Chương 6. Thư phòng
Bởi vì khắp cái lâu đài này, người dám cằn nhằn hắn ngoại trừ Archel thì chỉ có Kijay mà thôi.
***
"Thân gửi hoàng đế bệ hạ, em trai kính mến, anh là Ken đây. Anh gửi thư này để thông báo cho em về sự vụ ở biên cương, hãy yên tâm lo việc trong thành. Hầu tước và anh đã dẹp yên kẻ xâm lược, cũng bắt được tướng quân của địch, Ozin đang trên được áp giải hắn đến chỗ em, anh tin tưởng em có thể giải quyết được chuyện này...
Anh của em: Ken Aurevant"
Kisa Aurevant ngồi trong thư phòng đọc lá thư của anh trai gửi đến, sau khi đọc xong, hắn điềm đạm gấp lá thư, ngón tay day day mi tâm xoa dịu cơn buồn ngủ đang ập tới. Ba ngày nay, hắn không hề chợp mắt được phút nào.
Chuyện ngoài biên cương phức tạp ồn ào, trong thành cũng không ít rúng động. Chẳng qua là không biết vì lý do gì, tự nhiên thành Rạng Đông bất ngờ xuất hiện dịch bệnh lạ. Người bị bệnh nhiều không kể xiết, lại thêm tốc độ lan rộng quá mức khủng khiếp, chỉ qua mấy ngày mà đã gần trăm người bị bệnh.
Không ai biết được nguyên nhân căn bệnh này đến từ đâu, những người mắc bệnh cũng không hề ăn thứ gì lạ, có thể loại trừ nguyên nhân xuất phát từ thực phẩm bẩn. Nhưng rốt cuộc nguyên nhân phía sau là do có người cố ý phát tán bệnh hay vì lý do khác thì tạm thời vẫn chưa tra ra được.
Dấu hiệu bị bệnh chính là người nhiễm bệnh sẽ liên tục sốt cao, trên người nổi mẫn tương tự như bệnh đậu mùa, nhưng đáng nói là chỉ cần đến gần người bệnh mà không có dụng cụ bảo hộ thì khả năng nhiễm bệnh là rất cao. Những ngày qua thật sự là chuỗi ngày khó khăn của người dân, có hoàng gia và nhất là của Kisa.
"Bệ hạ, ngài đã ba ngày không nghỉ ngơi rồi, nếu còn thế này, sợ là cơ thể sẽ kiệt quệ mất"
Hắn nhìn người hầu gái bê vào một khay thức ăn, xem chừng là vừa được hâm nóng lại nên vẫn còn nghi ngút khói. Kisa không có tâm tình ăn uống, hắn cảm thấy mấy món này thật sự quá nhạt miệng, còn tệ hơn đồ Archel từng nấu cho hắn lúc nhỏ.
Cô nàng tinh linh đó nhìn thì có vẻ là một người hoàn hảo, cái gì cũng biết làm, nhưng chỉ riêng khoản bếp núc là Kisa không muốn cho nàng động tới lần thứ hai. Có hai lý do cho điều này, thứ nhất là chuyện nấu nướng vốn dĩ đã có bộ phận bếp lo, thứ hai là bảo toàn tánh mạng cho toàn thể người trong lâu đài.
Chủ yếu là cái thứ hai.
Nhớ lại những ngày còn bé, khoảng hai năm sau khi Kisa triệu hồi ra Archel, tức là năm hắn mười bốn tuổi. Khi ấy họ đã sớm trở thành một đôi bạn thân khắng khít không rời, tới Ken đôi khi còn ghen tị với nàng vì nàng quá mức gần gũi với hắn.
Khi đó anh đã nói: "Ước gì Kisa cũng thân với ta như với Archel"
Sau khi nói xong thì bị con mèo của mình nhảy lên cào cho mấy nhát cảnh cáo. Nó gầm gừ như muốn nói anh đừng có mà để mắt tới người khác. Ken chỉ dở khóc dở cười xoa đầu nó, dỗ giận cho bé mèo cưng.
"Rồi rồi, không ghen tị nữa không ghen tị nữa"
Mãi đến sau này, con mèo của anh vẫn ghen tị mỗi khi anh thân thiết với khác. Mà nó còn đặc biệt có thù với vị hầu tước Dagon nào đó cứ thích kè kè bên chủ nhân của mình, ngang nhiên cướp mất vị trí của nó. Sau khi không đấu lại sẽ chạy qua tìm Archel trút giận.
Lại nói về Archel...
Có lần Kisa bị sốt li bì cũng vào đợt dịch cảm cúm hoành hành, trong lâu đài có liền tù tì gần mười người bệnh, bác sĩ tất bật làm việc từ sáng sớm đến tối muộn, người hầu kẻ hạ cũng thi nhau chạy ra chạy vào ồn hơn cái chợ. Thế mà chỉ có Kisa lẳng lặng ngồi trong phòng, tuyệt nhiên không để cho ai biết mình bị bệnh.
Hắn quấn mình trong cái chăn dày, tay ôm chặt con gấu bông mẹ đã tặng mình trước khi qua đời, hắn biết phận mình vốn không được coi trọng trong lâu đài, cũng không hề ham muốn được làm trung tâm. Vì vậy mà hắn chọn một mình chịu đựng.
