất là câm miệng, đừng để tôi phải báo cáo chuyện này với Ken"
Cô ả gật đầu một cách chắc nịch, cầm theo cái giẻ vắt chân lên cổ chạy. Nữ nhân dõi ánh mắt mềm mỏng ra cửa sổ, đối diện với ánh nhìn của hoàng tử dưới vườn hoa, nàng khẽ vẫy tay, mỉm cười như thể chuyện vừa rồi chưa hề tồn tại.
Nữ nhân xinh đẹp với nụ cười ngọt ngào ấy tên là Archel, bản thân nàng không phải người bình thường, chỉ cần nhìn vào vẻ ngoài của nàng thì ai cũng có thể nhận ra. Mái tóc của Archel dài chấm đất, tóc màu trắng, ẩn trong bóng tối còn có thể phát quang không lẩn vào đâu được. Đôi mắt nàng rực rỡ sắc xanh, trong veo và chứa đầy ánh sáng. Nói về thân phận của nàng, trong lâu đài, thậm chí trong cả vương quốc này không ai là không biết.
Archel là một tinh linh được Kisa triệu hồi năm hắn mười hai tuổi...
Sự kiện năm đó chấn động tứ phương. Hoàng tử nhỏ mang bệnh tật liên miên mới mười hai tuổi đã đủ sức mạnh triệu hồi một nữ tinh linh, khó trách lòng người nghi hoặc, cũng không thể tránh những lời đàm tiếu linh tinh. Nhưng lời đồn chẳng lan được lâu, chưa đầy ba ngày, mọi tin đồn đã bị nhà Vua dập tắt, biến thành một câu chuyện cũ chỉ tồn tại trong ký ức mơ hồ.
Archel sống trong lâu đài với tư cách một người bạn của Kisa, một người em gái của Ken, có người còn vui mồm gọi nàng là "công chúa". Nàng không phản đối biệt danh này, dù sao chính hoàng tử Ken đã bảo nàng là em gái của anh, anh là hoàng tử tất nhiên Archel là công chúa rồi.
Không ai trong lâu đài này có cái miệng đanh thép hơn Archel, dù nàng chỉ là một tinh linh, hoặc chính vì bản thân là tinh linh nên nàng chẳng bao giờ để ai chèn ép mình và gia đình mình. Nàng sẽ không bao giờ để yên cho ai đó xì xầm sau lưng Kisa dù cho đó có là lời nói nhỏ nhất.
Vốn dĩ nàng được tạo ra với sứ mệnh bảo vệ Kisa, nàng cũng nghĩ vậy cho đến một ngày, hắn đứng trước mặt nàng, nghiêm nghị tuyên bố.
"Ta, hoàng đế thứ hai mươi mốt của vương quốc Chạng Vạng tuyên bố, từ nay Archel được tự do hành động, làm mọi điều mình muốn với tư cách công chúa của Chạng Vạng!"
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com