Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟑🅞

p30

.

nay là snh nhật cậu ( mọi thời gian là giả )

Sáng sớm hôm ấy, Kijay bật dậy khỏi giường với tâm trạng háo hức. Hôm nay là sinh nhật cậu — ngày đặc biệt mà cậu vẫn mong chờ mỗi năm. Thế nhưng... phòng trống trơn. Không thấy bóng dáng Ozin hay Hendrix đâu cả.

"Đi đâu sớm vậy trời..." — cậu tự lẩm bẩm, rồi mở điện thoại, nhắn vào nhóm chat chung

.

" đàn em anh jack"

movityeuu

ê mọi ngừiiii ơiiiii

đâu hết rui

có ai thấy ochin và henrit khummm

đã nhận

Bong bóng tin nhắn vẫn lạnh lùng im lìm. Không ai trả lời. Cậu kiên nhẫn chờ... một giờ, hai giờ, rồi cả buổi sáng trôi qua. Đến trưa, vẫn không ai nhắc gì về sinh nhật cậu.

Tim Kijay hơi chùng xuống. Cậu cười nhạt, tự nhủ: "Chắc họ bận... hoặc quên mất rồi." Cả ngày hôm đó, Kijay lặng lẽ đi học, ăn trưa một mình, tâm trạng như một chiếc bánh kem... không nến.

Tối đến, bất ngờ điện thoại rung lên. Là tin nhắn của Kisa:

.

kichaa -> kichayyy

đến chỗ này nhanh nhé, tao đợi

*kicha đã gửi một định vị*

hửm

oke anh, đợi tí nha

*hearted by kichaa*


Không icon, không lời chúc, giọng điệu cục súc đặc trưng. Kijay hơi khó hiểu nhưng vẫn đi.

Đến nơi, chưa kịp định thần, một người nào đó bất ngờ bịt mắt cậu và nắm tay dẫn đi. "Ơ... khoan đã... là ai thế này?" — cậu bối rối. Bước chân đưa cậu vào một căn phòng. Khi chiếc khăn được gỡ xuống...

Ánh sáng ập vào cùng tiếng hò reo:
"Chúc mừng sinh nhật, Kijay!!!"

Trước mặt cậu là tất cả mọi người: Ozin, Hendrix, Ken, Kresh, Don, White, Kira, Kuro và nhiều người khác nữa... Ai cũng cười rạng rỡ. Kisa đứng ở giữa, trên tay cầm chiếc bánh kem với những cây nến lung linh. Dù mặt anh vẫn lạnh như thường, nhưng ánh mắt lại đầy ấm áp.

"Ngốc... nghĩ bọn anh quên à?" — Kisa nói, đặt nhẹ chiếc bánh vào tay cậu.

Kijay mím môi, mắt ươn ướt. Thì ra... cả ngày hôm nay mọi người chỉ đang âm thầm chuẩn bị bất ngờ cho cậu. Làm cậu vừa buồn vừa lo

Giữa tiếng reo hò, tiếng pháo giấy và ánh đèn ấm áp từ buổi tiệc bất ngờ, Kisa lặng lẽ kéo Kijay ra một góc khuất – nơi ánh sáng chỉ đủ để nhìn rõ gương mặt nhau. Anh đưa cho cậu một chiếc hộp quà được gói gọn gàng nhưng buộc dây khá vụng về.

"Cầm lấy." – Giọng Kisa vẫn khàn khàn, dứt khoát, nhưng đôi tai lại đỏ ửng như đang tự tố giác sự bối rối của mình.

Kijay mở hộp ra, bên trong là một chiếc vòng tay bạc mảnh, mặt vòng khắc rất nhỏ dòng chữ "For My Only One".

Kisa cúi sát xuống, hơi thở ấm nóng phả vào tai cậu.
"Chúc mừng sinh nhật... đồ ngốc. Nhớ là, từ giờ cho tới sau này, mày chỉ được nhận quà từ một mình tao thôi, hiểu không?" – giọng anh nhỏ nhưng chắc nịch, gần như mang mệnh lệnh, thế nhưng lại chất chứa một sự dịu dàng đến lạ.

Kijay hơi ngẩn người, tim đập loạn nhịp. Kisa nhanh chóng siết nhẹ bàn tay cậu, như sợ rằng nếu buông ra, cậu sẽ biến mất khỏi anh bất cứ lúc nào.

Ở phía xa, mọi người vẫn cười nói rôm rả, nhưng ở góc nhỏ này, chỉ có hai người, và khoảng cách giữa trái tim họ bỗng trở nên... gần đến mức không thể gần hơn.

Kijay siết chặt chiếc vòng tay trong lòng bàn tay, ngẩng lên nhìn Kisa. Ánh mắt cậu như đang cười, nhưng lại ánh lên chút run rẩy vì trái tim đập quá nhanh.

"Cảm ơn...chồng." – Giọng cậu khẽ như sợ người khác nghe thấy.

Bất ngờ, Kijay nghiêng người ôm chặt lấy anh. Hơi ấm từ vòng tay ấy khiến Kisa thoáng khựng lại, đôi bàn tay to ban đầu lúng túng, rồi cũng vòng qua lưng cậu, ôm trả thật chắc.

Kijay không nói thêm gì, chỉ khẽ nhón chân, đặt một nụ hôn nhanh nhưng dứt khoát lên môi Kisa. Cảm giác mềm ấm ấy khiến Kisa sững người, tai đỏ bừng, còn tay thì vô thức siết vào eo cậu để cậu vào lòng khiến cho khoảng cách giữa cả hai thêm gắn kết

"Mày... dám hôn tao trước à?" – Kisa gằn giọng, nhưng ánh mắt lại chứa đầy ý cười khó che giấu.

"Ừ... tại vì hôm nay là sinh nhật mà, anh cũng mệt lắm khi làm chiếc vòng này tặng em. Chắc thế hihi" – Kijay đáp tỉnh bơ, nhưng trái tim thì đang nhảy loạn nhịp.

Kisa cúi đầu xuống, mỉm cười đầy ẩn ý:
"Vậy thì...tao sẽ coi đây là lời hứa. Từ giờ, sinh nhật nào cũng phải để tao bên cạnh, và chỉ tao thôi."

"Sinh nhật cần phải chiếm hữu thế khôngggg" Kijay vừa nói vừa cười khúc khích

"Cần, miến đó là em." Rồi anh đáp trả lại nụ hôn vừa nãy của Kijay

"Eo nay sến thế, còn xưng anh-em nữa" Kijay nhìn anh, rồi má bỗng đỏ hồng hơn trước

"Một phần quà của hôm nay" Kisa nói, cười mìm. Cậu cũng vậy, thấy anh cười thì cậu cũng vui.

Nhưng cậu đâu biết... vì đó là cậu nên anh mới cười.

.

hết nheee

nay bí quá tr

em bé nhà ai vậy taaaa? sao cưng thế 🤏🏻

: em bé cưng của nhà tuii, cần được ôm ôm >.<

_ucancallme.ngô_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com