Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Trấn Hiên An

"Có thể đối xử với tôi giống như lúc chúng ta lần đầu gặp gỡ không?"

***

 Chuyến xe ngựa lăn bánh từ khu biên cương phía Bắc đến kinh đô Chạng Vạng thông thường mất khoảng sáu ngày đêm. Nhưng bởi vì đang trong thời kỳ dịch bệnh phức tạp, bọn họ bị chặn lại liên tục. Hiện tại là lần kiểm tra thứ năm, trấn Hiên An.

 Đoàn xe phía trước dài như không nhìn thấy điểm cuối, phần lớn là xe ngựa vận chuyển hàng hoá, lương thực, chỉ một số ít là xe chở người. Có một chiếc trong đó chở vài đứa bé, chúng nó ôm bố mẹ, khóc hu hu vì đói. Đại dịch hoành hành khiến kinh tế bị tắc nghẽn, nạn đói cũng bắt đầu lan rộng, nhìn những đứa nhỏ miệng còn hôi sữa lại hốc hác xanh xao làm người ta không kiềm được xúc động.

 "Cậu Mareth, hiện tại xem ra chúng ta phải ở lại trấn Hiên An, chúng tôi đã báo cáo tình hình với ngài Ken rồi ạ"

 Người ngồi trên ngựa quay đầu nói với chàng trai phía trong xe ngựa.

 Gió thu lặng lẽ thổi qua, cuốn mấy sợi tóc trắng của chàng thiểu niên như đang đùa giỡn với chúng. Nắng hôm nay cũng có chút nhạt màu, mùi nắng hoà cùng mùi rượu từ mấy chiếc thùng hàng xa xa cũng đủ khiến cho người ta say đắm. Cậu thanh niên Ozin Mareth không trả lời, chỉ khẽ gật đầu một cái, màu mắt tựa như Lavender xinh đẹp nhưng lại phản phất một nỗi buồn ẩn sâu.

 "Cậu Mareth, cậu có vẻ không vui?" Người ngồi đối diện nhẹ nhàng hỏi han, liền bị cậu trừng cho im miệng cúi đầu.

 Hắn cũng đủ biết thân phận mình là một phạm nhân, đối phương cũng không có thiện cảm với mình là mấy, nhưng cái trừng mắt đó cũng quá đáng quá đi, hắn cũng biết tổn thương mà. White Elric lén lút ngẩng đầu, bị phát hiện liền gục xuống như không có chuyện gì, mỗi lần ngẩng lên là trong lòng lại không khỏi cảm thán. Âm thầm khen ngợi đối phương thật lâu.

 Này thì da trắng...

 Này thì dáng dấp đẹp đẽ, cả người toát lên vẻ thanh xuân

 Này thì đôi mắt hút hồn, khiến ai nhìn vào cũng khó thoát ra...

 Hắn nghĩ thì nghĩ vậy, chứ cho hắn mười lá gan nữa cũng không nói ra nổi. Sợ là vừa mở miệng đã bị đối phương đá thẳng ra khỏi xe rồi.

 Nói về việc vì sao Ozin phải áp giải hắn đến kinh thành quả thật là một câu chuyện rất dài. Mới khoảng nửa tháng trước, hắn đâm Ozin một nhát. Cũng may không trúng chỗ hiểm, lại thêm cậu là một pháp sư nên thể trạng phục hồi rất nhanh

 Hiện tại vết thương đã không còn sẹo nữa...

 Nhưng rõ ràng là Ozin vẫn không hề có thiện cảm với White một tẹo nào. Chẳng trách cậu được, có tên thần kinh nào lại cảm thấy vui vẻ khi ngồi chung xe với kẻ suýt lấy mạng mình. Cậu chưa giết hắn đã là nhân hậu lắm rồi.

 "Cậu Mareth, tôi...-"

 "...Ồn ào quá, im miệng đi" Ozin cắt ngang câu nói, mặt lạnh như băng.

 Được, cậu là nhất, tôi có thêm một mạng nữa cũng không dám cãi lời cậu đâu

 Linh hồn White giãy dụa kịch liệt một hồi, cuối cũng vẫn chọn nhắm mắt xuôi tay, ngoan ngoãn chịu trói để không làm đối phương tức giận. Với tình hình bây giờ, ưu tiên hàng đầu là giữ cái mạng trước khi đến kinh thành. Không biết chừng còn chưa diện kiến hoàng đế thì hắn đã mồ yên mả đẹp rồi...

 Chiếc xe ngựa chậm chạp nhích từng chút một, sau thời gian khoảng chừng một nén nhang thì họ mới vào được trấn Hiên An.

 Thị trấn này cách kinh đô năm ngày đêm đi xe ngựa, có nghĩa là còn lâu họ mới đến được trước mặt hoàng đế. Hiên An không phải một thị trấn nhỏ, ba phía được bao bọc bởi núi non chập chùng, ngoại trừ con đường vượt qua ngọn núi chính giữa trong Tam Sơn thì họ không còn đường nào khác để đến kinh thành.

 Nói về dãy núi Tam Sơn này cũng xuất phát từ một truyền thuyết rất lâu đời, Tương truyền rất nhiều thế kỷ trước, ở nơi này có ba người đàn ông khoẻ mạnh, họ là ba anh em ruột, ai nấy đều cao to vạm vỡ. Lúc đó trấn Hiên An còn là một ngôi làng nhỏ hay bị cướp ghé thăm, họ năm lần bảy lượt bảo vệ ngôi làng nên được người dân tôn kính, gọi là Tam Vương. Sau đó rất lâu khi ngôi làng bắt đầu trở nên hưng thịnh, ba vị này lại càng được ca tụng và tôn kính nhiều hơn.

