Chương 8. Những bí mật
Hừng đông một buổi sáng như thường lệ, nàng công chúa nhỏ của Chạng Vạng ngồi trên chiếc xích đu trong khu vườn thượng uyển, đung đưa đôi chân trắng ngọc ngà, trong miệng ngâm nga một thứ âm thanh không hay cũng chẳng dở, chỉ là người nghe sẽ không nhìn ra được chút ý nghĩa nào bên trong, giống như chỉ là một khúc ngẫu hứng.
Dù là đang trong thời kỳ dịch bệnh diễn biến nghiêm trọng, lòng người ai ai cũng nôm nớp lo sợ mình sẽ là người nhiễm bệnh tiếp theo. Tuyệt nhiên chỉ có Archel vẫn thảnh thơi dạo chơi ở trong khu vườn này, tiện tay giúp Kisa chăm mấy bông hoa hồng trắng.
Chớ vội hiểu lầm nàng là kẻ ham chơi...
Thật ra nàng có một sứ mệnh vô cùng cao cả. Kisa trước đây đã nói rằng Archel được làm mọi thứ mình muốn với tư cách là công chúa của Chạng Vạng. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, nàng vẫn là một tinh linh được Kisa triệu hồi, sẽ mặc định hắn là chủ nhân, tuân theo mệnh lệnh của hắn mà hành động.
Hiện tại, Kisa không ban mệnh lệnh cho nàng, hắn đã cho nàng một lời đề nghị...
"Hãy giúp ta trông coi những đoá hoa này, chờ tới ngày dịch bệnh thuyên giảm, ta sẽ đến thăm chúng."
Thành thật mà nói, ở mãi trong vườn thượng uyển thật ra rất nhàm chán, cả ngày nói chuyện với chim chóc hoa cỏ, sợ là nàng sắp có bệnh tâm thần luôn rồi. Nhưng chức trách không cho phép Archel rời bỏ nhiệm vụ, ít nhất là cho tới bây giờ.
Nàng nhìn chú chim nhỏ vừa đáp xuống bên cạnh mình, đó là một con vẹt hết sức đẹp mắt, thoạt nhìn còn thấy rất quen thuộc, quét mắt một lượt, nàng bất chợt thấy dưới chân nó có buột một lá thư nhỏ, đích thị là một lá thư gửi cho nàng.
Và nàng biết ai là người gửi...
"Có thư từ Mareth, có thư từ Mareth" -Nàng phì cười, từ tốn lấy lá thư khỏi chân con vẹt khi giọng nó lanh lảnh thông báo cho nàng.
Ngoài cái cậu pháp sư bạch tạng đó thì làm gì còn người nào khác gửi thư cho nàng nữa, không nói cũng biết.
Nét chữ trong thư hết sức mềm mại, Archel nhìn một cái liền không kiềm được mà thán phục một câu. Người phong nhã, lịch thiệp con chữ cũng rất có hồn.
"Thân gửi Archel, dạo này khoẻ không? Tôi đang trên đường đến kinh đô, nhưng dịch bệnh bùng phát mạnh, hiện tại đang bị giữ chân ở trấn Hiên An, không biết bao giờ mới đến được. Nay tôi gửi thư này, trước là muốn nói cho cô một bí mật, bảo vật của núi Thiên Thanh đã biến mất, từ dấu vết còn lại tôi nghi ngờ có ai đó đã mang nó vào thành. Cô hãy mau chóng tìm lại đó và phá vỡ thế cục loạn lạc này, đây cũng là chuyện thứ hai tôi muốn nói với cô, để điều trị bệnh dịch này, ngoại trừ nó, không có phương pháp nào khác.
Ký tên: Ozin Mareth"
Archel đọc sơ qua, đọc đến đoạn bảo vật bị mất liền không tự chủ mà cau mày một cái. Dĩ nhiên nàng cũng biết thứ mà Ozin muốn nhắc tới. Ngoại trừ "bông hoa đó", rừng Thiên Thanh không có thứ gì xứng đáng với cái danh xưng "bảo vật".
Nhắc đến khu rừng này là nhắc đến một bí mật mà ngay cả hoàng đế cũng không được biết tới. Rừng Thiên Thanh là một cấm địa, không hề có con đường nào đi xuyên qua khu rừng này, cũng không có kẻ điên nào lại tiến vào vùng đất bí ẩn đó. Nhưng nếu nói riêng đến Archel và Ozin, khu rừng này đích thị là một "mái nhà chung". Họ sinh ra ở đây, sống cuộc đời bất tử ở đây, hiếm khi nào xuất hiện trước mặt con người.
Ngoại trừ trường hợp bị triệu hồi như Archel hoặc là có kế hoạch riêng buột phải rời khỏi khu rừng đó như Ozin.
Nếu bí mật của khu rừng bại lộ, nếu bông hoa đó rơi vào tay kẻ xấu, có lẽ Chạng Vạng sẽ thật sự đến ngày diệt vong...
