Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟐⋆𝟑

.

hiện giờ, mọi người đã tập trung dưới biển hết rồi. chỉ chờ thời cơ mà nhảy xuống làn nước mát và trong xanh kia thôi. một ng một việc, mỗi đôi cũng làm. đủ khiến cho bãi biển vào buổi xế chiều ít người mà lại thêm ồn ào, nhộn nhịp

kisakijay

Kijay: [vừa chạy vừa cười lớn]
"Anh đừng đuổi nữa! Em đầu hàng rồi! Ướt hết cả áo rồi nè!!"

Kisa: [vừa cười vừa tiến sát lại, giọng trầm nhưng đùa]
"Em dám dội nước vào tao trước, còn muốn chạy thoát? Luật biển không tha ai cả."

Kijay: [lùi lại từng bước, tay che ngực như sợ bị bắt]
"Thế... luật biển là sao là cái chó gì nữa vậy?"

Kisa: [bước tới gần, nắm cổ tay cậu kéo nhẹ vào lòng]
"Là ai dám trêu chọc thuyền trưởng thì phải bị bắt giữ lại... làm bạn đời cả đời."

Kijay: [đứng yên trong ngực Kisa, mặt đỏ]
"Biển gì mà bắt cóc trắng trợn thế này..."

Kisa: [ghé tai Kijay thì thầm]
"Chẳng phải em cũng đang chờ bị bắt sao? Nãy giờ toàn cố ý chạy chậm."

Kijay: [đánh nhẹ vào ngực anh, giọng lí nhí]
"Chắc là tại em biết, nếu bị anh bắt thì sẽ không muốn thoát nữa."

Kisa: [siết tay ôm Kijay chặt hơn, cằm tì lên vai cậu]
"Vậy thì đừng chạy nữa. Biển này rộng, nhưng tao chỉ muốn ôm một người. Là em."

.

whiteozin 

Ozin (thở nhẹ, mắt nhìn ra xa):

"Sóng lớn hơn em tưởng. Cứ tưởng mình sẽ bị cuốn trôi mất..."

White (bước lại gần, cười nghiêng đầu):

"Nếu bị cuốn, thì anh sẽ nhảy theo em. Cùng trôi."

Ozin (nhìn sang, giọng khẽ run vì lạnh và bối rối):

"...Vì em quan trọng đến thế sao?"

White (đưa tay gạt sợi tóc ướt khỏi trán Ozin, mắt nhìn thẳng):

"Còn hơn thế. Em là lý do khiến anh muốn ở lại với sóng, chứ không phải bơi vào bờ."

Ozin (cười nhẹ, lùi một bước – rồi bất ngờ hắt nước vào White):

"Nói mấy câu đó... dễ khiến người ta ngã thật đấy."

White (phì cười, bước tới gần, tay giữ lấy cổ tay Ozin):

"Thì ngã đi. Anh đỡ."

Ozin (nhìn vào mắt White, giọng nhỏ lại, chậm rãi):

"Vậy... anh nhớ giữ chặt đấy. Em không giỏi bơi trong những thứ sâu hơn nước."

White (áp trán vào trán cậu, thì thầm):

"Anh biết. Nên từ giờ, để anh dạy em bơi... trong chính trái tim anh."

.

(thay đổi cách xưng hô của kiku ạ)

kirakuro 

Kuro (ngước nhìn bầu trời):

" Bầu trời lúc này giống như bị ai đó tô màu vội vàng vậy ha... chẳng gọn gàng gì cả."

Kira (ngả đầu sang nhìn Kuro):

" Nhưng lại đẹp. Giống em"

Kuro (quay sang, nhăn mặt nhẹ):

" Anh vừa bảo em... lộn xộn?"

Kira (cười khẽ):

" Ý anh là, đẹp một cách tự nhiên. Không cần phải hoàn hảo."

Kuro (im lặng vài giây, rồi thì thầm):

"Nếu vậy... em có thể không cần giấu cảm xúc nữa được không?"

Kira (nghiêng người, chống tay nhìn Kuro nghiêm túc):

" Kuro, em chưa từng cần phải giấu gì trước anh cả."

Kuro (rũ mắt xuống, môi mím nhẹ):

" Em sợ nếu em thể hiện nhiều quá... anh sẽ lùi lại."