 Không lâu sau thì tuổi già đã cướp họ đi, dân trong trấn quyết định chôn cất họ ở ba hướng chung quanh. Cả nghìn năm sau đó, ba ngôi mộ này trở thành ba ngọn núi khổng lồ nối liền nhau thành dãy, giống như ba vị Tam Vương từng bảo vệ ngôi làng. Từ đó về sau, ba ngọn núi này được gọi là dãy núi Tam Sơn.

 Có nhiều người cảm thấy câu chuyện này quá mức vô lý.

 Rốt cuộc thì truyền thuyết vốn dĩ đã là một câu chuyện được con người ta phóng đại lên rất nhiều lần. Cảm thấy tình tiết có chút vô lý cũng là điều hiển nhiên dễ hiểu mà thôi.

Ozin và White được sắp xếp vào một nhà trọ khá đầy đủ tiện nghi, nhưng để đảm bảo tội phạm không có hành động đáng ngờ, cậu pháp sư rốt cuộc vẫn bị buột chung phòng với hắn. Từ đầu tới cuối, trên mặt toàn là biểu cảm không vừa lòng. Ngay cả việc nhìn hắn một cái cậu cũng tiếc, cứ như nhìn vào sẽ bị mù vậy.

"Cậu Mareth, tôi biết mình có lỗi với cậu, nhưng cậu có thể đừng cau có nữa không, tôi thật sự sắp bị ánh mắt cậu xiên chết rồi"

White ôm ấm ức cả một ngày một đêm, bị người ta liếc đến nỗi nghi ngờ nhân sinh. Chưa có một khoảnh khắc nào, một công tước như White lại cảm thấy mình đáng thương như lúc này, đến mức ngay cả một ánh mắt bình thường hắn cũng phải hạ mình cầu xin.

Không nói còn không biết hắn là công tước xui xẻo đến từ vương quốc thù địch của Chạng Vạng. Kẻ xui xẻo đối đầu với một pháp sư bất tử, cuối cùng là ngoan ngoãn làm phạm nhân bị áp giải về kinh thành giao cho hoàng đế.

"Elric, ngươi hơi nhiều lời rồi đấy? Biết thân biết phận một chút đi" - Ozin dứt khoác đẩy hành lý vào góc phòng, ngồi phịch xuống chiếc giường cánh cửa sổ. Mắt lăm lăm nhìn xuống con hẻm xôm tụ phía dưới.

"mấy người này cảm thấy mình sống lâu quá?"

Giữa thời thế loạn lạc, dịch bệnh hoành hành chưa có cách xử lý mà họ còn ngồi lại buôn dưa với nhau, nếu không phải là vì chán sống, Ozin thật lòng không nghĩ ra được lý do thứ hai. Nhưng cậu cũng không quan tâm làm gì, sống chết là chuyện của trời, cậu không quản nổi.

"Uầy, coi bộ dưới phố nhộn nhịp quá"

Cái bóng của White đổ rạp xuống người Ozin, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai khiến nó trở nên ngứa ngáy. Ozin định mắng hắn thêm một câu, nhưng vừa quay đầu đã thấy gương mặt người kia sát bên cạnh, không cẩn thận một chút cũng có thể va phải.

Ánh nắng hoàng hôn đổ xuống gương mặt sắc cạnh của White, làn da rám nắng khoẻ mạnh dưới sắc vàng lại càng thêm phần nổi bật. Đôi mắt hắn đen láy, thoạt nhìn chẳng có gì bên trong, nhưng nhìn kỹ một chút sẽ phát hiện ra, đôi mắt ấy có thể chứa hết vạn vật trên đời, bao gồm cả đôi mắt sửng sốt của Ozin...

"Cậu Mareth, chuyện lần đó, tôi thật lòng xin lỗi, cũng cảm ơn vì lần đầu gặp mặt, cậu đã cứu tôi. Cậu yên tâm, tôi nhất định ngoan ngoãn chịu trói, nửa lời cũng không oán than, vậy cậu có thể...dịu dàng với tôi một chút không?" -Hắn nói đoạn, dừng một lúc như thể đang quan sát nét mặt của Ozin. Một lát sau lại trầm giọng nói tiếp, vẻ mặt cực kỳ đáng thương: "Có thể đối xử với tôi giống như lúc chúng ta lần đầu gặp gỡ không?"

Ozin rất muốn nói "không thể", nhưng miệng cứ như bị ai bịt kín, đối diện với cái ánh mắt tựa như cún con kia, cậu kiềm lòng không đặng. Ma xui quỷ khiến gật đầu một cái, vẻ mặt cũng giãn ra mấy phần, cuối cùng là một chất giọng mềm mại quen thuộc, càng thêm mấy phần giống người hơn.

"Được rồi, nói lời giữ lời, tôi ghét nhất là người thất hứa đấy"

"Rõ rồi"

Đó là đêm đầu tiên trong vòng nửa tháng tính từ lúc hắn tặng Ozin một nhát kiếm. Công tước Elric White cũng đã có cho mình một giấc ngủ ngon, không lo lắng về việc mình có thể bị giết giữa đêm, cũng không lo sáng mai tỉnh lại sẽ đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của ai đó...

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com