Vài tuần trước khi Archel còn đang ở trong vườn thượng uyển thưởng trà ngắm cảnh. Chăm sóc mấy bông hoa theo lệnh của Kisa thì trong cung điện đã có người âm thầm cài cắm một mầm móng tai hại mà không một ai có thể ngờ tới.
Đó là vào một buổi chiều mưa rơi tầm tã. Hoàng đế Kisa một mình rời khỏi cung điện, từ chối mọi lời đề nghị đi cùng của các kỵ sĩ, ngay cả Kijay, người kỵ sĩ thân cận nhát cũng bị hắn cự tuyệt.
Cậu đứng dưới làn mưa, cả thân mình ướt sũng, nhìn theo bóng lưng khuất dần của vị hoàng đế cao quý. Không ai biết cậu đang nghĩ gì, nhưng đôi mắt ấy vô cùng phức tạp. Không dịu dàng như khi ở trước mặt Kisa, chỉ có cảm giác xa cách và còn có chút đau khổ mơ hồ.
Đôi mắt ấy giống như cách một kẻ nhìn người mình căm hận thấu xương bằng một tình yêu cay đắng.
*
Có một lý do khiến Kisa một mình rời khỏi cung điện, hắn đi gặp một người, một kẻ mà hắn cho là sẽ khiến đời hắn có thay đổi lớn.
"Tôi đến rồi đây"
Gã kia đứng trong con hẻm tối, trên người phủ một chiếc áo choàng sờn cũ. Mũ chùm đầu che kín mặt mũi chỉ để lộ ra một nụ cười hết sức thần bí. Gã chậm rãi kéo mũ xuống, gương mặt ông lão quen thuộc hiện ra. Chính ông ta, một thời gian trước đã tá túc ở cung điện Chạng Vạng, cũng là kẻ biết rõ sự tình, cảm xúc của Kisa.
Ông ta đưa ra một túi vải nhỏ bằng một cái túi hương. Khi Kisa hé mở miệng túi, một ánh sáng màu xanh trắng hất lên gương mặt hắn. Kisa nhìn ông lão, nhíu mày.
"Thứ bảo bối của ông là một hạt giống phủ rêu phát quang?"
"Tất nhiên là không phải" -Ông lão lắc đầu, tỏ vẻ am hiểu đi lướt qua Kisa, đặt tay lên vai hắn vỗ nhẹ hai cái: "Hãy gieo trồng hạt giống này trong hang động dưới lâu đài. Mọi mong muốn của ngài sẽ thành sự thật khi bông hoa nở rộ"
Là một hoàng đế, hắn đủ thông minh để hiểu một điều, không có món hời nào là vô giá, mọi thứ đều phải trả bằng một cái giá tương xứng.
"Cái giá phải trả là gì?"
Ông lão nghe câu hỏi này, không nhịn được bật cười thành tiếng, ông ta bước đi, chỉ để lại một câu trả lời đầy ẩn ý.
"Thời gian"
Kể từ ngày hôm đó, trong hang động dưới lâu đài đã có một hạt giống được gieo trồng. Khi nó nảy mầm, rêu phát quang phủ khắp hang động, tạo thành một khung cảnh đẹp đến vô thực. Lớp rêu này nổi lên mặt nước, khiến cái hồ nhỏ trong hang giống như một hồ ánh sáng cực kỳ loá mắt.
Tất nhiên, ngoại trừ Kisa, không ai biết về sự tồn tại của nơi này...
Trở về thực tại. Kisa hôm nay vẫn như thường lệ âm thầm đến xem hạt giống, bất ngờ là dù mới vài tuần trôi qua mà hạt giống kia đã xuất hiện một nụ hoa nhỏ. Hang động bây giờ sáng bừng, từng ngóc ngách đều được chiếc sáng.
"Sẽ nhanh thôi, ta sẽ thay đổi luật lệ của thế giới này, sẽ khiến em trở thành người hạnh phúc nhất, tình yêu của đời ta..."
Hắn lẩm bẩm một mình, hoàn toàn không hề hay biết phía sau có một người đã theo dõi rất lâu. Đối phương nhìn hắn với vẻ thương cảm, im lặng rời đi, con mèo nhỏ ngoảnh đầu nhìn Kisa một cái rồi cũng đi theo y rời khỏi hang động.
"Ken, anh thật sự định giấu Kisa mãi sao?" Mèo ta nhảy lên vai Ken, hỏi dò.
Anh thở dài, khẽ gật đầu: "Ta không thể nói ra sự thật, sẽ rất tàn nhẫn nếu cho Kisa biết thân thế của người kỵ sĩ kia"
Anh ngừng một hồi lâu, vẻ mặt nghiêm túc trở lại, nhìn chú mèo trên vai mình, giọng nói nén chặt: "Nhờ em để ý kỵ sĩ Kijay, nếu cậu ta có động thái nguy hiểm thì em cứ tùy ý xử lý, về phần của Kisa, ta sẽ giải quyết"
"Được rồi, nghe anh vậy"
Hết chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com