Kira (đưa tay vuốt nhẹ tóc Kuro, giọng trầm):

"Anh không lùi. Chỉ tiến lại gần. Mỗi lần em thành thật... anh lại càng muốn giữ em hơn."

Gió biển thổi mạnh hơn, sóng vỗ lên gần chân họ. Kuro khẽ cười.

Kuro (rút tay vào lòng Kira):

" Vậy... đừng buông ra nữa nha. Dù trời có tối hẳn đi nữa."

Kira (siết tay cậu, ánh mắt lặng sâu):

" Anh chưa từng có ý định."

.

kreshken

Ken (đang trở xiên thịt, nhìn ra biển):

"Mọi người chơi vui quá nhỉ... Nhìn Kuro với Kira kìa, như đôi cá con."

Kresh (ngồi sát cạnh, tay cầm quạt giấy quạt than):

"Ừ, còn tụi mình như hai đầu bếp bị bỏ rơi."

Ken (cười khúc khích):

"Cũng đâu tệ. Em thích được nướng thịt với anh hơn... ít ồn hơn ngoài kia."

Kresh (ngước nhìn Ken, giọng trầm nhẹ):

"Em chỉ nói vậy để trốn mệt thôi."

Ken (liếc nhìn anh, giả bộ phụng phịu):

"Không phải đâu... Em thấy ở cạnh anh là yên nhất. Biển ồn thế này, anh vẫn yên được... lạ thật."

Kresh (ngừng tay một chút, nhìn ánh nắng phản chiếu trong mắt Ken):

"Vì bên em là đủ rồi. Không cần thêm tiếng gì nữa."

Ken (bất ngờ, đỏ mặt, vội quay lại với xiên thịt):

"A–anh nướng thịt đi, cháy kìa...!"

Kresh (cười nhẹ và bản thân "vô tình" sát lại gần hơn):

"Cháy đâu không biết, chứ tim em hình như sắp khét rồi đấy."

.

neyuQsiro

Siro (cười toe, tay cầm dây diều quay quay):
"Nè, thả cao nữa đi, cho nó bay tới nhà ông trăng luôn á!"

NeyuQ (đứng phía sau, tay đỡ nhẹ vai Siro như sợ cậu bị gió thổi bay):
" Bay cao quá... rủi anh cũng bay theo, em không đuổi theo kịp đâu."

Siro (liếc xéo, bật cười):
" Ủa? Đang thả diều chứ đâu phải phim ngôn tình?"
"Nay nói chuyện có vẻ... có mùi."

NeyuQ (giọng trầm trầm, mặt tỉnh bơ):
" Mùi thật đấy. Mùi "em thích anh". Mùi "làm người yêu em nha". Mùi "em tính theo anh cả đời luôn rồi".

Siro (bất ngờ đứng khựng, quay lại nhìn chằm chằm):
"Hả? Gì cơ? Cái gì mà theo cả đời... Mới thả có một con diều mà đòi bắt cóc người ta luôn hả?"

NeyuQ (nghiêng đầu, cười nhè nhẹ):
" Thì anh nhây quá, em phải trói anh lại bằng dây diều mới giữ được."

Siro (nhướng mày, che miệng cười thành tiếng):
" Trời đất... ai tỏ tình mà dùng dây diều với mùi "em thích anh" hả?
"Thiếu điều tặng tôi hột vịt lộn làm nhẫn luôn á!"

NeyuQ (xoa gáy, hơi đỏ mặt nhưng vẫn cười theo):
" Ờ thì... em tính mang theo bánh tráng nướng cầu hôn, mà quên mất."

Một cơn gió thổi mạnh, diều giật cao vút. Cả hai cùng nhìn lên. Rồi Siro nhìn lại NeyuQ — người đang nhìn cậu bằng ánh mắt thật lòng nhất từ trước đến giờ

Siro (giọng dịu đi một nhịp):
" Nè... em nói thật hả? Không phải đùa kiểu... nhây nhây cho có?"

NeyuQ (gật, nghiêng đầu cười dịu dàng):
" Em có thể nhây mọi chuyện. Nhưng không nhây chuyện em yêu anh."

Siro (nhìn vài giây... rồi thở dài phì cười):
"Trời ơi, tỏ tình cái kiểu này mà tôi còn gật đầu... chắc tôi mê em thiệt rồi."

NeyuQ (mắt sáng rỡ):
" Vậy... gật đầu nha?"