Gần tới nửa đêm khi ai nấy đều chìm vào giấc ngủ say, bệnh tình Kisa không hề thuyên giảm ngược lại còn có xu hướng trầm trọng hơn, hắn nằm co ro ở một góc giường lớn, cả người bí bách khó chịu, đầu óc lại quay cuồng như chong chóng. Hắn cứ tưởng hôm đó mình sẽ chết héo ở trong phòng chờ người phát hiện.
Nhưng rồi cánh cửa mở ra, bóng dáng Archel hớt hải chạy vào, bưng theo một khay cháo nóng. Hắn mở đôi mắt còn phủ lớp sương, mơ mang thấy tay cô nàng dán đầy băng keo cá nhân. Không biết có phải do tình trạng của hắn hay không mà nhìn cô tinh linh cũng tiều tụy đi không ít.
Trong căn phòng tối đen như mực, ánh sáng duy nhất chỉ là một chiếc đèn mờ chiếu xuống người con gái ấy. Một người bạn, một người chị, người tri kỷ mà Kisa quý trọng vô ngần.
Archel thỏ thẻ, nhẹ nhàng an ủi hắn, trong giọng nói có chút run run: "Không sao hết, tôi mang thuốc cho cậu rồi, hoàng tử bé ơi..."
Sau khi được Archel đút vài muỗng cháo, Kisa mới hiểu thế nào là được kéo lên từ cửa địa ngục. Nếu cô tinh linh ấy đến muộn thêm một chút, có lẽ hắn đã là một cái xác không hồn, đoàn tụ với mẹ của hắn rồi cũng nên.
Lúc đó Kisa còn cảm động lắm, dù tô cháo ấy không hề có tí mùi vị nào nhưng hắn vẫn cảm thấy rất ngon...
Sau đó nhiều năm, hình như là năm hai mươi tuổi, không biết ma xui quỷ khiến hay thế lực nào xúi giục, hắn lại nhờ Archel nấu cho mình một bát cháo ngày xưa.
Hắn không bị cảm, vị giác rất tốt, vừa thử một muỗng đã muốn lăn quay ra bệnh. Món cháo nhớ đời đó chính Kisa cũng không biết nên diễn tả thế nào, không mặn không ngọt, vô cùng nhạt nhẽo tựa hồ không có tí gia vị nào bên trong. Nhưng cái thứ làm cho tô cháo đó trở nên kinh dị hơn chính là cái cảm giác ngay ngáy của bơ và mùi gạo cháy hoà vào bên trong.
Sau hôm đó, nhà bếp lâu đài có thêm một luật mới...
Cấm công chúa Archel vào bếp.
Nghĩ mất bao lâu Kisa cũng không nhận ra, mãi đến khi một giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng vang lên bên tai, hắn mới hoàn hồn tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn chàng kỵ sĩ thân cận vẫn còn chưa chịu ngủ của mình.
Kijay đã tới được năm phút, gọi mãi mà vị hoàng đế kia vẫn không phản hồi, tựa hồ như nghĩ gì đó rất sâu xa, phải đến lúc cậu dùng lá gan lớn cúi xuống hét vào tai hắn mới kéo được linh hồn kia quay về.
Cậu khẽ cau mày, tâm tình không hề vui vẻ: "Bệ hạ, ngài ngẩn người nửa ngày, đồ ăn cũng nguội ngắt rồi, rốt cuộc ngài nghĩ cái gì vậy?"
Kisa tưởng như mình đang rơi vào ảo giác, người trước mặt như vừa thực vừa ảo, hắn gục đầu xuống bàn, va chạm trong phòng kín khiến âm thanh vang vọng hơn hẳn. Kijay thoáng giật mình, vội vàng đỡ đầu hắn lên, cúi thấp người kiểm tra vết thương trên trán.
"Ngài biết cách khiến người khác lo lắng thật đấy, ngài biết không?"
Bị Kijay càu nhàu, hắn mới dám xác thực mình không hề mơ. Bởi vì khắp cái lâu đài này, người dám cằn nhằn hắn ngoại trừ Archel thì chỉ có Kijay mà thôi. Ngay cả Ken còn bị hắn giữ vài phần xa cách, anh càng nghĩ càng tủi thân, sắp khóc rồi.
"Ngươi lo cho ta sao? Có thật không?"
Vị hoàng đế kia rõ ràng là tâm tư không hề trong sạch, bàn tay vốn nằm yên khẽ động, những ngón tay thon dài khẽ lướt trên gò má của Kijay, dừng lại ở môi dưới rồi miết nhẹ, không nhịn được lại ấn xuống một chút.
Kijay hoài nghi nhìn hắn, biểu tình trên mặt đi tới ngạc nhiên đến bối rối, cuối cùng là ngượng chín mặt. Cậu vội hất tay hắn ra rồi chạy biến khỏi thư phòng.
Hoàng đế trẻ nhìn tay mình lơ lửng giữa không trung, lại nhìn bóng lưng người vừa chạy đi. Cứ như một con chuột nhỏ mới thoát khỏi móng vuốt của mèo, rất đáng yêu. Hắn không nhịn được, bật cười thành tiếng, khẽ đặt ngón tay lên môi mình, tựa như làm vậy có thể cảm nhận được môi của đối phương.
"Thật đáng yêu..."
Thứ phòng sau đó đã tắt đèn, vị hoàng đế cuối cùng cũng chịu về giường sau ba ngày không ngủ, nguyên nhân không cần nói cũng biết.
Hết chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com