Siro (giả bộ thở dài):

" Gật rồi nè. Nhưng mai anh mà thả diều khác... không được thả thêm ai đâu á!"

.

vanhyuki

Yuki (đi trước vài bước, quay lại hỏi):
" Ê, mọi người thích vị gì ấy nhỉ? Tớ nhớ Kira bảo sô-cô-la, còn NeyuQ thì... dừa?"

Vanh (vừa đi vừa nhìn nắng phản chiếu trên tóc Yuki):
" Ừ, đúng rồi. Còn cậu thì sao? Lần nào cũng lấy dâu à?"

Yuki (cười tươi):
" Tớ mà đổi vị là cậu nhớ sai mất!"

Vanh (nhỏ giọng, nhưng hơi trêu):
"Cậu cứ như bug trong game ấy, không chịu "update gu" gì hết."

Yuki (giả vờ phồng má):
"Ơ hay, dâu là gu bất bại nha! Với lại... có người lúc nào cũng tranh trả tiền hộ, nên tớ lười đổi á."

Vanh (ngượng nhưng cười nhẹ):
"Thế... nếu người ta không chỉ trả tiền mà còn... thích luôn người thích dâu thì sao?"

Yuki (lặng một chút, rồi cười, hơi lảng tránh):
" Ờm... nếu có người như thế, chắc là tốt bụng lắm ha. Tớ sẽ mua thêm cây kem nữa mời người đó."

Cả hai đến quầy kem. Vanh đứng yên vài giây, nhìn Yuki gọi món. Nắng rọi vào lưng cô gái, khiến cậu không biết mình thấy chói... hay là do ánh mắt mình vẫn chưa chịu rời đi.

Vanh (khẽ lẩm bẩm, chỉ đủ mình nghe):
" Kem dâu với cậu... chắc là thứ tớ chẳng bao giờ thắng nổi."

.

nqhbon

nhìn cái gì, tụi đây chỉ quay video và viết hint chúng nó vảo sổ thôi. làm thế để khi nào tạo phản thì đăng lên lấy view chơi.

.

kaisim & samphong

Cuộc gọi video bật lên giữa 2 cặp đôi. Kairon đang cầm điện thoại, quay mặt Simmy đang ăn kem.

Kairon:
"Ê Phong, nhận phòng xong chưa? Tụi tui ăn sắp hết cái quán kem rồi nè."

Phong Cận (vừa xách túi rau, vừa thở):
" Tui đang vác nguyên cái siêu thị về phòng nè. Đừng giành ăn trước nha, lát không ai nướng cho đâu."

Sammy (đứng kế bên, kiểm tra hóa đơn):
" Em nói rồi mà! Mua thêm 1 lốc nước suối chứ? Anh lại quên!"

Phong Cận (cười trừ):
"Anh nhớ mà... chỉ là định quay lại mua tiếp thôi..."

Simmy (nghiêng đầu, cười đểu):
"Giống như hôm bữa nói nhớ hẹn em lúc 8h mà tới 8h15 mới rep tin nhắn ấy hả?"

Kairon (nhăn mặt):
"Ủa gì kỳ? Tui bị lạc đường chứ bộ, không phải quên đâu nha!"

Sammy (cười khúc khích):
" Hai người đúng kiểu "giận nhau như cơm sôi" luôn á. Đáng yêu ghê!"

Phong Cận (giả vờ lắc đầu):
"Thôi tụi mình lo nhận phòng đi em. Chứ để hai người kia đứng ngoài nắng lâu quá chắc cãi nhau tới tối luôn đó."

Kairon (ra vẻ nghiêm túc):
" Không có cãi. Tui đang "đàm phán chiến lược tình cảm" với bạn gái thôi!"

Simmy (lườm yêu):
" Chiến lược mà kem tan hết rồi nè... còn không mau nắm tay em về khách sạn đi?"

Kairon (mặt đỏ, nhưng cười vui):

"Rồi rồi! Phong, Sammy, gặp ở sảnh nha. Đừng quên túi thịt nướng đó!"

Phong Cận & Sammy (đồng thanh):
" Biết rồi ông tướng ơi!!!"

.

cứ thế nha

bí nên ae mình cứ thế thôi hẹ hẹ hẹ

bai mng

t đi ôn từ vựng đâyyyy

_ucancallme.ngô_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com